Truyen3h.Co

[HOÀN THÀNH][TRUYỆN DỊCH] HOW TO SECRETLY

Chap 5 - The poor kid (?)

Livetoship

Dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen chảy xuống làm ấm cơ thể Techno, khiến cho anh cảm thấy thư giãn, nhắm chặt mắt và nhẹ nhàng gội đầu. Ngân nga một bài tình ca, Techno không hề nhận ra rằng một con sói lớn đang yên lặng bước vào phòng tắm.

Con sói đặt chiếc khăn tắm trên chiếc giá đỡ màu đen, nhìn Techno với đôi mắt rực lửa khao khát. Giờ đây, thứ duy nhất lọt vào mắt Kengkla qua chiếc cửa kính ngăn cách nhà vệ sinh và phòng tắm là chiếc lưng trần trắng, nó không mịn màng như da của phụ nữ nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Dáng người Techno thuộc dạng cao nhưng không dày, vì thế vai anh không quá rộng. Và eo anh, hông anh và kể cả bờ mông kia...

Bờ mông của Techno không thật sự tròn và đầy đặn, nhưng đủ để vừa cho một bàn tay có thể xoa bóp và mơm trớn nó... Kengkla không nhịn được mà lặng lẽ liếm môi.

Cậu tiến lại gần phía tấm kính.

Cửa mở ra.

"Hử!?"

"Em tắm cùng anh được không?"

"Hey!!!" Techno kêu lên. Đầu và mặt anh đang đầy bọt dầu gội khi chiếc cửa bật mở mang vào giọng nói sâu lắng dịu dàng. Techno không thể mở mắt, anh cố gắng để vuốt đẩy hết những bọt sữa đang ở trên mặt mình đi nhưng...

Đột nhiên tay bị người ta cầm lấy.

"Bọt sẽ vào mắt anh đấy."

"Kla, sao em vào được?"

Bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay Techno thật chặt, giọng nói ngọt ngào khác hẳn với những gì biểu hiện trên khuôn mặt.

Chà, dẫu sao thì Techno cũng chẳng thể nào nhìn thấy được biểu cảm của cậu lúc này.

Khi người đàn anh vẫn đang còn hoảng loạn, Kengkla tiếp tục nói:

"Lạnh quá em chịu không được, nên em có thể tắm luôn cùng anh không?"

"Thế thì để anh ra trước đã." Techno nói ngay lập tức, nhưng trước khi anh kịp làm gì thì Kengkla đã hỏi:

"Em đáng sợ lắm sao? Nic nói với em là anh thường xuyên tắm với đồng đội trong đội bóng. Sao anh không thể tắm cùng em?"

Cái quái gì thế này? Giọng nói của cậu ta đang giết chết mình!

Techno gào thét trong lòng, lấy tay lau mặt, định la mắng cậu đàn em rằng quá đủ rồi, nhưng khi mở mắt ra thì...

Cậu ta rốt cục là trai mới lớn hay là thú cưng vậy nhỉ?

Đôi mắt trước mặt trông đầy chân thành, thuần khiết và tử tế đang khẩn khoản nhìn anh. Kengkla vòng tay tự ôm mình, xoa xoa đôi vai, dường như đang cảm thấy rất lạnh. Nó khiến cho kẻ vài giây trước còn định giận dữ với cậu trở nên mềm nhũn.

Mình chẳng thể nào kháng cự lại cậu ta được.

Techno cảm thấy quá thất vọng với chính bản thân mình. Anh cố gắng không nhìn xuống dưới body của Kengkla, vì như thế thì có vẻ rất kỳ lạ.

Chắc chắn là lạ rồi. Mình không ngu ngốc, không biết chắc rằng đó có phải là thứ đã đẩy vào mình đêm hôm đó và khiến mông mình đau hay không.

"Được rồi, anh sẽ tắm xong nhanh thôi."

Techno muốn kết thúc việc tắm rửa nhanh nhất có thể. Anh quay mặt vào tường, cố dội sạch những bọt sữa ở trên đầu nhưng...

Kengkla tới gần hơn.

"Ế, quá gần rồi!"

"Xin lỗi anh, nhưng em cũng muốn dội nước ấm vào người một chút. Em lạnh quá."

Techno có thể cảm nhận được bờ ngực vững chắc của Kengkla đang ở ngay sát lưng mình dưới dòng nước ấm áp. Nó là một lý do hợp lý nên Techno dịch người mình lên phía trước một chút. Anh nhận ra cơ thể Kengkla đang rất lạnh, và không hiểu lý do vì sao mà cho dù anh có dịch ra bao nhiêu lần đi chăng nữa thì hai cơ thể vẫn cứ dính chặt lấy nhau.

Trái tim Techno run rẩy một cách lạ thường, và khi anh chuẩn bị gội xong đầu thì đột nhiên nghe thấy âm thanh nhấn vào chai sữa tắm bên cạnh tường. Techno nhìn thấy tay của Kengkla đầy sữa nên anh cứ đinh ninh là cậu lấy để thoa lên cơ thể của mình, tuy nhiên ...

"Để em thoa sữa tắm cho anh."

"Hả???"

Techno hét lên, nhưng mà...

Người ta đã trét sữa tắm lên người anh rồi!

"Em làm cái gì thế?"

Techno quay lại, mắt trợn to hốt hoảng nhìn cậu đàn em khi bàn tay to lớn đang chạm vào ngực anh. Bất quá Kengkla chỉ cười một cách hồn nhiên:

"Em sẽ giúp anh thoa nhiều sữa tắm hơn."

"Đừng, Kla. Anh sẽ tự làm."

Techno hét lên, gần như hất tay của cậu em ra khỏi người mình nếu như cậu không...

Cậu ta đang cọ xát núm ngực của mình!!!

" Á!"

Techno câm nín ngay lập tức khi cả hai tay của người phía trước đang dạo vòng quanh hai chiếc núm màu nâu của anh, chà xát nhẹ nhàng cùng với sữa tắm cho đến khi sự rùng mình lan tỏa ra khắp cơ thể Techno. Trái tim anh đập nhanh như thể muốn vỡ tung, đôi mắt mở to và đôi môi run rẩy:

"Kla ... hộc ... đừng đùa như thế."

"Em đâu có đùa, em chỉ giúp anh tắm thôi mà."

Kengkla mỉm cười thật tươi, nhưng bàn tay hư hỏng thì...

"Kla ... xin em ... đừng làm vậy..."

Hai bàn tay vẫn ngoan cố cọ xát nhẹ nhàng vào ngực Techno, và nhờ có bọt sữa tắm, sự trơn trượt mang đến một cảm giác thoải mái khó tả. Những ngón tay chơi đùa với hai điểm nhỏ phía trước, kéo nhấn cho đến khi chúng căng cứng và dựng đứng lên. Techno cảm thấy một luồng nóng rực cuộn lên từ phía bụng dưới, môi anh bất giác phát ra một tiếng rên khe khẽ. Đây là thứ cảm giác mà anh chưa từng có trước đây...

Phải không nhỉ?

Một tia ký ức của buổi tối ngày hôm ấy ức chợt trượt qua tâm trí.

"Anh thật đáng yêu, P'No."

"Không, anh không ... Kla! Em chạm vào đâu đấy?"

Techno đang mất hết lý trí hét lên với cậu đàn em khi Kengkla dịch chuyển bàn tay của cậu đi từ chiếc núm ở trước ngực thẳng xuống cậu nhỏ đang cương cứng phía dưới...

Tại sao nó lại cương cứng ư? Là tại vì có người đang chơi đùa với hai điểm nhạy cảm ở trước ngực anh đấy.

"Để em giúp anh và anh sẽ thấy thoải mái hơn."

Kengkla thì thầm ở cổ Techno trong khi tay thì vẫn vuốt ve bộ phận nóng nhất của cơ thể anh.

"Ahhh!"

Tại sao mình lại phát ra tiếng rên rỉ như thế?

Techno choáng váng khi nghe được âm thanh rên rỉ phát ra từ chính bản thân mình. Chỉ vì Kengkla di chuyển bàn tay, tất cả mọi xúc cảm của Techno đều tập trung hết xuống phía dưới đó. Một cơn co thắt đến từ vùng bụng khiến anh không kiềm chế được bật ra tiếng kêu. Định sẽ đẩy Kengkla ra nhưng hiện tại thì bàn tay anh lại đang nắm chặt lấy cánh tay của người phía sau mình.

"Anh ít khi làm chuyện này phải không? Nó trở nên cứng rất nhanh."

Người đằng sau hôn vào vai anh, tiến lên phía trước cho đến khi hai cơ thể gần như hòa làm một. Techno đột ngột cảm thấy...

"Kla ... nó cứng lên rồi."

"Đừng sợ, em sẽ không làm gì hết.

Nghe quen quá. Dường như mình đã nghe nó rất nhiều lần rồi.

Techno không thể nghĩ được gì nữa bởi vì người phía sau đang mơm trớn khắp cơ thể anh và đặc biệt chăm sóc cho cậu nhỏ phía dưới. Các giác được vuốt ve dịu dàng làm cả cơ thể anh rùng mình. Giờ đây, Techno đang chống cả hai tay vào tường, thở một cách nặng nề.

"Mmmm!"

Đột nhiên Kengkla quay mặt Techno lại để hôn anh.

Nụ hôn vô cùng nóng bỏng. Đầu lưỡi Kengkla trượt nhanh vào trong miệng Techno, vồ lấy chiếc lưỡi mềm mại đang cố trốn tránh của anh. Techno không thể chối từ được nữa. Kengkla càng hôn sâu, Techno càng trở nên mềm nhũn. Cuối cùng anh quay đầu về một góc thoải mái hơn để phản hồi lại nụ hôn của cậu. Hai tay cũng cứ thế tự động trượt khắp cơ thể cậu đàn em.

"Ahhh ... hộc ... mmm"

Tiếng rên rỉ ngày càng dày hơn khi những nụ hôn càng lúc càng trở hên mãnh liệt. Cơ thể từ đang run vì lạnh giờ đây trở nên nóng như có lửa đốt. Làn da trần trụi cọ xát vào nhau tạo nên từng đợt sóng cảm xúc bất tận.

"Hộc ... hộc ... Kla" Techno rên rỉ khi Kengkla đột ngột dứt khỏi nụ hôn.

"Ahh ... Kla .. đủ rồi..."

Techno cuộn cong cơ thể mình lại khi người phía sau một tay vừa vuốt cậu nhỏ của anh nhanh hơn, tay còn lại chơi đùa với nút nhỏ trước ngực cho đến khi tiếng rên rỉ của anh phát ra to hơn nữa, cơ thể anh run rẩy từng đợt. Anh uốn éo người như thể đang bị tra tấn bởi một thứ vũ khí.

Thực tế, lần đầu tiên Techno làm chuyện đó là vào ngày hôm ấy, nhưng khi đó anh uống rượu say. Cho nên đây là lần đầu anh thực sự cảm nhận.

Nó thực sự là quá tuyệt khi có người khác giúp mình làm chuyện này.

Đó là điều duy nhất Techno nghĩ được lúc ấy. Anh nghiến răng và thở hổn hển. Trước đó anh không hề quan tâm đến thứ cứng rắn, nóng hổi đang áp vào phía sau mình, bởi toàn bộ đầu óc của anh đều đang tập trung vào những điều mà Kengkla làm để thỏa mãn anh, để khám phá những thứ đặc biệt mà trước đây chưa từng biết.

"Kla ... nhanh hơn ... nhanh hơn nữa."

Techno cuối cùng cũng khẩn khoản yêu cầu Kengkla chuyển động tay nhanh hơn, mặc dù lúc đầu cũng là anh từ chối việc đó. Techno đặt tay mình lên người Kengkla, cúi xuống để theo dõi cậu sẽ làm nhanh hơn, thế nhưng...

"Hey! Kla!"

Vào lúc đó, Kengkla đột ngột dừng lại và đẩy Techno vào tường, đối diện với cậu. Techno có thể thấy được đôi mắt đầy cảm xúc của cậu... Kengkla nói:

"Em sẽ làm cho anh hạnh phúc hơn."

"Kla!!!"

Chàng trai vừa mất đi sự trinh trắng của mình vài ngày trước kêu lên khi nhìn thấy cậu bạn của em trai quỳ xuống trước mặt mình. Và tất nhiên, với tư thế này, cậu nhỏ của Techno dựng đứng ở ngay trước mặt Kengkla. Techno đã cố di chuyển bởi anh quá xấu hổ nhưng chắc chắn rồi, anh chẳng thể nào nhanh bằng Kengkla được. Cứ như con sói nhanh nhất khu rừng đang bắt lấy con mồi của nó.

Kengkla cầm lấy thứ nóng bỏng hình trụ bỏ vào miệng của mình, nhẹ nhàng liếm mút. Techno trở nên hoảng sợ, anh nhìn lên phía trần, cảm nhận thấy những đợt sóng cảm xúc đang tấn công. Cuối cùng chẳng làm được gì hết ngoài việc mở miệng ra và thở hổn hển.

"Kla .. đủ rồi ... đừng... không!" Mặc cho những ngôn từ thoát ra từ miệng, điều Techno làm được chỉ là luồn tay vào nắm lấy mái tóc của Kengkla. Lưỡi cậu đàn em liếm mút từ phần dưới cùng cho đến đỉnh đầu cậu nhỏ của Techno trong khi bàn tay thì vẫn chăm chú vuốt ve nói một cách nhịp nhàng.

Hành động đó làm cho một Techno chưa từng quan hệ bằng miệng trước đây trở nên quằn quại.

Anh quằn quại bởi vì sợ hãi.

"Kla ... ah .. Kla..."

"Muah... muahh...

Kengkla không nói gì hết, chỉ vô cùng chú tâm chăm sóc thứ nóng bỏng đang ở trong miệng mình. Techno rên rỉ, một tay che mặt, tay còn lại vẫn nắm chặt tóc của Kengkla. Anh hé miệng và thở dốc một cách khó khăn. Chiếc lưỡi nóng bỏng đang làm cái việc mà có thể làm cơ thể anh bùng cháy và bức tường lạnh lẽo phía sau chẳng giúp được gì trong việc hạ nhiệt cả.

"Nó cực kỳ ngon đấy ạ."

Chết tiệt!

Techno chẳng có thể nghĩ được từ gì ngoài từ "chết tiệt" khi anh nhìn xuống và bắt gặp Kengkla đang liếc lên nhìn anh cùng với thứ đó ở trong miệng. Đôi mắt đầy khao khát như thể cậu đàn em muốn ăn anh ngay lập tức. Ánh mắt đó khiến cho cơ thể của cựu đội trưởng đội bóng trở nên rùng mình.

Run rẩy như thể một chú chim nhỏ đang ở trong tầm ngắm của một con rắn đói bụng lâu ngày.

"Kla... Kla... đủ rồi ... Nó..."

Techno không thể nói hết câu khi đôi môi ấm áp bắt đầu di chuyển, nuốt chửng cậu bé của anh. Techno luôn giật mình mỗi lần Kengkla làm như thế, chân anh run như thể không thể kiềm chế nổi bản thân. Hơi thở càng nặng nhọc hơn, nhưng vào lúc này ... Techno không thể phủ nhận rằng ... cậu nhóc kia trông thật hấp dẫn.

"Mmm,"

Kengkla mút điểm đầu của Techno nhỏ thật mạnh khiến anh cảm thấy như bị co thắt. Techno gầm gừ trong cổ họng trong khi cúi xuống di chuyển bàn tay của mình nắm lấy bờ vai vững chãi. Anh vừa chợt nhận ra rằng, cậu đàn em của mình có một cơ thể với cơ bắp vô cùng săn chắc.

"Kla ... nhanh hơn ... làm ơn ... Kla... nhanh hơn nữa... anh sắp tới rồi ... anh sắp tới..."

Kengkla thì luôn rất sẵn lòng. Vậy nên khi Techno nói rằng anh sắp tới, cậu di chuyển miệng nhanh hơn, nhấn lưỡi mạnh vào điểm đỉnh đầu của Techno nhỏ khiến cho anh nhắm chặt mắt và nghiến răng. Khuôn mặt anh nhăn nhó lại với những khao khát của dục vọng. Cơ thể co thắt dữ dội, những ngón chân cấu chặt vào nền nhà tắm và rồi...

Xuất ra.

"Hộc... hộc ... hộc"

Chất lỏng màu trắng đặc dính đột ngột bắn vào trong miệng Kengkla, cậu ngậm lấy và nuốt xuống không chừa một giọt nào sót lại. Sau đó, Kengkla chầm chậm mở miệng, nhìn lên Techno và lấy tay lau miệng một cách bất cẩn.

Những cử chỉ đó làm cho Techno cảm thấy ... thật nguy hiểm.

Kengkla nhìn không còn giống một đứa nhóc ngoan hiền nữa, thay vào đó là hình ảnh của một người trưởng thành với rất nhiều toan tính.

Hình ảnh đó khiến trái tim Techno đập vô cùng nhanh, chân tay anh trở nên mềm nhũn, mất hết sức lực. May mắn nhờ vào kinh nghiệm vận động trước đây mà anh vẫn có thể đứng vững.

"P'No..."

Chàng trai trẻ đứng dậy, và vì đang cúi xuống nhìn, Techno thấy rõ hoàn toàn chú rồng nhỏ đang hiên ngang giữa hai chân cậu.

Chết tiệt. Nó đúng lớn!

Vật giữa hai chân Kengkla trông cứng như đá, và có vẻ như chủ nhân của nó đang chịu đựng sự đau nhức.

Thứ đó đang tiến đến gần Techno và gần như chạm vào người anh.

"Ơ ... Kla ... Anh..."

"Giúp em ... đi anh."

Kengkla đặt cả hai tay lên tường, khóa Techno lại ở giữa. Techno sợ hãi nhưng anh không cách nào có thể chạy trốn. Khi giọng nói khàn khàn nói với anh rằng cậu không thể chịu đựng được nữa, nhìn vào khuôn mặt đó, Techno biết rằng cậu đang nói sự thật.

Kengkla cau mày, nghiến chặt răng, hơi thở của cậu nómg hơn cả khói lửa. Và vật hình trụ cứng ngắc kia cho thấy cậu đang khó chịu đến mức nào.

"Anh phải ... làm thế nào?"

"Giúp em ... chạm vào nó, vuốt ve nó..."

Kengkla thì thầm trong khi hít hà thứ không khí đậm mùi tình dục trong phòng, sau đó cậu nhìn vào mắt người đàn anh:

"Em không thể tự làm ... Làm ơn hãy giúp em."

Đó là một lời khẩn cầu mà Techno ... không thể nói không.

Cậu ấy vừa giúp mày đến khi mày lên đỉnh luôn đó, và nó tuyệt vời đến thế nào mày biết mà No...

Mình chỉ cần cầm và vuốt nó thôi...

"Như thế này...?"

Techno chưa bao giờ chạm vào thứ đó của người khác vì vậy anh di chuyển bàn tay trên cậu nhỏ của Kengkla một cách vụng về và kinh ngạc khi nhận ra...

Nó lớn quá, cứng và nóng như lửa.

"Đúng rồi ... chạm vào nó như khi anh tự làm ... vuốt nó."

Kengkla dựa trán của mình vào vai Techno, hơi thở nóng hổi của cậu phả trực tiếp vào cổ anh. Techno hít một hơi thật sâu, nắm vật cứng ngắc của Kengkla và bắt đầu di chuyển bàn tay.

Cũng không tệ lắm.

Techno tự nhủ, thậm chí chẳng biết rằng anh đã bất giác tự động di chuyển tay nhanh hơn theo từng nhịp thở ngày càng dồn dập của Kengkla.

Ban đầu, Techno nắm chặt mắt, tính làm bừa và muốn nó mau chóng kết thúc. Càng nhanh càng tốt. Thế nhưng...

"Techno ... anh làm tốt lắm ... em cảm thấy rất tuyệt ... mmm..."

Tiếng rên rỉ khàn đục ở cổ khiến co Techno run rẩy như thể có gì đó đang muốn bùng phát ra ngoài từ trong lòng anh. Vật to lớn trong lòng bàn tay không còn khiến anh cảm thấy ghê sợ nữa, thay vào đó anh bắt đầu vuốt ve nó thật nhanh, từ dưới thân lên đến phần đầu, không bỏ sót điểm nào, như thể anh đang tự chiều chuộng chính mình vậy. Càng nghe thấy tiếng thở dốc của Kengkla, Techno lại càng bị kích thích di chuyển tay nhanh hơn.

"P'No, thật sự ... rất tuyệt..."

Tiếng thở dốc nặng nề của Kengkla vang vọng khắp phòng tắm cùng với âm thanh đầy mùi nhục dục phát ra từ cây gậy nhỏ nóng bỏng đang cọ xát trong lòng bàn tay Techno. Dòng nước ấm vẫn chảy xuống từ vòi hoa sen nhưng chẳng một ai thèm bận tâm đến nó, giờ đây hai con người trong phòng đang chìm đắm trong thứ cảm xúc mãnh liệt mà hơi thở nóng hổi cận kề đang đưa lại cho mình.

Đột ngột, Techno cảm thấy Kengkla có chút khẩn trương. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Đôi mắt họ gặp nhau và rồi ... một nụ hôn được đặt xuống.

Nụ hôn bù đắp sự thiếu hụt cho tất cả những gì đã xảy ra.

Nụ hôn mà cả hai người đều cần.

Nụ hôn khiến cho tâm hồn hai con người xích lại gần nhau hơn.

Nụ hôn khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo.

Và rồi...

Tới!

Nụ hôn khiến cho Kengkla đạt đến giới hạn của mình và xuất ra trong lòng bàn tay Techno. Sau đó, cậu chậm rãi tách ra khỏi nụ hôn, mỉm cười và thì thầm vào tai anh:

"Em ... thực sự thích anh."

Câu nói làm cho Techno cảm thấy tâm trạng mình vô cùng dễ chịu, vô cùng tốt.

Tốt đến mức anh không từ chối nụ hôn tiếp theo mà Kengkla đang ấn xuống môi mình.

Mình phải làm gì tiếp theo đây?

Câu hỏi khiến Techno suy nghĩ ... có lẽ chỉ cần quên nó đi.

"Mình vừa làm cái quái gì vậy?"

Sau một màn mây mưa đầy khó hiểu trong phòng tắm, Techno mặc áo quần và giờ đang ngồi ở sofa, lấy tay ôm đầu, nghĩ về những thứ vừa xẩy ra. Anh vừa cùng đàn em của mình quan hệ bằng miệng và anh còn giúp cậu ta thủ dâm!

Xấu hổ quá!

Cựu đội trưởng của đội bóng vò rối mái tóc, bối rối nghĩ xem liệu anh có nên về nhà trong khi chủ nhân của căn hộ đang mặc quần áo hay không. Nhưng khi anh nhìn ra ngoài trời thì giông bão vẫn chưa dứt, anh quyết định ở lại và nhìn xung quanh để trấn tĩnh chính mình.

Quên nó đi! Hai đứa mình đều là đàn ông. Điều đó cũng chẳng có gì kỳ lạ lắm, đúng không?

"Đừng có nghĩ về nó nữa, Mình đã nhìn thấy hai thằng Tharn Type quan hệ ngay trước mặt, mà mình cũng có nghĩ về nó nhiều đâu."

Đúng thế, anh đã từng thấy hai thằng bạn của mình làm tình khi anh ngủ lại phòng của tụi nó thời đại học, nhưng mà anh cũng chẳng cảm thấy gì nhiều. Không giống như cái lúc mà giọng nói khàn khàn của ai kia nói với anh rằng anh phải giúp cậu ấy. Giờ Techno quyết định, cần phải ném những suy nghĩ của mình đi càng sớm càng tốt.

"Cậu ta sống một mình ở trong căn hộ to bự chảng này à?"

Khi Techno nhìn xung quanh, anh nhận ra rằng căn hộ này khá lớn. Có phòng khách, nhà bếp, phòng làm việc, phòng ngủ rộng thênh thang và nhà tắm. Chúng được thiết kế đẹp tuyệt với tông màu đất, mang lại cảm giác nam tính, ấm áp và thoải mái. Tuy nhiên, một thứ gây ấn tượng đập vào mắt Techno.

Căn hộ được thiết kế với ba màu chủ đạo là nâu, đen và trắng nhưng khung hình trên cái kệ lớn trong phòng lại có màu đỏ.

Hơn thế nữa, đó là thứ duy nhất màu đỏ và nó bị lật úp lại. Điều đặc biệt đó khiến Techno tò mò.

Techno không phải là kiểu người hay táy máy chuyện của người khác, nhưng khung hình đó lại quá nổi bật. Lỗi là tại nó chứ không phải do anh. Anh liếc nhìn về phía cửa để chắc chắn rằng Kengkla sẽ không mở cửa đi ra và bước lại gần cái kệ.

"Xem nào."

Techno bị khung hình lật úp hấp dẫn, anh lật khung hình lại và nhìn bức ảnh bị giấu đi.

Đó là bức hình có một cậu bé đứng ở giữa, hai bên cậu là một người đàn ông và một người phụ nữ. Cả hai đều vô cùng đẹp.

Cậu bé đó, chắc khoảng tầm 10 tuổi, cười ngọt ngào khoe một chiếc răng khểnh nhỏ duyên dáng ở bên trái khuôn miệng.

"Kengkla?"

Techno tự hỏi nhưng sâu trong lòng, anh biết rõ đó chính là cậu nhóc đàn em của anh.

"Là em..."

Đúng lúc đó, giọng nói trầm ấm phát ra từ phía cửa phòng ngủ khiến Techno quay đầu lại nhìn và anh thấy ... Kengkla trong bộ trang phục giản dị, đứng dựa vào cánh cửa nở một nụ cười buồn.

Nụ cười của Kengkla có một chút gì đó cay đắng khi cậu nhìn vào bức hình trong tay Techno.

"Đây là gia đình em à?" Techno cảm thấy lúng túng nhưng vẫn đặt câu hỏi. Kengkla tiến tới gần anh và gật đầu.

"Vâng, gia đình em."

Kengkla cầm lấy bức hình trong tay Techno, nhìn chằm chằm nó trong giây lát rồi cười một cách mệt mỏi:

"Nhưng ... chẳng có gì thú vị đâu ạ."

Cậu bạn của em trai lật úp tấm hình lại như ban đầu, và điều đó khiến Techno có chút choáng váng.

"Kla, có vấn đề gì với gia đình em vậy?"

Techno nhanh chóng nắm lấy tay của Kengkla trước khi cậu đàn em quay bước đi. Bởi vì, anh nghĩ là anh đã thấy nỗi đau hiện hữu trong đôi mắt của cậu nhóc.

Sự đau lòng nhiều đến nỗi anh không thể cứ thế lờ nó đi.

Như một người anh lớn, Techno không thể để em trai mình (?) có vẻ mặt như thế được. Anh nghĩ đây chính là thời điểm để hỏi thực sự có chuyện gì xảy ra với Kengkla, dù cho cậu có cảm thấy đó không phải là chuyện của anh đi chăng nữa.

Techno luôn là con người như thế. Nếu anh cảm thấy những người xung quanh anh có vấn đề không thoải mái, anh sẽ liên tục hỏi, cố gắng để giúp hoặc làm cho họ dễ chịu hơn.

Đó cũng là lý do tại sao mà trước đây anh can thiệp đủ mọi ngóc ngách trong câu chuyện của thằng bạn thân ... Vì vậy anh không thể để Kengkla chịu đựng đau khổ một mình được, Techno không muốn nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của Kengkla khi cố che giấu nỗi đau cậu đang phải chịu.

Techno tin rằng, một cuộc trò chuyện sẽ giúp Kengkla giải tỏa bớt. Và anh sẽ là người lắng nghe câu chuyện của cậu.

Đó là một trong những tính cách mà khiến Techno trở thành một người bạn vô cùng đáng tin cậy từ thời đại học.

"Anh không biết là em nghĩ như thế nào nhưng mà nói ra sẽ tốt hơn là em cứ giữ và chịu đựng một mình như vậy. Em không cần thiết phải nói với anh nếu em không muốn. Em có thể tìm Technic hoặc bất cứ ai mà em cảm thấy tin tưởng."

Techno gợi ý, anh nhớ đến thái độ và cử chỉ của Kengkla khi họ nói về điều đó trong bữa ăn tối cùng nhau hôm nọ. Kengkla biểu cảm như thể cậu rất ngột ngạt khi nói chuyện về gia đình mình,

"Một người mà em cảm thấy tin tưởng?"

"Ừm..."

"Vậy em có thể nói với anh không?"

Choáng.

Techno khựng lại, ngơ ngác một chút khi người phía trước mặt hỏi. Nhìn vào đôi mắt đẹp ẩn chứa đầy nỗi đau như đang khẩn cẩu anh, Techno gật đầu.

Chỉ cần lắng nghe cậu ấy nói... Mình là một cố vấn tình cảm chuyên nghiệp cơ mà, tất nhiên mình sẽ có cách để khuyên cậu ấy.

Vị chuyên gia cố vấn tình cảm chưa từng có bạn gái (thay vào đó là có bạn trai) mỉm cười, vỗ vỗ vào chiếc sofa bên cạnh.

"Tất nhiên rồi. Ngồi xuống đây và nói anh nghe."

Cử chỉ thân thiện của Techno khiến biểu cảm trên gương mặt của Kengkla thoải mái hơn, cậu ngồi xuống cạnh Techno nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bức hình đã bị lật úp. Kengkla im lặng một chút, nhưng với Techno thì nó lại là những giây phút vô cùng dài cho việc chờ đợi.

"Hôn nhân của bố mẹ em đổ vỡ."

Bi kịch ngay từ lúc bắt đầu vậy?

Techno muốn cười khô khốc nhưng nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đầy tâm trạng của Kengkla, anh cố trưng ra khuôn mặt để cậu thấy là anh rất quan tâm đến câu chuyện của cậu. Dường như Kengkla cảm thấy thư giãn hơn và tiếp tục với giọng nói đầy thất vọng:

"Bố em có nhân tình bên ngoài, chắc là lúc em 14 tuổi. Từ khi mẹ em biết chuyện thì gia đình em trở thành địa ngục. Họ luôn luôn cãi vã, va chạm, la hét với nhau. Lúc đó, em không còn là một đứa con nít nữa nhưng em vẫn còn quá nhỏ để chứng kiến và can thiệp vào. Mỗi lần em về nhà, em thấy mẹ đang la hét với bố, hoặc không thì mẹ cũng khóc lóc. Nó ... rất kinh khủng, rất khó khăn để chịu đựng."

Khi Kengkla kể, bàn tay cậu run rẩy. Techno nắm lấy đôi bàn tay ấy để trấn tĩnh nó. Khuôn mặt tuấn tú của cậu cúi xuống trông rất đáng thương, vậy nên Techno dịch tới gần cậu hơn và đặt tay lên vai cậu.

Hành động đó khiến Kengkla ngẩng đầu lên và cầm lấy bàn tay đang ở trên vai mình.

Techno không gỡ tay cậu ra, anh cho rằng Kengkla cần sự động viên hơn bao giờ hết.

Mặt khác thì, khi Kengkla kể câu chuyện của mình, chàng trai đầy dữ dội trong phòng tắm đã biến thành một cậu bé thiếu tình thương rồi.

"Cứ thế, mọi chuyện diễn ra trong nhiều năm.Có lúc em muốn tự tử để trốn tránh khỏi sự thật, em muốn trốn tránh khỏi gia đình mình. Em luôn tự hỏi rằng nếu họ đã ghét nhau tới vậy, sao họ còn sinh em ra làm gì. Họ đã không ly hôn vì phải giữ hình ảnh với xã hội. Chỉ có em là biết tất cả mọi chuyện, chỉ có em là phải chịu đựng tất cả những thứ đó. Nhưng họ không quan tâm. Em đã làm tất cả mọi thứ để họ có thể chú ý đến em một chút, nhưng mà cho dù em có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai quan tâm cả."

Kengkla nhắm chặt mắt lại như thể thật khó khăn để tiếp tục câu chuyện. Techno bóp vai cậu một chút để an ủi. Thực ra, lúc này Techno đang cảm thấy rất có lỗi vì chính anh là người bắt đầu chủ đề này.

Từ một anh chàng đẹp trai, tốt bụng luôn tươi cười cùng chiếc răng khểnh, giờ Techno đã làm cho cậu biến thành một cậu nhóc khổ sở.

Càng nghĩ về điều đó, Techno càng thấy có lỗi với cậu hơn. Anh không thể nào hình dung nổi Kengkla đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau ẩn sau nụ cười của mình.

"Em không phải tiếp tục đâu. Anh xin lỗi, anh không có ý chạm vào nỗi đau của em."

"Không sao ạ. Giờ em không quan tâm đến họ nữa, em đã tránh xa khỏi cuộc sống của họ rồi."

Kengkla lắc đầu chầm chậm, nhìn Techno và nở một nụ cười cay đắng.

"Sau đó thì em vào đại học. Em nói rằng em muốn ra ngoài ở riêng, và họ mua cho em căn nhà này. Giờ thì họ chỉ gửi tiền cho em mỗi tháng như trách nhiệm. Chẳng còn là gia đình nữa, em chẳng còn ai cả..."

Tại sao đột nhiên mình lại muốn khóc???

Techno luôn có một gia đình hạnh phúc với sự yêu thương của bố mẹ và em trai, nên khi nghe câu chuyện của Kengkla, anh cảm thấy vô cùng thương tâm. Anh nhìn vào gương mặt của chàng trai dường như có tất cả mọi thứ nhưng lại đang nói là bên cạnh cậu chẳng có ai cả.

Kengkla đưa tay lên mặt như muốn giấu đi những giọt nước mắt sắp chảy ra.

"Em không có ai cả. Chỉ có một mình. Một mình em."

Sự đau khổ đó thúc giục Techno tới gần cậu hơn và ...

ÔM.

Techno kéo Kengkla về phía mình và ôm cậu thật chặt, muốn để cậu biết rằng có anh ở đây.

Hành động đó khiến Kengkla đông cứng một chút trước khi cậu vòng tay ôm lấy eo Techno và đặt đầu mình lên vai của người đàn anh.

"P'No. Làm ơn đừng rời bỏ em. Em chỉ có mình anh thôi."

Câu nói như lời năn nỉ khiến Techno cảm thấy Kengkla thật sự đáng thương, vậy nên anh không nói gì thêm khi Kengkla ôm chặt anh hơn. Techno vỗ vai cậu một cách dịu dàng.

"Anh sẽ không rời bỏ em đâu, Kla."

Cuối cùng, Techno lại vô tình đưa ra một lời hứa khác hẳn với những kế hoạch chạy trốn mà anh đã lên trước đây.

Techno không còn ôm Kengkla với tư cách của một người anh nữa, giờ đây anh đã gần như chấp nhận cậu với tư cách là người yêu.

Câu trả lời của Techno khiến cho đứa trẻ đáng thương đang trong vòng tay anh mỉm cười một cách hài lòng.

Đúng vậy. Tất cả những gì cậu vừa nói đều là câu chuyện được bịa ra.

"Cảm ơn anh. Cảm ơn anh P'No."

Anh chàng diễn viên xuất sắc nói lời cảm ơn với giọng run run trong khi che đậy một nụ cười gian manh xấu xa. Cậu tự nói với chính mình:

Em biết anh là một người dễ mềm lòng mà.

Đúng vậy. Ai mà lại đi đặt một cái khung hình màu đỏ chót chính giữa căn phòng tông màu đất cơ chứ? Làm như vậy là đều có mục đích cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co