Truyen3h.Co

Hoang Lạc

11

bwiarmy00

Sáu giờ sáng, con ọ ẹ.

Namjoon bật dậy trước cả khi mắt kịp mở hẳn. Không cần gọi, anh đã lật người sang, tay mò lấy bình sữa ủ sẵn trong hộp giữ nhiệt Hoseok để cạnh giường.

"Sữa còn ấm. Được rồi, bé con. Được rồi."

Giọng anh dịu xuống như giọng người chưa từng biết đến tù ngục, nước mắt, hay những đêm co ro sau cửa phòng khóa trái.

Anh bế con bằng một tay. Tay kia vuốt lưng. Mắt vẫn cay vì chưa ngủ đủ.

Con nín ngay khi được ngậm núm bình.

"Thấy chưa. Có tôi là đủ rồi."

Chín giờ sáng. Con ngủ lại. Hoseok còn đang dọn đồ dưới bếp.

Namjoon giặt đồ. Không dùng máy. Anh ngồi trong phòng giặt nhỏ, vò từng cái áo của con, xếp cẩn thận ra rổ nhựa.

Mắt anh chớp chớp, buồn ngủ.

Mùi xà phòng bám vào tóc, vào tay, vào đáy lòng anh như thứ mùi của tình yêu không ai dạy, nhưng tự dưng biết.

Mười một giờ. Con ị.

Namjoon bặm môi.

"Không phải baba ghét mùi đâu." - Anh nói với con, nhỏ giọng như đang thỏa hiệp với một đứa trưởng thành. - "Nhưng phải là lần thứ tư trong hai tiếng không hả?"

Con cười toe. Namjoon thở ra một tiếng rõ dài, rồi ngoan ngoãn cởi tã, lau từng chút một, mặc dù tay run run vì mỏi.

"Được rồi. Cứ nhìn tôi như thế thì tôi đâu nỡ mắng."

Hai giờ chiều, Hoseok đi ra ngoài một lúc.

Namjoon ôm con ngồi trên ghế sofa, bật tivi xem phim cũ. Phim chiếu cảnh đôi nam nữ ôm nhau khóc giữa mưa.

Namjoon nhìn một lúc, rồi ngước nhìn con:

"Sau này đừng yêu ai giống dada con. Không hay đâu. Đau lắm."

Bốn giờ chiều. Con ngủ. Namjoon tranh thủ nằm co lại, vùi đầu vào gối.

Một tiếng trôi qua, không mộng mị, không mỏi.

Hoseok trở về, đặt túi bánh kếp lên bàn.

"Ngủ à?" "Không ngủ. Tôi canh con."

"Con ngủ rồi." "Tôi vẫn muốn canh."

Hoseok ngồi xuống bên giường, đặt tay lên đầu Namjoon, xoa nhẹ.

Namjoon nhắm mắt, miệng khẽ nói:

"Đừng khen. Tôi chăm con giỏi không phải vì tôi tốt. Mà vì tôi chẳng còn gì ngoài nó với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co