Truyen3h.Co

HOÀNG ĐẾ SINH CON

Hoàn

nganguyen456123

Đứa trẻ giữa cuộc vi hành

Đoàn ngự giá rời khỏi kinh thành đã được hơn mười ngày.

Hoàng đế Lăng Thừa năm nay đã ngoài năm mươi. Trước kia ông từng cưỡi ngựa suốt ngày không biết mệt, vậy mà giờ đây chỉ riêng việc bước xuống xe cũng khiến ông phải vịn vào tay thị vệ.

Chiếc bụng mang thai đã lớn đến mức gần như che khuất đôi chân.

Ông cúi xuống nhìn bụng mình, thở dài.

"Lại lớn thêm rồi..."

Hoàng tử Tĩnh An, người đang đi bên cạnh, lập tức quay sang.

"Phụ hoàng, người khó chịu ở đâu sao?"

"Không... chỉ là bụng nặng quá."

"Vậy hôm nay đừng đi bộ nữa. Người đã đi gần nửa canh giờ rồi."

"Ta là hoàng đế, chẳng lẽ lại yếu đuối đến mức đi vài bước cũng cần người dìu?"

Tĩnh An bật cười.

"Người đang mang thai mà."

"Ngươi còn dám cười?"

"Không dám."

Hoàng đế vừa định bước tiếp thì đột nhiên khựng lại.

Một cơn đau âm ỉ kéo ngang bụng.

Ông nắm chặt cánh tay Tĩnh An.

"Khoan..."

"Phụ hoàng?"

"Đợi một chút."

Ông đứng im, sắc mặt dần trắng đi.

Cơn đau từ bụng dưới lan ra thắt lưng, rồi siết lại từng đợt. Hoàng đế nhắm mắt, cố hít sâu.

"Lại đau?"

"Ừ..."

"Có phải... sắp sinh rồi không?"

"Ta không biết."

Một lát sau, cơn đau dịu xuống.

Hoàng đế thở hắt ra.

"Chắc chỉ là đau giả."

Nhưng chưa đầy một khắc sau, cơn đau thứ hai ập đến.

Lần này mạnh hơn.

Ông cúi người, hai tay ôm lấy bụng.

"Ư...!"

Tĩnh An lập tức hoảng hốt.

"Truyền thái y! Mau!"

"Đừng làm loạn."

"Nhưng người đau như vậy-"

"Ta bảo... đừng làm loạn!"

Hoàng đế vừa nói xong thì một cơn co thắt dữ dội khiến ông phải cắn chặt môi. Bụng căng cứng dưới lớp áo rộng.

"Ư... a..."

Ông run rẩy bám vào vai Tĩnh An.

"Đau..."

Đây là lần đầu tiên Tĩnh An nghe ông thừa nhận như vậy.

"Phụ hoàng, người ngồi xuống."

"Không... không kịp..."

"Không kịp cái gì?"

Hoàng đế ngẩng đầu, đôi mắt đã đỏ lên.

"Ta nghĩ... đứa trẻ muốn ra rồi."

Tĩnh An sững người.

"Ngay bây giờ?"

"Có lẽ vậy."

"Nhưng chúng ta còn cách trạm dịch rất xa!"

"Đừng nói nữa..."

Một cơn đau khác kéo đến.

Hoàng đế cong người, bàn tay siết chặt tay vịn của xe ngựa.

"Ư... a... đau quá..."

"Phụ hoàng!"

"Đừng gọi ta..."

"Vậy gọi thế nào?"

"Cứ... cứ ở đây..."

Tĩnh An lập tức quỳ xuống bên cạnh.

"Ta ở đây."

Hoàng đế thở gấp.

"Đau từ bụng xuống... như có thứ gì đang siết chặt..."

"Thái y đâu rồi?"

"Đang tới!"

Thái y chạy đến, vội vàng kiểm tra.

Sắc mặt ông ta biến đổi.

"Bệ hạ, e rằng đã chuyển dạ."

"Bao lâu?"

"Không thể chắc chắn. Nhưng các cơn co đang mạnh dần."

Hoàng đế nhắm mắt.

"Vậy thì... tìm chỗ nghỉ."

"Bệ hạ, phía trước có một ngôi miếu bỏ trống."

"Đưa ta tới đó."

Trong ngôi miếu nhỏ, mọi người nhanh chóng trải đệm.

Hoàng đế được dìu vào trong.

Bụng ông nặng trĩu, mỗi bước đều chậm chạp. Vừa nằm xuống, một cơn đau dữ dội lại kéo đến.

"Ư...!"

Ông nắm lấy tay Tĩnh An.

"Đừng đi."

"Ta không đi."

"Đau..."

"Ta biết."

"Không... ngươi không biết đâu..."

Giọng ông run lên.

"Cơn này... khác rồi..."

Ông co người lại, hít từng hơi ngắn.

"Thở chậm thôi, bệ hạ."

"Ta đang cố..."

"Đừng gồng."

"Ta biết!"

Cơn đau dâng lên khiến ông không thể tiếp tục nói. Toàn thân căng cứng, hai tay bấu chặt tấm chăn.

"Ư... a...!"

Tĩnh An cúi xuống.

"Phụ hoàng, nhìn ta."

Hoàng đế mở mắt.

"Ta ở đây."

"Ta... đau quá..."

"Cứ nắm tay ta."

"Ta sợ..."

"Người là hoàng đế cơ mà."

"Lúc này ta không muốn làm hoàng đế..."

Tĩnh An im lặng.

Hoàng đế thở dốc.

"Lúc này... ta chỉ muốn đứa trẻ bình an..."

"Nhất định sẽ bình an."

Một cơn co khác kéo đến.

Hoàng đế lập tức nhăn mặt.

"Lại tới..."

Thái y nhìn ông.

"Bệ hạ, khi cơn đau đến, hãy cố thả lỏng và làm theo hướng dẫn của ta."

"Được..."

"Đừng vội rặn."

"Ta biết."

Nhưng chỉ một lúc sau, cảm giác nặng nề ở vùng bụng dưới trở nên rõ rệt hơn.

Hoàng đế bấu chặt tay Tĩnh An.

"Ta... ta muốn rặn..."

"Chưa được!"

"Nhưng ta không nhịn được..."

"Bệ hạ, cố thêm một chút!"

"Ư... a!"

Ông quay mặt sang bên, mồ hôi chảy dọc thái dương.

"Ta chịu không nổi nữa..."

Tĩnh An lau mồ hôi cho ông.

"Người làm được."

"Đừng nói dễ như vậy..."

"Ta ở đây."

"Ngươi phải ở đây..."

"Ta sẽ không rời đi."

Cơn đau tiếp tục dồn dập hơn.

Hoàng đế thở gấp, cả người run lên.

"Ư... a...!"

"Bệ hạ, khi ta bảo thì rặn."

"Được..."

"Bây giờ!"

Hoàng đế lấy hết sức, hai tay siết chặt.

"Ư...!"

Ông rặn theo hướng dẫn, mặt đỏ lên vì gắng sức.

"Đúng rồi, cố thêm!"

"Ư... a...!"

"Rất tốt!"

"Đau quá..."

"Cố thêm một chút nữa!"

"Ta... không..."

"Bệ hạ, đừng bỏ cuộc."

Hoàng đế thở hổn hển.

"Đứa trẻ..."

"Đang ra rồi."

Ông nhắm mắt, nước mắt bất giác trào ra vì kiệt sức.

"Ta chỉ muốn... nghe tiếng nó khóc..."

"Người sẽ nghe thấy."

Một cơn co mạnh lại ập tới.

"Bệ hạ!"

"Ư... aaaaa!"

Hoàng đế rặn hết sức.

Rồi-

Tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ vang lên trong ngôi miếu yên tĩnh.

Tất cả mọi người đều sững lại.

Hoàng đế nằm bất động vài giây, thở dốc.

"Khóc rồi...?"

Tĩnh An mỉm cười, mắt đỏ lên.

"Khóc rồi."

"Cho ta nghe..."

Đứa trẻ được bế đến gần.

Hoàng đế nhìn khuôn mặt nhỏ bé, mệt mỏi nhưng nở một nụ cười rất nhẹ.

"Cuối cùng... cũng chịu ra..."

Tĩnh An cúi xuống.

"Người vất vả rồi."

Hoàng đế nhắm mắt, bàn tay vẫn nhẹ nhàng đặt lên người đứa trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co