Truyen3h.Co

[Hoàng Huy] Thiên nga đen.

2

ducptadao

Ngẫm lại thì, trên đời này làm gì có chuyện nào dễ hơn việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị trẻ nhất trong lịch sử tập đoàn Nguyễn Đỗ muốn gặp một người chứ?!

Đỗ Nhật Hoàng vắt chéo chân ngồi sau bàn làm việc, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ một cách thờ ơ, nhưng nhất cử nhất động của Nguyễn Huy đều thu hết vào tầm mắt thông qua kính cửa sổ.

Đôi mắt trong mở to không dám chớp, khóe môi banh ra thành nụ cười công nghiệp không dám hạ, lưng thẳng, hai tay vo thành nắm đặt trên hai đầu gối, Nguyễn Huy đã giữ nguyên tư thế "chuyên nghiệp" này kể từ giây phút bước qua cánh cửa gỗ nặng nề và nhìn thấy "đối tác" của bản hợp đồng đại sứ thương hiệu đầu tiên kể từ lúc debut của anh.

"Như một con mèo cứng đơ vì bị túm gáy vậy!" Nhật Hoàng thầm nghĩ, "Thì ra thiên nga sau khi gãy cánh lại biến thành con mèo!"


- Điều khoản bên chúng tôi chỉ có vậy, bên FMA có thể cùng tiến hành rà soát lần cuối các điều khoản trong bản dự thảo hợp đồng này. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi để đảm bảo sự thống nhất và minh bạch giữa hai bên. Sau khi đã có sự xác nhận đồng thuận cuối cùng, bên VitaDawn Nutraceuticals sẽ ngay lập tức tiến hành các thủ tục cần thiết để khởi động dự án. - "Luật sư" bất đắc dĩ Nguyễn Phương Nam kết thúc bài thuyết trình về dự án hợp tác sắp tới bằng câu thoại không thể nào chuyên nghiệp hơn dù trong lòng anh là bão tố bập bùng cùng vô vàn dấu chấm hỏi to đùng.

Dù đôi lúc vợ chồng anh cũng hơi lo lắng khi thấy cậu em họ chỉ chú tâm vào công việc và cũng đánh bạo khuyên nhủ mấy lần (mà lần nào cũng bị cái khí thế và quyền uy của hắn đánh cho đại bại trở về), thậm chí đôi lần tức quá anh còn mắng thẳng mặt "Tao chống mắt lên chờ ngày mày bị con đĩ tình yêu quật em ạ!!", nhưng đến tận bây giờ, sau khi phải thức nguyên mấy đêm liền để nghiên cứu và soạn thảo ra bản hợp đồng này dù chuyên ngành của anh không phải là Luật Kinh tế và chức vụ của anh cũng chẳng phải Chuyên viên Pháp chế, tất cả chỉ vì Đỗ Nhật Hoàng "Không muốn những người không liên quan dính dáng đến chuyện này." Phương Nam mới thấm thía câu nói "Tự bê đá đập chân mình"

Lúc phát ngôn câu đó anh đâu ngờ vốn dĩ cậu em họ quý hóa của mình đã bị quật từ lâu đâu.


Mặc cho những lao tâm khổ tứ của Phương Nam, bên này, tâm tư của Nguyễn Huy căn bản không nằm ở những con chữ rậm rạp trên bản hợp đồng (dù ban đầu khi hay tin anh đã cực kỳ háo hức), dù sao cũng sẽ có người thay anh kiểm tra, vả lại ở cái độ tuổi vốn đã vượt qua ngưỡng xuân xanh mà mới chỉ là một diễn viên mới nổi thì với Huy, chịu thiệt tí cũng không sao. Đôi mắt to như biết nói cố gắng nhìn thẳng phía trước, nhưng cứ hay bứt rứt nhịn không được mà liếc liếc sang gương mặt nghiêm túc đối diện, hoàn toàn nhìn không ra dáng dấp phong lưu ngả ngớn đêm đó chút nào.

Ai mà có ngờ... Cậu ấm xinh trai nhảy đẹp vô tình gặp kia lại có background khủng vậy...

Trời má...

Nhật Hoàng, Đỗ Nhật Hoàng, Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng.

Người thì có thể chưa gặp, nhưng cái tên này thì khắp Việt Nam chắc chỉ có người điếc mới chưa từng nghe qua.

Tinh anh của tinh anh.

"Đêm đó mình có làm gì đắc tội cậu ta không ta?" Nguyễn Huy day trán lần thứ n trong lòng, cố gắng rà soát lại từng chi tiết giao lưu của hai người, "Mà thật tình thì lúc đó cũng hơi chuếnh choáng rồi. Cùng lắm lấy cớ say quá rồi xin lỗi có được bỏ qua không nhỉ..."

- Chúng tôi không còn bất kỳ băn khoăn nào nữa. Rất mong sự hợp tác sắp tới sẽ diễn ra suôn sẻ và thành công tốt đẹp. - Giọng Linh - quản lý của Huy vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, trên mặt cô vẫn là nụ cười chuyên nghiệp, dưới bàn lén đá vào chân Huy một cái để lôi anh ra khỏi trạng thái thất thần, ý bảo anh mau đứng dậy bắt tay với đối tác đi.

Nguyễn Huy không do dự ký lên bản hợp đồng bằng nghệ danh của mình, từng nét bút nhanh gọn đường hoàng thể hiện sự phóng khoáng và tin tưởng. Không đợi anh nói lời cảm ơn và hợp tác vui vẻ, Nhật Hoàng đã đi trước một bước.

- Cũng trưa rồi, không biết anh Steven và quý công ty có thể thu xếp dùng bữa với bên tụi tôi không? Mình ăn mừng cơ hội hợp tác lần này.

Nguyễn Huy quay đầu nhìn bé quản lý vạn năng của mình như một thói quen. Sự ỷ lại hơi quá mức hợp tác đồng nghiệp này không thoát khỏi đôi mắt của Nhật Hoàng, một tia sáng nguy hiểm xẹt qua đáy mắt, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn mỉm cười.

"Quản lý kiêm bạn thân, gần đây sau khi nổi lên thì có không ít tin đồn về mối quan hệ giữa hai người này. Anh tra rồi, toàn tin thất thiệt.

Có thể nói là người đã vực dậy Nguyễn Huy sau tai nạn năm đó, trao cho cậu ta cơ hội đứng dưới ánh đèn sân khấu lần 2, cho dù không yêu nhau thì tình cảm cũng khá là khăng khít."

Linh đánh mắt quan sát Đỗ Nhật Hoàng một cái, nhưng không dám dừng lại lâu... Dù biết lần hợp tác này là với VitaDawn - một nhánh nhỏ chuyên về dược hóa phẩm của một công ty con thuộc Tập đoàn Nguyễn Đỗ, nhưng có cho tiền cũng không ai dám nghĩ người đứng đầu Tập đoàn trong truyền thuyết này lại ra mặt. Đừng nói anh Huy, bản thân cô dày dạn kinh nghiệm thế này lúc thấy gương mặt đối tác cũng há hốc mồm suýt đánh rơi túi xách trên tay. Hơn nữa điều khoản trong hợp đồng lại có lợi cho bên FMA đến mức cô và luật sư của Công ty phải đọc đi đọc lại những 2 lần chỉ để chắc chắn công ty mình không bị lợi dụng làm công cụ rửa tiền cho các tập đoàn đa quốc gia kia...

Đôi mắt linh hoạt lại đánh về phía người anh cứng đờ của mình. Mời đi ăn nhưng lại tách "anh Steven" và "quý công ty" thành 2 chủ thể khác nhau... Ủa rồi "anh Steven" hổng thuộc "quý công ty" này hay gì??? Rõ ràng mục đích của đối phương tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là ăn uống xã giao thông thường. Tuy rằng nghệ sĩ nhà mình nhan sắc đúng là không đùa được, mấy kẻ trời ơi đất hỡi cũng không phải chưa từng gặp qua... ... Nhưng đây là Đỗ Nhật Hoàng má ơi, không đắc tội được...

Giữa những suy tư khó xử, ánh mắt phân vân của Linh chạm vào ánh mắt đầy sự tin tưởng của Huy.

Hít sâu một hơi, cô gái thẳng lưng dõng dạc.

- Xin lỗi anh Hoàng, anh Nam, nhưng...

- Nhưng quản lý của tôi bận rồi, còn tôi thì rảnh, chúng ta đi luôn bây giờ hay hẹn ngày khác?

- ??!!

Nụ cười của Đỗ Nhật Hoàng trở nên rạng rỡ, hắn hoàn toàn phớt lờ sự bất đồng đầy ngượng nghịu của hai người kia, nếu không phải Linh và Huy lúc này còn đang bận mắt to trừng mắt nhỏ có lẽ họ đã nhận ra sự thỏa mãn vì đạt được mục đích sau nụ cười như ánh dương đó. Hắn nhìn sang Phương Nam, anh hiểu ý nhiệt tình tiễn Linh ra ngoài cửa trong sự ngập ngừng của cô.

- Huy Huy, anh Ste, anh Huy...

Nhưng đáp lại cô chỉ là cái gật đầu đảm bảo và nụ cười an ủi của Huy.

Dù sao cũng là đàn ông gần 30 tuổi đầu rồi, không thể để một cô gái gánh hết mọi khó xử thay mình mãi được.

Sau khi tiễn Linh ra về, Phương Nam cũng không quay trở vào mà chỉ nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc lại sau khi cúi chào tạm biệt. Nguyễn Huy thở dài, quay lại đối diện với người còn lại trong phòng.

Nhật Hoàng kéo cổ tay áo nhìn đồng hồ, ra vẻ lơ đãng hỏi - Anh muốn ăn gì? - Giọng điệu và thái độ vô cùng hòa nhã, gần giống như lúc hắn mời anh nhảy đêm đó vậy.

Cuốn hút, mê người.

- À... Ờ... Hả? - Nguyễn Huy giật mình khi tên anh lại được xướng lên lần nữa, nghiêng đầu ra chiều chăm chú suy nghĩ, nhưng một phần do thường ngày anh cũng không có yêu cầu cao siêu gì về ẩm thực, mở tủ lạnh có gì nấu đó, hoặc mở app lên thấy món nào đập vào mắt đầu tiên thì đặt, một phần vì không chuẩn bị cho tình huống bất ngờ này, nên cũng không biết chọn như thế nào.

- Tùy cậu á, tôi sao cũng được.

- OK - Đỗ Nhật Hoàng lại cười, hắn đang chờ những lời này của anh.

Hắn tiến lên khoác vai Nguyễn Huy, kéo anh ra cửa một cách tự nhiên như hai người anh em thân thiết, bỏ qua mấy ánh mắt giật mình nhưng khúm núm không dám nán lại lâu của những nhân viên khác trong Công ty.


Nhật Hoàng rất ít khi tự mình lái xe, hắn luôn quan niệm thời gian tập trung lái xe hắn có thể làm được biết bao thứ khác, nhưng lần này hắn đặc cách cho phép Phương Nam về "nghỉ xả hơi sau hai ngày làm việc liên tục" để tự mình ra ngựa. Chiếc Bentley Continental GT đen nhẹ nhàng lướt trên đường phố Sài Gòn như một con báo đen chạy săn mồi, nội thất xe tiện nghi gọn gàng không có quá nhiều biến tấu, chỉ có sự kết hợp giữa gỗ và da được lắp ráp thủ công tiết lộ sự tỉ mỉ và phần nào tình cách cầu toàn của chủ nhân. Nguyễn Huy tròn mắt nhìn quanh một vòng, đùa, con xe bằng hai cái biệt thự di động, dù không có đam mê về xe cộ hay tiền bạc thì khi được ngồi trên mấy chiếc xe này hiếm ai có thể kiềm lòng được mà không trầm trồ một chút. Cuối cùng ánh mắt anh dừng lại trên góc nghiêng của chủ nhân chiếc xe.

Trán cao đĩnh đạc, đập vào mắt là cả một bầu trời thông minh, mà thực tế như thế nào thì không cần nói cũng biết, mắt đẹp, có chiều sâu cộng thêm tiêu điểm minh xác, nhưng hốc mắt sâu quá, nhìn lâu bị sợ, sống mũi cao thẳng tắp, nhân trung sâu, hậu vận tốt, môi hơi mỏng, cười tươi lên nhìn rạng rỡ như ánh mặt trời, tiếc là lúc nào cũng không nghiêm mặt thì cũng là nụ cười nhếch môi đầy toan tính, tóc thì, hừm lần nào gặp cũng vuốt keo tạo kiểu cứng ngắt, không biết được.

Dòng dõi hiển hách, tiền đồ vô hạn, đẹp trai ngút trời.

Người như vậy cần gì ở mình nhỉ?

Từ lúc chấp nhận số phận nộp đơn xin thôi học, Huy cũng đã học được cách buông bỏ, mọi việc không nên quá cưỡng cầu, bao năm trầy trật với vai trò mới, nếu không nhờ năng lực và sự động viên của Linh, Steven Nguyễn cũng chỉ là một diễn viên tay ngang không có tiếng tăm gì mà thôi, mỗi ngày đều tìm cơ hội casting bất kể kịch bản và đội ngũ lớn bé, đi show cố gắng làm nền cho họ, sau hậu trường kiếm một góc tranh thủ ăn, tranh thủ ngủ, không hơn.

Thậm chí bây giờ cũng chỉ tính là có tí khởi sắc, chỉ biết phải nắm bắt cơ hội mà càng phấn đấu, đâu dám mơ gì cao sang.

Ngón tay vô thức vuốt ve hai đầu gối của mình, ánh mắt lạc trôi vào một miền ký ức cũ kỹ: nơi có những ánh mắt ngưỡng mộ, lời khen có cánh, những cái vỗ vai chất chứa biết bao kỳ vọng, những thành tích dát vàng lỗ tai trải rộng trên con đường sự nghiệp phía trước,...

Những thứ rõ ràng đã từng nằm trong tầm tay giờ đây lại xa xôi như một giấc mộng ngắn ngủi.

Chúng nhìn về phía anh, cười nhạo sự ngây thơ của kẻ mơ giấc ban trưa.

...

- ...Anh múa đẹp lắm, rất có hồn. - Lời tán thưởng đã từng quen thuộc bỗng vang lên một cách xa lạ, Nguyễn Huy chớp mắt hai cái, không theo kịp câu chuyện.

Đỗ Nhật Hoàng nhìn phản ứng đáng yêu đó lại bật cười thành tiếng, cái điệu cười mà Huy tin chắc nếu hắn ta chịu cười nhiều hơn có khi đang đi trên đường sẽ bị Talent Hunter của một công ty giải trí nào đó tìm mọi cách lôi kéo về đầu quân mất thôi, đương nhiên điều kiện là nếu người đó cũng không biết mặt hắn giống như anh. 

Ngón tay trắng nõn thon dài đưa lên nắm lấy cằm Nguyễn Huy một cách tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát xoay mặt anh về phía ngoài cửa xe.

- Đấy, tự mình xem đi.

Nguyễn Huy hí mắt điều chỉnh tiêu cự một chút mới nhận ra bản thân trên dãy màn hình LED quảng bá cho bộ phim đang chiếu ngoài rạp của anh. Hơi bối rối gãi đầu, cũng có chút chua xót trong lòng, anh nhẹ giọng đáp.

- Chỉ là diễn thôi... Cái hồn mà cậu thấy á, là ý đồ của biên kịch, đạo diễn, có khi là do cả hiệu ứng hậu kỳ nữa. Đừng để bị đánh lừa.

Thật vậy, cái hồn mà hắn đang 'nhìn thấy' này tuy đẹp thì có đẹp nhưng rõ ràng là một trời một vực so với 'cái hồn' mà hắn cảm nhận được trên bãi biển năm đó, Nhật Hoàng quay lại nhìn về phía trước, che giấu sự tiếc hận dâng lên trong mắt mình, miệng nhưng tiếp tục trêu chọc.

- Quá mức khiêm tốn cũng không tốt đâu, anh không thấy bao nhiêu người ngưỡng mộ mình sao? Anh hỏi thử mấy người đang giơ máy lên chụp poster của anh xem họ chụp vì họ thấy anh diễn hay hay do anh đẹp.

- ...?

- Tất nhiên nếu họ chọn đáp án sau tôi cũng đồng ý hai tay hai chân.

- Thiệt tình... - Nguyễn Huy lắc đầu bật cười, gõ nhẹ lên thái dương hắn - Đèn xanh rồi kìa, lo lái xe dùm đi Chủ tịch.


///


Xe dừng lại trước một khu nhà cấp cao dành cho giới thượng lưu.

Khu này rất an tĩnh, nhìn từ bên ngoài hầu như không có một bóng người, chỉ có dãy xe sang xế đẹp, thậm chí có cả xe biển xanh biển đỏ xếp thẳng tắp trước cổng từng dinh thự khang trang là dấu hiệu cho sự sống nơi đây.

Ốc Đảo Serenity - Nguyễn Huy biết nơi này - Điểm kết nối của những cá nhân ưu tú và có sức ảnh hưởng trong xã hội, nhưng không hiểu sao Nhật Hoàng lại đưa anh đến đây.

Mắt chữ O mồm chữ A trước sự tráng lệ khi xe đi ngang qua từng ngôi biệt thự. Nguyễn Huy chợt nhớ về cái lần mà anh và quản lý Linh của mình chạy ngang qua rìa khu này. 

Hôm đó cô bé vừa chia tay bạn trai, mà lý do lại là vì người ta không chịu khi người yêu của mình làm quản lý cho đàn ông, nên là Huy bỗng thấy mình có trách nhiệm phải an ủi cô nàng (lúc đó anh chưa biết ngoài anh ra Linh còn quản lý cho 2 3 talent nam khác nữa).

- Cái chỗ này á hả mày biết hông, chừ tao ví dụ he cái phim 2012 mà có thiệt thì mấy người sống trong khu này nè, có khi được một vé lên tàu á. Còn tép tôm như anh em tụi mình hả, chắc sống không quá 5 phút quá.

- Biết 2012 hông, biết hông. - Thấy cô em vẫn im lặng nhìn mình như người ngoài hành tinh, Huy bồi thêm.

- Em biết, mà xàm quá ba nội, tự nhiên chuẩn bị đi event lại sống với chả chết, khùng hả, chẳng mắc cười xíu nào.

- Thì không cười được thì mày khóc đi, chứ mày chù ụ quài anh cũng chả biết sao. Chừ hông lẽ anh mặc kệ bây.

Và rồi hôm đó Linh ôm anh khóc thật, một trận thật to tới nỗi bác tài đằng trước còn tưởng anh chia tay người yêu ngay trên xe mà cứ lườm anh mãi.

Cuối cùng khi đến nơi, Nguyễn Huy đành phải giả vờ đi vệ sinh rồi làm vẩy nước lên áo để che đi vết nước mắt của Linh.

Anh bật cười, nghĩ lại hồi đó hai anh em ngố ghê, chẳng qua lúc đó không ai thèm để ý Steven Nguyễn là ai nên mới trót lọt, chứ thử mà một nam minh tinh nào khác xem, lại chả bị lôi lên 7749 trang báo mạng rồi.

- Cười xinh vậy, đang nhớ đến ai?

Chất giọng trầm ấm lạnh lùng vang lên ngay bên tai khiến Nguyễn Huy giật bắn, anh quay sang chỉ để giật mình thêm lần nữa khi nhận ra gương mặt điển trai kia đang kề sát rạt mặt mình.

- Cái thằng... c-cậu không biết cái gì gọi là không gian riêng tư à?!!

- Oan quá anh trai ơi, nãy giờ tôi báo anh đến nơi rồi những 3 lần mà ông anh cứ ngơ ra như mèo ấy. Gọi mãi không được nên tôi tính tháo dây an toàn dùm anh thôi.

Đến lúc này Nguyễn Huy mới nhận ra trong lúc anh đang nhớ về mấy trò tồ tồ của anh với Linh thời xưa thì xe đã dừng lại trong gara. Anh vừa tháo dây an toàn vừa xoa dịu trái tim đang đập bình bịch trong lồng ngực, nhìn xung quanh mà lòng không khỏi băn khoăn.

Bên này, Đỗ Nhật Hoàng nhanh chóng xuống xe, chỉ với 3 bước chân hắn đã đứng trước mặt và giúp Huy mở rộng cửa xe, thế nhưng chờ mãi chờ mãi mà người trong xe vẫn không có dấu hiệu bước xuống, hắn nghi hoặc cúi người.

- Sao vậy? Chờ bế à?

Nguyễn Huy quyết định nên nghe một cách có chọn lọc khi giao tiếp với thằng nhóc này, anh do dự mở miệng - Tôi tưởng chúng ta, ờ, đi ăn?

- Đương nhiên là đi ăn, trông tôi có giống chuẩn bị bỏ đói anh không? - Nhật Hoàng phì cười, nắm lấy cổ tay Nguyễn Huy kéo anh ra khỏi xe. Không cho anh thời gian để phản ứng, hắn dẫn Huy đi thẳng vào nhà, đẩy anh ngồi phịch xuống ghế sofa giữa phòng khách rộng lớn. Ngay sau đó, trước mắt Huy, Nhật Hoàng cởi áo vest, ném nó lên lưng ghế, xắn cao tay áo sơ mi lên khuỷu tay một cách dứt khoát rồi nới lỏng cà vạt. Một loạt động tác lạnh lùng, liền mạch ấy khiến khí chất của hắn thay đổi hoàn toàn, nó khiến Nguyễn Huy chợt có cảm giác quen thuộc, sao mà giống với hình ảnh của kẻ đã mời anh nhảy trong buổi tối hôm ấy ghê.

- Bếp bên kia, - hắn hất hàm về phía sau - Muốn uống gì thì tự xuống lấy, wifi không có pass, remote ngay trên bàn, anh lướt mạng bằng tivi cũng được, khi nào cơm nước xong tôi gọi.

Nhìn đối phương nói xong liền dợm bước hướng về phía nhà bếp nơi hắn vừa chỉ mình, Nguyễn Huy mới giật mình phản ứng gọi giật người ta lại.

- Cậu... cậu nấu ăn??!!

Cái vẻ thiếu điều muốn hét lên "không thể tin được!!" trong giọng nói cùng gương mặt lộ rõ sự lo lắng cho cái dạ dày của mình của anh diễn viên khiến Nhật Hoàng nhướng mày.

- Thái độ lộ liễu vậy anh trai. Anh cứ ngồi đó đợi đi, đau tôi đền, được chưa.

Nguyễn Huy sờ sờ mũi cười khúc khích, nuốt ngược câu đùa "Không chỉ mỗi dạ dày mà còn lỗ tai nữa, Linh nó mà biết nó cằn nhằn 3 ngày 3 đêm cho coi." vào bụng, trực giác mách bảo anh không nên nhắc đến người khác vào lúc này, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa.

Thực sự không thể trách sự nghi ngờ của Huy về khả năng bếp núc của Đỗ Nhật Hoàng, thời buổi này 10 tiểu thư công tử nhà có tiền thì hết 9 người là không biết gì về nấu nướng, nghe thì có vẻ vơ đũa cả nắm nhưng từ kinh nghiệm của bản thân và biết bao tiền lệ ngoài kia thì Nguyễn Huy thà mang tiếng như vậy còn hơn đem dạ dày mình ra làm 'vật thí nghiệm'.

Nhưng sự thật cũng chứng minh, với một kẻ từ nhỏ đã có ý thức tự lập, một thân một mình đến các trung tâm kinh tế tài chính trên thế giới để tự mình học tập và lĩnh hội kiến thức như Nhật Hoàng, lo lắng của Huy là hoàn toàn thừa thãi. Chẳng mấy chốc mà âm thanh dao thớt thành thạo vang lên từ nhà bếp. Nguyễn Huy thử hít hít mũi mấy lần nhưng không ngửi được mùi gì, có vẻ máy hút mùi của dân có tiền xịn thật, liếc nhìn về phía bếp, anh xoa bụng thầm nghĩ: "Có khi lần này sẽ không thê thảm lắm..."

Sau khi an tâm phần nào Huy mới bắt đầu thả lỏng mà quan sát chung quanh. Nơi anh đang ngồi là phòng khách với hai mặt tường kính âm sàn, là ranh giới duy nhất với khu vườn xanh mướt bên ngoài. Ánh nắng len lỏi qua những tán cây, tràn vào nhà qua những tấm rèm voan trắng, tạo thành những vệt sáng động đậy, mềm mại trên sàn, là nguồn sáng tự nhiên cho căn phòng.

Nội thất được giản lược đến mức tối đa. Một bộ ghế sofa bọc vải màu xám tro ấm, cũng là nơi anh đang ngồi, bàn gương nhỏ với duy độc một chiếc remote tivi trên đó. Trên tường chỉ có một tivi khổ lớn, xung quanh là vài ba bức tranh trừu tượng với những khối màu đan nhau mà Huy chả hiểu nổi ý nghĩa, chắc để nhìn cho bớt trống trải. Sàn nhà được lát gỗ tẩy sáng màu, phủ lên một tấm thảm lông cừu màu kem tạo cảm giác ấm áp và êm dịu dưới chân.

"Thời tiết ẩm ương như ở Sài Gòn mà đã lát gỗ tự nhiên rồi còn lót thêm thảm, đúng là thú vui của dân có tiền." Huy âm thầm cảm thán.

Dù vậy Huy cũng khá thích nơi này, không gian im lặng một cách thanh lịch. Nói sao nhỉ, xét về từng chi tiết thì không phải gu của anh (hoặc do cái nghèo đã hạn chế gu của anh), nhưng tổng hợp lại thì nó đem đến cảm giác ngăn nắp và an toàn của một nơi ẩn náu thực sự, một nơi để trở về thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, suy ngẫm và tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối chứ không phải là nơi phô diễn sự hào nhoáng, khẳng định sự 'có tiền' của gia chủ như mấy bộ phim ngắn tổng tài anh hay xem trong lúc rảnh rỗi. Nếu không phải đang ở khu Serenity trứ danh, Huy còn tưởng mình chỉ đang ở một căn hộ cao cấp thông thường mà thôi.

Ngồi không một hồi cũng chán, Huy đánh ngáp không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày, tối qua nguyên một đêm hầu như không ngủ được... trời trở khiến chân nhức điên, mấy lần chịu không nổi định với lấy vỉ thuốc giảm đau để đầu giường nhưng đều kịp phanh lại, anh không muốn bị phụ thuộc quá nhiều vào nó.

Để xốc lại tinh thần, Nguyễn Huy cầm lấy remote trên bàn nhấn mở TV.

Vốn chỉ định xem bừa gì đó giết thời gian, nhưng ngay khi màn hình vừa hiện lên, Nguyễn Huy giật mình chết trân tại chỗ.

Đó là một chiều hoàng hôn buông trên bãi biển rộng lớn, bãi cát trắng mịn không một bóng khách vãng lai, chỉ có những gương mặt rạng rỡ chia vui cùng đôi vợ chồng mới, một khúc nhạc tình yêu, một điệu múa chúc phúc, một khung cảnh tràn ngập tiếng cười, niềm vui, niềm tin về một tương lai hứa hẹn.

Một mảnh ký ức xa xôi...tưởng rằng đã cất kỹ vào một góc, ngỡ đâu đã hoàn toàn quên rồi... lại bất thình lình hiện lên trước mắt.

Một đề bài hóc búa, cô dâu chú rể đều là Việt kiều, đám cưới tổ chức theo phong cách Tây phương, thậm chí nhạc mà họ chọn cũng là bản nhạc tình yêu có nguồn gốc từ Pháp, nhưng lại yêu cầu vũ công mặc trang phục truyền thống chỉ để "sur ton" với cô dâu chú rể, lúc đó ai nghe xong yêu cầu cũng chạy mất dép. 

Đám sinh viên học viện lúc đó, tiền thì cần đấy, kinh nghiệm cũng muốn luôn, nhưng không bất chấp làm khó mình như thế, dù chỉ là sinh viên nhưng ít nhiều cũng có máu nghệ sĩ rồi, cái tôi cao lắm.

Chỉ có Nguyễn Huy năm 18 tuổi - kẻ mang theo chút bồng bột của tuổi trẻ, chút bản ngã trong nghệ thuật, chút háo hức khi vừa bước sang một trang mới trong cuộc đời - là chấp nhận thử thách.

Một đứa trẻ chỉ ngửi thấy hương thơm trong không khí, cảm nhận được mỗi cái mát lành của làn gió...

Cứ nhìn cứ nhìn, đôi mắt ráo hoảnh.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên rồi dừng ngay sau lưng, cánh tay rắn rỏi ấm áp vòng quanh cổ anh.

Nguyễn Huy nghe giọng nói của chính mình vang lên, bình thản lạ thường 

- Sao cậu có được đoạn video này?

- Anh quên nội dung của chiến dịch quảng cáo lần này rồi hả? Người tiến cử anh gửi cho bên em đó.

Hơi thở nóng hổi phả vào bên tai theo từng nhịp nói phập phồng, những ngón tay linh hoạt của đối phương lần lượt cởi từng chiếc cúc áo trên ngực anh. Nguyễn Huy thở dài tựa hẳn vào lưng ghế, một tiếng than nhẹ tràn ra khỏi đôi môi khô khốc. Ngón tay khẽ bấm nút, tua đoạn video đến những giây cuối cùng.

Logo của Học viện cùng dòng chữ "Lưu hành nội bộ." hiện lên ngay ngắn giữa màn hình.

Thật ra bài múa năm đó dù rất được lòng khách nhưng về mặt ý tưởng chủ đạo và kỹ thuật lại không được đánh giá cao, anh còn bị nói là ngựa non háu đá chỉ vì cố gắng đi theo chủ đề 'nửa nạc nửa mỡ' đó.

"Đó đâu phải là sự giao thoa giữa phương Đông và phương Tây, đó là trưởng giả học làm sang. Nếu đây mà là bài thi của em thì thầy e là không thể cao hơn điểm C."

Đó là lời nhận xét của giáo viên hướng dẫn khi anh gửi video này nhờ thầy góp ý, thì ra đến tận bây giờ anh vẫn nhớ từng câu từng chữ.

Chỉ trong một buổi sáng đã đánh vỡ phòng tuyến của anh những hai lần. Lúc ở trên xe Huy còn nghĩ mình nghĩ nhiều, nhưng đến mức này thì...

Rốt cuộc thì người này muốn gì ở anh?

Câu hỏi vang lên lần thứ hai trong ngày, nhưng nếu lần đầu chỉ đơn thuần là sự tò mò thì lần này nó ong ong như một lời cảnh báo. Nguyễn Huy ngửa hẳn đầu ra sau, dựa vào bờ vai hắn, anh nghiêng đầu tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt nâu thâm trầm kia.

Cứa vào vết thương vốn đã lên da non, chỉ chờ ngày lành hẳn, làm cho nó chảy máu đầm đìa, xong lại dịu dàng băng bó. Rồi ngay cái lúc nó sắp đóng vảy lại bóc nó ra một lần nữa, thô bạo hơn, trực diện hơn.

Nguyễn Huy có thể cảm nhận cái nhếch môi cười khẩy khi Đỗ Nhật Hoàng dụi mặt vào vai anh, anh chờ đợi câu trả lời, nhưng đáp lại chỉ có cái hít hà trên bờ vai cùng bàn tay cứ vân vê nơi vạt áo giờ đã rộng mở của mình. Huy ngẩng mặt, bật ra một tiếng không biết là tiếng thở dài đành phận hay tiếng rên rỉ hưởng thụ, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn lên tiếng nhắc nhở về mục đích chính của cuộc hẹn này.

- Tôi tưởng... đến đây để ăn trưa.

- ...

Cho dù không nhìn thấy, Nguyễn Huy cũng dễ dàng tưởng tượng ra đôi lông mày đang đánh nhau và vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, bực dọc vì phải cố gắng kìm chế của người nọ. Ngón tay hắn vẫn lưu luyến quanh xương đòn của anh một chặp, nhưng cuối cùng cũng chịu đứng dậy.

- Ăn xong rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co