Truyen3h.Co

hoàng huy | em hoàng anh huy

bé con

Willsam29

summary: hậu sau sinh của nguyễn huy

.

nguyễn huy bất lực mỉm cười nhìn người đàn ông vừa cao hơn anh gần nửa cái đầu, vừa to lớn hơn anh gần như gấp đôi, ấy thế mà bây giờ lại ngồi đây, trước mặt anh, khóc lóc như một đứa con nít nãy giờ

dù cho anh có mệt mỏi đến mấy thì trong lòng lại không khỏi hạnh phúc

nguyễn huy vừa thành công hạ sinh một bé gái hôm nay

lúc hình ảnh anh bụng bầu được đẩy vào phòng sinh, bên cạnh anh, chồng của anh, nguyễn đỗ nhật hoàng, không rời anh khỏi nửa bước, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh không rời

lúc đó nguyễn huy đã thấy vẻ mặt lo sốt vó của chồng mình rồi, nhưng cơn đau khiến anh không tập trung được gì

đến khi trải qua cơn sinh nở và được đẩy vào phòng hồi sức, bên cạnh là chiếc nôi nằm của em bé sơ sinh

con gái của anh và hoàng

"em đừng khóc, mình đã làm bố rồi còn khóc nhè nữa, anh không sao rồi mà"

nguyễn huy dù cho cơ thể mệt mỏi đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, nhưng vẫn ân cần đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt của nhật hoàng, người chồng kém tuổi anh đã khóc từ nãy đến giờ, từ lúc anh đang trong phòng sinh đến khi ra ngoài vẫn không thôi ngừng khóc

bàn tay mềm mại hơi lộ từng khớp xương của anh được đặt nằm lọt thỏm trong bàn tay rắn rỏi của cậu, nguyễn huy có thể cảm nhận được hơi ấm thân thuộc an toàn mà bản thân luôn cảm thấy an tâm

"hức... cảm ơn anh... em... hức.. thực sự đã rất lo... em thương anh lắm"

cậu áp mặt mình vào lòng bàn tay của anh, nguyễn huy có thể thấy được bờ vai run lên từng đợt của cậu, nhật hoàng rất sợ anh bị đau, vậy nên sự kiện ngày hôm nay đã làm cậu thực sự đau xót hết ruột gan

nhưng nguyễn huy thực sự thấy rất hạnh phúc, được yêu, được mang trong mình một sinh linh, và sinh cho người mình yêu đứa con cả hai, thực sự điều đó khiến anh cảm thấy mọi thứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời anh được gói gọn lại chỉ trong một khoảnh khắc

"chúng ta được làm ba rồi hoàng à"

"cảm ơn anh, đã sinh cho chúng ta một nàng mặt trời nhỏ này"

đứa bé còn đỏ hỏn đang được đặt trong nôi kế bên người đã sinh ra nó, con bé với đôi mắt nhắm nghiền khẽ há nhẹ chiếc miệng nhỏ ngáp một hơi ngắn, rồi lại im lặng mà chìm vào giấc ngủ

trong mắt nguyễn huy chứa đầy cả một tình yêu lớn lao dành cho đứa trẻ, ánh mắt nhu mì chan chứa tình yêu thương vô tận, đây là con của anh, là một phần của cuộc đời anh, là niềm hạnh phúc nhỏ xinh trong anh

"em đã bế con mình chưa hoàng"

nghe anh nói vậy nhật hoàng chỉ khẽ lắc đầu thành thật với anh, chính xác hơn thì cậu vẫn chưa dám, cậu sợ mình sẽ bế sai tư thế sẽ làm con mình đau

nguyễn huy bật cười khẽ, xong níu nhẹ tay áo cậu, anh muốn nhìn thấy cảnh nhật hoàng bế đứa con của họ trên tay, thế là theo lời chỉ dẫn của y tá, cậu cởi chiếc áo của mình ra, để phần thân trên trần, cẩn thận đón lấy đứa bé có vẻ chỉ to bằng bắp tay cậu vào lòng, cho bé cảm nhận được hơi ấm cơ thể từ bố của nó

đôi lúc cơ thể nhật hoàng sẽ hơi căng cứng vì bé con khẽ nhúc nhích trên tay nhưng nhờ sự động viên của nguyễn huy bên cạnh, cậu đã từ từ bế đứa nhỏ lại gần chỗ anh

"con gái mình, mai này, sẽ đẹp như là ba của nó vậy"

nhật hoàng rất muốn đứa con gái đầu lòng của họ sẽ thừa hưởng hết tất cả những nét đẹp của người cậu yêu, từ đôi mắt sâu lắng sắc sảo nhưng đầy long lanh mềm mại, đến sóng mũi cao thẳng, bờ môi hình trái tim xinh đẹp

cậu cẩn thận trao đứa bé lại vào trong vòng tay anh, nhìn nguyễn huy bế trên tay đứa con của họ khiến trái tim nhật hoàng mềm nhũn cả ra, cậu đã mường tượng được cảnh này biết bao nhiêu lần, người cậu yêu sẽ bế trên tay kết tinh tình yêu của họ

anh ân cần dịu dàng ôm lấy sinh linh nhỏ bé ấy trong lòng, bóng dáng nhỏ bé ấy áp sát lấy anh, nụ cười trên môi chưa phai một giây nào, không nén được nổi niềm xúc động, nguyễn huy từ tồn nhẹ nhàng đặt lên trán con một nụ hôn khẽ khàng

"anh muốn đặt tên con là gì"

nguyễn huy đưa mắt rời khỏi đứa trẻ mà nhìn cậu, nhật hoàng vẫn chưa mặc lại áo, cậu vẫn đang ngồi xuống bên cạnh mép giường của anh, tay như vô thức khẽ nắn xoa lấy bắp chân anh

"anh muốn đặt tên cho con gái mình là hoa"

"hoa sao?"

"vì hoa là từ tên của em tách ra" - anh gần như vô thức bật ra câu nói ấy

tâm can của người chồng mới trở thành bố bỗng trở nên như cơn sóng dập dìu êm ả mà gợn sóng, cảm giác như hàng vạn đóa hoa nở rộ trong lòng cùng làn gió mang theo chút hơi lạnh của ngày đầu mùa thu ôn hòa

hạnh phúc, không từ gì có thể diễn tả được ngay lúc này

cô y tá lúc nãy mỉm cười chúc mừng cho cặp đôi này rồi sau đó ra khỏi phòng bệnh nhường lại không gian cho gia đình nhỏ bên trong

nhìn thấy vị bác sĩ lúc nãy vừa cùng mình thực hiện ca đỡ đẻ cũng đang đứng ở ngoài, y tá đúng mực hỏi bác sĩ cần gì căn dặn, nhưng vị bác sĩ phúc hậu ấy chỉ khẽ lắc đầu rồi nói một câu không hề liên quan tới công việc

"đứa trẻ ấy, sau này sẽ rất hạnh phúc vì có hai người họ làm cha làm mẹ của mình"

vị bác sĩ tuổi trung niên này là người đã thực hiện ca sinh nở cho nguyễn huy, ông cũng là người chứng kiến tất cả, từ đầu đến cuối

từ lần đầu ông thấy cặp đôi này đi khám thai lần đầu, rồi nhiều lần về sau những buổi khám, lúc nào cũng có hai người đi chung với nhau, hình ảnh nhật hoàng rất nghiêm túc nghe lời bác sĩ căn dặn về tình trạng của nguyễn huy, đến hình ảnh chàng trai ấy luôn hết mực cẩn thận đỡ lấy người mình yêu với bụng thai đã to đi giữa hành lang bệnh viện

đôi lúc như sợ nguyễn huy đứng lâu mỏi hoặc đau chân, nhật hoàng sẽ quỳ một chân xuống, đưa một chân ra cho anh ngồi lên, bản thân làm một cái ghế để cho anh cảm thấy thoải mái hơn

từ những bữa ăn giấc ngủ, sự chăm sóc quan tâm xoa bóp, những nỗi niềm bất an trong lòng, nhật hoàng luôn bên cạnh anh, cùng nguyễn huy đi qua hết thai kì

vị bác sĩ ấy vẫn nhớ như in dáng vẻ lo lắng sợ hãi của cậu chàng khi thấy người mình thương đau đớn chuyển dạ, luôn nắm lấy bàn tay ấy không rời, bồn chồn lo lắng đi đi lại trước cửa phòng sinh, tay luôn chắp lại thầm cầu mong người mình thương sẽ an toàn

đến khi đèn tắt, khi y tá đi ra thông báo anh đã thành công hạ sinh một bé gái, phản ứng đầu tiên của mọi người xung quanh là vây lại xem đứa trẻ, từ ông bà nội ngoại hai bên đến những người bạn thân thiết

chỉ riêng có mỗi nhật hoàng chỉ chăm chú nhìn vào trong phòng mổ tìm kiếm bóng dáng của người cậu yêu

không vội nhìn con, không vội bế con trên tay, lo lắng hỏi thăm y tá về tình trạng của anh, hốc mắt đỏ hoe kiềm nén nãy giờ mong cho nguyễn huy sẽ bình an vô sự

đến khi bác sĩ đẩy anh ra, dù gương mặt hơi tái nhợt, bên thái dương vẫn còn lấm tấm mồ hôi, nhưng đôi mắt lại đặc biệt sáng ngời

nhật hoàng đã vội vàng lao đến nắm lấy tay anh, một tay khẽ chạm lên đỉnh đầu, áp sát trán mình vào anh, lúc này cậu không kiềm được nữa, nỗi niềm trong lòng như được trút hết, nhật hoành bật khóc, khóc cho những lo sợ vừa qua, khóc cho niềm hạnh phúc vừa mới đến này

miệng cứ liên tục nói - "anh không sao rồi, em lo cho anh lắm, em đã rất sợ, anh giỏi lắm"

vị bác sĩ trung niên ấy cùng các y tá xung quanh nhìn khung cảnh ấy ai nấy cũng đều cảm thấy ấm lòng, người này sẽ làm một người chồng và một người cha rất tốt

muốn hiểu được lòng người thương hãy đến khoa sản

nguyễn đỗ nhật hoàng yêu nguyễn huy bằng hết cả tấm chân tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co