Truyen3h.Co

【HOÀN】VU SƯ

Chương 1

Cakhongvay

Hải Thị, đêm.

Ga tàu hỏa lại đón một đám lữ khách lục tục bước xuống, mọi người chen chúc nhau như một bầy ong từ miệng cống chui ra. Trong đó, một thân ảnh nhỏ gầy có vẻ hết sức bắt mắt, làm mỗi một người đi ngang qua bên cạnh đều nhịn không được quay đầu lại ghé mắt nhìn.

Đó là một thiếu nữ thân cao chừng trên dưới một mét sáu, mặc đồ và phục sức kiểu dân tộc thiểu số.

Phần lớn phục sức của dân tộc thiểu số đều có sắc thái tươi đẹp, thủ công trên quần áo thiếu nữ cực kỳ tinh xảo, trên mặt vải đều là đường thêu thùa cùng ánh châu lấp lánh, dưới ánh đèn nê ông của nhà ga liền rực rỡ lại bắt mắt dị thường, cũng xinh đẹp dị thường.

Vu Miểu Miểu lấy từ trên người ra một tờ giấy mà sư phụ giao cho, nhìn thoáng qua địa chỉ trên tờ giấy, lại nhìn nhìn cảnh tượng mọi người vội vàng qua lại trên đường ở bốn phía, trong lúc nhất thời không biết nên đi bên nào.

"Cô gái nhỏ, cô đang đợi người sao?" Một chú bảo an quan sát Vu Miểu Miểu hồi lâu, hắn phát hiện cô gái nhỏ này sau khi ra khỏi cổng ga liền đứng bất động cả nửa ngày.

"Chào chú." Vu Miểu Miểu thấy có người lại đây, lễ phép chào hỏi.

"Chào cháu, chào cháu." Chú bảo an thấy Vu Miểu Miểu ngoan ngoãn đáng yêu, có vài phần tương tự như con gái nhỏ mới lên cao trung của mình, nụ cười càng thêm thân thiết, "Tôi thấy cháu đứng bất động ở chỗ này nửa ngày rồi, là chờ người hay là lạc đường?"

Khí chất của cô gái nhỏ này thực không quá phù hợp với không khí ồn ào của thành thị, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cô gái này vừa vào thành phố không bao lâu.

"Không có đợi người." Vu Miểu Miểu lắc lắc đầu, sau đó đem địa chỉ trong tay đưa qua, "Cháu muốn đi đến chỗ này."

Chú bảo an nhận tờ giấy xem xét một chút: "Khu Thanh Hồ à, chỗ này sự có chút xa nha, tàu điện ngầm cũng phải ngồi hơn một tiếng đấy, lại còn phải đổi tàu mấy lần......"

Vu Miểu Miểu nghiêm túc lắng nghe.

"Cô gái nhỏ, lần đầu tiên tới thành phố Hải Thị?"

"Dạ." Vu Miểu Miểu ngoan ngoãn gật đầu.

"Có người thân nào ở Hải Thị không ?"

"Có, ở chỗ này." Vu Miểu Miểu chỉ vào tờ giấy nói.

"Vậy người thân của cháu sao lại không đến đây đón cháu chứ ?" Bảo an nhịn không được liền lo lắng, cô bé này cũng khá xinh, người lại đơn thuần, Hải Thị gần đây tình hình trị an không tốt, buổi tối còn đứng ga xe lửa một mình thế này, vậy mà thân thích cũng không ra đón giùm chút.

"Anh ta không biết cháu tới đây, cháu đến tìm anh ta." Vu Miểu Miểu giải thích nói.

"Nhưng không phải có điện thoại sao? Cháu gọi điện thoại cho anh ta tới đón cháu đi ?"

"Gọi rồi, tắt máy." Vu Miểu Miểu nói.

"Ra vậy à......" Bảo an nghĩ nghĩ lại nói, "Nếu cháu đi từ chỗ này, phải đổi tàu điện ngầm ba lần, ra khỏi trạm tàu điện rồi còn phải đi bộ vòng vèo một lúc nữa. Không bằng giờ cháu gọi taxi qua đó đi, bảo tài xế chở cháu thẳng đến trước cửa tiểu khu luôn, tuy hơi đắt một chút nhưng như vậy mới an toàn."

"Dạ." Vu Miểu Miểu lấy tờ giấy về, lễ phép hỏi, "Xin hỏi, vậy phải đến nơi nào mới có thể gọi xe?"

"Đến đây, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, tôi dẫn cháu quá đó giùm cho."

Chú bảo an dẫn thẳng Vu Miểu Miểu đến chỗ xếp hàng chờ xe taxi: "Cứ xếp hàng đi vào, chờ xe lại đây, trực tiếp bước lên là được."

"Cảm ơn chú." Vu Miểu Miểu lấy một con búp bê vải tinh xảo từ trong cặp sách của mình ra, đưa cho chú bảo an, "Cái này cho chú, chúc chú có được mộng đẹp."

"Con búp bê này làm thật tinh xảo." Chú bảo an cũng không từ chối, hắn biết tính cách mấy đứa nhỏ từ trong núi ra tới rất đơn thuần và trực tiếp, cự tuyệt sẽ làm người ta buồn, "Cháu là người Miêu tộc sao?"

"Không phải? Cháu là Vu tộc." Nói xong, Vu Miểu Miểu xách cặp sách, đi vào xếp hàng.

"Vu tộc? 56 dân tộc có dân tộc này sao?" Chú bảo an tiện tay nhét con búp bê vải Vu Miểu Miểu đưa vào túi áo, sau đó liền đi tiếp tục công việc của mình.

Vu Miểu Miểu xếp hàng trong chốc lát liền lên xe, cô đưa tờ giấy trong tay cho tài xế, tài xế nhìn thoáng qua, không nói hai lời liền xuất phát.

Trên đường, Vu Miểu Miểu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ánh đèn nê ông ngoài cửa sổ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời đêm, cảm giác xa lạ vẫn luôn đè ép trong lòng chợt hiện lên: " Không thấy ngôi sao nào cả."

Xuất phát từ nhà, đầu tiên cô ngồi xe máy của chú Ngưu trong thôn đến huyện thành, lại từ huyện thành lên xe khách đường dài đến tỉnh thành, sau đó mua vé xe lửa một đường đi đến Hải Thị, trên đường tổng cộng tốn hơn ba mươi tiếng đồng hồ để tới Hải Thị tìm vị hôn phu của mình.

Đại khái một tháng trước, khi thọ mệnh sư phụ cô đã hết, trước khi rời đi, sư phụ nằm trên giường ở nhà đưa cho cô tờ giấy này: "Sư phụ từ nhỏ đã có đính hôn cho con với một người, việc này bản thân con cũng biết, Vu tộc chúng ta từ trước đến nay là kén rể vào cửa, không có chuyện gả con gái ra ngoài. Ta vốn dĩ muốn chờ khi con thành niên, mới bảo đám người nhà kia đem con trai họ tới cùng con thành thân."

"Nhưng mấy năm nay sư phụ bỗng nhiên nghĩ thông suốt, cuộc sống của con là của chính con, không thể vì con là Vu Sư cuối cùng của Vu Tộc ra mà hạn chế tự do của con. Cho nên, cái hôn sự này, tự con làm chủ đi. Nếu như con muốn đem cái nam này cưới về, con cứ cầm địa chỉ đi tìm hắn. Nếu không muốn, con cứ cầm tín vật đi tìm hắn đòi một số tiền, lúc trước sư phụ đã cứu mạng hắn, vì nghĩ để hắn làm tướng công nuôi từ bé cho con nên ta cũng không nhận tiền."

Vu Miểu Miểu đối với chuyện sư phụ qua đời cũng không quá khổ sở, bọn họ là Vu sư, vốn đã thông âm dương. Từ hơn một năm trước cô đã thấy được ngày hôm nay, hơn nữa đối với Vu sư mà nói, tử vong là một sự bắt đầu hoàn toàn mới.

"Khi đó con mới hai tuổi, ngài nghĩ thế nào là lại định việc hôn nhân cho con ?" Vu Miểu Miểu kỳ quái nói.

"Thật sự là thằng bé kia quá xinh đẹp, đen tuyền một cục, nhìn đặc biệt rất được người thích, nếu như con nhìn thấy, khẳng định cũng sẽ thích."

"......" Vu Miểu Miểu.

Trong Vu tộc của bọn họ, ai cũng sùng kính màu đen. Khi ra cửa làm việc thích choàng một cái áo choàng đen ở bên ngoài quần áo thường, trong nhà nuôi thú cưng cũng thích chọn con nào đen, đặc biệt là sư phụ của cô, màu đen cơ hồ đã trở thành trình độ si mê của bà rồi. Cái gì heo đen, chó đen, mèo đen, thỏ đen, chỉ cần là màu đen đủ thuần, sư phụ cô đều sẽ nhặt về nuôi.

Xem ra cái ông chồng nuôi từ bé này của mình, đảm bảo cũng đen rất thuần.

Sư phụ đi rồi, Vu Miểu Miểu trên đời này đã không còn thân nhân, cái vị hôn phu chắc là đen thuần này, tuy rằng chưa từng gặp qua, nhưng do sư phụ cô từ khi cô mới bắt đầu hiểu chuyện đã nhắc mãi không thôi, cho nên Vu Miểu Miểu đối với vị hôn phu này cũng không quá mâu thuẫn. Hơn nữa, đây cũng coi như là di nguyện lúc lâm chung của sư phụ, Vu Miểu Miểu cảm thấy cưới về cũng không có gì, cho nên thi đại học xong, cô liền vác túi tới Hải Thị.

"Cô gái, tới rồi." Xe taxi tới địa chỉ cần đến, tài xế liền nhắc nhở Vu Miểu Miểu đang ngồi ngây người ở phía sau.

Vu Miểu Miểu mờ mịt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thanh toán tiền, xuống xe.

Xe taxi cũng không có chạy thẳng vào tiểu khu mà là ngừng trước cửa tiểu khu, quản lý của tiểu khu này vô cùng nghiêm khắc, không có thẻ vào cổng, lại không liên hệ được với chủ nhà, Vu Miểu Miểu bị ngăn lại ở bên ngoài tiểu khu.

Vu Miểu Miểu làm sao cũng không nghĩ tới muốn gặp vị hôn phu của mình lại khó khăn như vậy, tức khắc sững sờ đứng ngây người ra tại chỗ, đôi mắt vô tội thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mấy bảo vệ đang ngăn cô lại, tựa hồ như chỉ cần nhìn chằm chằm như vậy là có thể làm cho bọn hắn mềm lòng để cô đi vào.

"Cô gái nhỏ à, cô đừng nhìn tôi như vậy, chỗ chúng tôi có qui định, không phải chủ nhà thì không cho vào. Cô nên cố gọi điện thoại cho bạn của cô đi, bảo hắn tới đón cô." Bảo an bị Vu Miểu Miểu nhìn chằm chằm có chút nổi da gà.

Không phải hắn nhát gan, nhưng cứ tưởng tượng mà xem, trong một buổi tối như thế này, một cô gái trẻ mặt mũi trắng bệch như tờ giấy, mặc một bộ quần áo nhìn kỳ cục, đôi mắt đen lay láy, đứng yên một chỗ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ngươi, cũng không nói lời nào, nếu nhìn sơ qua còn tưởng rằng là oan hồn từ nơi nào tới đòi mạng.

"Hay là ...... Tôi nhờ đồng nghiệp giúp cô đến tận cửa hỏi một chút? Cô tên là gì, có quan hệ ra sao với chủ nhà ?" Bảo vệ hỏi.

"Tôi là Vu Miểu Miểu, là vị hôn thê của anh ta." Vu Miểu Miểu nghiêm túc trả lời nói.

"Vị...... Vị hôn thê? Cô gái nhỏ à cô đã thành niên chưa vậy ? Cô đừng nói cô gạt cha mẹ đến đây gặp bạn quen qua mạng nha." Hắn biết ngay, hiện tại không thiếu mấy tên khốn nạn hay đi lừa con gái nhà lành ở trên mạng.

Mà cái tên Quý Lãng này nghe vào tai cũng thấy giống phường lưu manh đó lắm, cho địa chỉ, bảo con gái nhà người ta đi từ thật xa đến đây, sau đó tắt điện thoại, tìm không thấy hắn đâu. Quan trọng nhất chính là, cô gái nhỏ này ngay cả cái vị hôn phu mình trông như thế nào cũng không biết. Lại nói nữa, đầu năm nay vẫn còn có người chơi trò đính hôn với thiếu nữ vị thành niên sao? Khẳng định là chuyện lảm nhảm gạt người ở trên mạng rồi.

Vu Miểu Miểu không đáp, tiếp tục đưa mắt trông mong nhìn chằm chằm bảo vệ.

"Được rồi, để tôi nhờ người gõ cửa thử xem." Bảo vệ nghĩ nghĩ, cùng lắm thì chốc lát nữa hắn đi cùng với cô gái này vậy, nếu thật sự là đám lừa gạt trên mạng, hắn liền lập tức liền báo cảnh sát, dù sao cảnh sát cũng ở ngay đối diện đường cái chứ đâu.

Bảo vệ cầm bộ đàm, gọi cho đồng nghiệp đang đi tuần trong tiểu khu, nhờ người gõ cửa nhà giúp: "Có ai ở gần toà nhà số 11 không, có thể đi gõ cửa căn 801, xem chủ nhà có ở nhà hay không giùm được không."

Ước chừng năm phút sau, trong bộ đàm truyền đến hồi âm: "Chủ nhà không có ở nhà."

"Cô xem, người không có ở nhà, hay là một chốc nữa cô lại đến đi ? Hiện tại đã sắp 9 giờ, tầm 10 giờ chắc hắn ta cũng phải về tới ngủ. Hay cô đi ăn chút gì trước đi, qua một lát lại đến?" Bảo vệ đề nghị nói.

Vu Miểu Miểu trầm mặc một lát, xoay người đi về hướng vạch qua đường ở sau lưng.

" Cô gái kia bị sao vậy ?" Một bảo vệ khác lúc này mới từ bên cạnh tiến lại đây.

"Phỏng chừng là bị lừa tới gặp bạn trên mạng." Bảo vệ nói.

"Tôi thấy không giống đâu."

"Không giống chỗ nào?"

"Vừa rồi khi cô ta đi tới đây, nhìn tôi liếc mắt một cái, ánh mắt kia có vẻ tà khí lạnh lùng sao ấy."

"Đó là bởi vì cậu nhìn quá hung dữ, con gái nhà người ta sợ hãi, không muốn nói chuyện với cậu."

Trong đồn công an đối diện bên đường cái, Quý Lãng đang đen mặt viết tờ tường trình.

"Cậu đánh người ta sao?" Cảnh sát hỏi.

"Đúng vậy."

"Cậu thành thật trả lời, vì sao đột nhiên lại đánh người?"

"Thấy hắn ngứa mắt !" Quý Lãng nói.

"Thấy hắn ngứa mắt ? Sao mỗi ngày cậu đều có người làm cậu ngứa mắt vậy?" Đồng chí cảnh sát nghe cái cớ quen thuộc này của Quý Lãng, tức khắc bị chọc giận, "Tôi nói cho cậu biết, ngươi này không phải là người đầu tiên, cậu đã có tiền án, người ta muốn kiện cậu, chỉ cần phát đơn lên chuẩn......"

"Tiền án ? Tôi có tiền án sao?" Quý Lãng liếc cảnh sát một cái.

Đây mới là chuyện đáng giận nhất, cái tên nhãi ranh này cũng thật là tà môn, cách vài ngày tâm tình khó chịu liền đi lên đường cái đánh người, nhưng cố tình mỗi lần um sùm đến Cục Cảnh Sát, khổ chủ cũng không báo án, làm cho hắn ngay cả tiền án bị khiếu nại thôi cũng không có.

"Lần này sẽ có." Đồng chí cánh sát thật sự không nhìn nổi một tên tội phạm kiêu căng như thế, hắn quay đầu nhìn về phía đương sự bị đánh đến mặt mũi bầm dập, hỏi, "Đồng chí, anh cứ yên tâm, chuyện của anh tôi nhất định......"

"Tôi...... Ta không báo án, tôi có thể đi rồi chưa ?" Người nọ có chút sợ hãi nói.

"Anh nói cái gì? Anh không nghe thấy lời hắn vừa mới nói sao? Hắn cũng đã thừa nhận là hắn đánh anh!" Cảnh sát không dám tin tưởng nói.

"Tôi đáng đánh, là tôi tự tìm, đồng chí cảnh sát, tôi không báo án, tôi có thể đi rồi sao?"

Quý Lãng xuy một tiếng bật cười, cũng không biết đang trào phúng cảnh sát, hay là trào phúng người bị hắn đánh.

Bất luận đồng chí cảnh sát khuyên bảo như thế nào, khổ chủ chết sống không muốn báo án, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Lãng thong dong rời đi.

Ra khỏi đồn công an, Quý Lãng chuẩn bị đi qua đường về nhà, đi đến chỗ vạch qua đường, liền thấy một thiếu nữ ăn mặc phục sức như người dân tộc từ đối diện đi tới. Khí tràng của thiếu nữ kia không khoẻ, hai búi tóc đen nhánh quấn ở hai bên, một gương mặt trắng bệch, con ngươi đen nhánh đang mù mịt nặng nề nhìn chằm chằm hắn, phảng phất như hắn chính là vật sở hữu của cô ta vậy.

Lại gặp quỷ nữa ?

A.

Dám tới gần như vậy, xem ra con quỷ này đạo hạnh không cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co