Chap 9
Giờ nghỉ trưa, không như mọi hôm nấn ná ở lại làm nốt việc đang làm thì lúc này khi thấy đồng nghiệp đang lục tục chuẩn bị ăn trưa, thì Nguyễn Huy ngay lập tức xếp gọn tài liệu rồi cùng với đồng nghiệp đi đến căn tin ăn trưa.
Nhật Hoàng nhìn cái dáng vẻ chạy trốn cực kỳ nhanh nhẹn của Huy giữa đám đông đồng nghiệp mà chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Hoàng thong thả đi xuống căn tin sau đó khoảng 5 phút. Không gian lúc này đã bắt đầu đông đúc, tiếng khay đĩa va chạm và tiếng nói chuyện xôn xao. Cậu đưa mắt quét một vòng và nhanh chóng định vị được cái gáy quen thuộc đang ngồi ở một dãy bàn giữa, xung quanh là mấy cậu thanh niên cùng phòng đang luyên thuyên đủ thứ chuyện.
Thay vì lấy đồ ăn rồi ngồi vào khu vực dành cho quản lý, Hoàng cầm khay cơm của mình, hiên ngang bước thẳng về phía bàn của Huy. Mấy cậu đồng nghiệp đang cười nói bỗng im bặt, ngơ ngác nhìn trưởng phòng đang tiến lại gần.
"Chào mọi người, bàn này còn chỗ chứ?"
Không đợi mọi người trả lời, Hoàng điềm nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện Huy, ngay vị trí mà anh bắt buộc phải nhìn thấy cậu nếu ngẩng mặt lên. Hoàng chống cằm, bỏ qua những ánh mắt tò mò, dò xét của đám nhân viên xung quanh, chỉ chăm chú nhìn vào khay cơm của anh.
"Sao thế? Cơm hôm nay không hợp khẩu vị à? Hay là vì... ngồi đối diện em nên anh nuốt không trôi?"
"Haha... nào có, trưởng phòng cũng mau ăn đi!" - Huy cố nặn ra nụ cười xã giao rồi cầm đũa nhét vào tay Hoàng một cách thô bạo đầy ý tứ "Mau câm miệng và ăn đi!"
"Cảm ơn anh đã quan tâm nhé. Được anh đưa đũa tận tay thế này, em thấy cơm căn tin bỗng nhiên ngon như nhà hàng năm sao vậy."
Hoàng cầm đũa nhưng vẫn chưa chịu ăn ngay. Cậu nhìn xuống khay cơm của Huy, thấy miếng sườn nướng khá ngon, liền không chút do dự mà chìa đũa sang... gắp thẳng miếng sườn đó bỏ vào miệng mình trước sự ngỡ ngàng của cả bàn.
"Ừm... đúng là sườn bên khay của anh ngon hơn thật. Có lẽ là vì nó mang 'hương vị' của người đối diện chăng?"
Mấy cậu đồng nghiệp xung quanh bắt đầu nhìn nhau, tiếng xì xào bắt đầu to dần: "Sếp với anh ấy thân nhau thế sao?", "Kìa, sếp vừa gắp đồ ăn của anh ấy kìa!". Hoàng biết thừa anh đang muốn nổ tung vì xấu hổ nhưng không thể làm gì được vì đang ở nơi công cộng.
Hoàng ăn một cách chậm rãi rồi nghiêng đầu, nói bằng tông giọng chỉ đủ để Huy và những người ngồi sát bên nghe thấy:
"Ăn đi, đừng nhìn em bằng ánh mắt 'muốn ăn thịt' đó. Anh mà không ăn no là không có sức làm việc đâu đấy. À mà... miếng sườn của anh thực sự rất ngọt."
Ánh mắt Nguyễn Huy liếc cậu thật nhanh rồi cười gượng nhìn đồng nghiệp giải thích: "Bọn tôi đúng là có quen biết một chút, chỉ là một chút thôi!"
Nhật Hoàng nhướn mày, lặp lại từ đó trong cổ họng với vẻ đầy châm chọc: "Một chút?"
Nhìn anh ra sức giải thích với đám đàn đồng nghiệp bằng cái nụ cười gượng gạo đến tội nghiệp, Hoàng lại càng muốn lấn lướt thêm. Cậu cúi người về phía trước, thu hẹp khoảng cách trên mặt bàn căn tin, khiến mấy cậu đồng nghiệp ngồi cạnh phải dạt ra một chút vì áp lực của cậu.
"Đúng rồi, 'một chút' thôi. Chỉ là... một chút cùng nhau đi làm, một chút cùng nhau ăn tối, và một chút..."
Hoàng cố tình bỏ lửng câu nói, để mặc cho trí tưởng tượng của mấy người xung quanh bay xa, rồi quay sang nhìn Huy với ánh mắt thâm tình.
"... Và một chút suýt nữa thì 'làm tới cùng' ở văn phòng sáng nay đúng không tiền bối?"
Lời vừa thốt ra, các đồng nghiệp bên cạnh suýt thì sặc canh, còn mặt Huy thì đã chuyển từ trắng sang đỏ vì bị Hoàng bóc phốt ngay giữa bàn dân thiên hạ. Cậu thong thả gắp một miếng rau trong khay của mình đặt vào khay Huy, giọng điệu vô cùng quan tâm.
"Ăn nhiều rau vào, 'một chút' quen biết của anh đang lo cho sức khỏe của anh đấy."
"Haha..." Nguyễn Huy mỉm cười đe dọa nhướng mày nhìn Hoàng.
"Trưởng phòng à, tôi có 1 dự án cần cậu xem gấp, đi với tôi!"
Hoàng thấy nụ cười đó của Huy là biết mình chơi đùa quá trớn rồi. Cái nụ cười kia rõ ràng là điềm báo cho một cơn bão sắp tới, nhưng lạ thay, cậu lại cảm thấy phấn khích vô cùng.
Mấy cậu đồng nghiệp xung quanh nhìn Hoàng bằng ánh mắt thương cảm kiểu "Sếp chuẩn bị bị xử rồi kìa", còn Hoàng thì chỉ nhẹ nhàng đặt đũa xuống, đứng dậy một cách cực kỳ lịch lãm.
"Dự án gấp sao? Tuân lệnh tiền bối. Làm việc với anh là ưu tiên hàng đầu của em mà."
Hoàng đi theo sau Huy, nhìn cái lưng đang bốc hỏa vì giận kia mà lòng thầm đếm ngược. Vừa mới bước vào thang máy, cửa vừa khép lại, Hoàng liền buông bỏ cái vẻ mặt 'trêu ngươi khoái chí', cười hì hì nhìn Huy.
"Dự án gì mà gấp thế anh?"
Hoàng tiến lại gần anh thêm một bước trong không gian hẹp của thang máy, nháy mắt trêu chọc:
"Ở đây không có đồng nghiệp đâu, anh định 'xử' em thế nào? Mắng em, hay là... định làm tới cùng việc lúc sáng dang dở?"
Nguyễn Huy ra hiệu cho Hoàng cúi người xuống, rồi dùng cánh tay của mình mà kẹp cổ cậu.
"'Làm tới cùng' à? Đây để anh làm cho em thấy." - Huy tăng thêm lực siết cánh tay.
Nhât Hoàng không ngờ anh lại dùng vũ lực thật, nhưng cái cảm giác bị cánh tay săn chắc của Huy siết lấy cổ không làm Hoàng sợ, trái lại, nó khiến adrenalin trong người cậu tăng vọt. Mùi hương nước hoa thanh mát trên cổ tay anh xộc thẳng vào mũi cậu ở khoảng cách gần thế này.
"Khụ... tiền bối... anh định mưu sát em thật đấy à?"
Dù bị kẹp cổ, Hoàng vẫn cố nở một nụ cười ranh mãnh. Cậu không hề vùng vẫy để thoát ra, mà ngược lại, thuận thế vòng tay qua ôm lấy eo Huy, kéo sát cơ thể cả hai lại với nhau để anh mất thăng bằng. Hoàng tựa hẳn trọng lượng cơ thể mình vào người Huy, khiến anh phải lùi lại chạm lưng vào thành thang máy.
Hoàng hơi ngửa đầu ra sau trong vòng tay Huy, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích nhìn ngược lên gương mặt đang bừng bừng sát khí của anh. Trong không gian hẹp và kín mít của thang máy, tiếng thở của cả hai vang lên rõ mồn một.
"Anh cứ giữ thế này đi, đừng buông nhé. Thang máy sắp lên đến tầng văn phòng rồi đấy. Anh muốn nhân viên nhìn thấy cảnh em bị anh 'khóa cổ' tình tứ thế này, hay là muốn em tranh thủ lúc anh đang bận 'siết' mà... làm chuyện gì đó khác?"
Huy lại càng siết chặt tay hơn cảnh báo cậu: "Còn nói nhảm nữa thì một là em chầu trời, hai là em thăng thiên đấy tin không?!"
Hoàng cảm nhận được lực tay của anh thực sự không phải đùa, khí quản hơi bị ép lại làm cậu phải hít những hơi ngắn. Mặt đã bắt đầu đỏ lên vì thiếu oxy, Hoàng vẫn không nhịn được mà đưa tay lên, những ngón tay thon dài mơn trớn dọc theo cánh tay đang siết cổ mình, rồi dừng lại ở mu bàn tay Huy, khẽ vuốt ve một cách đầy ám muội.
"Tin... khụ... em tin mà. Nhưng nếu em đi chầu trời thật, thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho trái tim đang đập nhanh thế này của anh đây?"
Đúng lúc đó, tiếng "Ting!" của thang máy vang lên khô khốc. Cửa bắt đầu từ từ mở ra ngay trước mắt hai người. Hoàng không những không sợ, mà còn cố tình nghiêng đầu, cọ xát gò má mình vào cánh tay Huy, thì thầm một câu cuối cùng trước khi đám nhân viên bên ngoài kịp nhìn thấy:
"Cửa sắp mở rồi kìa... anh định tiễn em đi chầu trời trước mặt cả phòng hành chính luôn sao? Em không ngại đâu, chỉ sợ anh ngày mai không dám đi làm vì bị gán mác 'người tình bạo lực' của sếp thôi."
Huy dứt khoát đẩy Hoàng ra như quăng một bao tải, chỉnh lại quần áo thật nhanh chóng rồi bước ra khỏi thang máy đi về phòng làm việc.
Hoàng bị đẩy mạnh đến mức suýt thì đập lưng vào vách thang máy lần nữa. Nhìn cái dáng vẻ "vắt chân lên cổ" mà chạy, vừa đi vừa cuống cuồng vuốt lại vạt áo của anh, Hoàng không nhịn được mà đứng trong thang máy cười đến rung cả người.
Mấy nhân viên phòng hành chính đứng chờ thang máy bên ngoài ngơ ngác nhìn Hoàng - Một vị trưởng phòng vừa bước ra với gương mặt đỏ bừng (vì thiếu oxy) và nụ cười không thể mãn nguyện hơn. Hoàng khẽ gật đầu chào họ đầy vẻ "đạo mạo" rồi thong thả bước theo sau lưng anh.
Khi đi ngang qua bàn làm việc của anh, Hoàng thấy anh đang cắm cúi gõ phím, nhưng tốc độ gõ thì nhanh một cách bất thường, chắc chắn là đang dùng công việc để che giấu sự loạn nhịp trong lòng rồi. Cậu dừng lại, đặt tay lên thành bàn của anh, nói khẽ:
"Tiền bối, dự án 'kẹp cổ sếp' vừa rồi thực hiện rất tốt. Em đánh giá cao sự quyết liệt của anh. Nhưng mà... tay anh run thế kia gõ sai hết rồi kìa. Bình tĩnh lại đi, em không ăn thịt anh ngay bây giờ đâu. Để dành sức cho... 6 giờ chiều nhé."
Hoàng cúi xuống gần hơn, hít một hơi mùi hương còn sót lại của anh trong không khí. Nói xong, không đợi Huy phản ứng mà đi thẳng vào phòng làm việc của mình, đóng cửa lại nhưng vẫn không quên hé rèm ra một chút để quan sát anh đang ngồi ngoài kia.
Cả buổi chiều hôm đó vừa đói vì bị Hoàng làm lỡ bữa trưa vừa bị bực mình vì bị trêu chọc, nên Huy quyết định dời một cái hẹn họp vào hôm sau sang chiều tối hôm nay.
Nhật Hoàng đang ngồi trong phòng, rung đùi đắc ý chờ đến đúng 6 giờ chiều để thực hiện kế hoạch "bắt cóc" thì đúng 5:55 chiều, màn hình bỗng hiện lên thông báo họp khẩn cấp: "Dự án 731". Nhìn cái tiêu đề cậu vừa thấy quen vừa thấy là lạ kia chặn đứng kế hoạch của mình, Hoàng suýt chút nữa thì sặc ngụm trà đang uống dở, chỉ biết dở khóc dở cười.
"Khá lắm! Đúng là gừng càng già càng cay, anh dùng chính cái quy trình báo cáo khẩn để 'nhốt' sếp mình lại ngay sát giờ G sao?"
Hoàng đẩy cửa bước vào phòng họp, ném cái nhìn 'hình viên đạn' đến người đàn ông đang ngồi bất động sau màn hình máy tính với vẻ mặt 'hình sự'. Huy chẳng thèm ngước lên, tay vẫn gõ lạch cạch như thể cái dự án 731 kia là vận mệnh của cả nhân loại vậy.
"Dự án 731? Anh có biết rằng hành động 'lạm dụng công vụ' để trì hoãn lịch trình của cấp trên là có thể bị phạt không, tiền bối?"
Huy nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Nói thế thì nặng lời quá. Anh chỉ thấy em dạo này có vẻ hay lơ đễnh khi tan tầm, nên muốn nhắc lại quy trình quản lý rủi ro thôi."
"Cái dự án này rõ ràng là anh tự chế ra để chặn đường em thì đúng hơn ấy."
"Lịch họp đã lên hệ thống là việc công. Sao đấy làm sếp mà chưa quen với áp lực giờ chót sao? Mà em đứng đấy lâu quá, anh chưa báo cáo xong là không ai được tan làm đâu."
Hoàng bước tới, chống hai tay lên bàn, thu hẹp khoảng cách để nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm ấy: "Anh nghĩ đống giấy tờ này giữ được em bao lâu? Sau 15 phút nữa, nếu anh không đưa ra được lý do thực sự khẩn cấp, em sẽ dùng quyền hạn của sếp để 'áp giải' anh đi."
"Em bớt đùa lại đi. Dự án 731 này có sai số ở mục chi phí phát sinh, nếu không xử lý ngay thì ngân sách quý sau sẽ gặp rắc rối đấy. Làm sếp kiểu gì đấy."
"Ơ? Hả? Có dự án thật à anh?"
"?"
"H-họp thôi" - Hoàng kéo ghế ngồi cạnh Huy.
Anh nhìn cậu vài giây rồi chỉ vào một bảng số liệu: "Nhìn cái mục 4.5 này đi, em làm ăn kiểu gì mà số liệu nhảy lung tung thế."
"Số liệu nhảy lung tung là do tâm trí em cứ mãi nghĩ tối nay sẽ đưa anh đi đâu đấy. Với cả, chẳng phải có anh ở đây sửa cho em sao?"
"Đừng có mà luyên thuyên, đoạn này không chỉnh lại thì công cả nhóm coi như đổ sông đổ biển đấy. Anh không muốn em bị ban giám đốc khiển trách vì những lỗi nhỏ thế này."
Nhìn Huy loay hoay với xấp tài liệu, Hoàng bỗng thấy lòng mình mềm đi. Hoàng nhận ra anh đang thực sự lo cho sự nghiệp của cậu, sợ cậu bị cấp trên khiển trách mà không hề biết rằng cái "cấp trên" mà anh sợ thực chất là bố Hoàng. Sự quan tâm chân thành không vụ lợi ấy chính là thứ khiến Hoàng cứ muốn trêu anh mãi không thôi.
"Này, anh nói em đấy, có nghe không." - Huy huơ tay trước mặt Hoàng, anh vừa định tát Hoàng một cái thì cậu nắm lấy tay anh.
"Anh lo cho em đến vậy à." - Câu nói buông lơi đầy vẻ bình thản nhưng lại chứa đựng sức công phá mãnh liệt, ép Huy phải thừa nhận thứ tình cảm mà anh luôn cố giữ trong lòng.
Huy nghe vậy ánh mắt thoáng chút bối rối, anh lúng túng rút tay khỏi tay cậu:
"Không có, ai thèm lo cho em. Mau sửa số liệu lại đi, còn về nữa."
"Về? Về đâu? Không được, anh bắt em tăng ca thì anh phải đền bù cho em." - Hoàng dẩu mỏ lên cãi.
"Nè nè, đánh cho bây giờ, sai số là lỗi của ai mà em đòi hỏi."
"Thôi mà anh, đưa em đi ăn thôi cũng được mà. Em vì anh mà cả ngày còn chưa được gì nữa đó, thương em xíu đi mò" - Hoàng kéo áo anh, ra vẻ đáng thương, nhìn chả khác gì cún mắc mưa.
Huy nhìn cậu đầy bất lực, khẽ thở dài rồi đưa xấp hồ sơ cho cậu.
"Rồi, xong việc anh đưa em đi ăn được chưa?"
"Được!"
Huy thề có trời rằng lúc đấy nếu Hoàng là một con cún thì có lẽ đuôi của cậu đã vẫy tít lên. Đôi mắt cười, long lanh nhìn đáng yêu vô cùng. Ủa? Thôi bỏ đi.
Không gian phòng họp nhỏ hẹp bỗng chốc chỉ còn tiếng sột soạt của giấy tờ và hơi thở đều đặn của hai người. Hoàng cầm bút, những ngón tay thon dài lướt trên bảng tính một cách chuyên nghiệp - cái bản năng của một người được đào tạo để kế thừa tập đoàn cuối cùng cũng lộ diện.
Trong lúc sửa lại mục ngân sách dự phòng, Hoàng vẫn không quên trêu Huy bằng giọng điệu lém lỉnh:
"Anh nhìn xem, con số 0.5% bị lệch này thực ra là vì em muốn thử lòng kiên nhẫn của anh thôi. Ai ngờ anh lại dùng nó để bắt nhốt em thật. Anh xem, giờ chỉ cần điều chỉnh lại dòng tiền ở mục 4 là mọi thứ lại 'mượt' ngay."
Huy ghé sát đầu lại để xem Hoàng sửa, khoảng cách gần đến mức cậu có thể thấy rõ sự tập trung trong ánh mắt anh. Nghe Hoàng nói, Huy khẽ hứ một tiếng, gương mặt dù vẫn đang cáu kỉnh nhưng giọng nói lại mềm mỏng lạ thường:
"Em bớt lý sự đi. Cứ ỷ mình thông minh rồi làm ăn tùy hứng. Nếu anh không kiểm tra lại, có khi em bị hội đồng quản trị gọi lên 'uống trà' từ lâu rồi."
Hoàng bật cười, khéo léo gạch một đường dứt khoát rồi đặt bút xuống, xoay người lại đối diện với anh, bắt trọn khoảnh khắc anh đang nhìn cậu với vẻ lo lắng thực sự. Dù cậu biết thừa hội đồng quản trị đó chẳng ai dám làm gì mình, nhưng sự bao bọc này của anh khiến cậu thấy thú vị hơn nhiều so với việc ngồi trên cái ghế chủ tịch khô khan kia.
"Xong rồi nhé! Bản kế hoạch hoàn hảo không tì vết, đúng ý anh chưa?" Hoàng nghiêng đầu, nheo mắt nhìn anh đầy vẻ khiêu khích. "Số liệu đã khớp, giờ đến lượt anh. Đi ăn tối cùng em."
Huy nhìn vào bản thảo đã được Hoàng chỉnh sửa cực kỳ thông minh và logic, gương mặt thoáng hiện lên vẻ thán phục nhưng ngay lập tức lại bị sự ngại ngùng lấn át. Anh vội vàng thu dọn tài liệu, tránh ánh mắt của Hoàng rồi lí nhí:
"Em... đúng là cái đồ vừa đáng ghét vừa tài lanh. Biết rồi, đi thì đi, nhưng không được chọn chỗ nào quá đắt đấy!"
Hoàng nhìn bóng lưng anh đang lúng túng gom đồ mà lòng thầm đắc ý.
"Huy à, anh cứ lo cho ví tiền của em đi, sau này khi biết cả cái công ty này là của em, không biết bộ dạng cáu kỉnh này của anh sẽ biến thành cái gì nữa đây."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co