Truyen3h.Co

Hoanghuy | thương (drop)

nhớ

Gile1736

hơi lâu chúng ta hum gặp nhau nhẻ
bình chọn cho sốp và bình luận nhiều nhé mấy bè




⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Buổi chiều ấy như được giữ trong một tấm kính mỏng-đẹp, trong và mong manh đến mức chỉ cần chạm mạnh là vỡ thành vô số mảnh sáng lấp lánh, tan biến vào không khí. Nắng rót xuống từ ô cửa sổ nhỏ, không phải kiểu nắng gay gắt của mùa hè mà là thứ nắng dịu dàng, ấm áp của những ngày thu se se lạnh, trải một lớp vàng mềm mại lên mặt bàn gỗ quen thuộc, nơi mà những vết xước nhỏ từ những lần va chạm vô tình vẫn còn đó, những kỷ niệm được khắc sâu vào thời gian. Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng ngồi nghiêng người trên chiếc ghế da cũ, nửa khuôn mặt được vẽ thành đường sáng nhạt, những tia nắng len lỏi qua mái tóc xù nhẹ sau một giấc ngủ ngắn buổi trưa, khiến cậu trông như một bức tranh sống động, với đôi mắt còn ngái ngủ nhưng đầy sức sống. Mái tóc ấy, thường ngày cậu hay vuốt keo cho gọn gàng khi đi làm, nhưng ở nhà, nó luôn được để tự do, xù lên như một cậu bé nghịch ngợm, và Huy yêu cái vẻ tự nhiên ấy đến lạ.

Nguyễn Huy thì đứng ở góc bếp, tay xoay xoay chiếc muỗng bạc mà quên cả việc khuấy nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp gas, mùi thơm của rau củ lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, hòa quyện với hương cà phê còn vương vấn từ buổi sáng. Chỉ cần nhìn nhau thôi, họ đã có thể phá lên cười như hai kẻ vừa trốn được khỏi một cuộc đời quá khắc nghiệt, đầy những lo toan công việc, những hóa đơn cuối tháng, và những áp lực vô hình từ xã hội.

"Anh biết không-" Hoàng ngẩng mặt lên, đôi mắt ánh lên thứ dịu dàng rất khó gọi thành tên, như một dòng suối mát len qua lòng người

"sáng nay em thấy đôi ly giống của tụi mình ở tiệm đồ gia dụng gần công ty. em đứng nhìn một hồi lâu, tự nhiên thấy buồn cười. Thấy... à, hóa ra mình yêu nhau kiểu kỳ cục dễ thương vậy đó."

Huy bật cười, không phải kiểu cười lớn vang vọng mà là kiểu cong môi nhẹ nhàng, như một thói quen chỉ dành riêng cho Hoàng, một nụ cười kín đáo nhưng đầy ấm áp, khiến khóe mắt anh nhăn lại theo những nếp nhăn quen thuộc. Anh đặt chiếc muỗng xuống, bước lại gần hơn, tay khẽ chạm vào mép bàn như để giữ thăng bằng cho trái tim đang rung động.

"Không kỳ cục đâu. Chỉ là... thương nhau đến mức mọi thứ nhỏ xíu cũng thấy đáng nhớ. Như cái ly ấy, mỗi sáng em pha cà phê, anh hay cầm cái màu xanh, nói là vì nó làm cà phê ngon hơn vậy thôi. Anh thì nghĩ, chỉ vì nó tượng trưng cho em nên anh mới thấy cà phê đậm đà thôi."

Hoàng tiến lại, chạm nhẹ lên trán Huy bằng đầu ngón tay, cái chạm rất nhẹ, giống như một lời hứa không nói thành lời, một cử chỉ quen thuộc mà họ đã làm hàng trăm lần, nhưng mỗi lần vẫn mang lại cảm giác mới mẻ, như lần đầu tiên. Da trán Huy ấm áp dưới đầu ngón tay cậu, và Hoàng có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn của người yêu.

"Ừ. Đáng nhớ thật, như hôm qua, anh về muộn, em nằm chờ mà ngủ quên mất. Tỉnh dậy thấy anh đã đắp chăn cho em, còn để ly nước ấm bên cạnh. Những thứ nhỏ vậy mà làm em ấm lòng cả đêm."

Có những ngày họ yêu nhau bình thường đến mức tưởng như chẳng có gì đặc biệt-vậy mà mỗi khoảnh khắc đều rót vào tim một dòng ấm lạ lùng, như những giọt mật ong chậm rãi thấm vào từng tế bào. Buổi sáng Hoàng hay dậy trước, cậu thường thức giấc khi mặt trời vừa ló dạng, tiếng chim sẻ hót ngoài cửa sổ như bản nhạc báo thức tự nhiên. Cậu nhẹ nhàng rời giường, cố không làm Huy tỉnh giấc, rồi đi vào bếp, pha cà phê đen đậm đặc theo cách Huy thích-hai muỗng cà phê xay nhuyễn, một chút đường nâu, và khuấy đều tay để tạo lớp bọt mịn màng. Xong xuôi, anh để một giấy note nho nhỏ bên cạnh ly

[Đừng uống khi còn nóng quá.
Ký tên Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng này yêu anh]

Chữ viết của Hoàng nghiêng nghiêng, hơi rối nhưng đầy tình cảm, như chính con người cậu vậy. Huy thường tỉnh dậy muộn hơn, vươn vai sau một đêm dài làm việc, rồi mỉm cười khi thấy tờ giấy ấy, cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, cảm nhận vị đắng ngọt lan tỏa, và nghĩ rằng ngày mới đã bắt đầu hoàn hảo.

Buổi trưa, nếu cả hai đều ở nhà, họ thường cùng nhau nấu ăn. Huy dù việc bếp núc hơi khó khăn nhưng anh thích thái rau, tay dao thoăn thoắt nhưng đôi khi vụng về, đôi khi cắt phải ngón tay và kêu lên một tiếng nhỏ. Tức khắc Hoàng sẽ chạy đến, cầm tay anh kiểm tra, ban đầu thì lo lắng rồi cười trêu

"anh lại làm em lo rồi. Lần sau để em thái cho." Họ cùng cười, rồi tiếp tục công việc, tiếng chảo xèo xèo hòa với tiếng nói chuyện rì rầm về những chuyện vặt vãnh như công việc hôm nay thế nào, bộ phim tối qua hay ra sao, hay kế hoạch cuối tuần đi dạo công viên. Những bữa ăn đơn giản nhưng với họ, đó là bữa tiệc ấm cúng nhất, vì được ăn cùng nhau.

Khi lúc nắng dịu đi, họ hay ngồi bên cửa sổ đọc sách. Hoàng không thích tiểu thuyết lãng mạn lắm, nhưng từ lúc thích anh thì cậu đã tiếp xúc nhiều hơn với thế giới của con chữ, những cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh. Cậu đọc to một đoạn, rồi nhìn Huy

"Nghe giống tụi mình nhỉ?"

Huy gật đầu

"Giống thật. Nhưng tình yêu của tụi mình hay hơn mà, vì chí ít nó là thật." Họ ôm nhau, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người kia, và thời gian dường như dừng lại.


Nhưng tình yêu, đôi khi không vì thương nhiều mà giữ được. Cuộc sống xen vào những vết nứt nhỏ, ban đầu chỉ là những cuộc cãi vã vặt về giờ giấc, về công việc, rồi dần dần thành khoảng cách vô hình. Hoàng bận rộn với dự án mới ở công ty, thường về muộn và mệt mỏi. Huy thì áp lực từ gia đình, những lời bóng gió về "cuộc sống ổn định". Họ vẫn yêu nhau, nhưng những khoảnh khắc bên nhau thưa thớt dần, thay vào đó là những đêm nằm cạnh mà lòng xa cách.

Đêm chia tay ấy, gió nhẹ như thể cũng không nỡ làm phiền hai người đang ngồi đối diện nhau dưới chiếc đèn đường vàng nhạt quen thuộc, nơi đã từng hẹn nhau lần đầu tiên cách đây hai năm. Đó là một buổi tối thu, lá vàng rơi lác đác trên lối đi công viên, tiếng lá xào xạc dưới chân như bản nhạc buồn man mác. Ghế gỗ cũ, bề mặt hơi sần vì thời gian và những cơn mưa qua, nhưng vẫn là chỗ ngồi ưa thích của họ mỗi khi cần nói chuyện nghiêm túc, như lần đầu tiên thú nhận tình cảm, hay những lúc chia sẻ khó khăn công việc.

Hoàng siết chặt tay vào nhau, ngón tay khẽ run dưới lớp áo len mỏng, lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh. Cậu đã suy nghĩ suốt mấy tuần qua, những đêm mất ngủ, cân nhắc giữa tình yêu và thực tế.

"Chúng ta... ừm em nghĩ...chắc là không còn đi cùng hướng nữa, Huy à" Tiếng nói trôi ra nhẹ như lá rơi, không một sắc thái giận dỗi hay chán chường. Chỉ là buồn.

Huy không nói gì trong vài giây dài dằng dặc. Anh nhìn Hoàng như muốn giữ lại từng chi tiết cuối cùng của người đàn ông trước mặt-mái tóc xù mà anh thường trêu giống cún, đôi mắt dịu dàng như thể chứa hàng ngàn vì sao tụ lại ở trong, nụ cười cong cong. Tim anh thắt lại, nhưng giọng vẫn bình tĩnh

"Em muốn dừng lại?"

"Không phải muốn ạ..." Hoàng đáp, mắt cụp xuống nhìn những chiếc lá vàng dưới chân, giọng run run

"mà là... nên. Công việc của em ngày càng bận, anh thì... anh cần không gian để suy nghĩ về tương lai. Chúng ta yêu nhau, nhưng cuộc sống không phải chỉ có tình yêu."Lá cây khẽ rơi xuống vai áo Huy, một chiếc lá vàng úa, Hoàng đưa tay nhặt, đặt lên lòng bàn tay rồi khép lại nhẹ nhàng, cứ coi như cậu đang ôm giữ một kỷ niệm mong manh đi vì sau đêm nay, nó sẽ không còn nữa. Hành động đơn giản ấy nhưng xé vào tim người đối diện, khiến Huy cảm thấy nghẹn ngào.

Huy hít nhẹ một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh.

"Nếu em đã quyết vậy... anh tôn trọng. Hoàng biết anh yêu Hoàng đến mức nào mà."

Không ai nói gì thêm. Không ai đổ lỗi cho công việc, cho gia đình, cho những khác biệt nhỏ. Không ai khóc, dù nước mắt đang chực trào. Chỉ có sự bình yên lạ lùng đến mức đau đớn, như một cơn bão im lìm.

Họ đứng dậy cùng lúc, ánh mắt gặp nhau trong một giây ngắn ngủi, rồi lướt đi như sợ chạm lâu quá sẽ vỡ mất can đảm.

"em giữ gìn sức khỏe" Huy nói, giọng khàn khàn.

"anh Huy cũng thế nhé" Hoàng đáp, nụ cười buồn trên môi.

Rồi họ quay lưng. Không ôm lần cuối. Không níu kéo. Không quay đầu lại nhìn.


Sau khi Hoàng đi, Huy trở về căn hộ, từng bước chân nặng trịch như mang theo cả ngàn ký tạ. Căn phòng vẫn y nguyên, nhưng thiếu Hoàng, nó trở nên lạnh lẽo. Anh nằm vật xuống giường, mắt nhìn trần nhà, ký ức ùa về như sóng dữ. Tất cả giờ chỉ là quá khứ.

Nhiều tháng sau, Huy giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Hơi thở nặng nề, cổ họng khô rát như bị lửa đốt. Anh đưa tay sang bên cạnh theo thói quen nhưng chạm phải khoảng trống lạnh ngắt, ga giường phẳng lì không một nếp nhăn. Cảm giác đó quen đến mức đau, mà cũng mới đến mức khiến tim đập lệch nhịp, như lần đầu tiên nhận ra sự thật phũ phàng.

Đèn ngủ hắt lên tường một vệt sáng nhợt nhạt, nhấn mạnh sự trống trải của căn phòng. Bàn làm việc vẫn ở chỗ cũ, nhưng chiếc ghế Hoàng thích ngồi nay phủ một lớp bụi mỏng, những cuốn sách cậu để lại vẫn nằm im lìm. Những tờ note với chữ viết nghiêng nghiêng đã biến mất, chỉ còn lại dấu vết mờ nhạt trên mặt bàn. Căn bếp không còn mùi cà phê mỗi sáng, chỉ có mùi lạnh lẽo của sự cô đơn. Và chiếc ly đôi... giờ chỉ còn một chiếc treo chơ vơ trên giá, chiếc kia Hoàng đã mang đi, hay có lẽ cậu để lại nhưng Huy không dám nhìn.

Một vệt nứt trên thân ly chạy dài như một vết thương không bao giờ lành. Huy không nhớ nó nứt từ lúc nào-có thể từ ngày Hoàng đi, hay từ một lần cãi vã nhỏ. Anh cầm ly lên, ngón tay vuốt ve vết nứt, cảm giác nhói đau lan tỏa.

Anh ngồi dậy, ôm đầu gối, lòng ngực như bị bóp lại bởi một bàn tay vô hình.

"Hoàng ơi..." Cái tên bật ra rất khẽ, nhưng nghe như rút hết khí lực, vọng lại trong căn phòng im lặng.

Anh bước đến cửa sổ, mở hé rèm. Gió lùa vào mang theo chút lạnh ẩm của trời đêm, mùi mưa sắp đến thoang thoảng. Thành phố quen thuộc trải dài dưới chân, đèn xe vạch những vệt sáng như những ký ức cứ thế kéo dài mãi không dứt, những con đường họ từng đi dạo, những quán ăn họ từng ghé.

Huy cố hít sâu để bình tĩnh, nhưng càng thở càng thấy nghẹn, nước mắt chực trào nhưng anh kìm nén. Anh nhớ Hoàng đến mức từng tế bào như co lại, nhớ giọng nói, nhớ nụ cười, nhớ cả những thói quen nhỏ như cách anh hay cắn môi khi suy nghĩ.

Đau nhưng chẳng nói ra luôn tàn nhẫn hơn khóc thành tiếng, vì nó gặm nhấm từ bên trong, không có lối thoát.

Một lúc lâu sau, anh bật điện thoại lên, màn hình sáng xanh chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi. Tên "bé Hoàng" nằm đó, yên lặng như một cái bóng, không tin nhắn mới từ mấy tháng nay. Huy gõ một dòng tin 'Anh vẫn để chiếc ly của em ở vị trí cũ. Nếu muốn lấy thì...'Ngón tay dừng lại, do dự. Rồi xóa đi.Anh gõ lại 'Chỉ muốn biết em có khỏe không.'Xóa tiếp, vì anh biết câu trả lời có thể làm anh đau thêm.Màn hình trở về trống không. Có những tin nhắn không gửi được... vì trái tim biết rõ, gửi đi chỉ thêm day dứt, thêm sự hối hận không nguôi.

Huy đặt điện thoại xuống, cả thân người rũ xuống như bị rút sạch sức lực. Ngoài trời, mưa rơi, ngắn mà dài, tiếng mưa lộp độp trên mái hiên như tiếng lòng anh vỡ vụn.

Cuộc sống vẫn tiếp tục.

Ai cũng phải bước tiếp, kể cả khi lòng vẫn quay về phía một người đã đi xa.

Huy trở lại công việc, cố gắng tập trung vào những con số, những báo cáo, nhưng mỗi buổi chiều về nhà, sự trống trải lại ùa đến. Anh bắt đầu chạy bộ mỗi sáng, hy vọng mồ hôi sẽ cuốn trôi nỗi nhớ, nhưng mỗi bước chân lại gợi nhớ về miền ký ức.

Có ngày Huy đi ngang quán cà phê hai người từng thích-anh dừng lại trước cửa kính, nhìn vào bên trong, tự hỏi Hoàng còn uống cà phê nữa không, hay đã thay đổi sở thích?. Mùi cà phê bay ra, khiến anh quay đi nhanh chóng, lòng quặn thắt.

Có lần dọn phòng, Huy tìm thấy cuốn sách Hoàng từng đọc dở, trang giấy vẫn gấp ngay chỗ cậu đánh dấu bằng một chiếc bookmark tự làm từ giấy note. Huy cầm lên, ngửi mùi giấy cũ, ký ức tràn về những buổi tối Hoàng đọc sách, đầu tựa vai anh. Anh đặt xuống ngay lập tức bởi chỉ cần chạm vào thôi, nước mắt đã chực rơi.

Buổi tối, khi đèn tắt, tiếng thở dài của chính mình vang lên to đến mức Huy sợ hàng xóm nghe được. Anh nằm thao thức, nhìn trần nhà, tự hỏi: Vì sao yêu sâu đến thế nhưng vẫn để lạc nhau? Là do thời gian, do áp lực, hay do họ chưa đủ mạnh mẽ để giữ?

Anh không có câu trả lời. Chỉ có một điều anh biết rõ: trong góc trái tim mình, vẫn có một căn phòng nhỏ dành riêng cho Hoàng. Cánh cửa phòng ấy đóng, nhưng không hề khóa, luôn chờ đợi một ngày nào đó cậu quay lại.

Huy không biết liệu có ngày nào gặp lại. Không biết Hoàng còn nhớ mình không, hay đã có người mới. Không biết tình yêu đã cạn hay chỉ ngủ quên dưới lớp bụi thời gian.Nhưng đêm ấy, khi anh đứng bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa rơi nghiêng trên mặt kính, phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi của chính mình, Huy thì thầm như nói với chính mình

"Chỉ cần em quay về một lần thôi... anh hứa sẽ giữ thật chặt. sẽ không để lạc mất nữa."

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng mưa đáp lại

Thời gian trôi qua, Huy dần thích nghi với cuộc sống một mình. Anh bắt đầu gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, tham gia các lớp học nấu ăn để lấp đầy khoảng trống trong bếp. Nhưng mỗi lần nấu món ăn Hoàng thích, anh lại dừng tay, nhớ về những buổi chiều họ cùng nhau. Anh thử hẹn hò vài lần, nhưng không ai khiến anh rung động như cậu. Những cuộc trò chuyện nhạt nhẽo, những nụ cười gượng gạo, chỉ khiến anh nhận ra tình yêu thực sự khó tìm đến thế.

Một buổi chiều mưa, Huy tình cờ gặp một người bạn chung của hai người.

"Hoàng dạo này thế nào?" Anh hỏi, cố giữ giọng bình thường.

Bạn ấy cười buồn

"Hoàng ổn, nhưng trông cậu ấy khá mệt mỏi, có lẽ là vì công việc. cũng hay hỏi thăm mày đấy."

Tim Huy thắt lại. Vậy là Hoàng vẫn nhớ. Nhưng tại sao không liên lạc? Có lẽ vì sợ, như anh vậy.

Anh về nhà, mở cửa sổ, để mưa rơi vào phòng. Mưa rửa sạch bụi bẩn, nhưng không rửa được nỗi nhớ thương. Anh ngồi viết một bức thư dài, kể về những ngày không có Hoàng, về nỗi đau, về tình yêu vẫn còn. Nhưng anh không gửi đi đâu cả, chỉ giữ trong ngăn kéo, như một lời tâm sự bí mật.

Có những người bước vào đời ta một đoạn, nhưng để lại một vết thương kéo dài đến vô hạn. Và có những cuộc tình dù đã kết thúc, trái tim vẫn yêu như chưa từng rời xa. Dù biết... có lẽ sẽ chẳng bao giờ chạm lại được nữa.
Và có lẽ, một ngày nào đó, định mệnh sẽ đưa họ gặp lại. Hoặc không. Nhưng tình yêu vẫn ở đó, trong tim, mãi mãi.



...

do t hơi buồn một chút nên mới có cảm hứng
mái iu mấy bè


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co