Truyen3h.Co

hoàng tử bé

gương thần

hawfng-

Xin chào, tôi là gương thần.

Tôi là món hàng đắt giá nhất trong cửa hàng thời không, tôi thông thạo mọi sự đất trời, tôi có thể giải đáp mọi thắc mắc mà chủ nhân đưa ra. Vì lẽ đó, Nhà vua chẳng tiếc rương vàng rương bạc, bao la châu báu mua tôi về, dùng tôi như món sính lễ long trọng và quý giá nhất dành tặng tân Vương hậu xinh đẹp.

Trải qua ba ngày ba đêm sau hôn lễ linh đình nhất vương quốc, tôi lần đầu tiên được diện kiến chủ nhân của mình, Kế hậu.

Kế hậu ấy vậy mà lại là một chàng trai trẻ tuổi thanh tú, đối diện với gương thần, y ngoan ngoãn như con rối trong tay Nhà vua.

"Dohyeon." Nhà vua khẽ cười, dịu dàng gọi.

"Em đây."

"Em có thích không?" Nhà vua hôn lên mái tóc đen nhánh của bạn đời, ánh mắt hướng thẳng về phía tôi, "Món quà ta dành cho em."

Tôi nhìn thấy chủ nhân từng chút từng chút, giấu đi bàn tay đang run rẩy liên hồi, khóe môi miễn cưỡng trưng ra nụ cười méo mó, hai mắt cong cong giả tạo, "Em rất thích."

/

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó, tôi góp nhặt đủ dữ kiện để nhận ra Nhà vua không hề dành nhiều tình yêu cho người tình như những gì ngài đã phô bày trước đó. Số lần ngài ghé thăm ít ỏi đến độ chẳng vượt khỏi đôi bàn tay, tôi thậm chí còn chẳng thấy cả hai tồn tại chút gì gọi là ái ân vương phối.

Chi bằng, ví von mối quan hệ giữa cả hai giống như con búp bê được Nhà vua nâng niu trong vòng tay thì hơn.

Bởi lẽ, sủng hạnh và yêu chiều ngài ban ân vẫn tỏ rõ trăng rằm. Bất kể là của ngon vật lạ, cống phẩm từ nước bên, trang sức đắt đỏ khan hiếm, hay thậm chí là cả tòa lâu đài tráng lệ tọa lạc chốn ngoại ô, chỉ cần Dohyeon thích, Nhà vua sẽ ngay lập tức sai kẻ hầu người hạ dâng đến tận cửa. Tôi đoán chừng là vì Nhà vua rất yêu thích khuôn mặt của chủ nhân, số lời mĩ miều du dương được thốt ra từ ngài chỉ để dành tặng cho đường nét thuộc về người phối ngẫu là nhiều vô kể xiết. Văn hoa da diết là thế, nhưng tôi biết, và có thể Park Dohyeon cũng biết, tất cả chỉ là con chữ thô tục sáo rỗng, hòng lấp liếm đi sự thật trần trụi ẩn sau bên trong.

"Em quá giống nàng ấy."

Kế hậu đặt bàn tay ngọc ngà lên đôi tay lịch thiệp trước mặt, để vị nam công tước trẻ tuổi cẩn trọng đeo vào cổ tay mình, mềm mỏng chuyển lời, "Nói với Bệ hạ là ta rất thích."

Tôi bất chợt liên tưởng đến hình ảnh cánh chim thiên nga bị bẻ gãy giữa vườn thượng uyển, loài vật tự do mất đi đôi cánh, máu nhuộm đỏ hồ nước lấp lánh ánh bạc, bi thương trở thành kẻ lưu đày kiệt quệ dưới điện thờ nguy nga cổ kính.

/

Đã là lần thứ năm mươi sáu Hoàng tử trốn khỏi lớp khiêu vũ nâng cao rồi lén lút trốn sau vườn hoa hồng của trong điện Kế hậu, Điện hạ có lẽ đã chắc mẩm tên thầy giáo đáng ghét làm gì có gan dám bén mảng đến gần nơi đây.

"Jihoon." Park Dohyeon nhâm nhi thưởng trà dưới bóng râm mát mẻ, nói với người đang thấp thỏm quan sát sau mấy nhành hồng to tướng, "Em ra đây đi, không muỗi lại cắn."

"Tên đáng ghét đó đi chưa?" Jeong Jihoon vẫn giữ nguyên tư thế không phù hợp, hẳn là chưa yên tâm lắm.

"Em mà không đứng dậy thì ta sẽ ra ngoài nói với thị nữ là em đang trốn trong này đấy." Kế hậu nhíu mày, không có quá nhiều kiên nhẫn dành cho Hoàng tử bé.

Thế quái nào cái nhíu mày ấy hiệu quả thật, Điện hạ cuối cùng cũng chịu đi đứng hẳn hoi, phủi phủi bụi dính trên quần áo xong, liền chạy đến bên chủ nhân của tôi.

Hoàng tử cao quý lúc này giống hệt con mèo sau hồi vui chơi quá đà, mang về một thân nhem nhuốm trở về nịnh nọt chủ nhân đừng tức giận.

Nếu có ai đó nghe được những suy nghĩ này, hẳn tôi sẽ bị mang ra pháp trường chém đầu vì tội ngông cuồng bất kính mất thôi, so sánh như thế khác nào ám chỉ vai vế giữa người kế vị ngai vàng trong tương lai và món vật vô giác là tôi đây ngang hàng phải lứa hay sao?

Nhưng nhìn vào cái cách Hoàng tử cố gắng lấy lòng Kế hậu bằng mọi cách, tôi không tài nào nghĩ khác đi được.

Park Dohyeon ôm lấy hai má bầu bĩnh của thiếu niên, chầm chậm kéo Jeong Jihoon lại gần, "Em đã lớn...", âu yếm đặt một nụ hôn lên nốt ruồi dưới mi mắt, "....bé yêu."

Jeong Jihoon híp mắt hưởng thụ, vươn móng mèo xoa dọc cánh tay y, "Năm ngoái Lễ trưởng thành của anh thế nào?"

"Thường dân không có Lễ trưởng thành." Y mải mê chơi đùa với mớ lông xù mềm mại trên đầu Điện hạ, lơ đễnh đáp, "Một con gà tây bở rệt, một chai rượu quả mọng tầm trung, một khay bích quy phết mật ong rừng."

"Không ngon miệng lắm, nhưng ngồi bên lò sưởi ấm nóng thơm phức mùi gỗ sồi, bên ngoài là cảnh tuyết rơi lất phất thì không tệ." Ánh nhìn trong đôi mắt bất giác cũng nhu mì quá nửa, chủ nhân của tôi khẽ cười thành tiếng, "Ta nên tặng gì cho em đây?"

"Không cần đâu." Điện hạ lập tức lắc đầu.

"Ta thực sự không có kinh nghiệm đối với chuyện này." Y nhướng mày, tưởng rằng Điện hạ đang giận lẫy, kiên nhẫn dỗ dành, "Hay ta hỏi gương thần nhé?"

Tôi, rất đỗi vinh hạnh, đã lên dây cót chuẩn bị cho lần đầu tiên được khai mở sau gần một mùa xuân chỉ tồn tại như bao vật trang trí tẻ nhạt vô vị khác. Đáng tiếc, Hoàng tử bé lại nỡ lòng tước đoạt cơ hội biểu diễn tài năng của tôi, "Em muốn tặng quà cho anh hơn."

"Hửm?"

"Em đã chuẩn bị quà cho anh rồi." Điện hạ ngẩng đầu, con ngươi sáng lấp lánh, kiên định nhìn chủ nhân của tôi, "Anh sẽ thích nó."

"Đừng chắc chắn như thế." Kế hậu véo nhẹ lên chóp mũi trắng trẻo, nhắc nhở người trong lòng thu bớt nét mặt đắc ý kia lại.

"Không đâu." Jeong Jihoon vẫn nhất quyết khẳng định, "Anh chắc chắn sẽ thích nó."

/

Một tuần sau đó, tại yến tiệc trang trọng chúc mừng cho Hoàng tử duy nhất của vương quốc bước sang tuổi trưởng thành, đã xảy ra một thảm kịch tang tóc.

Khúc nhạc du dương của điệu Waltz vượt qua đoạn cao trào rồi kết thúc, ái nữ nhà nam tước thung lũng phía Bắc e thẹn nâng tùng váy trang nhã lả lướt, cùng Hoàng tử khuê mật cúi chào Nhà vua. Người thừa kế ngai vàng đã hoàn thành điệu nhảy của mình trong tiếng vỗ tay nô nức ngợi khen không ngừng, sắc vọng của quyền lực ngàn năm kéo dài đăng đẳng, miên man bao trùm toàn bộ đại sảnh xa hoa phù phiếm.

Quốc vương nở nụ cười rạng rỡ, vết chân chim hằn sâu hai bên khóe mắt không giấu nổi niềm tự hào dành cho chàng quý tử độc đinh. Ngài đứng dậy, phong thái uy nghiêm, tùng bước đến gần "kỉ vật" mà ái phi để lại.

Nghiệt ngã thay, định mệnh hoàng gia thường kết thúc vào khắc huy hoàng nhất.

Tiếng rắc khô khốc, lạnh lẽo vang lên, xé rách thứ âm nhạc lãng mạn say sưa đang được ban nhạc trình diễn. Chưa kịp để bất kỳ ai định thần, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ, báu vật khảm vàng và hàng ngàn viên đá quý treo giữa trần vòm bất ngờ đứt gãy. Nó đổ sụp xuống như một vì sao băng mang theo điềm gỡ.

Chôn vùi dưới muôn ngàn mảnh vỡ vụn từ thủy tinh sắc lẹm, kẻ nắm giữ vận mệnh vương triều chết ngay tức khắc. Đức vua kính yêu, vị chúa tể ngự trị vương quốc bấy lâu, nay nằm bất động dưới đống hoang tàn lấp lánh ánh máu và pha lê.

Chính điện uy nghi bỗng chốc chìm vào khoảng lặng chết chóc, trước khi bị phá vỡ bằng những tiếng kêu la thất thanh của thị nữ và quý tộc.

Bữa tiệc đáng lẽ phải ngập trong lời chúc phúc, giờ lại biến thành thảm kịch bi thương.

Sàn vũ hội nhuốm màu hỗn loạn, mùi rượu champagne thượng hạng hòa lẫn với mùi máu, tạo ra thứ mùi hương hỗn tạp ngột ngạt. Vị Hoàng tử trẻ tuổi vẫn im lìm bất động, khói sáp ong bảng lảng bay lên, che mờ đi nửa khuôn mặt tuấn tú, ngỡ như đã chết trân tại chỗ. Trong một khoảnh khắc mà vương triều hoàn toàn mù lòa vì sợ hãi, chẳng một ai chú ý đến việc Điện hạ khẽ nghiên đầu. Ánh mắt xuyên qua đám đông đang hoảng loạn, xuyên qua cả thi thể của vua cha, thẳng tắp hướng về phía Vương hậu, người đứng sừng sững trên bậc thềm cao, gương mặt đẹp đẽ không chút gợn sóng.

Jeong Jihoon nhìn bóng hình yêu dấu đã ôm ấp và âu yếm mình biết bao lần trong bóng tối, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, ẩn chứa tình yêu điên cuồng dị biệt.

Anh có thích không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co