Truyen3h.Co

[HoàngHuy] Duyên

12

jaztye152

Ngày qua ngày, Nguyễn Huy như bị rút cạn sức lực, cha của anh ngày càng yếu hơn. Anh sợ hãi không dám rời khỏi bệnh xá dù nửa bước. Nhật Hoàng nhìn Nguyễn Huy ngày càng tiều tụy thì lại xót hết cả ruột gan. Thầy Nguyễn dù đã tỉnh, nhưng thần trí cứ mơ màng. Nhật Hoàng đã liên hệ với những người bạn của mình, nhờ trợ giúp, nhưng sau những lần thăm khám chỉ nhận lại cái lắc đầu bất lực từ họ.

   Tên Sinh thì cứ giả vờ quan tâm, lo lắng. Hằng ngày hắn ta đều mang thuốc đến, nhưng Nguyễn Huy đã nghi ngờ. Một hôm, khi hắn lại mang thuốc đến, Nguyễn Huy đã cố tình ở lại phòng bệnh của thầy Nguyễn. Đuổi khéo tên Sinh ra ngoài, sau đó đổ hết chén thuốc, chừa lại một ít đổ vào ly. Anh đem ly thuốc đó, nhờ bạn của Nhật Hoàng xem thử. Nhưng kết luận của họ đó chỉ là thuốc bổ.

  Có lẽ Nguyễn Huy đã nghĩ quá nhiều mà sinh ra nghi ngờ người khác. Anh cảm thấy có lỗi khi nghi ngờ Sinh.

  Bỗng một hôm, thầy Nguyễn khỏe lại, được cho về nhà. Nguyễn Huy nhẹ lòng hơn hẳn, anh thở phào nhẹ nhõm. Tối đó, tại nhà thầy Nguyễn, Nhật Hoàng và Nguyễn Huy nằm trong căn phòng của anh. Hiện tại, ngôi nhà đã được tu sửa, thêm một căn phòng cho thầy Nguyễn.
.
.
.

  Nguyễn Huy vừa may được một vài bộ quần áo mới, liền mặc khoe với chồng mình.

  -" Hoàng ơi... anh mặc có đẹp không?"

Nhật Hoàng say đắm nhìn Nguyễn Huy, thậm chí còn không nghe đến câu hỏi của anh.

-" Hoàng...".

Nhật Hoàng chợt giật mình sau tiếng gọi của Huy. Rồi vợ là đẹp số một. Nhật Hoàng gật đầu liên tục.

-" Có, Huy của em là đẹp nhất".

Nhật Hoàng hôn lên má Nguyễn Huy, có một sự thật rằng Nhật Hoàng nghiện hôn Nguyễn Huy. Hôm nào mà không hôn chắc chắn cậu cả nhà nào đó sẽ khó chịu suốt ngày. Nhật Hoàng hôn Nguyễn Huy rất nhiều, gương mặt điển trai của người dưới thân gần như bị đánh dấu.

  -" Đừng hôn nữa coi...".

  Nguyễn Huy đẩy Nhật Hoàng ra, thấy người thương cự tuyệt mình. Ai đó liền giở cái thói nhõng nhẽo tủi thân để lấy lòng. Mặt cậu xụ xuống, mắt thì rưng rưng nhìn Nguyễn Huy một cách đáng thương.

  -" Hết thương người ta..."

Nguyễn Huy nhìn vào cái gương mặt đó chỉ muốn đấm một phát.  Cũng vì gương mặt đó mà không ít lần Nguyễn Huy phải đi hai hàng trong vài ngày liền.

  -" Thu lại cái mặt đó ngay... anh đấm mình vỡ mặt nhé".

Nguyễn Huy được nuông chiều riết rồi láo, lúc trước một tiếng cũng "chồng" hai tiếng cũng "chồng", không thì "cậu ơi cậu à", còn gì thì sao? Xưng hô loạn xạ hết cả lên lúc nào vui thì gọi chồng, hay mình ơi, còn lúc chán thì ghét... không kêu. Còn lúc này, là lúc sắp mềm lòng.

  Nhật Hoàng chơi chiêu bài cuối cùng, dụi đầu vào bụng người kia mà thút thít tủi thân. Làm như chửi mấy người oan uổng lắm không bằng!!!! Nhưng, Nguyễn Huy thực sự là một con thỏ dễ dụ, anh động lòng trước một con sói gian xảo.
 
  -" Thôi, Huy xin lỗi mình mà... mình ơi.... Huy hôn mình nhé".

Nguyễn Huy mềm mại dỗ dành con sói kia, kéo mặt người ta lên mà hôn để  xin lỗi. Nhật Hoàng ôm gương mặt nọ mà kéo nụ hôn sâu hơn. Nguyễn Huy nắm lấy áo người thương đến nhăn cả vạt áo.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở nụ hôn, Nhật Hoàng biết gần đây Nguyễn Huy đã mệt mỏi nên không muốn ép anh làm những chuyện này. Vã lại, ở đây là nhà của Thầy nữa, không nên làm ồn để thầy ngủ.

  -" Đi ngủ, mình ơi".

Nguyễn Huy rất thích xưng hô như thế, nghe rất dễ thương còn gần gũi nữa.

  -" Mình ơi, ôm Huy đi".

Ỏ!! Gì đây, Nguyễn Huy làm nũng kia kìa, Nhật Hoàng làm sao mà chịu đựng được. Vòng tay ôm lấy người kia, dù là đàn ông với nhau nhưng Nguyễn Huy thực sự rất nhỏ nhắn trong vòng tay của Nhật Hoàng. Chỉ cần một cái ôm cũng đủ để người kia lọt thỏm vào lòng mình.

  -" Yêu Nhật Hoàng... yêu chồng của anh".

-" Em cũng yêu mình nhiều lắm, yêu Nguyễn Huy nhiều lắm".

  Cả hai cứ thế mà ôm nhau ngủ một cách bình yên.
.
.
.

Hilu, xin lỗi vì sự ra truyện chậm chạp này cụa toiiiii nhóe. Mấy nay hít ke ngon quá tr ngon, cái hết hứng viết truyện ngược huhihahy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co