Truyen3h.Co

[HoàngHuy] Duyên

dè de

jaztye152

Ê nghỉ lâu quá giờ hết hứng viết cái mạch truyện chính luôn ròi nè trời. Giờ muốn làm mấy cái shortfic dễ hương, tình củm đồ nè😭. Để bù đắp lỗi lầm thì tui sẽ viết một oneshort cute, dễ thương, đáng yêu nũng nịu nhe.

Giới thiệu sơ sơ nè
Nguyễn Huy - nhà nghèo, nhiều đời làm hầu cho nhà Nhật Hoàng
Nhật Hoàng - con trai điền chủ, là con trai trưởng có một em gái, gia sản kết xù. Học cao hiểu rộng, lớn hơn Huy 8 tuổi.
Biến cố khiến Huy bị khờ: Điền chủ và cha của Huy ở kho gạo, kho gạo cháy, cha Huy vì cứu điền chủ nên chết trong trận hỏa hoạn. Mẹ Huy một mình nuôi Huy đến năm em 3 tuổi thì mẹ em chết vì bệnh, đêm đó em sốt cao, nằm trong căn nhà chật chội với mẹ. Ông bà điền chủ biết tin thì đưa em về nuôi, rồi chữa bệnh nhưng thầy lang lắc đầu, từ đó em bị khờ.
Nhờ cha em có ơn với điền chủ nên em chỉ là danh nghĩa thằng hầu. Ngoài ra, ăn cơm em được ăn chung với cô cậu chủ, ngủ có phòng riêng, được theo cô cậu chủ để học chữ.

.
.

Vào khoảng những năm 1920 ở cái đất Mỹ Tho, nổi tiếng có ông điền chủ nhà họ Nguyễn giàu nức đố đổ vách, đã vậy còn có hai đứa con vừa giỏi lại vừa ngoan. Người ăn kẻ ở trong nhà đông đúc, nhà ông bà điền chủ cũng thương người. Năm đó, kho gạo nhà ông điền chủ cháy sạch, chắc do ông hay làm phước nên trời thương, ông còn sống. Còn cái người đã xả thân cứu ông thì nằm mãi dưới đám cháy hôm đó.
Người đó không ai khác là cha của Nguyễn Huy, năm đó em chỉ mới tròn một tuổi, còn chưa gọi được tiếng "cha" nào tròn vành, rõ chữ thì cha em đã chết. Mẹ em, vốn có bệnh tim nghe tin chồng chết thì đã cố gượng để nuôi em. Nhà ông bà điền chủ đem vàng bạc tới để mà tạ ơn, rồi xây mồ mã lại cho cha em đàng hoàng.
Mồ mã thì mẹ em nhận, chớ tiền vàng thì chỉ lấy một ít. Mẹ em nói rằng đó cũng là cái số mà cha em phải chịu. Năm Nguyễn Huy ba tuổi, đêm đó, em sốt cao không dứt. Trời thì mưa như trút nước, mẹ em lại lên cơn đau tim mà thoi thóp. Thế là mẹ em trút hơi thở cuối cùng trong đêm mưa đó.

"Má... má ơi... con đau"

Em nằm kế bên xác má mà lay lay, nhưng em đâu có biết là má em đã chết. Tới sáng, khi người làm trong nhà ông điền chủ đi ngang nhà Huy. Thấy má con em vậy nên chạy vô xem. Huy lúc này đã ngất xĩu, người còn nóng hổi còn mẹ em thì đã lạnh tanh.

Ông bà điền chủ thấy thế thì đưa em về, chạy chữa từ lang y này tới thầy thuốc nọ mà ai cũng lắc đầu rồi phán một câu.

"Thằng nhỏ này sốt nguyên đêm, giờ mạng thì giữ được... chớ nó hổng có bình thường được như người ta đâu."

Để tránh bị dèm pha với lại tai mắt của mấy người nhiều chuyện. Huy trên danh nghĩa thằng hầu nhưng được ăn trắng mặc trơn không khác gì cô cậu chủ. Từ lúc về là em đã bám theo Nhật Hoàng, cậu đi đâu, em đi đó. Cậu thường xuyên cho em kẹo, còn dạy em viết chữ đẹp.

"Đây là tên cậu... còn đây là tên em"

Rồi Hoàng lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Huy viết tiếp chữ thương. Huy dù hổng hiểu nghĩa nhưng em biết cậu Hoàng rất tốt với em.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm nay Huy đã mười chín tuổi nhưng em vẫn là thằng bé khờ khạo, lúc nào cũng chỉ biết tới bánh kẹo hay leo trèo quậy phá. Còn Hoàng, năm nay hăm bảy tuổi vừa đi học bên Tây về.

"Cậu Hai..."

Nguyễn Huy mừng quá trời khi thấy cậu hai về, thằng nhỏ khờ thiệt nhưng tại cái khờ đó nên cậu mới cưng ẻm. Vừa thấy "cục vàng" chạy ra ôm là cậu đã thấy người mình nóng ran rồi, cậu nhìn cục bông trong lòng.

"Cậu hai đi Tây dìa... có mệt hong... có.. có mua quà cho Huy hông?"

Câu trước tưởng tình cảm lãng mạn lắm ai dè là lãng xẹt, trong cái đầu non nớt của em thì chỉ có bánh với kẹo. Nhưng cậu hai đã lóe lên một ý tưởng gì đó rồi kìa. Cậu gật đầu rồi dụ ẻm vào phòng mình.

"Quà thì có... nhưng Huy muốn có thì phải nghe lời cậu nghen."

Em nghe có quà thì vui vẻ mà gật đầu, lon ton theo con sói kia vào phòng rồi tự tay gạt chốt cửa luôn. Cậu ngồi xuống giường, lôi đầy bánh kẹo Tây bày ra. Rồi nhìn em.

"Muốn có mấy thứ nầy hông Huy?"

Em thấy bánh kẹo thì mắt sáng rực, tại ở thôn quê này thứ kẹo ngon nhất chắc cũng chỉ là kẹo đường thôi. Em vội gật đầu ngay.

"Dạ muốn... cậu nói gì con cũng nghe mà".

Nhật Hoàng cười gian xảo, rồi nhìn Nguyễn Huy. Kêu em cởi hết quần áo rồi lên giường nằm. Huy vô tư cởi luôn tại hồi nhỏ cậu cũng tắm cho em suốt còn gì. Nhật Hoàng nuốt nước bọt cái ực.

"Ngon... à ngoan... cậu thưởng nè"

Nhật Hoàng ngậm kẹo từ miệng mình rồi hôn truyền qua cho em, Nguyễn Huy thích kẹo ngọt nên cứ há họng để nhận viên kẹo đó. Nhật Hoàng bắt đầu dứt khỏi nụ hôn, chu du khắp cơ thể mỹ miều của em.

"Cậu... làm gì...nhột muốn chết..ưm"

Nhật Hoàng vẫn im lặng, gác chân em lên vai hắn rồi nhìn xuống cái mặt ngây thơ kia. Không chần chừ mà đâm thẳng. Nguyễn Huy vì đau mà bắt đầu nức nở.

"Ưm...uh...hức... cậu dụ Huy... Huy hỏng ăn kẹo nữa... thả Huy ra..."

Nhật Hoàng vẫn ghìm chặt em xuống giường lớn rồi hôn hít vỗ về.

" Cậu thương em mà... em ngoan... cậu làm xong là cho em kẹo nữa nhé..."

Rồi cậu cứ thế mà đâm rút khiến Huy chỉ biết bấu chặt vai người đang ông phía trên mà cào cấu. Trong lúc mê man, cậu lại dụ dỗ em.

"Làm vợ cậu đi"

Nguyễn Huy dù đang bị "đâm" đến mơ màng cũng lắc đầu nguầy nguậy

"Hông.làm...huhu...cậu xấu xa.."

Thấy biểu cảm của em, Nhật Hoàng chỉ biết cười, gia tăng tốc độ bên dưới.

"Làm vợ cậu là có nhiều kẹo lắm đó, ăn quài hổng hết luôn"

Nghe tới kẹo một cái là em tỉnh táo liền, do dự một lúc rồi cũng gật đầu luôn. Em đâu biết, em đã chính thức rớt dô miệng sói đâu. Mà hỏng sao, sói này cưng em lắm.

"Tui yêu mình."

.
.
.
Ê giờ sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co