P04
Editor @Milky Wayyaw
17
Lâm Hoan về nhà, tôi muốn chuyển đi, nhưng cô ấy lại mãnh liệt yêu cầu tôi ở chung phòng với cô ấy.
Cha mẹ Lâm cũng không hỏi nhiều, tôi hỏi Lâm Hoan cũng không nói.
Cô ấy đi sớm về muộn, vẻ mặt hay cảm xúc đều rất bình tĩnh.
Chỉ có đôi mắt kia vẫn còn sưng húp.
Mỗi ngày cô ấy đều khóc, tránh ở nơi mà tôi không biết khóc.
Bác sĩ nói sức khoẻ của tôi đã tốt hơn rất nhiều.
Mối quan hệ của tôi và Tống Dị đang dần trở nên thân thiết, tôi nghĩ muốn đợi một thời gian rồi mới chấp nhận lời theo đuổi của anh ấy.
Điều quan trọng nhất bây giờ là giúp Lâm Hoan vui vẻ vượt qua.
Tôi dùng mọi biện pháp làm cho Lâm Hoan vui vẻ, ở phương diện này tôi vẫn rất tự tin.
Dù sao trước giờ lấy lòng Nhan Bửu, tôi đã kiên trì mười bốn năm.
Nhưng Lâm Hoan không nuốt trôi bộ dạng này của tôi.
Tôi cảm thấy được cô ấy có chút mất kiên nhẫn.
Sau đó, cuối cùng cô ấy nói với tôi.
"Em có thể đừng suốt ngày lắc lư trước mặt chị không?"
Tôi nhìn vẻ mặt chán ghét của cô ấy, đặt con búp bê khủng long nhỏ trong tay lên bàn trà, do dự vài giây rồi nói xin lỗi.
Tôi không biết xin lỗi vì cái gì, tóm lại là điều đó làm cho Lâm Hoan không vui.
Lâm Hoan nghe vậy liền biến sắc, cuống quít giải thích: "Niễu Niễu, không phải chị cố ý tức giận với em, chị, chỉ là dạo này trong lòng có rất nhiều chuyện, chị rất phiền lòng. . . . . ."
Cô ấy vừa nói vừa rơi nước mắt, giống như bị những ưu phiền ép đến không thở nổi.
"Chị đang khổ sở vì cái gì? Có thể nói cho em biết không?"
". . . . . . Chị không thể."
18
Tin tức về cái ch ết của Nhan Bửu, là tôi nghe lén được.
Lâm Hoan ở trong phòng của bố mẹ, nhỏ giọng khóc đến đau lòng.
Màn đêm ngoài cửa sổ rất đẹp, không phải là bầu trời đầy sao như trong thôn, mà là hàng ngàn ngọn đèn lập loè của các gia đình, cùng với tiếng khóc của Lâm Hoan, tôi giống như nghe được tiếng ve sầu râm ran trong thôn vào đêm hè.
"Con không nghĩ tới hắn sẽ ch ết, con không nghĩ người trong thôn đó lại tàn nhẫn như vậy."
"Hắn nói hắn không thể rời khỏi làng, hắn che giấu cho con, giúp con chạy trốn, con nghĩ, con nghĩ dù sao hắn cũng là người trong làng, nhưng là. . . . ."
Lâm Hoan lại khóc thảm thiết.
"Mẹ, mẹ ơi! Con rất hối hận, con thực sự rất hối hận!''
"Đáng lẽ con nên kiên quyết dẫn hắn ra ngoài, hắn thích Niễu Niễu như vậy, hắn . . . . . ."
Tôi đứng ở cửa phòng của cha mẹ Lâm, gõ gõ cửa.
Cửa phòng bị mở ra.
Lâm Hoan ngạc nhiên nhìn tôi, nước mắt chảy dài trên mặt.
Tôi không thể kiểm soát được hô hấp run rẩy của mình, trong lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
"Nhan Bửu đã c hết?"
19
Lâm Hoan mang tôi đến cục cảnh sát một chuyến.
Cô ấy kể khi vừa mới đến trong thôn hỗ trợ giáo dục, liền phát hiện rất nhiều trẻ em bị lừa bán, cô ấy vừa bí mật thu thập chứng cứ vừa báo cảnh sát.
Thôn Miêu nơi núi sâu tiến vào khó ra ngoài càng khó hơn, mỗi lần cô ấy vào thôn dạy học đều phải đi vòng qua rất nhiều đường núi.
Trải qua rất nhiều ánh mắt "vô tình" nhìn chòng chọc của dân làng.
Cô ấy muốn đưa những trẻ em bị bắt cóc lừa bán cứu ra, cần thêm rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người.
Khi tôi lần đầu tiên ngất xỉu, cô ấy liền biết tôi có vấn đề về tim nên đã tìm đến Nhan Bửu trước.
"Chị đề nghị hắn cùng hợp tác, Nhan Bửu là người thanh niên duy nhất trong làng có thể thuyết phục."
"Hắn đồng ý."
"Điều kiện là chị phải liên lạc với người bên ngoài, đưa em ra ngoài chữa bệnh."
Tôi ngồi trên ghế, cả người đều lạnh toát, theo bản năng không muốn tin tưởng lời Lâm Hoan: "Nhưng mà hắn đem tất cả cổ trùng đều cho chị, hắn thích ngươi, không chỉ là hợp tác. . . . . ."
"Không phải, là để chị mang đi kiểm tra, xem xem có thể lấy tình cổ trong người em ra không, để em không còn bị tình cổ khống chế, không thể c hết."
"Sau đó thì?"
"Không phát hiện được gì cả, cái gọi là cổ độc, cũng chỉ là những con sâu bình thường thôi."
"Không thể nào! Trong thôn có người vì tình cổ mà c hết!"
Tôi không dám tin, kích động đứng lên.
Lâm Hoan sắc mặt tái nhợt và mỏi mệt.
Cô ấy hữu khí vô lực nói: "Sau khi được bác sĩ tâm lý xem xét, cái gọi là tình cổ chỉ là một loại khống chế tinh thần trường kỳ, người trong thôn tin vào cổ trùng không nghi ngờ, cho nên tình cổ chỉ là do bọn họ tưởng tượng ra, có thể khống chế mình gì gì đó."
"Vậy còn những vật chứa tình cổ. . . . . ."
"Bọn họ bị gi ết." Lâm Hoan thở hổn hển: "Rút m áu, bọn họ bị rút cạn m áu đến ch ết."
Tôi không còn sức lực ngồi thụp xuống ghế.
"Vậy, Nhan Bửu thì sao?"
20
Cảnh sát nói, ngôi làng đó nằm trên một đoạn núi địa hình rất dốc, đường nhỏ cũng rất khó tiến vào.
Người dân trong làng tính cảnh giác rất cao.
Vào ngày Nhan Bửu cùng Lâm Hoan kết hôn, bọn họ giả dạng làm thân thích của Lâm Hoan, lần đầu tiến vào làng thu thập tin tức, lại thực hiện yêu cầu của Nhan Bửu, mang tôi ra ngoài thành để điều trị.
Sau đó, Nhan Bửu lại tiếp tục phối hợp với Lâm Hoan.
Lâm Hoan cùng Nhan Bửu kết hợp giấu diếm điện thoại, thỉnh thoảng truyền tin tức ra bên ngoài, đồng thời cũng đếm số người bị bắt cóc.
Bọn họ kích nổ vào đêm khuya, Lâm Hoan mang theo những đứa bé bị bán vào chạy khỏi núi.
Nội ứng ngoại hợp.*
**đồng loạt nổi dậy, ở ngoài hợp lực, ở trong tiếp ứng
Nhan Bửu ở bên trong bao che.
Lâm Hoan nói, ban đầu cô ấy muốn Nhan Bửu đi cùng nhau.
Nhưng Nhan Bửu nói, hắn bị dân làng theo dõi gắt gao, nếu hắn cùng chạy sẽ không còn ai bên trong hỗ trợ, rất nhanh bọn họ sẽ phát hiện Lâm Hoan đã dẫn lũ trẻ chạy trốn, rất nhanh bọn họ sẽ bị những người dân quen thuộc địa hình núi đuổi kịp.
"Lúc ấy chị còn nghĩ, sau khi bọn nhỏ đều thoát ra ngoài, cảnh sát sẽ trực tiếp ập vào thôn, đến lúc đó cùng Nhan Bửu ra ngoài cũng như nhau."
"Sau đó?"
"Nhưng chị đã quên, điêu dân nơi khỉ ho cò gáy, bọn họ không hiểu pháp luật, cũng không bị pháp luật quản chế."
Lâm Hoan nhìn tôi, đôi mắt đen sâu kín: "Sau khi bọn họ phát hiện Nhan Bửu phản bội, đem hắn sống sờ sờ đánh ch ết."
Tôi chỉ cảm giác trời đất xoay chuyển, một ngụm khí đặc quánh trào ra khỏi lồng ngực.
Không phải khí, mà là m áu.
Đỏ tươi đến chói mắt.
Đánh đến chết?
Nhan Bửu, đã chết?
21
Tốc độ của cảnh sát rất nhanh, toàn bộ người trên núi đều bị bắt giữ.
Trước giờ đều lợi dụng danh nghĩa tình cổ để s át h ại người khác, theo thống kê ước chừng có khoảng 21 người.
Hầu hết bọn họ là những đứa trẻ bị bán vào trong núi, số ít còn lại là người dân trong làng.
Khi án này vừa công bố, nó luôn chiếm lấy các tiêu đề trên trang nhất, sức nóng không ý định giảm sút.
Mười sáu bức ảnh của những đứa trẻ được công bố trên Internet để tìm lại người thân.
Có những người tìm được cha mẹ, có người tạm thời chưa tìm được, nhưng họ đều được giúp đỡ để tiếp tục đến trường.
Tôi là người lớn tuổi nhất.
Cha mẹ tôi đã tìm thấy tôi ba tháng sau đó.
Bọn họ tóc đã hoa râm, nốt ruồi son nơi đuôi lông mày của mẹ giống như trong ký ức, người đã đến tuổi ngũ tuần, tiều tuỵ như người già.
Bà nắm lấy tay tôi, gọi tôi là bảo bối.
"Con của mẹ, bé cưng của mẹ." Bà ấy nói đi nói lại những lời này, vuốt ve hai má tôi, tóc tôi, nước mắt thấm ướt quần áo tôi.
Bố tôi trên mặt đã có nhiều nếp nhăn, chỗ cằm cũng đã lấm tấm bạc.
Tôi vô thức vuốt vuốt râu của ông ấy.
Cảm thấy hơi ngứa ngứa.
"Râu bố không còn cứng như trước nữa, không đâm vào tay gai gai." Tôi nói.
Người đàn ông cuối cùng không kìm được, ôm tôi khóc thành tiếng.
Ông nói: "Niễu Niễu, bố tìm con rất lâu rồi!"
22
Bọn họ không sinh thêm đứa nhỏ nào nữa, luôn tìm kiếm tôi suốt mười bốn năm nay, không ngừng nghỉ, tìm kiếm tôi trên khắp cả nước.
Nhiều năm bôn ba mệt mỏi khiến bọn họ trông già hơn so với những người cùng tuổi.
Tôi được mang về nhà, và căn phòng đồ chơi xuất hiện trong ký ức vẫn còn như lúc ban đầu.
Nào là những món đồ chơi nhỏ, trống hoa nhỏ, chuông nhỏ đều được lau chùi sạch sẽ không một hạt bụi, chỉ có thời gian trôi qua để lại những vết ố vàng cũ kỹ.
Ba mẹ đối xử với tôi tốt lắm.
Họ cố gắng không đề cập tới những chuyện đã xảy ra trong thôn núi, sợ rằng tôi sẽ bị tổn thương một lần nữa.
Nhưng trong những đêm ở thành thị, tôi đều nhớ đến Nhan Bửu, nhớ khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của hắn, nhớ những lời nói bướng bỉnh cửa hắn.
Hắn nói: "Đời này chỉ thích một mình anh có được không?"
Tôi ôm đống ngân sức*, nằm nghiêng ở trên giường.
**trang sức bằng bạc
Tôi nhẹ giọng thì thầm: "Em còn lâu mới chỉ thích một mình anh, em sẽ thích rất nhiều người, hơn nữa còn có thể kết hôn với người khác, tức chết anh, có bản lĩnh thì đến đánh em nè."
Nhan Bửu sẽ không đến đánh tôi, hắn đã c hết rồi.
Tống Dị luôn đến tìm tôi, sau này tôi mới biết được hắn là bác sĩ tâm lý, do cha mẹ Lâm Hoan cùng sở cảnh sát sắp xếp để khai thông tâm lý cho tôi và điều tra vụ tình huống trong thôn.
Khó trách hắn luôn hỏi tôi những chuyện trong làng.
Hắn nói hắn thực sự rất thích tôi, nhưng tôi không đáp lời.
Cho đến khi các dân làng hầu toà, tôi xuất hiện với tư cách là nhân chứng, vụ việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, bọn buôn người cùng người mua đều bị mắng đến lên hot search.
Ngày hôm đó, trên mục được tìm kiếm nhiều nhất.
"Hy vọng chúng ta đều bảo vệ tốt con cái của mình."
23
Khi tôi bước ra khỏi trụ sở toà án cũng là lúc thái dương chói lọi trên đỉnh đầu, trước mặt xe cộ tấp nập, ánh mặt trời loé mắt.
Tôi nheo mắt, đưa tay che bớt nắng, nhìn thấy chàng thiếu niên mặc áo T-shirt đen cách đó không xa.
Làn da hắn trắng bạch, khuôn mặt không chút thay đổi.
Tôi nghi hoặc.
"Nhan Bửu?"
[Toàn văn hoàn.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co