Truyen3h.Co

[HOÀN THÀNH][TRUYỆN DỊCH] HOW TO SECRETLY

Chapter 9 - The guy who gets what he wants

Livetoship

"Hôm nay em rảnh không? Cùng anh đi shopping mấy thứ?"

"Tất nhiên rồi ạ, em sẽ qua đón anh luôn!"

Cuộc nói chuyện cách đây một giờ của cặp đôi mới toanh (vừa mới có lần thứ 2 mặn nồng hôm nọ). Giờ thì Kengkla đang đứng dựa vào tường chỗ cổng vào của trung tâm bách hóa cùng với một nụ cười hài lòng khiến cậu trông hấp dẫn hơn nhiều lần.

Hôm nay, chàng trai cao lớn đẹp mã này mặc một chiếc áo tank top màu trắng, khoác thêm bên ngoài một chiếc áo khoét nách sáng màu, quần jean đen và đi một đôi sneakers hàng hiệu. Cách ăn mặc thì có vẻ giản dị nhưng nó lại khiến cho Kengkla trông giống hệt như mấy anh chàng trên bìa các tạp chí thời trang. Có thể là do chiều cao của cậu, có thể là do thân hình khỏe mạnh rắn chắc, có thể do kiểu tóc hoặc cũng có thể là do khuôn mặt sáng sủa... Tất cả những thứ đó khiến cho người khác nhìn vào cậu đều thấy dáng dấp của một anh chàng người mẫu điển hình.

Kengkla tiêu sái đứng dựa hông vào tường, lướt điện thoại như thể chẳng để ý điều gì trên đời, nhưng trên thực tế, đôi mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm một dáng người quen thuộc.

Techno dặn cậu đợi ở đây, vậy nên cậu không cần phải tới đón anh từ nhà. Mặc cho Kengkla có khăng khăng muốn đến tận nơi đón anh đi chăng nữa, Techno khẳng định rằng anh có thể tự đến trung tâm bách hóa. Và thằng Nic thì đã đưa xe anh nó về nhà rồi nên Kengkla chẳng có thêm được lý do nào nữa.

Mình nên mua chiếc xe đó và vứt nó xuống sông đi cho rồi.

Kengkla có chút bực bội. Bất cứ lúc nào mà Techno có thể tự làm điều gì, như việc anh có xe máy chẳng hạn, thì chắc chắc anh sẽ chẳng bao giờ để cho Kengkla đến đón. Vậy nên thật khó để cho cậu có thể dành nhiều thời gian ở bên anh.

"Haizzz"

Kengkla thở dài như kiểu muốn kiệt sức đến nơi. Vậy cho nên hoa lá cùng các thiếu nữ đi ngang qua đều muốn dừng lại để hỏi xem có chuyện gì xảy ra với cậu.

Thực tế thì ... đầu óc Kengkla lúc này chỉ nghĩ về việc làm thế nào để giữ Techno ở lại mãi trong nhà mình thôi.

Kengkla thực sự yêu Techno rất nhiều. Có thể nói đó là thứ tình cảm si mê mà cậu không thể nào thoát ra được, vậy nên cậu không muốn bất cứ ai thấy hay chạm vào bạn trai mình. Kengkla rất sợ rằng, một ngày nào đó sẽ có người nhìn ra được sự đáng yêu của Techno, phát hiện anh là người tuyệt vời thế nào, như cách cậu đang nhìn về phía anh. Và rồi sẽ cướp anh khỏi cậu.

Anh có bao giờ biết rằng em yêu anh nhiều như thế này không?

Kengkla vẫn nhớ như in ngày đầu tiên mà họ gặp nhau ...người con trai đón cậu là anh trai lớn của thằng bạn cùng lớp. Khi Kengkla thấy Techno lần đầu, cậu chỉ muốn hỏi Technic rằng... "Mày chắc đây là anh ruột của mày chứ?"

Anh trai của thằng bạn có một dáng người cao, thuộc kiểu cao gầy, làn da rám nắng, mái tóc thì trong tình trạng rối bời. Hôm đó anh mặc một chiếc áo thể dục của khoa, quần đùi đá bóng và mang một đôi tông Lào, trông không thể nào bình thường hơn. Kengkla khó có thể tin được rằng đó lại là anh trai của thằng bạn hot boy khoa mình.

Hôm đó cũng là hôm mà Kengkla đang chán chường với chuyện của bố mẹ.

Thực ra, câu chuyện mà cậu kể cho Techno nghe không hoàn toàn là bịa đặt, một phần trong câu chuyện đó là sự thật.

Chuyện xảy ra năm đó, bố mẹ cậu đã từng cãi nhau rất lớn, bố cậu có tình nhân và họ muốn ly hôn.

Kengkla buồn chán, bực bội và cảm thấy phiền phức. Cậu đi khỏi nhà và đúng lúc gặp phải anh trai của thằng bạn thân, người lúc nào cũng nở nụ cười, vui vẻ bảo cậu kiếm gì đó cùng ăn với nhau.

Họ không thân thiết và hầu như chưa biết gì về nhau nhưng Techno lại khoác vai và kéo cậu vô một nhà hàng đồ ăn nhanh. Với hành động nhiệt tình, miệng thì luôn luôn trò chuyện những điều nhảm nhí, Kengkla chẳng có cơ hội nào để nói lời từ chối.

Thật phiền!

Thế nhưng rồi, phiền phức lại biến thành thú vị lúc nào chẳng biết. Techno cố gắng để làm Kengkla cười, khiến cậu cảm thấy vui vẻ, như thể anh biết hôm nay là một ngày tồi tệ của cậu. Có thể, đó không phải là chủ ý của Techno, vì anh chẳng thể nào biết được tâm trạng của Kengkla, nhưng mà anh cứ nói chuyện, nói mãi cho đến khi Kengkla cảm thấy nó thú vị mới thôi.

Những chuyện Techno nói đều chỉ là những điều xàm xí, thậm chí, nhạt toẹt, nhưng chỉ sau 10 đến 20 phút họ ở cùng nhau thì Kengkla, kẻ không dễ mở lòng mình với người khác, cảm thấy vô cùng thoải mái. Kengkla luôn đeo một lớp mặt nạ để che giấu con người mình khi đối diện với người khác, nhưng khi trò chuyện cùng Techno, cậu cũng không nhận ra rằng, cậu đã cười rất lớn chỉ vì câu chuyện Techno để thua trận chung kết giải bóng đá trường. Cậu cười thật sự ... với con người đã biến câu chuyện đau lòng của đời anh thành một chuyện trào phúng buồn cười.

Kengkla biết rằng bản thân cậu đẹp trai, trong mắt người ngoài thì cậu luôn là người có nhân cách tốt và cách cư xử phải phép, vậy nên cậu nổi bật và hấp dẫn với tất cả mọi người. Một vài nhà sản xuất muốn mời cậu tham gia casting cho bộ phim của họ, nhưng Kengkla lắc đầu bởi vì cậu cảm thấy không hứng thú.

Ở một khía cạnh khác, anh trai của thằng bạn lại có vẻ như chẳng hứng thú đến vẻ ngoài của cậu bao nhiêu, Techno đối xử với Kengkla như bạn bè, anh em hay là một ai đó thân thiết với anh từ lâu lắm rồi.

Và điều cuối cùng khiến Kengkla thực sự say mê Techno đó chính là nụ cười chân thành của anh.

Nụ cười chân thành không ẩn chứ bất cứ sự tính toán nào. Nụ cười dành cho tất cả mọi người. Nụ cười sẵn sàng nở ra với đám bạn bè xung quanh.

Nụ cười không dành cho bất cứ ai đặc biệt cả...

Vậy nên Kengkla muốn mình là người đặc biệt với anh.

Trước đó, Kengkla chỉ muốn đến học cùng Technic, để tránh xa khỏi vấn đề ở nhà, nhưng cuối cùng lại bị đốn gục bởi nụ cười chân thành của ai kia.

Kengkla tìm đủ mọi lý do để gặp Techno, mua snacks cho anh, giúp đỡ anh vài việc lặt nhặt để sau đó đứng nói chuyện với anh vài phút, nhận lại một cái vỗ vai thay lời cảm ơn. Chỉ cần có thế, sau đó nó trở thành niềm vui âm ỉ cả ngày của cậu.

Mọi người nói rằng Techno không đẹp trai ... nụ cười của anh đẹp hơn bất cứ ai trên đời này.

Mọi người nói điểm tốt của Techno chỉ là sự thân thiện ... sự thân thiện của anh luôn luôn khiến những người xung quanh vui vẻ hơn.

Mọi người nói Techno chẳng thú vị gì cả ... Kengkla có thể nói rằng con người Techno không chỉ được đánh giá ở mức đó.

Đối với Kengkla, Techno là người thú vị nhất trên thế giới này.

Đầu tiên, Kengkla chỉ là nổi hứng tò mò, cậu muốn biết xem Techno là người như thế nào, thế nhưng, càng biết nhiều về anh Kengkla lại càng thích anh nhiều hơn nữa. Mỗi lần gặp nhau, mỗi lần Techno mỉm cười với cậu, mỗi lần Techno làm cậu thấy thoải mái, Kengkla đều muốn giữ anh cho riêng mình. Cậu quan sát tất cả mọi thứ của Techno, tất cả mọi hành động, cử chỉ, biểu cảm cho đến khi bản thân nhận ra rằng ... đó chính là yêu.

Kengkla thích Techno, yêu thầm người anh trai của thằng bạn mình.

Thời gian trước đó, Kengkla cũng chẳng quan tâm đến giới tính trong chuyện tình ái. Nếu có người nào tự nguyện đến với cậu, cậu đều chấp nhận. Nhưng Techno thì lại khác. Anh là trai thẳng, luôn chỉ hứng thú tán tỉnh những cô gái mặc dù những cô gái đó thậm chí còn chẳng dễ thương bằng anh.

Kengkla biết rằng, ngày nào đó sẽ có một người thích Techno và họ sẽ thành một cặp. Đó là điều cậu không thể nào chấp nhận được. Vậy nên cậu phải ngăn việc đó xảy ra, làm tất cả mọi thứ để biến Techno thành người của mình.

Cậu xác định thời điểm chín muồi để thực hiện kế hoạch.

Kengkla đã quan sát Techno trong vòng ba năm, vậy nên cậu tin rằng cậu không bỏ lỡ điều gì cả. Kế hoạch được lên tỉ mỉ, chi tiết để không có kẽ hở nào cho con mồi có thể thoát ra.

Kengkla toan tính mọi thứ để đưa Techno lên giường của mình, và giờ cậu đã có được điều cậu muốn, cậu sẽ không bao giờ để anh tuột khỏi vòng tay.

Sau khi cùng với anh ấy làm chuyện đó xong, mình nhận ra anh ấy còn dễ thương hơn những gì mình nghĩ nhiều. Thử hỏi xem trên đời này có người chồng nào lại để người vợ cưng yêu của mình thoát khỏi bàn tay của hắn cơ chứ?

Gương mặt của anh chàng điển trai lúc này trông vẫn cực kỳ nghiêm trọng, nhưng nụ cười tươi rói đột ngột xuất hiện trên môi; Kengkla đứng thẳng người dậy ngay khi cậu nhìn thấy ... chàng trai với trang phục giản dị đang đi tới.

Người đó đang mặc áo bóng đá cùng với một chiếc quần lửng, dáng dấp bình thường đến nỗi nhạt nhòa lẫn giữa đám đông người đang đi vào trung tâm bách hóa, nhưng người đó thu hút ánh mắt Kengkla ngay khi cậu nhìn thấy anh.

Kengkla mỉm cười đợi gương mặt đáng yêu đang đi về phía mình. Techno có vẻ choáng ngợp trong giây lát, và nếu Kengkla không lầm thì anh đang đỏ mặt.

Khuôn mặt đỏ ửng được Techno cố gắng điều chỉnh tỏ ra tự nhiên nhất rồi bước về phía Kengkla – kẻ đang cố gắng kìm nén nụ cười ma mãnh của mình.

Chết tiệt, anh ấy dễ thương quá. Càng xấu hổ lại càng đáng yêu bội phần.

"Kla, đến sớm vậy?" Techno gãi gãi tai hỏi, giọng có chút hồi hộp "Em ăn mặc thế này, còn anh thì..."

"Nhìn em ổn chứ ạ?"

Kengkla biết rằng Techno sẽ chẳng bao giờ chủ động khen, vậy nên cậu nở một nụ cười khẩn khoản như để động viên anh nói. Techno nhìn Kengkla từ chân lên đầu, và khi mắt hai đứa chạm nhau, anh tránh đi ngay lập tức. Sau đó, nghĩ một chút rồi gật đầu:

"Ờ, chắc rồi, cái gì em bận lên người mà chả đẹp. Đâu như anh."

"Anh cũng đẹp mà."

"Rồi mắt em có vấn đề gì không thế?"

Techno xấu hổ hỏi trong khi Kengkla cười lớn, tới gần hơn để chạm vào khuỷu tay anh.

"Mắt nhìn của em vô cùng tốt đấy. Đối với em, anh rất đẹp trai, và đối với anh, em cũng thế, đúng không?"

Và Techno, vẫn còn bàng hoàng, chỉ có thể gật đầu khi Kengkla cúi xuống thì thầm vào tai anh:

"Chúng ta đẹp trong mắt nhau, thế là đủ rồi."

Sau đó, cậu lùi lại một bước để xem biểu cảm của Techno.

Mình có thể đè anh ấy ra luôn tại đây không?

Mặt của Techno lại tiếp tục đỏ ửng lên, lan sang cả vùng cổ. Cái cách anh lảng tránh ánh mắt của Kengkla đáng yêu tới nỗi cậu chỉ ước đây là phòng ngủ của mình, cậu sẽ đẩy anh xuống giường và làm chuyện đó cho đến khi anh dậy không nổi. Nhưng mà hiện tại cậu cần phải kiềm chế lại.

"Em rất vui khi anh gọi bảo em đi cùng hôm nay. Bình thường chỉ có em hẹn anh ra ngoài thôi, nhiều lúc em thấy đau lòng lắm luôn ấy."

Kengkla cố tạo cho câu nói trở nên hài hước nhưng cũng không quên show hết ra cậu có bao nhiêu buồn lòng. Cậu nhìn Techno, anh thì đang cố né ánh nhìn đó:

"Xin lỗi em, thế nên ... hôm nay anh gọi em đây."

"Em có thể gọi đây là một buổi hẹn hò được không?"

Kengkla vẫn tiếp tục hỏi, hy vọng sẽ nhận được câu trả lời như ý. Trước sức ép đó, Techno cuối cùng cũng lúng túng nói:

"Nếu một cặp đôi ra ngoài cùng nhau được gọi là hẹn hò vậy thì... đúng là hẹn hò."

Chết tiệt! Cử chỉ bối rối này khiến mình chỉ muốn hôn vào má anh ấy thôi. Bình tĩnh nào, Kla. Bình tĩnh. Đang ở bên ngoài đấy. Cơ hội sẽ đến vào tối nay!

Suy nghĩ chạy dọc qua tâm trí của một con sói xấu xa đang muốn săn mồi.

Nuôi lớn con mồi trước, sau đó khi nó lớn rồi thì sẽ đánh chén sạch sẽ. Đó là phương châm sống của Kengkla.

Mình phải làm cho P'No tin tưởng mình hoàn toàn. Sau khi anh ấy chấp nhận ở bên mình rồi ... mình có thể nói với anh ấy sự thật.

"Anh vừa nói gì cơ?"

"Thì là tuần tới anh sẽ cùng với đồng nghiệp đi tới Hua-Hin. Sao em có vẻ khó chịu thế?"

Sau khi cùng nhau ăn bữa trưa, Kengkla mới có cơ hội để hỏi Techno xem anh muốn mua gì. Và khi nghe xong câu trả lời, ánh mắt cậu nóng lên như có lửa. Kengkla hỏi với giọng nghiêm trọng, nó khiến cho người được giao nhiệm vụ phụ trách mảng thể thao trong phòng là Techno đây rơi vào bối rối.

"Em ... em chưa nghe anh nói bao giờ."

Kengkla ngay lập tức thay đổi giọng điệu, giấu đi sự thất vọng, cậu mỉm cười đáp lại anh với giọng nói ngọt ngào. Vậy nên Techno nhún vai và tiếp tục bước đến cửa hàng để mua những thứ anh cần.
"Thực ra, phòng anh đã lên kế hoạch này cách đây ba tháng rồi. Có cả tá người sẽ cùng đi ấy. Bọn anh cũng đã thuê một khu nhà gỗ lớn. Anh vừa chợt nhớ ra là bạn anh muốn anh mang bóng đi để có thể chơi bóng chuyền trên bãi biển. Và vì anh đã cầm tiền quỹ rồi, nên mới phải vác xác đi mua đây này. Anh nghĩ còn phải mua thêm mấy thùng bia nữa, bạn anh có xe bán tải nên có thể mang theo."

Techno tiếp tục nói về kế hoạch của mình trong khi Kengkla nắm chặt lòng bàn tay, cố điều chỉnh chất giọng của mình sao cho có vẻ dịu dàng, mặc dù trong lòng cậu đang rất bực bội:

"Em không hề biết về nó."

Có gì đó trong giọng nói của Kengkla thể hiện sự buồn phiền, điều đó làm cho Techno phải quay đầu lại để nhìn xem thái độ của cậu. Cùng lúc đó, con sói xấu xa cúi đầu nhìn xuống, giả vờ như đang rất buồn bã vì cậu là người cuối cùng được biết về chuyến đi quan trọng này.

Mình chẳng muốn cậu ấy giận dỗi mình chút nào.

"Trước đây anh không nghĩ là phải nói với em về những chuyện đó."

Nếu bọn mình không phải là một cặp mà mình cứ thế kể lể cho cậu ấy về mọi nơi mình sẽ đi thì nghe có buồn cười không cơ chứ?

Đó là suy nghĩ của Techno. Anh đặt tay một cách bâng quơ lên vai Kengkla, nhưng người phía trước anh nhíu mày hỏi:

"Sao lại không?"

"Lúc đó, chúng ta vẫn ... chưa..."

Techno đáp, cố tình bỏ sót một từ bởi vì anh nghĩ cả hai đều đã tự hiểu. Nhưng anh không ngờ rằng, điều đó có vẻ như làm cho Kengkla tổn thương hơn.

"Anh thậm chí không thể dùng từ "một đôi" được sao ạ?"

Câu hỏi khiến Techno mở to mắt. Anh lắc đầu trong khi thầm oán trách mình tự đẩy bản thân vô rắc rối:

"Không, đừng hiểu lầm ý anh. Anh chỉ là ... anh xấu hổ, cho nên không thể nói ra thành lời."

Techno thực sự xấu hổ, xấu hổ đến mức chẳng biết nên làm gì. Kengkla cúi thấp đầu giấu đi sự ranh mãnh trong ánh mắt trước khi ngước lên với một ánh nhìn buồn bã:

"Anh làm em đau lòng thật đấy."

"Anh xin lỗi."

Techno cho rằng mình không làm gì sai cả nhưng khi Kengkla dùng cái giọng sầu thương đó, anh lại tuyệt đối tin rằng mình đã làm gì đó không đúng. Anh bước lại gần Kengkla hơn, chạm vào khuỷu tay cậu rồi nắm lấy nó một cách nhẹ nhàng như muốn nói "làm hòa nhé" và "đừng làm anh thấy ngại ngùng hơn".

Lời xin lỗi của anh khiến Kengkla im lặng trong giây lát, và nó làm cho Techno lo lắng.

"Thôi mà, Kla. Đừng hờn dỗi như thế. Em là đàn ông đấy."

"..."

Kengkla vẫn nhìn anh bằng đôi mắt giận dỗi và cuối cùng quay đi không thèm nhìn Techno thêm nữa. Vậy nên Techno chỉ biết gãi đầu cố làm lành:

"Thôi mà, Kla. Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn chỉ cần đừng có bực anh nữa."

Techno không muốn Kengkla giận mình, vậy nên người chưa bao giờ xuống nước với bạn trai mình trước đây dùng chất giọng mềm mỏng để dỗ dành cậu. Techno lay nhẹ cánh tay của Kengkla khiến cho cậu em đang "giả vờ" giận dỗi (nhưng thực sự bực mình) mỉm cười và hỏi lại:

"Bất cứ điều gì? Thật nhé?"

"Ư... Ừ, bất ... bất cứ điều gì."

Techno đáp trong sự bất an. Đột nhiên anh cảm thấy một đợt ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng khi nhìn vào mắt của người đối diện.

Vấn đề là, cho đến lúc này Techno cũng không hiểu anh đã làm sai điều gì, và tại sao Kengkla lại giận dỗi với anh...

Nhưng mà, dường như lý do Kengkla hờn dỗi Techno cũng chẳng cần thiết lắm, vì cho đến cuối cùng thì bằng cách nào đó Kengkla cũng sẽ biến thể câu chuyện để đạt được những gì cậu muốn thôi.

"Ưm ... ah ... ahh..."

"Tiếng gì vậy?"

"Hả? Gì? Tao có nghe thấy gì đâu?"

"Thật à? Sao tao nghe như có tiếng thở dốc của ai đó?"

"Là tiếng người ta đi ị thôi. Mày đừng có tọc mạch."

Trong toilet của một tầng cao trong trung tâm bách hóa, nơi hiếm khi có người sử dụng, hai cậu học sinh vừa từ phòng vệ sinh bước ra, đang đứng rửa tay. Một trong hai đứa cất tiếng hỏi, chỉ tay về phía buồng vệ sinh vẫn luôn đóng chặt cửa từ khi chúng bước vào. Đứa còn lại cười lớn, gạt bỏ sự nghi hoặc của bạn mình.

"Ờ, chắc vậy." Cậu nhóc học sinh nhún vai, khoác vai bạn rời khỏi mà hoàn toàn không biết rằng, căn phòng nơi cậu vừa chỉ, chẳng có ai sử dụng nó để phục vụ việc đi vệ sinh cả. Thực tế, không phải một mà là có đến ... hai người đang ở trong đó.

Hai người đang quấn chặt lấy nhau.

Kengkla đẩy người khiến lưng Techno dựa hẳn vào cánh cửa, cả hai như dính chặt vào nhau với những nụ hôn đầy khao khát.

Những nụ hôn mà cả hai người họ đều dùng lưỡi để khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng và ẩm ướt của đối phương, liếm, cắn môi nhau cho đến khi chúng sưng tấy và đỏ mọng. Nhưng chẳng ai thèm bận tâm đến điều đó, bởi vì mị lực từ những nụ hôn của đối phương cứ như là nam châm vậy. Khi một trong hai người tách ra, người còn lại sẽ nhanh chóng bắt theo và lại cuốn vào những nụ hôn mới dài bất tận.

Những nụ hôn mà Techno thấy thân thuộc và đầy mê hoặc.

Những nụ hôn từ Kengkla.

"Hộc... đủ rồi Kla ... ai đó có thể lại đến..."

Miệng vẫn còn ẩm ướt và hơi thở vẫn còn nóng hổi, Techno đẩy vai Kengkla nhẹ nhàng nhưng cậu em không hề muốn lùi bước, cậu ôm anh chặt hơn, dựa đầu vào vai anh cọ cọ:

"Anh thật sự rất đáng yêu."

"Đủ rồi. Đứng cứ khen anh như thế. Vừa nãy thật đáng sợ."

Techno cố dùng giọng nghiêm túc để nói chuyện, nhưng nghe lại chẳng có chút nghiêm khắc nào cả. Thực tế là do anh đã tan chảy với những nụ hôn đầy cám dỗ kia rồi. Cơ thể anh nóng rực, và cảm ơn chúa là Kengkla đã không động chạm hay sờ mó gì vào anh lúc này, nếu không anh sẽ ngất xỉu mất.

"Nhưng anh thích nó mà."

BÙM.

Câu nói của Kengkla khiến Techno đột ngột đẩy đầu cậu ra và quay đi hướng khác. Bởi vì, mặt anh lại đỏ ửng lên rồi.

Mình có bị tâm thần không? Mình đã phấn khích khi có người ở xung quanh trong khi lén lút hôn bạn trai ở trong đây!

Những suy nghĩ ập đến khiến Techno chỉ muốn vùi mặt vào lòng bàn tay, bởi vì anh không thể phủ nhận rằng cảm giác đó là siêu hưng phấn.

Trời ạ! Ra đó là lý do thằng Tharn và thằng Type thích thú làm chuyện đó với nhau khi mình đang ở trong phòng chúng nó? Trời xanh hỡi, chẳng nhẽ bây giờ mình đã cùng cấp độ với tụi nó rồi?

Techno hét thầm trong lòng, nhưng khi anh định rời khỏi căn phòng chật chội thì một vòng tay ôm lấy eo anh, kéo lại vào lòng người đó. Kengkla hôn vào cổ Techno một cách dịu dàng:

"Cảm ơn anh vì đã làm lành với em."

Techno giật mình. Đúng rồi, lý do mà hai người họ ở đây và hôn nhau cuồng nhiệt thế này là để ... hòa giải.

'Nếu anh hôn em, em sẽ không giận nữa.'

Kengkla nói, rằng Techno nếu muốn làm lành với cậu thì chẳng cần làm gì khác ngoài việc hôn bạn trai mình. Có lẽ sẽ có người nghĩ rằng Kengkla sẽ nhân cơ hội này để yêu cầu Techno không đi đến Hua-Hin cùng với bạn bè. Nhưng không, nếu cậu làm như vậy, Techno sẽ nổi giận và cho rằng Kengkla đòi hỏi vô lý.

Kengkla không trẻ con như thế.

Kế hoạch của cậu thâm hiểm và tỉ mỉ hơn thế nhiều, vậy nên bây giờ thì cậu chỉ muốn hưởng chút lợi lộc hợp hoàn cảnh hơn thôi.

"Ừm, chúng ta là một cặp mà."

Con người chưa từng có bạn trai lẩm nhẩm trong miệng trước khi quay lại nhìn thẳng vào mắt Kengkla:

"Kla, anh chưa từng có bạn trai trước đây, à không, thậm chí là anh còn chưa từng yêu đương nữa, nên anh không biết phải làm thế nào, anh không biết những người yêu nhau họ làm gì. Nhưng anh sẽ cố hết sức."

Cựu đội trưởng đội bóng nói. Sự chủ động của anh khiến Kengkla choáng ngợp và run rẩy.

Trái tim mình rung động mãnh liệt với sự ngây thơ và chân thành của anh ấy. Mình phải làm gì đây?

Bàn tay lại vô thức kéo người kia vào một cái ôm, thật lòng thủ thỉ:

"Em yêu anh, P'No."

"Anh biết rồi. Đừng nói thường xuyên quá, anh cảm thấy xấu hổ. Giờ thì buông anh ra đi, anh cần phải đi mua đồ cho xong việc."

Khi Kengkla nghe thấy điều đó, gương mặt cậu liền trở nên gượng gạo. Chỉ nghĩ đến việc Techno cởi trần, chơi bóng chuyền giữa một bầy cá mập (?), cả đàn ông lẫn phụ nữ, Kengkla lại cảm giác đứng ngồi không yên.

Nếu ai đó cũng thích sự kỳ lạ của anh ấy giống như mình... Mình sẽ phải làm thế nào?

"Vâng, mình đi thôi."

Tuy nhiên, Kengkla có thể giấu đi được sự khó chịu của mình hoàn toàn. Chẳng diễn viên nào giỏi bằng cậu cả. Cậu cười dịu dàng với Techno và xoay nắm đấm cửa.

Techno đẩy tay Kengkla ra khỏi eo mình và vội vàng đi ra ngoài như thể sợ ai đó sẽ nhìn thấy.

Có người có bạn trai nhưng chẳng muốn cho ai biết về điều đó.

Tiếng mở cửa.

Cùng lúc đó, cánh cửa lớn phía ngoài đột ngột bật mở. Techno trợn to mắt và gần như đẩy Kengkla lại vào phía trong toilet, đóng sầm cửa lại.

Nếu người ta nhìn thấy hai thằng con trai cùng ra ngoài từ một cái toilet thì chẳng ai cho rằng điều đó bình thường cả.

"Chán vãi chưởng, Tharn. Chả có bộ phim nào hay ho cả. Kiếm cái gì ăn rồi đi về thôi."

"Nhưng chính mày nói là muốn đi coi phim cơ mà."

Giọng nói của những người vừa bước vào toilet quá quen thuộc khiến Techno quay đầu nhìn về phía đó ngay lập tức.

Type và Tharn!

Bọn nó đang bàn bạc xem nên đi coi phim hay là xách đít về nhà.

"Sao cũng được. Nhưng Tharn, tuần vừa rồi mày bận sấp mặt, vậy mà vẫn đi ra ngoài với tao hôm nay. Tao nghĩ là chúng ta nên về nhà để mày nghỉ ngơi... Ơ, Techno, mày làm cái khỉ gì ở đây vậy?"

Type... anh chàng có làn da rám nắng đến từ miền Nam Thái Lan tỏ ra ngạc nhiên khi gặp Techno - thằng bạn thân đang đứng đần đụt và có chút hoảng loạn như một đứa nhỏ bị bắt gặp vừa làm vỡ cái đĩa.

"À ... ờ... sao hai đứa mày lại ở đây?"

Techno chẳng thể nghĩ ra cái gì để trả lời, liền cười giả lả một cách ngớ ngẩn hỏi lại.

"Bọn này đi ăn trưa với mua ít đồ. Type muốn xem phim nhưng không chọn được bộ nào cả."

Tharn, anh chàng đẹp trai lai hai dòng máu Thái và Mỹ trả lời, cười thân thiện với Techno. Đối với người chứng kiến mọi chuyện của hai đứa nó từ đầu tới cuối như Techno thì bọn nó chẳng có gì phải giấu diếm cả.

"Vậy, mày cũng đi mua đồ à?"

Type hỏi, khó hiểu với điệu bộ trông như tội phạm của thằng bạn thân nhất. Techno cười ngu ngốc rồi gật đầu:

"Ờ, tao tới đây mua đồ. Tuần tới đi Hua-Hin với đồng nghiệp."

"À, biết rồi. Chuyến đi mà đợt trước mày bảo tao."

Type gật gù, nhớ đến chuyến đi mà bạn mình nói đến trước đây.

Tuy nhiên, con người đang đứng ở phía trong toilet thì có vẻ như không vui chút nào.

Bạn bè của anh ấy đều biết hết, còn mình thì không?

Kengkla nghiến răng. Cậu đã theo anh hàng năm trời rồi, nhưng...

Cửa mở ra.

"P'No, em xin lỗi, em lâu quá." Kengkla mở cửa, cười tươi rói với bạn trai và các đàn anh của mình.

"Ai đây?" Type hỏi, nhìn vào cậu nhóc vô cùng đẹp trai bên cạnh bạn mình. Điều đó khiến Techno không khỏi lo lắng.

"À, ờ... bạn thân của thằng Nic."

"Ra là bạn của Technic."

Type gật đầu rồi đi về phía bồn cầu, giải quyết công sự. Trong khi đó Kengkla giả vờ rửa tay rồi vái chào người còn lại đang đứng đợi.

"Hai anh là P'Type và P'Tharn phải không ạ? P'No thường xuyên nhắc tới các anh."

Kengkla mỉm cười hòa nhã, vậy nên anh chàng con lai gật đầu:

"Đúng vậy, anh là Tharn, kia là Type. Còn cậu là...?"

"Em tên là Kengkla. Anh cứ gọi em là Kla ạ. Em là..."

Cậu chàng nhỏ tuổi hơn liếc nhìn gương mặt đã trở nên tái nhợt của bạn trai mình, sau đó quay lại mỉm cười với Tharn:

"Em là đàn em thân thiết của P'No ạ."

Techno có chút hoảng hốt. Anh nghe ra trong giọng của Kengkla chứa đựng sự thất vọng, vậy nên anh liếc sang nhìn cậu, nhưng những gì anh có thể thấy chỉ là gương mặt đang cười của người kia.

Tuy nhiên thì, nếu Techno có cảm nhận được thì những người khác cũng vậy thôi. Tharn và Type bí mật liếc nhìn nhau khi Kengkla khoác tay lên vai Techno và tiếp tục mỉm cười:

"Vậy, bọn em phải đi trước đây ạ, nếu không P'No sẽ không kịp mua đủ đồ mất... Tạm biệt ạ."

Kengkla nói tạm biệt mà không hề đưa tay vái chào hai đàn anh của mình. Tay cậu đang bận để trên vai Techno như thể muốn chứng minh cho người khác thấy, anh thuộc về cậu.

Và Techno thì chẳng hề chú ý đến điều đó, bởi vì...

"Tao phải mua nhiều thứ lắm. Đi nhé. Gặp sau nha!"

Khi có cơ hội để rời khỏi bầu không khí lúng túng đó, Techno sẽ nắm bắt ngay. Type là người vô cùng thông minh, chỉ cần một chút sơ hở thôi là nó sẽ đọc được tất cả những bí mật của anh. Vậy nên Techno rất sẵn lòng đi theo bạn trai mình để ra khỏi đó.

BANG!

Techno và Kengkla đã rời khỏi rồi, chỉ còn Type và Tharn vẫn tiếp tục liếc nhìn nhau, trước khi Tharn nheo mắt vẻ suy tư:

"Tao nghĩ thằng nhóc đó có gì đó lạ là." Tharn nói. Type gật đầu đồng tình, kéo khóa quần lên và rửa tay.

"Tao nghĩ nó nguy hiểm kiểu gì ấy."

"Sao mày nghĩ thế?" Tharn hỏi trong khi anh chàng miền Nam có vẻ nghĩ ngợi:

"Tao không biết, nhưng ánh mắt nó như đang che giấu điều gì đó, và hành động của nó thì... hừm..."

Type im lặng một chút và lắc lắc đầu. Anh vừa nghĩ đến việc hôm trước Techno có gọi và kể cho anh nghe về chuyện có ai đó đang tán tỉnh thằng bạn.

Chắc là không đâu!

"Quên đi! Tao hết muốn xem phim rồi. Đi mua đồ rồi về kiếm cái gì thú vị hơn để làm đi." Cuối cùng, Type chỉ đề nghị bạn trai mình về nhà cho nhanh để làm chuyện đó, vào buổi trưa. Và tất nhiên, cả hai vẫn ở trong trung tâm thương mại, nhưng Type vẫn mặc kệ, như thể anh chẳng hề bận tâm đến bất cứ điều gì. Điều đó khiến Tharn cười lớn, anh khoác vai bạn trai mình, sờ sờ vào cổ Type sau đó cả hai cùng bước ra ngoài, hoàn toàn quên mất câu chuyện của thằng bạn thân nhất.

***

Cuối cùng thì kỳ nghỉ của Techno cũng đã đến. Anh thức dậy thật sớm để đóng gói đồ đạc, nhưng khi anh chuẩn bị rời khỏi nhà để đến gặp bạn lúc 8h thì chuông điện thoại chợt vang lên.

[P'No, em phải làm sao... Em nên làm gì đây?]

Techno thậm chí còn chẳng có cơ hội để nói câu Chào buổi sáng với người vừa gọi tới thì giọng nói run rẩy đến từ đầu dây bên kia đã làm anh mở to mắt lo lắng.

"Kla, có chuyện gì vậy?"

Câu hỏi khiến cho giọng nói của Kengkla càng run rẩy hơn:

[Bố mẹ em ly dị rồi... Em không còn ai nữa ... P'No ... giờ em không còn ai cả.]

Giọng nói kiềm nén sự nấc nở khiến Techno đau lòng. Bạn trai anh đang đau khổ như thế.

[P'No, em không có ai cả. Anh có thể tới đây với em không? Làm ơn ... đi anh. Em không muốn một mình.]

"Tất nhiên rồi Kla. Đợi anh ở đó một chút, anh sẽ tới ngay."

Techno chẳng còn nghĩ gì đến chuyến đi nữa, trái tim và tâm trí anh chỉ còn nghĩ duy nhất đến Kengkla. Sao anh có thể không tới cùng cậu khi cậu đang đau đớn như thế cơ chứ?

Techno gọi điện cho đồng nghiệp nói rằng anh không thể đi, không quan tâm đến những tiếng la mắng gào thét. Bởi vì giờ này anh chỉ muốn đến bên Kengkla càng nhanh càng tốt.

Kla. Đợi một chút, anh đang tới với em. Em không chỉ có một mình đâu.

Cùng lúc đó, sau khi kết thúc trò chuyện, Kengkla tắt máy và mỉm cười.

"Chà, lọ thuốc nhỏ mắt của mình ở đâu rồi nhỉ?"

Cậu tự hỏi và đứng dậy đi tìm, dường như cậu sẽ phải dùng nó rất nhiều lần.

Vậy đấy, Kengkla sẽ chẳng bao giờ hành động nông nổi như những đứa trẻ cả. Nếu cậu muốn ăn Techno, cậu sẽ lên sẵn một kế hoạch kín kẽ và cứ thế làm theo một cách bài bản.

"Anh không nên nghĩ đến chuyến dã ngoại. Anh chỉ nên nghĩ đến em mà thôi."

Cuối cùng thì, kẻ lừa dối lại chiến thắng thêm một vòng nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co