Trống rỗng
Kiểu nó cô đơn đến thế nào ấy, khó mà diễn tạ thật sự nhỉ? Đôi khi tui nghĩ đến nó rồi lại quên, đêm nay với tui thật tàn khốc, chỉ cần biết thời gian vẫn đang trôi đi, tui vẫn đang còn sống làm tui sợ hãi, tui không được phép chết, bố mẹ tui sẽ buồn mất, họ đang bệnh, ốm , làm sao tui có thể chết đây. Tui chỉ muốn thật vô dụng, sống như một kẻ neet nhưng con người tui không cho phép, tui sẽ có lỗi và tổn thương đến đánh rơi cõi hồn mình mất.
Tui không thể giải toả nỗi phiền muộn, tui sẽ phải đè nén sự tức giận muốn bộc phát, tui muốn chia sẻ nhưng tui chọn giữ nó lại, tui thấy tủi thân và cảm thấy mình thật ích kỷ lại vô dụng đến mức cảm thấy mình thật đáng thương lại vừa ra vẻ ảo ảnh tội lỗi. Chà nó khá là phức tạp đấy, nhưng tui chọn tiếp tục tạo ra dấu phẩy và.... Yeah, đó là cách tui còn tồn tại đến hôm nay,buồn cười vl .
Thời gian vẫn đang trôi và nó càng khiến tui sợ hãi, con số vẫn thay đổi, vận mệnh là thứ tui chẳng buồn nhắc đến, tui đã nhắn cho bạn tui và mong nó đáp lại, tui sắp thi nhưng vẫn nô đùa vui vẻ, ham chơi, học hành mệt mỏi, vô dụng, mày thật vô dụng.
Yeah... tui vẫn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co