Truyen3h.Co

[Hoàng x Khang] Quán cà phê

Quán cà phê

em_nho_Khang


Quán cà phê nhỏ nằm ở góc ngã tư, tên là "Ký ức".
Chủ quán là một anh hay quên, nên tuần nào cũng dán nhầm lịch. Nhưng bù lại, cà phê ở đây ngon.

Hoàng làm nhân viên part-time ở đó từ năm 2 đại học. Tính Hoàng điềm đạm, pha chế chậm nhưng đẹp. Khách quen ai cũng thích ngồi quầy để nhìn Hoàng kéo hình trái tim trên ly latte.

Khang cũng không là ngoại lệ.

Ngày nào 8h tối cũng tới, gọi đúng 1 ly bạc xỉu ít đá, rồi ngồi bàn sát cửa sổ ôn bài. Khang học kiến trúc. Bản vẽ trải đầy bàn, thước kẻ, bút chì, cục gôm. Và một tật xấu: hay ngủ gật.

Lần đầu Hoàng để ý là lúc Khang ngủ gục, cây bút lăn xuống đất. Hoàng nhặt lên, đặt lại bên cạnh, kèm tờ giấy note: Đừng ngủ ở đây, lạnh

Hôm sau Khang vẫn tới. Vẫn ngủ gục.
Lần này trên bàn có thêm cái gối kê cổ nhỏ xíu. Là Hoàng để đó.
Khang tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh rồi cười: "Cảm ơn."

Từ đó thành thói quen.
8h: Khang tới.
8h05: Hoàng bưng ra bạc xỉu ít đá.
10h: Hoàng nhắc "Sắp đóng cửa rồi đó".
10h15: Khang dọn đồ về.

Chẳng ai nói chuyện nhiều. Chỉ gật đầu, chỉ cười.

Tới một ngày mưa rất to. 9h30 quán vắng tanh, chỉ còn Khang.
Khang không làm bài nữa, chỉ ngồi nhìn mưa. Mắt đỏ hoe.

Hoàng lau xong cái quầy cuối cùng, đi ra ngồi đối diện. Đẩy qua một ly cacao nóng.
"Ôn thi căng hả?"

Khang gật. "Rớt môn rồi. Ba mẹ gọi về quê."

"Vậy... còn quay lại không?" Hoàng hỏi nhỏ.

Khang lắc đầu. "Chắc không."

Im lặng. Chỉ có tiếng mưa gõ lên mái tôn.

Trước khi về, Khang đứng lại: "Cảm ơn vì mấy tháng nay. Và cảm ơn cái gối."

3 tháng sau, quán cà phê "Ký ức" sang lại cho người mới. Hoàng tốt nghiệp, đi làm công ty.

Một chiều thứ 3, Hoàng đang pha chế ở quán mới thì nghe tiếng quen thuộc:
"Cho một bạc xỉu ít đá."

Ngẩng lên. Là Khang. Tóc dài hơn, gầy hơn, nhưng mắt sáng hơn.

"Quay lại rồi hả?" Hoàng hỏi, tay run run làm đổ chút sữa.

"Ừ. Rớt môn 1 lần, chứ không rớt lời hứa lần 2." Khang cười, kéo ghế ngồi. "Chỗ này vẫn còn 2 cái ghế trống nè."

Hoàng đặt ly bạc xỉu xuống. Lần này trên miếng lót ly có vẽ thêm một trái tim nhỏ.

"Ngồi bao lâu cũng được. Quán đóng cửa tui dọn cho."

Ngoài trời lại mưa. Nhưng lần này trong quán có 2 con người ngồi lại vì nhau, vì nhớ và cũng vì thương.

---
Tui nhớ 2 bạn nhỏ quá. Thấy truyện cứ ngại ngại sao ý. Nhma cảm ơn vì đã đọc nhá ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co