9
Hoseok đang thay tã cho con.
Namjoon ngồi trên giường, khoác áo ngủ, tóc hơi rối, mặt cau có. Anh nhìn cảnh gã dịu dàng lau người, hát khe khẽ cho đứa nhỏ nghe mà lòng không yên.
"Anh cười với con nhiều thế, cười với tôi kiểu đó bao giờ chưa?"
Hoseok quay lại, cau mày:
"Em lại nữa?"
Namjoon rời giường, bước tới, kéo gã đứng lên:
"Tôi hỏi thật đấy. Anh ôm nó, vuốt tóc nó, kể chuyện cho nó. Còn tôi thì sao?"
"Tôi ôm em suốt đêm qua đấy thôi."
"Anh ôm như kiểu chăn bông. Còn con anh ôm như báu vật."
Hoseok thở dài, tưởng như muốn cãi. Nhưng rồi anh bỗng ép người vào gã, mắt long lanh, giọng mềm như rên:
"Tôi cũng muốn được anh cưng như thế..."
"Namjoon..."
"Không phải ba con gì hết. Tôi gan đấy. Tôi ích kỷ. Tôi muốn anh chỉ nhìn tôi."
Anh bám lấy cổ Hoseok, dụi mặt vào vai gã như con mèo ghen chủ. Rồi môi khẽ trượt lên xương quai xanh, mút một cái rõ mạnh, để lại dấu đỏ.
"Giờ thì anh phải dỗ tôi. Không dỗ, tôi không cho chạm nữa."
"Không cho thì thôi." - Hoseok cố giấu vẻ cười.
Namjoon lùi lại, cởi áo ném xuống sàn:
"Thật không?"
Anh nằm xuống ghế sofa, chân vắt lên thành ghế, người cong lại, khêu gợi đến mức điên loạn.
"Không cho chạm. Nhưng tôi sẽ làm anh phát điên vì tôi."
Hoseok đứng nhìn đúng mười giây.
Rồi gã bước tới, giật anh lên, quăng xuống giường, cơ thể phủ lên như lửa trùm dầu.
"Em đúng là điên."
"Thế mà anh vẫn mê."
"Mê đến mức nếu em còn cãi nữa tôi sẽ trói em lại mà đè luôn ở đây."
Namjoon cười nghẹt:
"Tôi chờ câu đó từ sáng rồi."
Và như thế, họ lại hòa vào nhau. Namjoon quằn quại, mắt ướt, tay bấu siết lưng gã, rên rỉ:
"Đừng rời khỏi tôi..."
"Không đâu."
"Anh thề đi..."
"Tôi không biết thề. Nhưng tôi sẽ làm tình với em đến khi em không còn sức mà nghi ngờ."
Sáng hôm sau, Namjoon ngồi bế con, vừa ru vừa thì thầm:
"Xin lỗi bé con, baba ích kỷ quá. Nhưng... dada mày là của baba trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co