Truyen3h.Co

【HOÀN】VU SƯ

Chương 6

Cakhongvay

Trên bàn để sẵn một đống kịch bản đã đóng dấu biên tập xong, Quý Lãng rút ra tập trên cùng, nhanh chóng lật xem lên. Đồng thời một tay cầm bút đỏ, dứt khoát khoanh một vòng ở những chỗ mình thấy có vấn đề, chỉ trong chốc lát sau trên tập kịch bản đã chi chít mất vòng đỏ lớn.

Kỳ thật đây chỉ là kịch bản bản nháp đầu tiên, về sau còn phải sửa chữa lại rất nhiều lần, công ty bình thường lúc này hẳn là sẽ dùng bản điện tử, chờ đến khi bản thảo cuối cùng được thông qua mới in ra luôn, như vậy cũng tương đối bảo vệ môi trường. Nhưng đôi mắt Quý Lãng vì mất ngủ trường kỳ, không thoải mái, cho nên nếu hắn có thể không cần đối diện với màn hình điện tử thì tuyệt đối không muốn nhìn.

Đại khái một giờ trôi qua, Quý Lãng xem cũng không ít, tay túm ba tập bản thảo đen mặt đi ra khỏi phòng.

"Ông chủ ra rồi !!"

"Bước chân nặng như vậy, anh em chuẩn bị có người sắp bị mắng."

Trong khu làm việc, hai vị biên tập đang uống cà phê tục mệnh đã có thể cảm giác được tâm tình của ông chủ mình qua tiếng bước chân Quý Lãng xuống lầu.

Quý Lãng từ trên lầu đi xuống dưới, ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới một thân ảnh đang nằm bò ra trên bàn làm việc ngủ.

Kịch bản viết thành như vậy, cũng không biết xấu hổ còn ngủ?!

"Tiểu Bắc, mau tỉnh lại, ông chủ tới." Đan Tuấn Nghị ngồi ở  sau lưng Bắc Phồn lặng lẽ dùng bút thọc thọc  Bắc Phồn đang ngủ say, lại không thể đánh thức hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Lãng mặt đen thui đi đến  trước mặt Bắc Phồn.

Quý Lãng giơ tay, đang muốn hung hăng quăng kịch bản trong tay ra ngoài, chợt thấy hoa mắt, tiếp theo trong đầu hắn liền hiện ra  cảnh trong mơ của Bắc Phồn.

"Đừng ăn gan tôi, đừng ăn gan tôi......"

Ở cảnh trong mơ, Bắc Phồn nằm trên một cái giường, thân trên cởi trần, tràn đầy máu tươi, một bóng đen không nhìn thấy không rõ mặt đang đứng sát bên, cầm một cây dao mổ, cắt trên thân thể hắn. Mà Bắc Phồn tuy rằng đang tỉnh táo lại không thể nhúc nhích, chỉ có thể bất lực nhìn người nọ một dao,một dao cắt trên thân thể hắn.

"Đau, đau!"

Quý Lãng nhắm mắt lại, khi mở ra lại đã thoát ra khỏi giấc mơ, hắn nhíu mày nhìn ghé vào Bắc Phồn trên bàn.

Bắc Phồn một đầu đầu mồ hôi, ngũ quan vì cảnh trong mộng đã vặn vẹo nhíu lại cùng một chỗ.

"Tiểu Bắc! Tiểu Bắc!!" Đan Tuấn Nghị thấy Bắc Phồn vậy mà còn chưa có tỉnh, nhân một chút tình đồng nghiệp còn sót lại, liều chết đập thật mạnh lên trên lưng Bắc Phồn hai cái.

Nhưng Bắc Phồn vẫn không có phản ứng gì.

"Tiểu Bắc?" Đan Tuấn Nghị phát hiện không đúng, cho dù có ngủ say chăng nữa, thì bị đánh như vậy cũng phải tỉnh lại rồi chứ. Hắn ta đi qua kéo Bắc Phồn từ trên bàn lên, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt trắng bệch của Bắc Phồn, "Tiểu Bắc làm sao vậy? Có phải sinh bệnh rồi hay không?"

"Làm sao vậy, làm sao vậy?" Hai người khác trong phòng làm việc cũng chạy tới.

"Tiểu Bắc bị bệnh? Ôi mẹ ơi, hắn thức trắng suốt hai đêm mà, ê đừng nói đột tử nha, tôi liền kêu xe cứu thương đây." Đông Vĩnh Nguyên cầm di động, sắp gọi 120.

"Gọi xe cứu thương gì nữa, bệnh viện cách đây chỉ 3 km, chúng ta lái xe chở hắn qua càng mau." Đan Tuấn Nghị định cúi người định cõng hắn lên.

Đúng lúc này, Quý Lãng bỗng nhiên duỗi tay, một cái tát đập lên trên mặt Bắc Phồn.

"Ông chủ !! Tiểu Bắc bị bệnh rồi!" Đan Tuấn Nghị hoảng sợ, ông chủ nhà mình có đột nhiên phát rồ cũng không thể đối đãi với một nhân viên sắp đột tử như vậy chứ.

"Tiểu Bắc tỉnh rồi." Dịch Quan vẫn đang đỡ khuôn mặt thiếu niên của Bắc Phồn bỗng nhiên kinh hỉ hô lên.

Mọi người nhìn lại, lúc này mới phát hiện, Bắc Phồn mới vừa rồi kêu như thế nào cũng không tỉnh giờ đã mở bừng mắt ra.

Mợ nó, ngủ gục rồi chẳng lẽ còn có thể nhận ra người? Mình kêu nửa ngày không phản ứng, ông chủ kêu một cái liền tỉnh?

Bắc Phồn vừa mở mắt ra, đầu tiên là theo bản năng giãy giụa một chút, chờ thấy rõ ràng tình huống trước mắt mới chậm rãi bình tĩnh trở lại.

"Hoá ra là mộng!" Vẻ mặt Bắc Phồn đầy cảm xúc sống sót sau tai nạn.

"Tiểu Bắc, cậu hù chết chúng tôi rồi, mới vừa rồi làm sao vậy?" Đan Tuấn Nghị nói.

"Đã nói cậu chú ý nghỉ ngơi, đừng thức đêm." Đông Vĩnh Nguyên cũng trách, nói, "Tiền tuy quan trọng, nhưng mạng càng quan trọng hơn."

"Nếu cậu viết không xong, tôi có thể giúp cậu viết một phần mà." Dịch Quan cũng nói.

"Đi, đi bệnh viện kiểm tra thôi." Đan Tuấn Nghị kéo người muốn đưa đi bệnh viện.

"Không cần đâu, tôi chỉ nằm mơ thấy ác mộng, bị bóng đè thôi, không có việc gì." Bắc Phồn lắc lắc đầu cự tuyệt nói.

"Cái mộng gì mà doạ cậu thành như vậy?" Dịch Quan hiếu kỳ nói.

"Tôi mơ thấy cái tên biến thái Đào Gan Ma kia, lúc mọi người kêu tôi là lúc đó hắn đang móc gan tôi ra ~~" chỉ là nhớ lại tình hình trong mộng thôi, Bắc Phồn đã cảm thấy gan mình chợt nhói đau, theo bản năng duỗi tay sờ sờ bụng.

"Cậu chắc là do tinh thần quá mức căng thẳng thôi. Tuy cái tên Đào Gan Ma kia còn chưa bị bắt, nhưng mục tiêu của hắn đều là những cô gái trẻ trên dưới hai mươi tuổi thôi, một thanh niên trưởng thành như cậu có gì mà căng thẳng ? Nói nữa, Hải Thị này có mấy ngàn vạn người, xác suất hắn chấm trúng cậu cũng là một trên mấy ngàn vạn phần, so với trúng vé số còn khó hơn." Đan Tuấn Nghị nói.

Đại khái khoảng một tháng rưỡi trước, Hải Thị bỗng nhiên xảy ra một vụ án mạng, một nữ sinh vừa mới tốt nghiệp đại học, ở tại phòng trọ của mình, bị người dùng dao phẫu thuật mở ổ bụng, cắt đi một nửa gan, cuối cùng vì mất máu quá nhiều mà chết trong phòng trọ. Nửa tháng sau đó, liên tiếp lại xảy ra hai vụ án giống như đúc. Trong đó có một người còn sống sót, bởi vì cơ địa người này có tính kháng thuốc tê nhất định, nên sau khi Đào Gan Ma rời đi, thân thể cử động lại được sớm hơn, liền gọi điện thoại báo cảnh sát, may mắn giữ được tánh mạng.

Sau này có phóng viên đến bệnh viện phỏng vấn, mọi người mới biết được, tên tội phạm Đào Gan Ma này, khi phẫu thuật lấy gan sẽ gây tê cho người bị hại, hắn để cho người bị hại trơ mắt nhìn gan của mình m bị cắt đi một nửa, sau đó lại ngay trước mặt người bị hại, đem gan đút cho một con mèo hoang mắt đỏ ăn.

Báo chí vừa đưa tin, Hải Thị tức khắc rơi vào khủng hoảng, đặc biệt là những cô gái trẻ độc thân sống một mình, suốt đêm đều nằm mơ thấy ác mộng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao một tháng trước, Quý Lãng lại bị mất khống chế đến như vậy.

Nhưng cũng may là sau đó, tên Đào Gan Ma biến thái kia cũng không gây án nữa, dần dần dân chúng trong thành phố cũng bình tĩnh lại một chút.

"Hôm trước, một người anh em sống sát vách với tôi bị lấy gan đây này, là chính tôi báo cảnh sát." Bắc Phồn run rẩy nói.

"Cái gì?!" Mọi người cả kinh, "Không phải nói đã hơn một tháng không gây án sao?"

"Đó là cảnh sát sợ gây khủng hoảng, mạnh mẽ ngăn chặn không cho báo chí đưa tin." Bắc Phồn nói, "Tôi...... ngày đó tôi tan ca về nhà, ra thang máy vừa lúc nhìn thấy một cái bóng đen từ cầu thang bộ thoát hiểm chạy ra, tôi nghi có thể là Đào Gan Ma."

"Cái gì?!" Mọi người lại cả kinh, Quý Lãng cũng nhịn không được nhíu nhíu mày.

"Cho nên mấy ngày nay cậu mới không dám về nhà ngủ, cậu sợ Đào Gan Ma tới tìm cậu ?." Đông Vĩnh Nguyên nói.

"Ừ." Khuôn mặt Bắc Phồn trắng bệch, nói đến nhân chứng, hắn cũng coi như là người thứ hai chứng kiến mà vẫn còn sống sót.

"Hay là cậu đến nhà tôi ngủ đi." Đan Tuấn Nghị nói.

"Không được, tôi ở công ty cũng tốt, dù sao gần đây cũng cần sửa kịch bản, tôi buổi tối làm, ban ngày ngủ, cũng được." Quan trọng nhất chính là, Đào Gan Ma đều gây án vào buổi tối.

"Nhưng mà cậu bị dọa đến thành như vậy, còn làm việc như thế nào chứ?"

"Nói gì thì nói, nới này vẫn an toàn hơn, đối diện đường cái là đội cảnh sát hình sự đấy thôi."

Mọi người ngẫm lại cũng thấy đúng, Đào Gan Ma chắc không kiêu ngạo đến mức đến đối diện trụ sở cảnh sát hình sự để gây án đâu nhỉ.

"Hay để tôi cho cậu mấy viên thuốc ngủ, tôi thấy cậu có ngủ cũng không ngủ yên ổn." Đông Vĩnh Nguyên nói.

"Đừng, không uống thuốc ngủ đâu, lỡ như nằm mơ thấy ác mộng lại không tỉnh được thì làm sao?" Bắc Phồn lắc đầu, mộng tuy rằng là giả, nhưng cũng rất dọa người nha.

"Cũng đúng, hắn vừa rồi dọa thành như vậy, chúng ta kêu mấy lần còn chưa đánh thức được. Cho hắn uống thêm thuốc ngủ, không biết chừng tự mình hù chết mình trong mộng luôn." Đan Tuấn Nghị trêu chọc nói.

"Cậu nói bừa cái gì vậy hả, làm gì có ai nằm mơ tự hù chết chính mình." Dịch Quan tức giận nói.

Đông Vĩnh Nguyên đứng một bên nghe xong lời này, theo bản năng nhìn thoáng qua Quý Lãng.

"Xin hỏi, Quý Lãng làm việc ở chỗ này đúng không ạ?" Lúc này, một giọng nữ nhẹ nhàng dễ nghe bỗng nhiên vang lên ở trong phòng, mọi người đang thảo luận cảnh trong mơ liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ thanh lệ ăn mặc phục sức dân tộc, búi hai búi tóc hai bên từ bên ngoài vách bình phong tiến vào.

Khi mọi người nhìn thấy Vu Miểu Miểu, Vu Miểu Miểu tất nhiên cũng thấy được Quý Lãng đang đứng giữa mọi người, tức khắc mặt mày sáng lên, ngọt ngào kêu một tiếng: "Tướng công, em mua xong đồ rồi nè."

Tướng công!

Ngoại trừ Quý Lãng, bốn người còn lại đều trợn tròn mắt nhìn lẫn nhau, mọe, đứa nào trong số mấy đứa bây gạt anh em yêu đương?

Lúc này Quý Lãng dưới ánh mắt không thể tin tưởng của bốn người, mở miệng nói: "Mua cái gì, sao nhanh như vậy đã trở lại rồi?"

"Mua dép lê, còn mua nội y nữa." Vu Miểu Miểu vui vẻ giơ túi mua hàng trong tay lên.

Nội...... Nội y!

Quý Lãng bị lời nói thẳng thừng nào của Vu Miểu Miểu làm cho lúng túng, hắn đen mặt kéo xuống cánh tay đang giơ lên của cô gái một phen, sau đó hung hăng trừng mắt liếc bốn tên nhân viên đang tròn mắt ngớ người nhìn chằm chằm Vu Miểu Miểu.

"A, chào mọi người." Vu Miểu Miểu không chút nào cảm thấy ngại ngùng, nhìn thẳng bốn vị soái ca xa lạ đang ngơ ngác nhìn chằm chằm chính mình, nhiệt tình chào hỏi, "Mọi người là đồng nghiệp của Quý Lãng sao?"

"...... Chào, chào, chào." Mọi người lắp bắp một chút mới hồi phục tinh thần lại.

"Đi lên lầu với tôi." Quý Lãng hiển nhiên không muốn giới thiệu nhiều, lôi kéo Vu Miểu Miểu đi lên lầu.

"Chờ một chút." Vu Miểu Miểu nhét túi mua hàng vào trong tay Quý Lãng, tiếp theo liền nhìn chằm chằm Bắc Phồn trong chốc lát, "Anh thoạt nhìn khí sắc rất kém, có phải gặp ác mộng hay không?"

"Bà chủ, ngài thật là tuệ nhãn như đuốc a." Đan Tuấn Nghị khen nói.

Quý Lãng lại nhướng mày, người bình thường nếu thấy đối phương sắc mặt không tốt hẳn sẽ phỏng đoán đối phương có phải sinh bệnh hay không, làm gì có chuyện hỏi có phải gặp ác mộng hay không.

Vu Miểu Miểu vừa nghe thật sự là gặp ác mộng, tiếp theo liền lấy từ trong túi quẩy bên hông ra một con búp bê vải to chừng bằng bàn tay, đưa cho Bắc Phồn: "Cái này cho anh."

"Cảm ơn, đây là cái gì?" Bắc Phồn theo bản năng hỏi.

"Mộng đẹp Oa Oa, có thể giúp anh rời xa ác mộng."

Tiếng Vu Miểu Miểu vừa dứt, tầm mắt mọi người liền tập thể dừng lại trên người Oa Oa, nhưng ngoại trừ Quý Lãng cùng Đông Vĩnh Nguyên, trong mắt những người khác phần nhiều đều là không tin.

"Cảm ơn, tôi thật sự đang rất cần một thứ thế này đây." Cho dù là an ủi thôi, nhưng trong lòng Bắc Phồn cũng thực cảm động.

"Bang!" Lúc này một quyển kịch bản từ trên trời giáng xuống, nện ngay trước mắt Bắc Phồn.

"Đây là cái kịch bản cậu thức suốt hai đêm để viết đó hả ? Quả thực là một đống cứt chó, cậu không thấy mình lãng phí hết một chồng giấy rồi hay sao ?" Quý Lãng mắng.

"Em...... em lập tức sửa ngay." Bắc Phồn run rẩy cầm lấy kịch bản.

Trong mộng có Đào Gan Ma, hiện thực có ông chủ, thật là cuộc sống quá gian nan mà.

"Hiện tại cậu còn đầu óc nào mà sửa sao? Định tái sản xuất thêm một đống cứt chó cho tôi ?!"

Bắc Phồn gắt gao nắm lấy Oa Oa, bất lực nhìn Quý Lãng.

"Ngày mai làm cho tôi!" Quý Lãng ghét bỏ nói.

Bắc Phồn tức khắc cảm động đến rơi nước mắt: "Cảm ơn ông chủ."

Ba người khác lập tức thấy không ổn, rục rịch muốn chạy!

"Còn hai người nữa." Quý Lãng gọi Đan Tuấn Nghị cùng Dịch Quan đang tính chuồn êm lại.

Hai người liếc nhau, mắt nhắm một cái, sau đó quay đầu chạy trở về với vận tốc ánh sáng, lấy kịch bản từ trong tay Quý Lãng, không đợi Quý Lãng mở miệng, trăm miệng một lời cùng nói: "Ông chủ, ngày mai em nhất định sẽ sửa xong."

"Ngày mai? Mấy người cũng buồn ngủ đến mụ đầu?" Quý Lãng hừ lạnh.

"Hiện tại sửa ngay!" Hai người chạy về chỗ ngồi, mở ra kịch bản liền sửa.

Quý Lãng mắng xong, quay đầu lại đi nhìn Đông Vĩnh Nguyên, phát hiện không có để mắng, liền lôi kéo Vu Miểu Miểu đã trợn mắt há hốc mồm đi hướng lên trên lầu.

Đông Vĩnh Nguyên tránh được một kiếp ghé người vào trên bàn thở ra một hơi, thật là thiếu chút nữa hù chết hắn, còn may hắn không phải biên tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co