Truyen3h.Co

[ Hoàn ] / Thiên Quan Tứ Phúc - Đồng Nhân Văn /Ca Ca Tốt Của Những đứa Trẻ

Chương 2 - Dòng máu tôn quý ra đời (2)

ChisenpTK


Sáng sớm, Mộ Tình giao lại Tiểu Toả cho Tạ Liên. Nó đã ngoan ngoãn hơn nhiều, bây giờ Hoa Thành có thể ngắm mà không bị hét vào mặt nữa . Cái tên Toả này đã được Tạ Liên nghĩ ra khi mang thai được tám tháng. Khi mang thai y rất thích ngắm Mặt Trời mọc ở thôn Bồ Tề, ngày nào cũng ngắm , ngắm đã mấy tháng rồi vẫn chưa chán. Hơn một tháng trước khi sinh thì đã vào đông , mặt trời ít xuất hiện hơn, xuất hiện lại chẳng sáng như trước, lại còn se se lạnh, muốn cũng không ngắm được. Khi ấy, Tạ Liên đã bảo rằng muốn con mình là Mặt Trời sáng nhất, soi sáng cho cả y và cả thế gian, y nói với Hoa Thành muốn đặt tên con có một chữ Nhật, sau lại muốn gọi nó là Toả , dù thấy nó có chút hài hước nhưng họ rất thích.

Mộ Tình thấy mọi việc có vẻ ổn thì cùng Thác Thác dạo chợ quỷ một vòng.
Chợ quỷ sáng cũng chẳng khác đêm là bao, vẫn là những quán ăn lạ đời nhân gian chưa từng thấy, vẫn là những người đeo mặt nạ hay những động vật thành tinh, là một khu chợ náo nhiệt. Họ ngang qua những sạp hàng giăng đèn kết hoa lộng lẫy, dừng lại ở một gian hàng nhỏ, trên bản quán ghi " món ngon nhân gian chính gốc " . Nơi này đông hơn hẳn những gian hàng khác ,chắc vì nó là nơi bán món của nhân giới. Mộ Tình thấy cả ngày hôm qua Thác Thác vẫn chưa ăn gì, cũng vô tình quên mất nó là quỷ nên cũng quay sang mở lời :

_ Muốn Thử không?

Thác Thác nhìn vào gian hàng đông đúc kia rồi nhìn sang Mộ Tình, gật đầu.
Hai người tiến vào trong, chủ sạp vừa thấy Mộ Tình đã lên tiếng :

_ Ồ, ra là bằng hữu của Đại Bá Công! Ngài chọn đúng nơi rồi đấy, Đại Bá Công và Thành Chủ Lão Nhân Gia đã từng ăn một món cháo ở đây, mọi người đều rất thích món này!

Bây giờ Mộ Tình đã hiểu sao gian này lại đông như vậy, nó là hưởng phước của Thái Tử Điện Hạ đây mà. Cháo Tạ Liên từng ăn chắc cũng là món bình thường nhất ở đây rồi, Mộ Tình nghĩ vậy rồi cũng gọi ra món này. Bát cháo không lớn không bé, nguyên liệu vô cùng quen thuộc, cách làm lại đơn giản, có vẻ là món nhân gian thật. Đặt cháo xuống trước mặt Thác Thác, Mộ Tình nhìn nó một hồi, nó thì nhìn chằm chằm vào bát cháo kia. Mộ Tình nhớ nó được lấy ra từ trong bụng mẹ, nghĩ nó không tự ăn được, vô thức cầm muỗng múc một miếng cháo, đưa lên miệng thổi rồi đút nó. Thác Thác chần chừ một lát cũng ăn.

" Ngon không? "

Thác Thác lắc đầu.

"..."

" Ăn tiếp không? "

Nó lần này lại gật đầu.

"..."

Mộ Tình lại đút cho nó một muỗng nữa , Thác Thác đưa hai bàn tay nhỏ bé nắm vào tay Mộ Tình giữ chặt để muỗng không đổ, nó rướn người lên để ăn hết cháo trong muỗng.

" Ra là ngươi ở đây , bình thường ghét nhất những món nước như thế nào mà hôm nay lại ở đây ăn cháo ngon lành? "

Kiếm Lan dẫn theo cả đám nữ quỷ đến Cực Lạc Phường tìm Thác Thác, lại được Tạ Liên bảo nó đã cùng Mộ Tình rời đi nên hơi ngạc nhiên, thấy nó đang ăn cháo thì càng ngạc nhiên hơn. Đám nữ quỷ nhìn thấy Mộ Tình thì nháo nhào cả lên :

_ Lan Xương ơi là Lan Xương, ngươi đúng là số sướng mà, nam tử trắng trẻo xinh đẹp này mà lại là phu quân của ngươi đó hả? Há hahaha. Ủa mà đây là cái vị Thần Quan bỏ rơi mẹ con ngươi đó sao ??? Ta thấy người này cũng tử tế lắm mà ,lại còn sinh đẹp nữa ! Sao con ngươi sinh chẳng giống người ta gì hết trơn vậy?

"..."

Bọn nữ quỷ ào ào vào hỏi Kiếm Lan khiến nàng không thể phản bác được gì. May mà chủ sạp này cũng không đến nổi khó tính nên bọn họ chưa bị đuổi ra ngoài.

" Không phải " - Mộ Tình lạnh nhạt lên tiếng.

" Không phải? Không phải là như nào? Lan Xương, đây không phải là phu quân ngươi sao? Ngươi lừa bọn ta hả???

" Các ngươi im hết đi " Kiếm Lan quát lớn : " Các ngươi tự biên tự diễn nãy giờ rồi bảo ta lừa các ngươi? Ta nói cho các ngươi biết, đây chỉ là bạn của con ta thôi! "

" Thế là không phải phu quân rồi! Không phải phu quân mà trông cũng tử tế quá ha! " Một nữ quỷ nổi bật nhất lên tiếng, cô ta chạy ra khỏi đám nữ quỷ , sở dĩ cô ta nổi bật nhất là vì cô ta cao nhất, Kiếm Lan chắc cũng chỉ đứng đến ngực cô ta.

" Mộc Trang ngươi đừng nói là sẽ bao người ta đó nha, khổ người ta lắm. "

Nữ quỷ này tên là Mộc Trang. Mộ Tình đã đưa được Thác Thác cho Kiếm Lan, chuẩn bị rời đi. Mộc Trang đến chắn trước mặt y, cởi chiếc áo khoác mỏng :" Vị công tử này, thấy ta có được không? Hay là chúng ta... "

Mộ Tình trừng mắt :"Xấu! "

"Háhahahahhahahahaha" đám nữ quỷ kia cười đến nội thương ,vốn nghĩ Mộ Tình sẽ như Đại Bá Công của chúng bảo rằng " ta bất lực " ,nhưng xem ra y độc miệng hơn nhiều. Mộc Trang vẫn bình tĩnh như rằng đã nghe đáp án này vạn lần rồi, cười nhẹ một cái, cô lên tiếng :

_ Vị công tử này trông cũng có khí chất thật, nhưng lại chẳng biết đối đáp với nữ nhân gì cả. Haizz ...... mất đi vài phần thiện cảm đó nha!

Mộ Tình cũng thản nhiên tiếng về phía Mộc Trang, lướt qua cô ta, vừa đi vừa đáp :

_ Không được xinh còn dụ dỗ người khác. Không có liêm sĩ , cũng không có phần thiện cảm nào.

Nói rồi, y thong dong rời đi. Kiếm Lan tiến đến cạnh Mộc Trang : " Thất bại thật. " Mộc Trang không ngần ngại gác tay lên đầu Kiếm Lan :

_ Nam nhân này thú vị đấy! Tên là gì vậy?

_ Ngươi bỏ ngay cái tay xuống cho ta! Tên là gì hả? M--Phù Dao. Nhưng mà ngươi cũng bớt ảo tưởng đi, ngươi bao không được đâu.

_ Thế hả? Vậy ta bao ngươi được không?

"Bang" Mộc Trang lập tức bị Kiếm Lan đá bay vào tường!
.
.
Mộ Tình trở về Tiên Kinh, trên đường lớn hướng thẳng về điện Linh Văn. Huyết Vũ Thám Hoa đã trở về, lại là dịp cuối năm, Linh Văn Điện cũng ít công vụ hơn, nay đến đầu năm có vẻ sẽ được thư giản vài phần. Linh Văn thần sắc cũng khá lên nhiều, đã trông có da có thịt hơn , không còn là cái xác mặt mày xanh lét nữa .

"Huyền Chân Tướng Quân, hiện phía Nam không có chuyện gì cần giải quyết, các nơi khác cũng đã được lo liệu ổn thoả, ngài có thể nghỉ ngơi rồi. "

Mộ Tình rời khỏi Linh Văn Điện, dọc theo đường lớn. Y đã lâu quen làm công vụ, lên Tiên Kinh rồi hạ phàm, rồi lại lên Tiên Kinh, bây giờ rảnh rỗi thật không biết làm gì . Y không hề biết rằng, trong điện vàng của y đang xảy ra chuyện lớn.

Nửa canh giờ trước Phong Tín có đến Huyền Chân Điện để nói rõ chuyện Mộ Tình dụ dỗ con trai hắn. Mộ Tình không có ở trong điện, hắn liền bảo với Tiểu Võ Quan sẽ ngồi đợi. Vốn cũng chỉ định ngồi đợi bình thường thôi, hắn nhìn xung quanh, toà điện vàng này tráng lệ thật nhưng quá nhàm chán. Có một Tiểu Võ Quan mang trà đến cho hắn, khi đi lại đánh rơi một túi thơm nhỏ mà lại không hay. Phong Tín nhặt chiếc túi thơm kia rồi đi theo Tiểu Võ Quan nọ. Y tiến vào phòng của Mộ Tình, đặt lên bàn một xấp vải rồi quay ra. Phong Tín tiến vào , chìa tay ra đưa chiếc túi thơm cho Tiểu Võ Quan nọ : " Cái này của ngươi? "

" Vâng ạ, tướng quân bảo khi không thực hiện công vụ thì mang vào để phân biệt người của điện mình . Ngài ấy còn đặt biệt thích mùi hương này ."

" Làm phục vụ còn đeo mấy cái túi thơm này, rườm ra thật tên tiểu tử Mộ Tình ." - Phong Tín nghĩ thầm rồi quay đầu đi ra.

Nhưng hắn bị thu hút bởi một chiếc vòng ngọc treo ở bên cửa. Chiếc vòng được làm từ những viên ngọc trong suốt, được kết vào nhau bằng một sợi chỉ đỏ. Nó trông rất sơ sài nhưng lại lung linh một cách lạ kỳ, hơn nữa Phong Tín cảm nhận được trên nó có....

Quỷ Khí !

" Mộ Tình lại mang một thứ có quỷ khí vào phòng ? "

Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Phong Tín cầm nó lên, nhưng y còn chưa kịp bóp nát nó thì sợi dây đỏ đã tuột ra, các viên ngọc rơi thẳng xuống nền đất, vỡ toang !

Dù không biết chiếc vòng ngọc đó lai lịch ra sao nhưng đã treo trong phòng thì Mộ Tình có lẽ rất quý nó. Phong Tín liền bảo Tiểu Võ Quan dọn dẹp gọn lại rồi để trên bàn cho Mộ Tình biết, sau đó chạy đến Linh Văn Điện nộp một ngàn công đức bồi thường y. Sợi dây đỏ cùng những miếng ngọc vỡ trên bàn kia... là Thác Thác kết tặng y.

Mộ Tình cũng chẳng biết về Huyền Chân Điện làm gì, y bèn xuống lại chợ quỷ thăm Tiểu Toả. Đám Tiểu Quỷ canh chừng cái kiểu gì mà khi Mộ Tình đến đã chẳng thấy Tạ Liên ở trong phòng dưỡng. Y theo đám quỷ đi đến một mảnh vườn lớn, nơi này có cây, có hoa, còn nghe được tiếng suối chảy róc rách, duy chỉ không có ánh nắng ấm áp . Tạ Liên ẵm Tiểu Toả ngồi trên chiếc xích đu, sau xích đu là Hoa Thành, Quyền Nhất Chân ngồi dưới đất, đối diện Tạ Liên, tay ôm một chiếc đèn lồng. Mộ Tình hoảng hốt :

_ Tạ Liên huynh có điên không hả??? Mới sinh xong lại còn ra ngoài trời , còn là mùa đông nữa. Sinh xong phải ở cử, ở cử một tháng đó huynh hiểu không?

Mộ Tình quát một đám tiểu quỷ dìu Tạ Liên về phòng, đóng chặt cửa, cả căn phong kín đến ngột ngạt.

" Bộ sinh xong là phải ở trong phòng cả tháng hả? "-Tạ Liên ngơ ngác hỏi Mộ Tình

"Huynh không biết hả? Còn phải đặt một chậu than nóng vào, còn phải xông nửa. "-Mộ Tình trợn trắng mắt , quay về hướng Hoa Thành :"Đừng bảo ngươi cũng không biết? "

Hoa Thành nhướn mày :"Đó không phải chỉ đối với nữ nhân ở Nhân Gian thôi sao? "

Mộ Tình :"Không. Ta có đọc một cuốn sách cổ ở Linh Điện về loại mang thai bằng Thảo Thanh Hương này ở nam nhân, cho dù là Thần Tiên vẫn phải kiên cử, còn phải uống nhiều thuốc hơn nữa "

Hoa Thành cảm thấy tổn thương chết đi được . Từ trước đến nay hắn luôn bất khả chiến bại, nhưng đấu hiểu biết về vấn đề sinh sản thì hắn có khi lại chẳng bằng Mộ Tình. Thật là chỉ muốn đến làm nũng với ca ca nhưng lại có Tiểu Toả tranh sủng mất rồi.

Tạ Liên lại thoáng ngạc nhiên :" Đệ mà cũng tìm hiểu nhiều về vấn đề này quá ha! "

"..."

Quyền Nhất Chân quay chiếc đèn về hướng Mộ Tình. Chiếc đèn thiết kế trông bắt mắt cực kỳ, cái này gọi là Dưỡng Hồn Đăng. Ở bên trong, không nói cũng biết, là hồn phách của Dẫn Ngọc. Từ đầu Quyền Nhất Chân vẫn ôm nó trong lòng, bây giờ mới lên tiếng :

_ Sư huynh, huynh nghe không? Huyền Chân tướng quân là một bảo mẫu rất tốt nha!

Mắt Mộ Tình lại trợn ngược lên,nhưng đã quen không chấp con nít, y quay sang Tạ Liên ra vẻ thắc mắc.

" Đệ hỏi cái này hả ? Cũng hai năm rồi, Tam Lang bảo hồn phách đã có thể nghe người khác nói chuyện ,chỉ là chưa trả lời được, Kỳ Anh ngày nào cũng ôm Dưỡng Hồn Đăng mà nói vào. "

Quyền Nhất Chân nghe được Tạ Liên nói "đã gần hai năm rồi", liền ôm chiếc đèn thì thầm :

_ Sư huynh không tặng quà sinh thần cho ta hai năm rồi... Năm nay huynh phải sớm quay về, ta sẽ đòi cả ba món!

Mộ Tình đến nhìn Tiểu Toả rồi quay sang bảo Nữ Quỷ :"Sữa đâu? "

Nữ Quỷ kia mang đến một chiếc khay ngọc, bên trên là một bình sữa bé bé được chạm khắc tinh tế. Tạ Liên cầm bình sữa lên định đưa vào miệng Tiểu Toả nhưng bị Mộ Tình cản lại :" Huynh đừng cái gì cũng cho vào miệng nó như thế. " Mộ Tình cầm bình nhỏ hai giọt sữa lên mu bàn tay mình rồi đặt lại lên khay :"Nguội quá, pha cái mới đi. "

Sữa đến tận miệng còn bị lấy đi, đứa nhỏ tức khóc thét lên. Mộ Tình đến cạnh bàn lấy được một cái trống lắc, đem đến lắc trước mặt Tiểu Toả, nó quả nhiên nín khóc thật . Tạ Liên mỉm cười, nói :

_ Ách Mệnh khéo thật, đẽo được cái trống xinh quá trời luôn!

Nữ Quỷ kia lại mang sữa ra, lần này Mộ Tình đã đồng ý cho bé con uống, lại sẵn miệng hỏi thêm :

_ Chuyện huynh sinh đứa bé này không định bảo cho Quốc sư biết sao?

Hoa Thành nãy giờ thất sủng, Ách Mệnh còn được để ý hơn hắn, bây giờ có người hỏi chuyện mình biết, lập tức chen vào :

_ Ca Ca nói khi nào tròn một tháng mới cho lão Mai Niệm Khanh đó biết.

Cũng vì sự giấu tin tức này mà hai ngày nay Mai Niệm Khanh luôn ngồi một mình thắc mắc " Thái Tử điện hạ mang thai lâu vậy còn chưa sinh, có phải đã có chuyện gì xảy ra? " Quân Ngô nghe lén được cũng hoang mang theo " Mình có mang thai hồi nào sao ta, lại còn đã qua lâu rồi? Mình đã làm gì đâu? "

Mộ Tình chơi một chút rồi lại quay về Tiên Kinh, tiến vào Huyền Chân Điện.
Hết Chương 2
-----------------------------------------------
Tên của bé đã được giải thích ở trên rồi nhưng tôi muốn nói lại chút : cái được giải thích ở trên là mỗi chữ "Nhật" thôi nha. Còn chữ "Toả" ( 琑 ) nó không có nghĩa gì hết nhưng lại ghép từ tên của cp tôi ship :)))))))) Ở nhà gọi Tiểu Toả, tên một chữ Nhật, họ gì chưa biết, tên đầy đủ cũng chưa nghĩ đến vì mẹ tôi bảo đầy tháng mới xin tên ( Truyện Việt hoá rồi =)))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co