Chương 1
Thẩm Khương Du và Lâm Ninh Phong yêu nhau được 5 năm. Tình yêu của họ bắt đầu từ chiều hoàng hôn cuối thu. Ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài như lớp son mỏng trên đường chân trời, sắc đỏ thấm dần vào mây, vừa sâu vừa ấm. Mặt trời chạm mép trời, ánh sáng hắt xiên qua không gian, làm mọi thứ như phủ một lớp màu đồng trầm.Gió cuối thu lướt qua, nhẹ nhưng lạnh, cuốn theo vài chiếc lá khô xoay chậm trong không trung rồi rơi xuống rất khẽ. Ánh sáng ấy không chói, chỉ âm ỉ cháy, khiến cảnh vật trở nên lặng lẽ mà rõ nét — như một khoảnh khắc cuối cùng đang được giữ lại thật lâu trước khi màn đêm buông xuống.
Phía bãi biển có bóng dáng cao lớn đứng lặng giữa nền trời đỏ rực. Sóng vỗ đều vào bờ rồi rút đi, để lại những vệt nước loang lổ dưới chân người ấy, như những dấu vết không thể giữ lại.
Gió biển thổi mạnh hơn khi mặt trời hạ thấp, kéo theo cái lạnh len vào tận lồng ngực. Bóng lưng ấy vẫn không hề chuyển động, như thể đã quen với việc đứng một mình trước khoảng không vô tận.
Ánh hoàng hôn dần nhạt đi, sắc đỏ chuyển sang tím sẫm. Cả bầu trời giống như đang khép lại một lời hứa chưa kịp nói thành lời.
Có những thứ từng rất gần… nhưng khi ngoảnh lại, chỉ còn lại khoảng cách không thể chạm tới.
Người ấy khẽ cúi đầu.
Không ai biết gương mặt lúc này ra sao — chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc cuối ngày, nỗi buồn dường như cũng có hình dạng.
Sóng lại tràn lên, xóa đi dấu chân vừa in xuống cát.
Giống như mọi điều từng tồn tại… rồi cũng lặng lẽ biến mất.
Rồi một giọng nói trong trẻo vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng:
"A Phong đừng đứng đó nữa. Trời tối rồi khéo anh lại bệnh mất"
Bóng dáng gầy gò, nhỏ bé của Thẩm Khương Du đứng giữa bãi cát, gió biển thổi mạnh đến mức cậu như sắp ngã. Áo khoác và mái tóc bay tơi tả, nhưng đôi chân vẫn cắm vững xuống cát, không lùi bước. Cậu hít một hơi thật sâu, thân người run lên vì sức gió, nhưng ánh mắt vẫn không rời bóng dáng trước mặt. Thẩm Khương Du biết hắn đang rất đau khổ vì Trần Minh Khiết - người trong lòng hắn đã rời đi. Cậu tiến gần, bóng dáng nhỏ bé ôm chặt lấy hắn:
"Về thôi. Cậu ấy không yêu anh. Thì em sẽ yêu anh"
Lâm Ninh Phong vẫn đứng yên không nhúc nhích. Thẩm Khương Du càng ôm chặt hắn hơn:
"Được ta về nhà"
Hắn cất tiếng. Giọng nói vẫn lạnh lùng đầy xa cách. Nghe vậy trong lòng Thẩm Khương Du vui lắm. Cậu thầm nghĩ chắc hẳn hắn đã chấp nhận mình.
Lâm Ninh Phong quay đầu. Đôi bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay cậu, cùng nhau rời đi. Hành động bất ngờ của hắn khiến cậu giật mình, nhưng trong lòng đã rấy lên từng cơn sóng.
Từ hôm đó, tình cảm của họ cũng dần tốt hơn. Lâm Ninh Phong không còn từ chối hay tránh né những lần Thẩm Khương Du mang cơm cho hắn hay những lần Thẩm Khương Du xuất hiện. Sau bao ngày chờ đợi, hy vọng, lo lắng… giờ đã tan biến hết, nhường chỗ cho một thứ cảm giác ngọt ngào đến choáng ngợp. Thẩm Khương Du nghĩ chỉ cần ở bên hắn đủ lâu hắn nhất định sẽ yêu cậu. Cậu cứ ngây ngốc nghĩ như vậy.
Những ngày sau đó trôi qua rất yên lặng. Không có lời tỏ tình chính thức, cũng không có khoảnh khắc nào được gọi tên là bắt đầu. Chỉ là Lâm Ninh Phong không còn đẩy cậu ra nữa, còn Thẩm Khương Du thì ở lại một cách tự nhiên như thể vốn dĩ cậu nên ở đó.
Buổi sáng, Khương Du mang bữa sáng đặt trước cửa phòng anh. Buổi tối, cậu chờ đèn phòng anh tắt rồi mới yên tâm rời đi. Những việc nhỏ nhặt lặp lại mỗi ngày, lặng lẽ đến mức dần trở thành thói quen của cả hai. Đôi khi Ninh Phong sẽ nhìn cậu lâu hơn một chút. Đôi khi anh sẽ hỏi một câu rất ngắn:
“Ăn chưa?”
“Lạnh không?”
Chỉ cần như thế cũng đủ khiến Thẩm Khương Du vui sướng cả ngày.Cậu đi trên hành lang, lòng lâng lâng đến mức muốn cười thành tiếng, từng bước chân nhẹ tênh như đang nhảy múa trên những tia sáng mỏng cuối chiều. Khi cậu nhìn lại, thấy Ninh Phong đang ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt vô tình chạm vào cậu, tim cậu lại rộn lên một nhịp. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, nhưng trong mắt Khương Du, đó là cả một biển hạnh phúc.
Họ yêu nhau như thế. Thẩm Khương Du luôn tự dối mình rằng chỉ do hắn muốn tập trung vào công việc, rằng chỉ cần cậu đủ kiên nhẫn, chịu đựng thì đến thời điểm thích hợp hắn sẽ nói ra. Còn Lâm Ninh Phong không muốn công khai chỉ vì người hắn yêu không phải cậu mà là Trần Minh Khiết-người đã bỏ rơi hắn. Tất nhiên là Thẩm Khương Du biết nhưng cậu vẫn cố chấp tin rằng một ngày nào đó hắn sẽ hướng về bên cậu.
Bên nhau 3 năm,Lâm Ninh Phong dần dần thay đổi. Không ai nhận ra tình yêu đã rời đi từ lúc nào. Chẳng ồn ào mà chỉ im lặng và lặng lẽ như mùa đông đến mà không ai nhận ra khoảnh khắc đầu tiên gió trở lạnh.
Ban đầu chỉ là về muộn. Sau đó là ít nói. Những dòng tin nhắn cũng vơi đi.
Năm thứ tư, họ sống chung như hai người xa lạ vô tình chia sẻ cùng một mái nhà. Những bữa cơm nguội dần theo thói quen. Những lời quan tâm biến mất không dấu vết. Ngay cả việc gọi tên nhau cũng trở nên hiếm hoi.
Có những đêm cậu nằm rất lâu, mở mắt nhìn trần nhà trong bóng tối. Người ở ngay bên cạnh, nhưng khoảng cách lại xa đến mức không thể chạm tới. Cậu không biết mình đã mất đi hắn từ khi nào. Chỉ biết rằng mỗi ngày trôi qua, trái tim mình lại nhẹ đi một chút — nhẹ đến đau lòng, như thể từng phần yêu thương đang bị lấy đi mà không thể giữ lại.
Cậu tự an ủi mình chỉ cần thêm chút nữa thôi, chỉ cần cố thêm chút nữa thôi.
Đến năm thứ năm, ngay cả hy vọng cũng không còn sức để tồn tại.
Cậu không còn hỏi hắn đi đâu không còn chờ hắn ăn cơm. Không còn mong hắn quay sang nhìn mình. Nhưng có những thói quen không phải muốn bỏ là bỏ được. Giống như đêm đó, cậu vẫn để đèn sáng, vẫn nấu cơm hai phần, vẫn ngồi chờ. Bữa cơm đã nguội từ rất lâu. Mặt canh phủ một lớp mỏng trong suốt, giống như thứ gì đó đã đông lại giữa hai người mà không ai có thể phá vỡ.
Tiếng mở cửa vang lên rất khẽ. Hắn bước vào, lướt qua cậu như lướt qua không khí:
"Anh vào ăn đi"
Giọng cậu rất nhỏ. Nhỏ đến mức như tan biến ngay lập tức. Nhỏ đến mức chính cậu cũng chẳng nghe rõ mình nói gì:
"Không ăn"
Hai chữ rơi xuống… không nặng, không lạnh — chỉ hoàn toàn trống rỗng. Hắn dứt khoát rời đi. Ánh mắt cũng không dừng lại trên người cậu. Hắn rời đi Thẩm Khương Du vẫn đứng đó rất lâu. Cậu cảm thấy 5 năm bên hắn thật mệt mỏi. Mệt mỏi vì suốt năm năm qua, cậu không phải ở bên một người… mà chỉ đang cố giữ lại một tình yêu đã chết từ rất lâu. Thẩm Khương Du cũng chẳng muốn ăn nữa. Cậu chậm rãi đem đổ bữa tối mà cậu đã cày công nấu cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co