Truyen3h.Co

[ HoàngHuy ] TẠM DROP

ex (5).

hktk1331

khoảng kí ức sau vụ tai nạn xe liên hoàn trở thành một mảng trắng trong tâm trí Nguyễn Huy, trong đầu anh chỉ đọng lại vô số những âm thanh hỗn tạp.

anh nhớ bản thân đã hét lên, nhưng anh không rõ anh đã hét gì.

anh nhớ giọng Hoàng, người đã liên tục kéo anh tránh xa khỏi nguy hiểm, liên tục gọi tên anh lúc anh lịm dần sau khi cố lao đến xác thực hiện trường vụ tai nạn.

cũng có tiếng người dân hô hoán, tiếng còi xe inh ỏi, cả tiếng xe cứu thương mờ dần đi.

Huy chắc chắn anh đã không ngất đi ngay lúc đó, anh nghĩ mình ngất vì đã thấy cảnh tượng gì đó vô cùng kinh khủng và anh tuyệt đối không muốn nhớ lại.

vào lúc anh chìm sâu vào hôn mê, Huy chỉ lờ mờ nhìn thấy gương mặt Hoàng tái mét, dường như chính cậu cũng không chịu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

điều đầu tiên anh nhận thức được khi mở mắt ra lần nữa là trần nhà trắng xóa và ánh đèn lạnh lẽo bệnh viện.

" anh ! "

Hoàng ở cạnh Huy, gương mặt điển trai xanh xao, ai nhìn vào cũng tưởng người đáng lý ra phải nằm trên giường bệnh là cậu mới đúng.

" anh thấy trong người thế nào ? em sẽ đi gọi bác sĩ nga- "

" không, không cần đâu, anh ổn mà. . . "

bàn tay đang nắm tay anh của Hoàng chợt siết lại, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, biết rõ anh sẽ hỏi gì tiếp theo.

" hai đứa nhỏ. . . "

Huy cố chịu đựng cơn đau bên thái dương, tự nhủ sẽ bình tĩnh dù câu trả lời của Hoàng có là gì.

hai đứa trẻ ấy chỉ là hai sinh mệnh nhỏ nhoi anh gặp chưa tròn nửa tiếng, vậy nên anh cũng sẽ mong bản thân không quá đau lòng.

Hoàng vẫn nắm tay anh, khe khẽ lắc đầu.

tim Huy lại nứt thêm một mảng.

" vì gương mặt bị biến dạng nặng nên vẫn chưa thể xác định danh tính hay tìm thông tin người thân của hai ẻm. . . vụ việc vẫn đang được xử lý anh ạ. "

cậu khi ấy chỉ quan sát anh và hai đứa nhỏ từ xa, nhưng vào thời điểm xác nhận tử vong của bọn trẻ vẫn không khỏi xót xa cho hai số phận nhỏ bé đáng thương.

Hoàng thấy tay anh run, hẳn anh đang tự trách bản thân một phần, cho dù thực tế anh chẳng thể làm gì khi vụ tai nạn xảy ra.

có lẽ cũng vì anh là người cuối cùng tiếp xúc, người cuối cùng cười với cả hai, cũng là người đã tặng hai đứa chiếc áo chưa kịp dùng.

Hoàng vẫn nhớ vào tám năm trước, Huy gặp một tai nạn nghiêm trọng dẫn đến chấn thương vĩnh viễn ở chân và phổi phải. việc nhìn thấy một sự việc thương tâm như vậy hẳn sẽ gợi lại kí ức cũ.

" anh- "

" em sẽ lo tang lễ cho bọn trẻ. "

" ?. ", Huy ngoái nhìn, như thể không nghe thấy những gì Hoàng nói. cậu cũng chẳng nhìn anh, chỉ lẳng lặng xoa lên mu bàn tay nhăn nheo đi nhiều của Huy.

" em nghe nói hai đứa khả năng cao là trẻ mồ côi, dù có chờ bao lâu cũng sẽ chẳng có ai đến nhận. . . người. "

" em cũng sẽ hỗ trợ cho gia đình những nạn nhân khác nữa. . . "

giọng Hoàng có chút run, cái nắm tay của cậu càng chặt hơn.

" chỉ là, em không muốn anh phải đau lòng. "

Huy chớp chớp mắt, cổ họng anh khàn đặc, anh chỉ giật nhẹ tay Hoàng cùng lời cảm ơn khó nhọc, " cảm ơn em. "

không bị anh né tránh, Hoàng mím môi, lòng thầm có chút mừng. lại nghĩ đến tình huống hiện tại của cả hai, cậu e dè mãi mới hỏi:

" chuyện đi nước ngoài của anh. . . "

nếu Hoàng không nói anh cũng chợt quên, vì anh đã ngất đi ngay sát giờ bay nên không thể lên kịp chuyến.

" chuyến bay đó của anh đã bị delay 2 tiếng trước khi cất cánh, vì sự việc trước đó nên- "

" anh sẽ đặt chuyến khác. "

tim Hoàng nẩy lên, cậu vội ngẩng đầu nhìn anh, còn anh chỉ mở hờ mắt không nhìn thẳng vào cậu.

" không được ! a, không được đâu mà. "

Hoàng luống cuống, vội vàng tìm lý do. anh đã bỏ cậu đi bảy năm rồi, nếu lại đi, sẽ có thể là thêm bảy hoặc thậm chí là nhiều năm nữa.

" t- thời tiết dạo này, anh biết đó, không an toàn. . với, với cả anh vẫn chưa khỏe, còn chuyện lo tang nữa và, và. . . "

đầu óc cậu rối tung, chỉ có một điều duy nhất là rõ ràng: Hoàng không muốn Huy rời đi.

" anh. . anh Huy, về việc bay- "

" hmp. "

" ??. "

âm thanh thở hắt ra quá đỗi đáng yêu từ Nguyễn Huy làm não Hoàng chập mạch, mặt cậu đơ ra như bị ai cướp mất lí trí.

" em bình tĩnh đi. ", Huy lộm cộm ngồi dậy, anh gật đầu cảm ơn Hoàng vì đã đỡ cơ thể xiêu vẹo của anh ngay lập tức, " anh sẽ đi, nhưng không phải bây giờ. "

mắt Hoàng sáng lên, môi nhoẻn cười nhàn nhạt. anh sẽ đi, tức là cậu vẫn còn cơ hội giữ anh lại lâu hơn.

" em làm thủ tục xuất viện giúp anh nha, anh chỉ bị xỉu thôi, có nhiều người cần chiếc giường bệnh này hơn anh. "

" ơ nhưng mà- "

Hoàng định khuyên anh nghỉ ngơi thêm nhưng không cãi lại được ánh mắt mà đối phương dành cho mình, Nhật Hoàng đấu tranh tâm lý dữ dội.

" sức khỏe anh không tốt mà, hay mình nghỉ thêm xíu nữa thôi anh ha. . . "

" anh khỏe rồi. "

" lúc nào bệnh nặng anh chả nói vậy mà !. "

Hoàng lay nhẹ tay anh, lắc vai mình liên tục như con nít làm nũng.

" ở nốt bữa nay thôi được không anh ? đi mà, anh làm em lo quá !. " 

cái dáng vẻ nũng nịu hệt như hồi xưa của Hoàng làm Huy như trẻ lại, nhớ về những tháng ngày nuông chiều cậu hết mực. không khí thoải mái đến độ anh suýt quên mất cả hai đã chia tay.

" em đừng làm nũng, lỡ người ta biết. . . "

" phòng này có anh với em thôi, với người ta biết kệ người ta chứ, dù sao mình cũng là- "

ngôn từ vừa trượt đến lưỡi đã vội nuốt vào, phải rồi, Hoàng quên mất cậu bây giờ là một kẻ không danh phận. hoặc ít nhất là có cái mác hậu bối quen thân. hoặc. . .

" dù sao mình cũng là, người yêu cũ. "

Huy nhắc, khẽ gạt tay Hoàng ra.

hơi ấm vội rời xa, Hoàng không dám níu tay anh lại, cậu luyến tiếc xúc cảm trên da.

" vâng, người yêu. . . cũ ạ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co