[HOÀN THÀNH][TRUYỆN DỊCH] HOW TO SECRETLY
Chapter 1 - It's Time To Run
"Làm ... làm thế nào?... Anh nên làm gì? ... Làm sao để đặt nó vào? ... Kla ... Kla ... giúp anh với ... giúp anh..."
Trong cơn mê man, thứ duy nhất mà Techno có thể thấy là gương mặt của chàng trai đang nhìn anh với đôi mắt bí ẩn hàm chứa nhiều điều. Và dù rằng, đó là tất cả những gì anh có thể thấy, cảm giác động chạm cơ thể dần xâm chiếm lấy Techno, dù anh không biết nó đến từ đâu.
Cơ thể phút chốc trở nên nóng rực như bị đốt cháy, tim đập rộn ràng, hô hấp trở nên dồn dập khi cảm nhận được một bàn tay đang mơm trớn khắp cơ thể, từng chút từng chút da thịt đều bị cắn, liếm qua. Hơi thở nóng hổi của người nào đó thầm thì bên tai:
"P'No... P'No..."
"Em muốn nhiều hơn ... nhiều hơn nữa..."
Giọng nói không quen thuộc vang vọng trong đầu Techno, khi anh vòng tay mình quanh cổ của người ở phía trước, phản ứng lại tất cả những động chạm đang thâm nhập dần vào cơ thể.
Thật sâu, thật nóng bỏng với sự dữ dội bất tận.
Giống như đang bay bổng ở đâu đó trong không trung.
Và nó khiến cho Techno thực sự cảm rất rất ... thoải mái.
Tiếng rên rỉ lởn vởn trong đầu anh, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau cùng với những tiếng thở dốc.
Sắp rồi ... sắp đến rồi ... một chút nữa
Kla ... một chút nữa thôi
SHOCK
Techno đang đắm chìm trong dục vọng đột ngột sực tỉnh, mở to mắt khi nhận ra người mà anh vừa gọi tên và những gì anh thấy khiến anh giật mình lần nữa.
Người đang ở trước mặt anh chính là ... Kengkla!
Cậu chàng vừa cười vừa nói với anh:
"P'No, giờ anh là vợ của em."
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"
"Phù... Phù ... Phù..."
Techno bàng hoàng, mắt trợn ngược như vừa nhìn thấy quỷ. Anh thở hồng hộc, người ướt đẫm mồ hôi giống như vừa chơi đá banh suốt ba tiếng liền vậy.
Cảm thấy dường như đây vẫn không phải là phòng mình, và giọng nói của thằng nhóc có chiếc răng khểnh kia vẫn lởn vởn trong không khí:
"Anh là bạn trai của em rồi."
"Không, không, không, không, không, nó không phải là sự thật."
Techno đưa cả hai tay vò tóc, lắc mạnh đầu, không thể chấp nhận điều đó thực sự đã xẩy ra.
Thế nhưng, dù đang thở hổn hà hổn hển, Techno nhìn xung quanh và nhận ra anh đang ở giường của mình, liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hô hấp trở lại bình thường, não bộ cũng hoạt động và anh bắt đầu mỉm cười.
"Đúng rồi. Nó là mơ. Chỉ là một giấc mơ thôi."
Techno đưa tay đấm vào không khí. Anh vừa tỉnh dậy với một câu chuyện đáng sợ bắt nguồn từ trí tưởng tượng tào lao.
"Đúng vậy. Bởi vì thằng Type có bạn trai, mình đã nghĩ về chuyện đó quá nhiều. Nhưng mà mình với Kengkla thì... Bỏ đi. Ừ, nó chỉ là mơ thôi."
Sau khi nghĩ đến chuyện này, Techno chợt muốn khóc. Thằng bạn thân nhất từ hồi cấp ba đến giờ tự nhiên lại có bạn trai, và thật không may, anh là người chứng kiến từ đầu tới đít cuộc sống yêu đương của tụi nó. Techno đoán, anh tưởng tượng ra tất cả mấy thứ này là do anh đã biết quá nhiều về câu chuyện yêu đương nồng cháy của hai thằng bạn.
"Nhưng thế quái nào lại là Kengkla nhỉ?"
Techno lẩm bẩm trước khi lắc lắc đầu.
"Là bởi vì Kengkla đẹp trai như Tharn sao? Mình điên rồi khi mà mơ mộng về việc làm tình với một thằng con trai."
Thở một hơi thật dài, Techno tự trấn an bản thân mình. Anh quay qua lấy điện thoại xem giờ và...
Định Mệnh....
Bạn có một tin nhắn mới.
Techno gần như làm rớt điện thoại xuống giường khi thấy thông báo tin nhắn từ Kengkla hiện ra lù lù trên màn hình điện thoại.
From Kla: Chào buổi sáng. Em sẽ đến đón anh ở nhà nhé ^^
"Cái đếu gì? Tại sao cậu ta lại đến đón mình?"
Dòng tin nhắn ngắn ngủn với biểu tượng cảm xúc đáng yêu không khiến cho người đọc nó mỉm cười mà thay vào đó suýt òa lên khóc.
Dường như Kengkla biết Techno đã đọc tin nhắn, một dòng tin khác hiện lên.
From Kla: Em rất phấn khích. Em sẽ đón bạn trai mình và đưa anh ấy đi làm.
"Bạn trai? Trời ơi, cái quái quỷ gì vậy?"
Techno gắng phủ nhận sự thật trong gần 10 phút, hét ầm lên và quăng chiếc điện thoại ra xa như quang một con rết. Anh đông cứng người lại, rơi tự do xuống giường.
Giờ thì mông anh không còn đau nữa nhưng thực tế đau lòng thì vẫn hiện hữu ở đây.
Đêm thứ 6 tuần trước, anh đã làm tình!
Ngày thứ 7... anh có bạn trai!
Bộp. Bộp. Bộp.
"Khônggggg, không phải là sự thật. Mình không có bạn trai, không bạn trai bạn triếc gì sấtttttt. Mình không muốn có bạn trai, mình muốn có bạn gái cơ. Trời xanh hỡi, sao người lại đối xử với con như thế này? Con đã ở cạnh quân sư tình yêu cho thằng Type trong 5 năm rồi, con kiệt sức rồi. Sao người lại nỡ gửi thêm một thằng đực rựa nữa cho con? Con không thể gắng gượng thêm được nữa đâu!!!!"
Cuối cùng, Techno cũng không thể tránh khỏi hiện thực phũ phàng, anh nắm chặt tay giộng một cú thiệt mạnh xuống giường, đôi mắt nhòe đi chực muốn khóc. Anh ném người mình xuống bên cạnh chiếc giường, giống như một nữ chính đáng thương vậy.
Ờ, có nữ chính nào cao 1m8 không nhỉ?
BÍP
Ông trời dường như cũng không muốn Techno rên rỉ thêm nữa, vậy nên ngay lúc đó điện thoại anh rung lên. Techno cúi đầu xuống đọc.
Kla: Em sẽ ở đó trong 30 phút nữa.
Kla: Và chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau nha ^0^
"Cho dù mày có gửi bao nhiêu biểu tượng thì anh đây cũng không ngu ngốc mà chờ mày đến đâu."
Techno vừa lườm vừa hét vào chiếc điện thoại. Anh vội vàng đứng dậy, chạy đến tủ quần áo, chụp lấy bộ đồng phục chuẩn bị mặc vào. Thế nhưng anh đột ngột khựng người lại.
"Chết tiệt!" Techno chửi thề. Bởi vì, lúc này đây, chiếc quần ngủ của anh ướt sũng.
Trời ạ, đừng ngây thơ như vậy chứ. Quần mình không ướt vì mình tè dầm, mà nó ướt là do ... tinh dịch...mình đã phóng tinh trong lúc mơ ngủ...
Nhưng đây không phải là lúc giặt quần lót, trước khi mọi người trong gia đình thức giấc. Vì thế Techno cởi nó ra, mặc một chiếc mới vào. Anh nhanh chóng thay quần áo, vồ lấy balo, đi đến phòng tắm, đánh răng trong vòng một nốt nhạc, rửa mặt trong vòng nốt rưỡi, nhặt nhạnh hết mấy thứ cần mang đi làm rồi chạy vù đến bên chiếc xe máy.
Mình không ngu ngốc đến mức đợi cậu ta đến.
BANG!
Người anh lớn vừa rời khỏi nhà cũng là lúc cậu em út của anh mở cửa phòng ngủ, lắc lắc đầu ngán ngẩm nhìn ông anh trai đang hớt hải kia.
"Anh ấy đi rồi."
Ừ, bởi vì thằng bạn thân của nó vừa gọi đến.
Technic, em trai duy nhất của kẻ vừa chuồn khỏi nhà kia thông báo với Kengkla qua điện thoại. Bạn nó không những không tức giận mà còn cười cợt rồi nhả ra một câu:
[Đó là điều tao đoán trước. Không sao. Every dog has its day. Tao sẽ chờ đến lúc gặp vận.]
"À há, cuối cùng mày cũng nhận ra mày là một con cờ hó rồi sao?" Technic lạnh lùng mỉa mai, nhưng Kengkla thì vẫn tiếp tục cười lớn.
[Nếu có thể có được P'No, tao sẵn lòng làm một con chó. Đủ rồi, gặp mày ở trường sau.]
Kengkla dập máy sau khi kết thúc câu nói. Technic nhún vai, quay trở lại phòng chuẩn bị đồ lên lớp, đầu óc vẫn nghĩ về thằng bạn thân được mệnh danh là hoàng tử khoa Dược kia.
Thằng bạn thân mà nó gặp từ hồi năm nhất.
Thằng bạn thân được gọi là mỹ nam.
Thằng bạn thân mà ai cũng nói là dường như hắn bước ra từ tiểu thuyết, hội tụ đủ những điểm đáng ghen tị: Đẹp trai, tử tế, hào phóng... Một quý ông thự thụ khi giành chiến thắng cuộc bầu chọn Hoàng tử của khoa.
Có lẽ, chỉ có Technic là biết được bộ mặt thật của nó.
"Dẫu sao thì, đó cũng không phải là việc của mình. Nếu Kengkla thích kiểu như vậy thì tùy."
Kiểu như vậy ... là anh trai của nó.
Anh trai lớn của Technic, ngoại trừ dáng dấp cao ráo, tính cách dễ dãi ra thì chẳng có gì đặc biệt. Đến nỗi bạn của anh, P'Type đã từng thắc mắc:
"Em trai mày trông mặt mũi được phết đấy, tại sao sinh ra mày lại như vậy?"
Thế nên nếu anh trai nó có một người bạn trai đẹp mã thì coi như nó cũng muốn giúp.
***
"Techno, sao hôm nay đến sớm vậy?"
"AAAAAAAAAAAAAAA."
"Này, chuyện quái gì thế?"
Tại Ban Tư vấn giải trí của Bộ y tế cộng đồng, một anh chàng công chức chính phủ đến từ rất sớm nhưng không thèm kiếm gì ăn cũng chả buồn nhấc mông đi chào hỏi đồng nghiệp. Techno chỉ ngồi đó ôm đầu, trông vô cùng não nề và khi đồng nghiệp đến chào hỏi anh, điều duy nhất đáp lại họ đó là một tiếng hét.
Giọng hét khiến tất cả mọi người nhìn về phía anh.
"Techno, chuyện gì vậy?"
"Pum, cậu trêu chọc gì cậu ta thế?"
"Không, em không có. Cậu ta đến văn phòng và chỉ ngồi đó, trông đáng sợ vãi nồi. Khi em mới chạm vào người thì cậu ta hét như thế đó."
Tất cả đồng nghiệp, những người vô cùng quan tâm Techno đều tò mò và dường như họ không tưởng tượng ra được chuyện gì đang xảy ra với chàng trai đáng yêu, luôn tỏ ra vui vẻ này.
Trong mắt mọi người, dù Techno không có gì nổi bật nhưng anh là người rất thân thiện và dễ tính. Mới chỉ vào làm việc tại đây vào năm ngoái thôi nhưng Techno đã làm thân với tất cả mọi người. Thi thoảng, người ta còn thấy mấy cha cán bộ từ phòng ban khác rủ anh đi ăn, đi nhậu cùng. Và Techno cũng là người duy nhất rủ tất cả đàn ông con trai trong cơ quan đi đá bóng vào thứ 4 mỗi tuần.
Vì thế cho nên khi chàng trai giàu năng lượng ấy tỏ ra buồn bã, tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng.
"Không có gì ạ, chỉ là em có chút vấn đề với ... gia đình thôi ạ."
Techno ngập ngừng một lúc, bởi vì đến chính bản thân anh còn không chắc chắn được vấn đề ở đây là gì. Mặt khác, anh cũng chẳng biết có ai để tâm sự.
Đầu tiên, anh nghĩ đến thằng bạn chí cốt.
Thôi nào, Techno chẳng quan tâm ai nói anh bất hiếu vì không nghĩ đến gia đình đầu tiên đâu. Bởi vì...
Than ôi, mình cưỡng hiếp nó nhưng mà mông mình lại đau. Nếu mình nói với ba thì chắc kèo ổng sẽ đá đít mình ra khỏi nhà.
Cho nên với lý do to đùng đó, Type là người đầu tiên xuất hiện trong đầu Techno. Nhưng mà Type đã từng rất ghét Gay, mặc cho cái thực tế là nó đã có bạn trai 4 năm rồi. Nếu Techno đột ngột nói với nó rằng anh vừa lên giường với một thằng con trai... Ôi, anh còn chẳng dám tưởng tượng đến biểu cảm của nó.
Có khi nào nó sẽ bảo là đáng đời anh, hay là lại phá lên cười chế nhạo?
Techno thở dài, lọt thỏm trong những suy nghĩ tiêu cực.
Chẳng biết làm gì ngoài việc cười trừ với các tiền bối, Techno lắc lắc cái đầu mong rằng những suy nghĩ linh tinh sẽ rớt ra ngoài.
Nhưng trời chẳng bao giờ chiều theo ý người. Cùng lúc, điện thoại Techno lại báo có tin nhắn.
Kla: Anh không thấy tin nhắn của em sao?
Không, không, không. Tôi sẽ không bao giờ đọc tin nhắn của cậu, không bao giờ.
Techno cầm lấy cái thước kẻ gạt gạt chiếc điện thoại ra xa như đang gạt một con con trùng gớm ghiếc. Anh liếc những dòng thông báo đang nhảy liên tục trên màn hình:
Kla: Em đến nhà anh nhưng anh lại đi làm mất rồi.
Kla: Anh không tránh mặt em đâu đúng không?
Kla: Anh No, nếu em làm anh cảm thấy buồn lòng, em xin lỗi ạ.
Kla: Em làm phiền anh rồi.
Kla: Em xin lỗi.
Mày còn muốn anh cảm thấy tội lỗi đến mức nào nữa hả Kla?
Techno ôm đầu, tưởng tượng ra vẻ ảm đạm hiện lên trên khuôn mặt đẹp hơn hoa của Kla. Cậu ta sẽ cảm thấy buồn như thế nào nếu biết Techno không đợi cậu ta cơ chứ? Điều đó khiến người có trái tim ấm áp như Techno trở nên yếu lòng.
"Được rồi, phải làm vậy thôi."
Anh cầm lấy chiếc điện thoại, nhấn vào một dãy số.
[Tút ... tút ... alo P'No]
Techno quyết định gọi cho Kengkla. Anh nghĩ, nếu cứ để yên như vậy thì mọi chuyện sẽ càng trở nên rối rắm mà thôi. Techno phải nói rõ ràng cho Kengkla hiểu, rằng anh không phải là bạn trai của cậu ta, và anh cũng sẽ không chịu trách nhiệm gì hết. Cứ nói vậy để kết thúc vấn đề đi, ai quan tâm là nó sẽ đi đến đâu cơ chứ.
"Ờ ... Kla ..."
Techno bối rối khi Kengkla bắt máy ngay sau hai tiếng chuông, trả lời anh với một giọng điệu rất vui vẻ. Những gì định nói tự nhiên đều bị mắc nghẹn nơi cổ họng.
[P'No, đúng là anh rồi. May quá! Anh không trả lời tin nhắn của em làm em lo lắng lắm. Bình thường anh vẫn trả lời tin nhắn của em rất nhanh mà, em cứ nghĩ có chuyện gì xảy ra. May là anh không sao rồi. Sáng nay em đến nhà đón anh, nhưng mà Technic lại bảo là anh đi mất rồi. Lỗi của em khi không nhắn tin cho anh từ tối qua, thành ra sáng nay em đã lái xe hai tiếng đến đón anh mà lại không gặp được.]
Định mệnh, nếu cậu đã nói như vậy rồi thì tôi còn gì để nói nữa cơ chứ?
Techno gục xuống cạnh bàn, trái tim cảm thấy vô cùng tội lỗi. Càng nghe thằng nhóc kia nói chuyện, anh lại càng mềm lòng hơn.
Nếu Kengkla là một thằng nhóc phiền phức thì Techno chẳng ngại gì mà không thẳng thắn với cậu ta, nhưng người ta lại là một đứa trẻ ngoan ngoãn và biết điều đến nhường này... Anh không thể làm vậy, anh không thể làm tổn thương trái tim của đứa nhỏ tốt tính đó.
"À ... ờ, sáng nay anh hơi vội, điện thoại anh hết pin nên giờ đến văn phòng anh mới thấy tin nhắn của em."
[Thật nhẹ nhõm khi biết là anh không tránh em.]
Cảm giác tội lỗi bao trùm khiến Techno thấy tim mình nhói lên một chút.
"Không có chuyện đó đâu..."
[Tốt quá, em cứ nghĩ là anh sẽ không giữ lời.]
Trời ạ, cái cảm giác áy náy này sao càng lúc càng tăng lên vậy chứ?
[Em xin lỗi. Người có trách nhiệm như anh dĩ nhiên là sẽ chăm sóc cho em tốt rồi, phải không?]
BAM
Cảm giác tội lỗi cuối cùng cũng dâng cao đến đỉnh điểm, khiến Techno cảm thấy đầu óc xoay vòng vòng.
"Anh phải làm việc bây giờ, nói chuyện với em sau nhé."
"Ơ, P'No"
Không thể tiếp tục nghe giọng nói trầm ấm, ngọt ngào và đầy hào hứng kia thêm một chút nào nữa, Techno vội vàng dập điện thoại, đập đầu xuống cạnh bàn.
Đồng nghiệp xung quanh ngó nhìn Techno, vài người còn cho rằng anh bị thần kinh rồi.
Nhưng Techno chẳng cảm nhận được những điều đó, cảm giác ăn năn, tội lỗi đang giết dần giết mòn anh.
Nếu anh đồng ý hẹn hò với một thằng con trai, trong khi gần như cả cuộc đời cho đến lúc này chỉ mê gái thì thật là vớ vẩn.
Phải làm gì bây giờ?
Mình phải chạy trốn. Mình không thể đứng yên chờ người ta đến giết mình.
Ý tưởng này khiến Techno nhanh chóng ngồi thẳng dậy, lắc mạnh đầu mặc kệ sự đau đớn đến từ cái trán bị đập mấy lần vào cạnh bàn. Anh từ từ sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.
Mình phải thoát khỏi cậu ta. Đứa trẻ như Kengkla sẽ không gặp vấn đề gì khi gặp và yêu một ai khác xinh gái hoặc đẹp trai. Cậu ta rồi sẽ buông tay mình.
Thế nhưng, Techno lại không biết một điều rằng...
Đứa trẻ như Kengkla chỉ cần một người duy nhất, là anh mà thôi.
***
"Mày đến nhà tao bao giờ?"
Sau khi thằng bạn thân nói chuyện điện thoại với ông anh trai của mình xong, Technic không chịu được liền hỏi. Hai đứa đang ngồi cạnh nhau chờ vào lớp. Technic chắc chắn rằng sáng nay Kengkla đã không đến nhà mình bởi chính nó đã gọi điện check trước với Technic hồi sáng.
Kengkla xoay xoay chiếc điện thoại nhìn Technic, nhếch miệng đơn giản trả lời:
"Trái tim tao đã ở chỗ anh mày từ lâu lắm rồi, mày biết mà."
"Bố khinh!"
Nếu có thể phun nước bọt vào mặt thằng bạn thân, Technic chắn chắn sẽ làm vậy ngay lập tức.
"Well, chuyện qua rồi mà."
"Kla, tao nghĩ mày nên bỏ đi thì hơn. Anh tao trước giờ chỉ mê gái thôi nên cho dù mày có đẹp trai ... đến cái mức này thì ảnh cũng sẽ không để ý đâu."
Technic tốt bụng khuyên nhủ thằng bạn. Nó biết rằng dù ông anh trai mình chẳng mấy để tâm đến chuyện tình cảm thì thứ duy nhất ông ý cảm thấy thích thú là bóng đá. Hồi học đại học, Techno cũng chỉ chú tâm đến việc trở thành đội trưởng đội bóng. Trước giờ, anh trai nó cũng đã tán tỉnh mấy cô gái, tuy rằng chẳng đi đến đâu.
À mà thực ra, nguyên nhân những câu chuyện tình cảm của anh trai nó chẳng đi đến đâu là do anh chàng có khuôn mặt tuấn soái Kengkla này đây.
Khi Kengkla biết Techno thích bất cứ cô gái nào, cậu ta sẽ tán tỉnh cho bằng được, để rồi khi các cô nàng quay qua mê mệt cậu ta thì Kengkla đơn giản là đá họ.
Đó là lý do mà đến tận bây giờ Techno vẫn ế, dù cho số bạn bè xung quanh anh còn nhiều hơn cả một vài siêu sao nổi tiếng trong trường.
Nghĩ mà xem, một chú vịt xấu xí và một con thiên nga trắng muốt đẹp đẽ cùng giành một cô gái, kết quả chắc chẳng cần phải nói thì ai cũng biết.
Đột nhiên, sắc mặt Kengkla trở nên nghiêm trọng và lạnh lùng:
"Nic, mày là bạn thân của tao và là em trai của P'No nhưng điều đó không có nghĩa là mày muốn nói gì với tao cũng được".
Technic sợ nhất là lúc không khí đột nhiên chùng xuống thế này, thằng Kengkla đó ... thực sự vô cùng nguy hiểm.
Đôi mắt ngây thơ vô số tội đang lườm Tecnic nhưng nó cảm nhận được sự lạnh lùng xen lẫn cảnh cáo ẩn sau đôi mắt sắc sảo, rõ ràng muốn Technic đừng can thiệp vào. Technic bèn thở dài, khoát khoát tay rồi nhún vai:
"Quên đi, tao đã nhắc và cảnh báo mày từ lúc mày bảo là thích anh tao ba năm trước rồi mà cũng chẳng xi nhê gì với mày."
Ừ, ai mà ngờ được Kengkla lại nghiêm túc và chân thành như thế chứ. Nó đã theo P'No ba năm trời rồi, cũng chẳng thèm thay đổi suy nghĩ dù mình có nói đến cạn lời.
"Ok, tao sẽ không liên quan đến chuyện này nữa, và mày cũng đừng kéo tao vào ..."
Chẳng để cho Technic nói hết câu, Kengkla đột ngột đưa điện thoại của mình lên trước mặt nó. Technic chớp chớp mắt, nhìn qua thằng bạn lẫn chiếc điện thoại sang trọng.
"Voucher giảm giá 3000 bath tại nhà hàng ven sông... đủ cho mày và cô nàng công chúa khoa Dược, Fangfang có một quãng thời gian vui vẻ."
Kengkla nhướn mày như hỏi thằng bạn có muốn voucher này không, sự hấp dẫn khiến Technic không cưỡng nổi mà cầm lấy chiếc điện thoại kiểm tra lại lần nữa, thế nhưng...
Kengkla giật lại điện thoại của mình, mỉm cười gian xảo khoe hàm răng trắng bóng cùng chiếc răng khểnh duyên dáng:
"Nếu muốn có nó thì mày phải giúp tao. Thỏa thuận hợp tác chứ?"
"..."
"..."
Giây phút đó, ánh mắt hai đứa chạm nhau. Một đứa tự tin với giao dịch của mình còn đứa còn lại thì đang do dự không biết liệu có nên bán anh trai để lấy vật chất hay không.
Quyết định của Technic là...
GIAO DỊCH
Technic đưa tay mình ra phía trước:
"Thỏa thuận!"
Tất nhiên, Kengkla cũng nhanh chóng giơ tay ra để bắt lấy tay thằng bạn, lắc lắc như thể hai đứa nó đang trên bàn hội thảo hợp tác chuyện làm ăn . Hai đôi mắt toát lên đầy sự láu cá lẫn ranh mãnh.
"Tao sẽ gửi voucher cho mày, và dĩ nhiên ngày mai mày phải giúp tao."
"Rõ, thưa sếp."
Cuối cùng thì Technic cũng rất sẵn lòng và vui vẻ chấp nhận giao dịch này. Anh trai thì chỉ có một, cho nên bán được lúc nào thì nên bán ngay lúc ấy.
"P'Kla, P'Nic, xin chào ạ. Ôi không!"
Một cô gái gọi tên hai đứa từ phía sau. Cả hai quay lại thì nhìn thấy mấy cô bé khóa dưới đang đi về phía mình, ôm một đống hộp đựng dụng cụ thực hành. Một chiếc hộp rơi xuống khi một cô bé chắp tay để chào họ.
"Để anh giúp em."
Trong khi Technic chưa kịp đứng dậy thì Kengkla đã nhanh nhẹn nhặt chiếc hộp lên. Nhưng mà rõ ràng là...
Nụ cười gian manh của mày đi đâu mất rồi hả thằng cờ hó?
Ồ không, giờ này ở đây chỉ có nụ cười ấm áp, lịch thiệp khiến cho khuôn mặt vốn dĩ đẹp trai nay còn rạng rỡ hơn nhiều lần đó thôi. Kengkla dùng cả hai tay để giữ chiếc hộp, sau đó hạ người xuống để đàn em của mình có thể đặt một chiếc hộp khác lên trên một cách dễ dàng.
"Để anh giúp em, em nhỏ nhắn quá và sẽ rất tệ nếu em bị ngã."
"Em cảm ơn ạ, anh tốt bụng quá."
Kengkla nói với giọng trầm ấm và nhẹ nhàng, thứ mà luôn khiến người nghe bị cuốn hút. Sau đó cậu quay sang nhìn Technic, lúc này đang thở dài ngao ngán và đi theo một cô bé đàn em khác để giúp cô mang đống hộp dụng cụ.
"Nic và anh sẽ giúp, mình để mấy thứ này ở đâu?"
"Phòng học ở tầng hai ạ."
Những cô gái bị cuốn vào nụ cười của Kengkla, cậu quay người đi đến căn phòng mà mấy cô bé vừa bảo. Ở phía sau, những nữ sinh viên đại học vừa đi theo đàn anh của mình vừa tủm tỉm cười.
Sau cùng, anh chàng đẹp trai Technic cũng phải bất đắc dĩ đi theo bạn mình với một cái thở dài thườn thượt.
Nó có thể đánh lừa được tất cả mọi người trong khoa, vậy thì anh trai mình chắc chắn cũng chẳng phải là ngoại lệ.
Chà, Technic vô cùng tò mò rằng liệu anh trai mình có biết được thằng nhóc mà anh đang hẹn hò cùng là một kẻ sói đội lốt cừu hay không.
Quên đi! Mình sắp có được voucher rồi. Techno, anh trai yêu quý, anh hãy bảo trọng.
***
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên
"Đừng gọi nữa, anh mày đang sợ hết hồn đây này!"
Khi màn đêm buông xuống, cậu con trai lớn của ngôi nhà này đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái thì điện thoại trên chiếc bàn cạnh giường reo lên inh ỏi. Tiếng chuông gần như muốn làm gãy cả cái bàn rồi.
Techno có thể chắc chắn rằng người gọi đến là cậu bạn trai mới toang của anh.
Chuyện là, hồi chiều Kengkla có gửi một tin nhắn vô cùng súc tích...
"Em sẽ tới đón anh vào chiều tối nhé, em tan học rồi."
Điều hiển nhiên là Techno ngàn vạn lần không hề muốn Kengkla xuất hiện ở chỗ làm của mình. Nếu cậu ta xuất hiện thì chẳng khác nào thông báo cho tất cả mọi người biết hai thằng là người yêu của nhau. Như thế thì chắc chắn Techno sẽ đánh mất cơ hội hẹn hò với cô bé ở phòng Tài chính mất. Chính vì thế, Techno cũng nhắn lại ngắn gọn:
"Hôm nay anh bận đi với bạn rồi."
Thế đấy. Xong.
Sau khi hoàn thành công việc, Techno vội vã về nhà, chẳng thèm quan tâm nếu có ai đó nói rằng anh không xứng đáng với đồng lương mà chính phủ chi trả.
Vào bữa tối, gia đình đã vô cùng ngạc nhiên khi mà đứa con trai lớn, thằng lúc nào cũng ăn thùng uống vại bảo rằng nó không đói, không muốn ăn gì mà chỉ muốn đi ngủ sớm thôi.
Techno trùm chăn lên kín người, cố gắng ngủ, bởi vì ... ngày mai anh lại phải tiếp tục trốn tránh thằng nhóc đẹp trai đó.
Nhưng mà, đời chẳng bao giờ như là mơ. Mà đời Techno thì càng ...
Anh tỉnh dậy không biết lần thứ bao nhiêu.
"Mình không thể ngủ! Sao cậu ta vẫn cứ gọi thế!?"
Điện thoại cứ réo liên tục, Techno mở mắt ra, người ướt đẫm mồ hôi. Mà hiển nhiên là ướt rồi, giữa mùa hè tự nhiên lại chôn người dưới chăn thế kia cơ mà.
Techno chụp lấy cái điện thoại, những dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình.
Kla: P'No, em đang ở quán Tako anh thích này.
Kla: Anh bắt máy được không? Em muốn hỏi anh có muốn ăn không.
Kla: P'No, em đã mua cho anh rồi này. Em sẽ để lạnh và đưa cho anh sau nhé.
Kla: Chúc anh ngủ ngon.
Quá nhiều tin nhắn khiến Techno đang bực mình trở nên ... mềm nhũn.
Vậy là lý do Kengkla gọi cho anh không phải là để làm phiền anh mà cậu ấy chỉ muốn hỏi về bữa sáng của anh, như trước đây vẫn vậy. Ngày trước, Techno vô cùng thoải mái khi bắt máy và luôn luôn trả lời điện thoại của cậu. Đó là thứ khiến anh thích cậu nhóc này, bởi vì Kengkla luôn quan tâm tới mọi người. Nhưng giờ thì, Techno lại nghi hoặc về điều đó.
Anh sợ và không chắc chắn về cái danh nghĩa là ... bạn trai.
"Điều tồi tệ nhất là mình đã cưỡng hiếp nó và làm cho nó thích mình. Chao ôi!"
Techno chỉ muốn chết quách đi cho xong. Thật tội lỗi khi khiến một cậu trai tài năng nhất, hoàn hảo nhất lại đi yêu anh.
Nếu Kengkla muốn hẹn hò với một người con trai thì ít nhất nó cũng nên tìm một người đáng yêu và dễ thương chứ nhỉ? Nghe có vẻ tốt hơn không?
"Ôi, mình không biết! Mình không muốn nghĩ về điều đó nữa! Mình muốn ngủ! Mình muốn bỏ trốn! Mình không muốn thấy cậu ta!"
Sau khi gào thét chán chê rồi, Techno khóa điện thoại lại và ném nó ra xa. Anh nằm xuống, đắp kín chăn lần nữa, lẩm bẩm với chính mình rằng anh muốn bỏ trốn... bỏ trốn ... bỏ trốn...và bỏ trốn.
Cho đến khi ngủ thiếp đi.
AAAAAAAAAA. Làm thế nào mà Kengkla lại đến rồi!????
Sáng sớm hôm sau, Techno đi nhón chân nhẹ nhàng từ tầng hai xuống đã vô cùng sốc khi thấy chiếc Audi màu nâu đang đậu trước cửa nhà mình. Và người đang dựa vào chiếc xe đó cũng không phải ai khác mà chính là người anh đang muốn tránh nhất.
"Không sao hết. Bình tĩnh. Mình có thể đi từ cửa sau, chỉ cần đẩy xe của mình ra cổng sau là được. "
Techno trấn an bản thân, bí mật nhặt đôi giày từ cửa trước và định chạy vù ra sân sau. Nhưng khi anh đến chỗ để khóa xe thì...
Em mượn xe đi rồi nhé – Nic
Đậu má!
Đôi giày trong tay rớt xuống sàn nhà. Đôi mắt bình thường không to không nhỏ nay gần như muốn rớt tròng ra ngoài.
Nhà của anh ở cuối con đường, nếu như không có ô tô, xe máy, vào cái lúc sáng sớm như thế này, thì coi như bít cách đi ra ngoài mà không bị bắt gặp. Vậy cho nên, Techno mang khuôn mặt não nề nhìn ra phía trước ngôi nhà và trong đầu hiện lên suy nghĩ trái ngược hẳn với điều anh thầm ao ước trước khi đi ngủ.
Mình đã thất bại trong việc trốn tránh. Thất bại hoàn toàn, thất bại triệt để!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co