Truyen3h.Co

[ Hoàng Huy ] Ngố

13.

Gungngammat

Nhật Hoàng mặt không cảm xúc nhìn theo bóng dáng cô tiểu thư váy hồng đỏng đảnh, tướng đi có phần hậm hực, dần dần biến mất sau cổng nhà.

Có một cái bản hợp đồng thôi mà thay cha đem đến đây sửa chỗ này chỗ kia bốn năm lần. Ý tứ con gái nhà người ta rõ ràng như vậy, chẳng lẽ cậu không hiểu chắc?

Vậy nên hôm nay, cổ lại đến, cậu cũng giải quyết dứt khoát một lần luôn cho xong. Vụ cảm nắng hồi xưa đã là quá khứ, trong lòng cậu đã có người khác.

"Cô Hà đây cũng giúp tui chuyển lời cho ông phú hộ. Tui thấy không đồng tình với ông ở nhiều chỗ, nên vụ làm ăn này dừng tại đây thôi."

Chỉ vậy thôi là xong xuôi êm đẹp. Nhật Hoàng không phải kiểu người thích ba hoa chích chòe, ăn nói bóng gió không rõ ràng để gieo hy vọng cho người ta.

Cậu xoa thái dương, đẩy ghế đứng lên.

Ý nghĩ sẽ đi tìm Huy và ăn bánh anh đã cất công để dành từ sáng nhưng cậu vẫn chưa kịp ăn khiến đáy lòng cậu mềm ra.

Vừa bước ra đến sân ngoài, đã thấy cái lưng nhỏ thó của thằng Tí. Hai bả vai nó rung rung, có lẽ là đang cười khúc khích.

“Thằng này lạ à, mới sáng sớm đã có chuyện gì vui vậy?"

Với sự tò mò trong bụng, Nhật Hoàng lén len bước ra sau lưng nó, ngó đầu vào nhìn thử.

Nó đang ngấu nghiến nhồm nhoàm mấy cái bánh quy, ăn gần hết rồi, chỉ còn xíu xiu vụn rơi lên lòng bàn tay.

Nhưng cậu vẫn nhận ra cái loại bánh tây vàng ruộm, thơm sữa nhè nhẹ này, trong nhà chỉ có duy nhất một con mèo có thôi.

Khóe môi đang cong cong của cậu hạ xuống gần như ngay lập tức.

Rồi cậu cất giọng. Cậu biết giọng của mình lúc này chắc nghe âm trì địa ngục lắm, mà cậu cũng không hạ tông được.

"Bánh đâu ra ăn vậy?"

Thằng Tí giật bắn mình, muốn bay cả người lên trời. Nó quay đầu lại, mặt tái mét hệt như ông La Sát đã hiện ra trước mặt.

"Dạ... dạ?"

"Cậu hỏi mày, bánh đó đâu ra vậy?"

"Dạ... dạ... cậu Huy cho..."

"Sao cậu Huy lại cho?!"

Tí giật mình lần nữa vì cậu đột nhiên lên giọng. Nó mắc nghẹn đến nỗi muốn trợn tròng trợn trắng con mắt.

"Dạ... không... không biết sao nữa..."

Không nhận được câu trả lời như ý, Nhật Hoàng càng thêm bực bội. Cậu cúi xuống...

Bốp!

Vỗ một cái như ông trời ổng đánh lên lưng thằng Tí, làm nó phun hết bánh trái vẫn còn trong miệng ra ngoài.

"Thấy mày nghẹn nên cậu giúp đó. Ăn chi cho cố sát vô để mắc họng."

Rồi cậu đút hai tay vào túi quần, để lại đứa tội nghiệp vẫn đang ho sặc sụa mà thong dong đi về phòng ngủ.

"Chẳng biết lại hờn trách chuyện chi mà đem bánh trái của mình chia hết cho thằng ất ơ.”

---

Cánh cửa phòng ngủ mở ra.

Huy đang nằm nghiêng trên giường, quay lưng về phía Nhật Hoàng, cái đuôi mèo rũ xuống mép giường, không đung đưa như mọi khi.

“Đang không vui.”

Cậu đọc vị được điều đó ngay lập tức. Cậu đã sống chung với con mèo này đủ lâu để hiểu được hết ngôn ngữ cơ thể của anh.

Cơn giận vì anh đã đem bánh cho thằng nào ngoài kia lắng xuống nhanh như đất phù sa ngoài sông. Nó không quan trọng bằng cơn giận hờn của anh, ít nhất là bây giờ.

Cậu tháo giày, bước đến nơi, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Vừa đưa tay muốn chạm vào lưng anh, con mèo đã nhanh nhảu nhích vô trong thêm một chút.

Nhật Hoàng nhích theo, anh xích vô trong, cậu nhích theo, cứ như vậy hoài cho đến khi bàn chân anh đụng trúng vách, còn cậu thì gần như nằm rạp ra giường.

Cái giọng La Sát lúc nãy đã biến đâu mất tiêu. Âm thanh phát ra lúc này dịu dàng đến lạ lùng.

"Xong luôn, hết đường rồi."

Vừa cười ghẹo, cậu vừa nắm lấy đuôi Huy, để nó mềm oặt nằm trên đùi mình, thỉnh thoảng vỗ nhẹ từng nhịp phản kháng.

"Ngồi dậy nhìn tui."

Im re.

"Ngồi dậy nhìn tui đi, cá khô lạp xưởng, đem xào cơm cho anh ăn hết."

Đôi tai mèo của anh giật giật, có lẽ là đang đánh giá sự trao đổi này có lợi không hay sao đó.

Rồi anh từ từ xoay người, chống hai tay ngồi dậy nhưng vẫn không nhìn cho thẳng vào mặt cậu.

Màu trà trong veo cứ nhìn chăm chú ra sau lưng cậu như thể ở đó vừa bày bán một sạp cá tươi ngon nhất hành tinh. Má thì hơi phồng, môi thì bĩu.

Nhật Hoàng nhìn mà chỉ muốn bật cười sằng sặc ngay lập tức. Nhưng cậu phải kiềm, chưa dỗ xong, cười là banh chành hết.

"Huy giận tui hả?"

"Không có!"

"Có mà?"

"Đã nói là không!"

"Nói đi, ba con cá khô bự nhất."

"Cổ hồi nãy là ai vậy?"

Đó, lòi ra liền.

Nhưng Nhật Hoàng không ngờ lại là chuyện đó. Hóa ra anh để ý, anh ghen, rồi anh giận.

Nghĩ như vậy khiến cậu không nhịn được, cứ tủm tỉm cười.

"Cười cái gì?!"

"Có cười gì đâu."

Cậu thành thật với anh, giải thích cho anh về cô tiểu thư đó, người mà cậu từng để ý rồi mến mộ ngày xưa, những chuyện đã nằm lại quá khứ.

Lúc này Huy mới nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt tròn vo của anh hơi cụp, anh thì thào:

"Thương cổ hả?"

Nhật Hoàng sững người trong giây lát. Hình như là cậu đã dạy anh từ đó thì phải, ở một buổi học chữ nào đó cứ như xa xăm lắm rồi.

"Không, chưa đến mức. Với lại tui thương người khác."

"Cậu thương ai?"

Cậu chỉ cười lên một tiếng, nâng mặt anh lên, làm một điều mà cậu cứ ước ao suốt kể từ lần đầu tiên nhìn thấy.

Đặt môi mình lên nốt ruồi duyên dáng bên gò má anh, cậu giữ môi mình ở đó lâu thật lâu. Hôn lên một nốt ruồi, nhưng cứ có cảm giác như vừa đặt môi hôn lên tận cõi lòng và tâm hồn anh.

Cậu lại ngẩng đầu lên, đặt lên đôi tai mèo một nụ hôn nữa, phớt qua như chuồn chuồn lướt trên những bông lục bình.

"Tui thương Huy."

"Với lại đừng đem bánh cho người ta nữa, ruột gan tui cồn cào, tội nghiệp tui."

---

Yeahhhh

Thỏa mãn chưa?

Mình end nhá? =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co