Truyen3h.Co

[Hoàn] Tàn Tro của Slytherin (Lupin × Oc)

# 8 : Rung động nhẹ ( Chương 12)

Hess_Sirina_0016


Sáng hôm ấy, bầu trời Hogwarts u ám như thường lệ. Hôm nay vẫn có tiết học phòng chống nghệ thuật hắc ám .

Sương giăng mờ cửa sổ lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, còn đám học sinh thì xôn xao hơn thường lệ vì thực hành.

Trên bảng, giáo sư Lupin đã viết:

"Thực hành sinh vật mô phỏng  Kỹ năng phản ứng."

"Chúng ta sẽ chia nhóm hai người," thầy Lupin nói, ánh mắt hiền hòa như ngày đầu. "Mỗi nhóm sẽ thay phiên xử lý một sinh vật mô phỏng. Không nguy hiểm  nhưng nếu bất cẩn, các em sẽ bị giật mình đấy."

Tiếng ghế xê dịch vang lên tức thì. Đám học sinh bắt đầu ghép cặp.

Nox vẫn ngồi yên.
Góc cuối lớp, gần giá sách, vẫn là nơi cô chọn  nơi ánh sáng từ cửa sổ không chạm tới và cũng chẳng ai đến gần.

Cô không nhúc nhích, không tìm ai, không chờ ai.
Vì Nox biết sẽ không ai chọn mình.
Sự lặng lẽ đã trở thành bức tường. Không ai vượt qua, và cô cũng không muốn hạ xuống nữa.

Khi lớp học gần như đã chia xong, thầy Lupin bước tới bàn cuối.
Ông không nói gì ngay. Chỉ đứng đó, tay vẫn cầm cuốn sổ điểm, ánh mắt bình thản nhìn cô gái tóc đen đang ngồi thu người lại như cái bóng.

"Không có nhóm à?"  ông hỏi nhẹ, không chút thương hại trong giọng.

Nox ngẩng lên.
"Không sao, thưa thầy. Em có thể quan sát."

Câu trả lời thẳng, ngắn, không có ý chờ được giúp.

Lupin khẽ nghiêng đầu, nhìn cô giây lâu.
Rồi ông nói, giọng đều đặn như thể đó là điều hiển nhiên:

"Vậy thì em sẽ thực hành với ta."

Tim tôi bỗng hẫng một nhịp , trước giờ tôi vẫn luôn một mình , không tiếp xúc với ai cũng không ai chủ động tiếp xúc

Không khí trong lớp chững lại một chút.
Có đứa quay sang rì rầm. Có tiếng khúc khích xen tiếng xì xầm.

"Trời ơi, thầy ghép với nhỏ đó luôn à?"
"Thầy ấy điên rồi..."

Nox nghe rõ tất cả. Nhưng cô không phản ứng.
Đây không phải lần đầu.

Chỉ có điều... đây là lần đầu có người bước đến, không vì tò mò, không vì thương hại, chỉ đơn giản là không để cô một mình.

Khi tới lượt, Nox bước lên, rút đũa ra.
Sinh vật mô phỏng xuất hiện: một con Doxy, thân nhỏ như cánh tay, răng nanh sắc và đôi cánh rung bần bật.

Nox không chần chừ.
Một bùa trói chuẩn xác, tiếp theo là cú phản đòn đẩy ngược sinh vật vào vòng an toàn.

Mọi thứ chỉ trong vài giây. Không một động tác thừa.

Lớp học xì xào. Có cả tiếng ngạc nhiên.

Lần đầu tiên, nhiều người nhận ra - con bé kỳ dị đó không vô dụng.

Lupin nhìn theo. Không vỗ tay, không làm quá.
Chỉ gật đầu. Ghi chú vài dòng ngắn vào sổ.

Rồi ông nói, giọng nhẹ như gió sớm:

"Chính xác. Tốt hơn cả mong đợi."

Sau tiết học, Nox thu dọn đồ như mọi khi. Không ai chào cô. Không ai đứng đợi.

Nhưng khi cô bước ra cửa, có một giọng nói vang lên sau lưng  đủ lớn để nghe, đủ nhỏ để không làm người khác chú ý:

"Nox."

Cô quay lại.

Lupin chỉ khẽ gật đầu, mắt nhìn cô với ánh nhìn chẳng gọi là gần gũi, cũng không xa cách.

"Em làm tốt lắm."

Cô không đáp vì không biết nói gì. Chỉ nhìn ông vài giây... rồi bước đi. Lần đầu tiên lycian Nox cảm nhận được sự quan tâm từ người lạ , nó thật dễ chịu !!

Tối hôm đó, trong căn phòng yêu cầu, Nox viết vào nhật ký:

"Giáo sư Lupin.

Ông ấy không hỏi chuyện. Không đùa. Không cố gắng xoa dịu gì cả.

Nhưng ông ấy đã đứng cạnh tôi.

Trong một lớp học đầy người

tôi không bị bỏ lại."

🪶 Ghi chú của giáo sư Remus J. Lupin

(viết trong sổ cá nhân sau tiết học)

"Lycian Nox. Slytherin. Máu lai. Im lặng. Lạnh lùng. Ngồi một mình.

Cô bé ấy không giơ tay. Không cười. Không lẩn tránh.
Cô ngồi đó, như một phần của bóng tối bám vào lớp học.
Nhưng khi bước lên - ánh sáng soi vào tôi thấy sự chính xác, lý trí, và... một nỗi buồn tĩnh lặng đến nghẹt thở."

"Cô bé không cần giúp đỡ. Nhưng rõ ràng, cũng chưa từng được ai đặt tay lên vai và nói:
'Ta thấy con đang cố gắng.'"

"Tôi từng nghĩ có những học sinh sống bên rìa - Nox là kiểu đó. Nhưng giờ tôi hiểu:
Cô không sống bên rìa.
Cô tự dựng một rìa khác, để khỏi phải thất vọng lần nữa."

"Không phải kiểu học trò cần nâng đỡ, cũng không phải kiểu cần kiểm soát.
Mà là kiểu... nên được lắng nghe."

"Tôi sẽ không hỏi nhiều.
Nhưng từ giờ, tôi sẽ luôn để một chỗ cho cô trong bài giảng.
Không ai cần biết.
Nhưng Nox sẽ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co