2.
(Một năm sau)
Sangwon nhấm nhẹ tách trà, ngồi ngả lưng đón ánh nắng ngày mới. Sau lưng anh, là tiếng nói cười của Sanghyeon và Geonwoo, vừa lên ăn ké, vừa bày trò. Giữa đó vài nhịp, Junseo sẽ càm ràm cái kiểu ăn chưa xong đã vội cãi nhau với anh lớn của Sanghyeon. Xinlong đặc biệt ngoan, cậu có mặt trên bàn ăn đầu tiên, hoàn thành phần ăn rất nhanh rồi trốn cả buổi trong phòng để lên đồ đi làm hoặc đi chơi. Thời gian qua, cái Sangwon học được nhiều nhất là sống chậm lại, quan sát mọi người nhiều hơn.
Khoảng vài phút nữa.
Tích
Tắc
Tích
Tắc
Nghe thấy tiếng bước chân rồi.
5
4
3
2
1
"Anh Junseo dùng xong bếp chưa ạ?"
"Xong rồi, làm gì thì làm đi shinio."
Đều hơn vắt chanh, cứ đúng 8h30 mỗi sáng, Anxin sẽ làm sữa hạt uống. Thói quen này bắt đầu từ lúc cậu ăn kiêng, hồi debut. Giờ đã ngừng ăn kiêng, công ty đổi sang khuyến khích cậu ăn nhiều hơn, bù lại tập gym tăng cơ, nhưng thói quen này vẫn giữ.
Tiếng máy chạy êm ru, một lúc sau, sữa hạt thơm nức ra lò, Anxin sẽ chắt vào từng lọ, để vào tủ uống dần trong ngày, và để cho cả mọi người uống.
Thú thực Sangwon rất ngại, anh không dám đụng đến đồ của Anxin. Từ chuyện đó, anh luôn hành xử vô cùng cẩn trọng xoay quanh Anxin. Hết lịch trình sẽ tự động rời đi, Anxin thích đi chơi nhóm nhỏ cũng không xen vào, trên bàn ăn sẽ không tùy tiện bắt chuyện, cả với những chuyện trong sinh hoạt, ngoài trao đổi bắt buộc thì không có gì hơn.
Mạng xã hội bắt đầu follow rất nhiều fanacc của Anxin, anh cũng hết cách. Không nói chuyện riêng với Anxin, không dám vô cớ gần gũi, skinship, rất nhiều chuyện về Anxin anh không thể biết. Này là cách duy nhất để anh cập nhật đầy đủ hơn một chút cuộc sống của Anxin. Nghe từ lời kể của người khác, luôn là vậy. Sangwon yên tĩnh hơn ở những cuộc hội thoại khi người ta nhắc về Anxin, anh muốn nghe xem có câu chuyện gì mới không. Luống cuống nhất là khi có fan hỏi về mối quan hệ giữa hai người, anh chỉ có thể bắt chước câu trả lời: "Bạn nghĩ nhiều rồi, bọn mình vẫn thế mà." của Anxin.
1 tháng, 2 tháng, rồi nửa năm, Anxin dần dần mở lòng trở lại. Không hoàn toàn, chỉ là cậu không còn giận hay phản ứng mạnh mẽ như trước. Anxin không còn kháng cự, đẩy anh ra khỏi vòng tròn của cậu. Kiểu là, Sangwon muốn ngồi đấy thì được thôi, cậu không quản. Ừ, và cậu cũng không quan tâm. Thế là tốt lắm rồi, Sangwon an ủi bản thân.
Thỉnh thoảng sẽ có niềm vui nhỏ, như việc Anxin chủ động đặt sữa hạt ở trước mặt anh. Thật ra là cậu đặt 3 lọ trước mặt 3 người trong tầng. Không sao cả, sữa hạt Anxin làm là ngon nhất, cậu không phủ nhận sự tồn tại của anh và cũng không bỏ qua anh lúc làm đồ.
Sinh nhật, anh nhận được quà từ Anxin. Siêu vui, vui đến mức ôm món quà nhìn ngây ngốc cả buổi trong phòng. Anh không quan tâm đây là hình thức bắt buộc hay gì, chỉ cần là Anxin chọn cho anh. Anh nhận được một khăn lụa từ thương hiệu nổi tiếng, lúc search trên web phải đặt làm trước 1 tháng, Sangwon cốc đầu mình mấy cái để không nghĩ nhiều. Bên cạnh còn có một lọ nước hoa mùi trà, Sangwon biết thương hiệu này. Đây là cửa hàng Anxin đã ghé vào lúc cả nhóm đi dạo phố ở Thượng Hải hai tuần trước, anh đã kéo Arno lại hỏi chỗ đó là gì.
Như vậy là đủ rồi đúng không? Sangwon tự hỏi câu này không biết bao nhiêu lần, chỉ có một đáp án.
Không.
Anh rất nhớ Anxin, anh muốn ở bên cậu, nhớ cái ôm của cậu trong mùa đông lạnh giá, nhớ cái chạm ướt át trong ngày hè nóng nực, nhớ những đêm đốt nến thơm, thủ thỉ tâm sự cùng cậu, nhớ cảm giác bình yên độc nhất vô nhị Anxin mang lại.
Nỗi nhớ không thành hình, thành tiếng, đành bực dọc tan nhòa vào trong không khí. Hiện hữu trở lại nơi đáy mắt Sangwon khi nhìn Anxin. Anh nhìn cậu rất nhiều, nhìn đến thất thần. "Em có nhớ anh không? Anh thì rất nhớ em. Anh muốn nói chuyện với em."
Có quá nhiều câu muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi. Xuyên qua vô vàn những bức tường vô hình ấy, Anxin cũng dừng lại nhìn anh một lúc, rồi cậu quay đi. Cậu sẽ không tìm đến chỗ anh như trước.
Lòng tự trọng của anh bị đả kích ít nhiều. Từ khoảnh khắc anh nhận ra mình phụ thuộc thế nào vào Anxin. Mọi vui buồn lớn nhỏ đều dựa theo cảm xúc của cậu.
Sangwon bất lực, anh nghĩ mọi chuyện cứ như thế này mãi, thẳng đến Tết âm. Sangwon về kí túc xá, cậu đang làm host cố định 1 show radio chiều tối thứ 5 hàng tuần, vừa đẩy cửa đã nghe tiếng Geonwoo.
"Em có chắc sẽ ở lại đây không? Mai bọn anh đi hết rồi đó, sẽ buồn lắm đó."
"Tết dương bố mẹ đã qua đây với em rồi, tết âm họ muốn đi du lịch, em chỉ muốn ở yên một chỗ thôi." Anxin đang ngồi gọt táo cho mọi người trả lời.
Arno nằm sõng xoài trên sofa, hỏi. "Thế nhà nội thì sao, hôm nọ thấy ông bà gọi hỏi em có về không mà?"
"Bên nội em đông người lắm, không có bố mẹ, một mình em không đối phó nổi đâu. Ông bà già rồi, con cháu về thì thích bày biện, khách khứa kéo đến đông quá lại tổ mệt ra. Bố em bảo năm sau đợi bố mẹ về cùng, thuê người làm giúp."
"Vậy thôi, sợ anh ăn tết một mình buồn." Sanghyeon lấy một miếng táo, vỗ nhẹ vai Anxin cảm ơn.
Anxin định ăn Tết ở kí túc xá sao?
Một tia nháy xuống đại não Sangwon, trước khi anh kịp suy xét.
.
.
.
"Thế hay là em về nhà anh ăn Tết đi."
Lúc 7 cặp mắt tròng trọc nhìn sang, Sangwon mới biết mình thất thố. Trong đầu nghĩ gì đã bật thành lời.
'Ý anh là...nếu em không ngại, nhà anh cũng gần đây, bố mẹ anh cũng quý em."
Không ổn, Sangwon vội bào chữa thêm.
"Nếu em không thích thì thôi, không sao cả, anh mời th...à ý anh giống mọi người, anh sợ em ở lại buồn."
Suýt chết, "anh mời thôi" sợ cậu nghĩ anh đang mời lơi.
Điều bất ngờ hơn nữa là...
"Được không?" Anxin không nghĩ nhiều, hỏi.
"Vãi l**" Xinlong không kiềm được bật ra, bị Leo bên cạnh đá chân một phát. "Bậy nào."
Cậu, thật sự, thấy ổn, à?
Anh đương nhiên là được, quá được, đây là cơ hội ngàn vàng cũng không đổi đươc.
"Được, được, được, quyết vậy nhé. Em đi chuẩn bị đồ đi, mang theo mấy bộ quần áo thôi là được, nhà anh có hết rồi. Để anh đi báo bố mẹ."
Sangwon nói một lèo rồi chạy thẳng vào phòng, anh sợ sẽ nghe thấy cậu thay đổi ý định.
Cả tối hôm đó Sangwon cứ bồn chồn, nhấp nhổm không yên. Tin nhắn từ Leo là 3 icon mặt khóc kèm dòng chữ "HÒA BÌNH RỒI". Ôi, anh không biết nữa, anh muốn xác nhận lại với Anxin, khung chat mở ra đến lần thứ 8 thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mở ra là Anxin với điệu bộ bình thản.
"Mai đi lúc mấy giờ vậy?"
Sangwon cố gắng không cười quá trớn.
"10h sáng mai được không? Anh đặt xe, tầm tiếng rưỡi là đến rồi."
"Được. Hai bác thích gì không?"
...
"Không cần đâu, em đến ăn Tết cùng là bố mẹ anh vui rồi."
"8h em đi mua đồ, 2 tiếng chắc kịp nhỉ, anh có muốn đi cùng không?"
Thôi đừng hỏi, giờ cậu rủ anh nhảy xuống biển lửa anh cũng làm, anh đều sẽ không từ chối.
"Có, nhưng mà mua ít thôi nhé, qua là quý lắm rồi, thật ấy."
"Ừm, mai em gọi anh dậy, ngủ ngon."
Nói xong quay lưng rời đi ngay.
Sangwon để nụ cười thả lỏng trên môi
Zhou Anxin à, anh đã có giấc ngủ tuyệt vời nhất trong năm qua vì em đó.
Đúng 8h, Anxin gõ cửa phòng Sangwon, đã thấy anh chuẩn bị xong hết. Hai người tạt vào một cửa tiệm ăn sáng nhanh rồi đi mua hoa quả, hải sản. Anxin quá lành nghề, suốt quá trình cậu chọn thoăn thoắt, Sangwon chỉ việc đi theo và cùng cậu xách đồ, chêm vài câu "Mua vừa thôi em, nhà nhiều lắm rồi." Xong quá sớm, 9h, Anxin lẩm nhẩm tính toán, quay về nhà cất đồ, vẫn kịp ra trung tâm thương mại gần nhất mua vài bộ quần áo cho người nhà anh. Lời Sangwon cậu nghe có chọn lọc, số đo bị ép khai thì nghe, còn lại mặc kệ. Mua sắm xong xuôi, vẫn dư 15 phút, Anxin thong thả đi mua thêm nước cho hai người uống.
Ly trà bưởi cầm trên tay quên giảm đường, ngọt đến độ giúp Sangwon sực tỉnh, tiêu hóa những chuyện xảy ra hôm nay. Anh cảm thấy không thực. Sangwon thấy tờ note Anxin đã chủ động gọi giảm 50% đường cho anh, nhưng độ ngọt này chắc chắn là nhân viên nhầm lẫn.
Anxin cực kì tự nhiên hỏi thông tin gia đình Sangwon, từ bố mẹ, chị gái, mọi người có ghét hay không thích điều gì không. Mặc dù Sangwon liên tục trấn an cậu cứ thoải mái, mọi người rất dễ tính, nhưng Anxin rất nghiêm túc tìm hiểu.
Hai người vẫn trò chuyện bình thường. Chúa ơi, hoàn toàn bình thường luôn. Không có gì gượng gạo cả, ăn khớp và trôi chảy tuyệt đối. Anxin dường như đã gắn lại filter người tốt cho anh, cậu tự động sửa câu từ của anh theo chiều hướng tốt đẹp.
Cả người Sangwon lâng lâng đến khi xe chạm bánh cửa nhà. Bố mẹ Sangwon ra đón, mặt mày niềm nở, nắm tay Anxin dắt vào. Trông cậu giống con bố mẹ hơn cả anh. Chị gái bên trong đang muối kim chi dở tay, trông thấy Anxin cũng trầm trồ không ngớt lời khen khuôn mặt cậu.
Anxin rất giỏi giao tiếp với người lớn, cậu ngoan ngoãn, khéo léo theo chân bố mẹ anh dẫn đi giới thiệu nhà. Anh yên tâm đem va li hai người vào trong phòng. Sắp đồ xong thì Anxin vào gọi ăn ra ăn cơm. Nếu không phải giữ mặt mũi, Sangwon có thể khóc luôn trên bàn ăn vì quá hạnh phúc. Anxin cực kì hợp với gia đình anh, cậu hiểu và tôn trọng tất cả chia sẻ của bố mẹ anh. Cậu lắng nghe và trả lời những câu hỏi về gia đình, cuộc sống, công việc bằng sự chân thành. Cậu khen đồ ăn mẹ anh nấu, bà vui cười không ngớt, gắp thêm vào bát cậu, động viên cậu ăn. Anh biết điều này, đồ ăn mẹ nấu nhất định rất hợp khẩu vị Anxin.
Dạo chiều, anh cùng Anxin được giao nhiệm vụ trang hoàng nhà cửa. Nói trắng ra là Anxin làm, anh chạy theo phụ lặt vặt, bố anh đứng chỉ đạo. Anh không thạo mấy vụ này lắm, không hiểu sao Anxin lại giỏi mấy khoản sửa chữa, treo lắp đồ thế. Bố anh còn í ới với mẹ anh "Bà nhà ơi, chúng ta đổi con trai được không?" làm Anxin cười nắc nẻ, đứng trên thang còn cố dòm xuống xem biểu cảm của anh. Anh thế nào chứ, Anxin vui là anh vui đi.
Bữa tối hôm đó Anxin vô bếp phụ mẹ với chị, bị cả hai tổng lực đẩy ra, nhất quyết không đồng ý, nói cậu lên nhà nghỉ ngơi đợi cơm. Anh thì cả ngày nhàn hạ nên bị gọi vô nhặt rau, bày bát đĩa giúp.
Tắm rửa xong xuôi, Sangwon mới nhận ra đêm nay anh và Anxin sẽ ngủ chung giường. Chắc chắn luôn, anh không ngủ được sàn đất, sàn cứng đau lưng. Anxin đừng hòng chui xuống đấy ngủ. Công tác tư tưởng xong xuôi, Sangwon mạnh dạn đi lấy chăn, lấy thêm gối về giường.
Nói vậy chứ lúc Anxin ngồi mãi ở bàn học anh mân mê mấy quyển album cũ của mình, Sangwon cứng đờ như khúc gỗ. Anh nghĩ người nắm quyền sinh sát trong mối quan hệ này đã đổi.
"Đây là anh hồi cấp hai à?"
Anxin xem đến cuốn kỉ yếu cấp hai của anh rồi. Sangwon ngượng ngịu nhìn tấm ảnh chụp mình tròn vo ngơ ngác.
"Ừ hồi đó anh chưa quen máy, không biết nhìn đi đâu."
"Haha dễ thương mà."
Anh lớn tuổi hơn em đó.
"Má anh cứ đỏ lựng lên ấy."
Anxin xem đến giai đoạn nào, Sangwon xấu hổ muốn bốc hoả đến đấy, nhưng anh không muốn dừng Anxin lại, một niềm vui khó diễn tả thành lời đang len lỏi trong tim anh.
"Có 3 răng cửa từ nhỏ thật này."
"Đương nhiên rồi, anh đâu có làm răng."
"Đầu tròn xoe, tóc mọc cũng nghe lời."
"Em để ý cái gì đâu không!"
"Sao lúc này anh lại bĩu môi?"
"Bị cô bắt diễn ngày khai giảng, anh lười lắm."
"Haha vẫn cái kiểu giận dỗi trẻ con đấy."
Anxin rất thích thú, cậu hỏi không ngừng. Lan man một hồi, hai người trò chuyện cả những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Có một sự thay đổi đang âm thầm diễn ra, chưa ai đặt tên cho nó cả, mà không cần thiết.
Lúc đặt lưng xuống giường, Anxin không có xíu phản kháng hay đề cập đến chuyện nằm đất. Sangwon không kiềm được nụ cười trên môi, cứ cười mãi.
Anxin thấy tâm trạng của anh quá tốt, vờ như không hiểu.
"Có chuyện gì vui vậy?"
Anh nhìn sang, thấy cậu cũng nhìn mình.
"Em không ghét anh nữa đúng không?"
Rất sợ câu trả lời, nhưng đêm nay có thêm chút can đảm.
"Em chưa bao giờ ghét anh."
Lee Sangwon không nhịn được, tay run run khẽ đặt lên tay Anxin nằm cạnh.
"Anh nhớ em lắm Anxin. Anh thích chúng mình của hiện tại."
Anh không biết là mình đã đặt cược bao nhiêu vào ván bài này. Nhưng đến lúc phải ngả bài rồi đúng không? Một năm rồi, anh không thể đợi thêm được nữa, anh muốn cho Anxin biết những điều cậu xứng đáng được biết. Cho dù anh thua cũng được, nếu đã định là anh phải trắng tay, anh cam lòng. Đối phương là Anxin mà, đúng không? Anxin của anh.
Tiếng thở đều đều của Anxin, cậu nhìn anh rất lâu.
Anh không biết sau đôi mắt đấy có gì.
Nhưng anh biết khi tay Anxin vươn đến, kéo anh vào trong lòng, môi đặt nhẹ lên tóc anh một nụ hôn, trái tim treo lơ lửng của anh đã được hạ xuống.
"Lee Sangwon xấu xa."
"Ừm, Zhou Anxin tốt bụng."
"...không có cách nào với anh cả."
"Anh thấy em có nhiều cách lắm đó." Sangwon gẩy gẩy tai Anxin, cười.
"Vô dụng. Diễn cả thôi, gồng muốn chết, không có tác dụng gì cả."
Anh đẩy người Anxin ra một khoảng, nghi ngờ.
"Em lạnh lùng lắm đấy, còn nói không có tác dụng, anh đau lòng suốt một năm qua."
Anxin bẹo má anh một cái.
"Em không đau lòng chắc."
Giọng Sangwon lí nhí.
"Thế sao em còn phạt anh lâu thế."
"...em cần thời gian suy nghĩ. Có những thứ cần rất nhiều thời gian, em muốn xác định lại lòng mình, và chờ anh tự xác định lại. Nếu anh vẫn chờ em, vậy xem như chúng ta có duyên phải trả."
"Anxin, anh biết muộn rồi, nhưng anh vẫn phải nói. Anh xin lỗi, cho sự ích kỷ và nóng vội của bản thân, anh không hề muốn tổn thương em theo cách đó. Thật sự xin lỗi em."
Cậu lại hôn nhẹ một cái nữa lên trên tóc anh.
"Được rồi, em chấp nhận lời xin lỗi. Em cũng giận hơi lâu, coi như hoà nhé."
Anh sà vào lòng cậu, ôm chặt.
"Anxin là tốt nhất."
Tiếng cười của Anxin vang lên bên trên.
"Nếu em nói em hết giận lâu rồi, nhưng cái tôi cao quá, không dám mở lời trước, chờ anh xuống nước, còn thấy em tốt không?"
"Sao không?" Sangwon ngước lên. "Anxin đã chủ động bước đến bên anh 1000 lần kể từ lần đầu gặp gỡ. Anh mới chỉ chủ động 1 lần này. Anh còn 999 lần nữa, em cứ bình tĩnh mà đợi anh trả bài."
Anxin cười không thấy mắt nữa, lại là kiểu cười che miệng quen thuộc của cậu. Đợi một lúc, Anxin dừng lại, tay luồn vào tóc anh xoa nhẹ.
"Anh có chắc không? Em không muốn anh vì hiểu lầm...kể cả làm bạn bình thường thì em vẫn ổn."
AAAAAAA
ANH KHÔNG ỔN
Sangwon chặn đứng lời Anxin bằng một nụ hôn. Gọi là nụ hôn không chuẩn chỉnh lắm, chính xác là cú va đập hai hàm.
"Anh xin em, anh xin Anxin đấy, đừng có nghĩ vậy nữa. Anh không làm đến mức này chỉ để làm bạn bè bình thường tiếp đâu."
Nói một lèo, Sangwon kéo cả Anxin ngồi dậy. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt cậu. Hai tay Sangwon mân mê khuôn mặt mình đã hằng đêm nhớ mong ấy, anh tiến sát lại gần.
"Anh thích em, dù hơi tốn thời gian xác định lòng mình nhưng anh thật sự rất thích em. Anh luôn muốn ở bên em, cùng em làm tất cả mọi thứ. Anh không nghi ngờ điều này, và tình yêu này là thứ anh thấy dễ dàng chấp nhận nhất sau tất cả. Anh không thể cứ phát điên cả ngày lẫn đêm, ám ảnh một người, khao khát lại gần một người chỉ vì cái "bạn bè" mà em nghĩ đâu."
Anxin kết thúc tất cả bằng một nụ hôn đúng nghĩa, quyến luyến cháy bỏng như gom hết nhung nhớ suốt một năm trời lại.
"Lee Sangwon, anh không được hối hận đâu đấy. Em đã bước là sẽ không bao giờ lùi."
"Sẽ không đâu, để anh chết trong tay em đi, hẳn là một cái chết hạnh phúc."
Lưỡi Anxin tiến vào, không để cho Sangwon nói quàng nữa. Giữa những tiếng nỉ non trong màn đêm, Sangwon nhìn thấy những ngày sáng chói của họ. Đúng, của họ.
***
Fic viết lúc mình mất ngủ, hoàn thành lúc 6h sáng, viết xong mình cũng không dám đọc lại. Có gì kì quặc các bác thông cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co