nhật ký của Hoàng
12/01
Buổi reading đầu tiên.
Lúc anh bước vào, em nhìn theo ngay lập tức. Không biết vì tò mò hay vì... bị hút.
Anh Huy ngoài đời khác hẳn phim: nhẹ nhàng hơn, ấm hơn, mắt cụp như mèo ngái ngủ.
Một ánh nhìn thoáng qua giữa hai tụi em thôi mà lại khiến em muốn... tiến gần hơn một chút.
Em chủ động đổi chỗ ngồi để ngồi chếch phía anh.
Không quá lộ, nhưng đủ để em nhìn rõ được biểu cảm của anh.
Lúc đọc thoại chung, anh hơi hồi hộp. Em để ý.
Em nghiêng người lại, nói nhỏ:
"Không sao, anh đọc tự nhiên thôi. Em theo nhịp anh được."
Anh nhìn em, ngạc nhiên nhẹ.
Đôi mắt mèo đó nhìn em vài giây, rồi gật đầu.
Em thấy tim mình hơi quá đáng.
---
15/01
Tập thoại.
Anh đứng gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách lịch sự.
Em thì không thích khoảng cách đó cho lắm.
Nên em chủ động bước gần thêm một bước.
Anh hơi giật mình, nhưng không né.
Khi anh nói sai câu, em mỉm cười và nhắc nhẹ:
"Anh Steven, đoạn này anh đổi từ hơi nhanh. Để em làm lại nhịp cho anh nhé."
Em nhìn thẳng, cố tình để giọng mình thấp hơn bình thường.
Anh cười - lúm đồng tiền nhỏ hiện ra.
Đáng yêu đến mức làm em muốn chạm vào mặt anh luôn, nhưng em nhịn.
Phải biết kiềm chế.
---
20/01
Hôm nay cả đoàn đi ăn.
Em chủ động kéo ghế cạnh anh.
Anh nhìn em, hơi nhướng mày kiểu "lại ngồi đây hử?", nhưng cũng không né.
Ăn được một lúc, anh ho khẽ vì miếng cay.
Em đưa ly nước của mình cho anh không cần suy nghĩ.
"Anh uống đi, nhanh lên."
Giọng em hơi vô thức... ra lệnh nhẹ.
Anh nghe liền, uống ngay.
Xong còn nhìn em một cái dài hơn bình thường:
"...cảm ơn."
Không biết sao, cái kiểu anh nghe lời vậy làm em muốn cưng anh thêm.
---
02/02
Trời lạnh mà anh mang mỗi cái áo thun mỏng.
Em đưa áo mình ngay:
"Khoác vào đi, lạnh lắm."
Anh nhìn em, hơi ngập ngừng như muốn từ chối.
Em không cho anh cơ hội.
Em tự kéo khóa áo lên người anh luôn.
Khoảnh khắc đó gần đến mức em nghe được hơi thở của anh.
Mắt anh nhìn em... ấm và hơi bối rối.
Em nói nhỏ:
"Đừng để bị cảm. Phiền lắm đó."
Anh bật cười thành tiếng.
Con mèo này... càng ngày càng dễ thương.
---
06/02
Quay cảnh ôm.
Đạo diễn chưa hô bắt đầu, em đã chủ động đặt tay lên eo anh để thử blocking.
Anh giật nhẹ:
"Hoàng...?"
"Chỗ này đúng góc camera nè, đứng gần em một chút."
Anh nghe theo ngay.
Khi quay thật, anh ôm chặt hơn em tưởng.
Nhưng phần chủ động giữ nhịp... vẫn là em.
Em cảm giác được anh hơi run, nên em nói rất nhỏ, đủ mình anh nghe:
"Không sao. Có em ở đây."
Anh thở nhẹ.
Tin em rõ ràng.
Tim em cũng mềm theo.
---
10/02
Anh đau lưng.
Em biết trước nên đã mua miếng dán.
Em đưa anh, rồi thêm:
"Nếu khó dán thì để em làm."
Anh nhìn em, hơi đỏ mặt:
"Không cần-"
Em đưa tay giữ anh lại bằng một cái chạm nhẹ ở eo:
"Đứng im. Quay đau lưng nữa là rắc rối cho cả đoàn."
Anh chưa bao giờ ngoan như lúc đó.
Dán xong, em hỏi:
"Anh đỡ chưa?"
Anh gật đầu.
Bạn diễn 10 năm kinh nghiệm mà nhìn giống chú mèo ngoan kinh khủng.
---
01/03
Đoàn nghỉ.
Em chủ động nhắn anh trước:
"Anh rảnh không? Đi uống gì đó với em."
Anh trả lời gần như ngay lập tức.
Khi gặp nhau, trời hơi lạnh, anh đứng sát em hơn bình thường.
Em hỏi:
"Sao đứng gần vậy?"
Anh im.
Mắt nhìn xuống đất.
Tai đỏ.
Em bật cười nhỏ, rồi đưa tay xoa gáy anh:
"Đứng gần cũng được."
Anh nhìn em một cái-kiểu nhìn mà người lớn, men, nhưng lại... tin tưởng.
Lòng em mềm xèo.
---
07/03
Hôm nay trong lúc chờ set máy, em chủ động kéo ghế lại gần anh.
Không nói lý do.
Anh nhìn em, khẽ nghiêng đầu.
Ánh mắt này quen rồi - kiểu thắc mắc nhưng không phản đối.
Em đặt tay lên lưng ghế của anh, nghiêng người đủ gần để vai chạm vai:
"Nghỉ chút đi. Trông anh mệt quá."
Anh im lặng.
Rồi tựa đầu vào vai em - không hỏi.
Em hơi bất ngờ.
Nhưng một giây sau, em đưa tay lên vuốt gáy anh thật chậm.
Anh không né.
Hơi thở đều lại.
Lúc đó em biết rõ:
Anh để em dẫn. Anh để em bước trước. Anh để em chạm trước.
Anh cho phép.
---
12/03
Quay cảnh hôn.
Đạo diễn nói chỉ cần căn góc. Nhưng em thì... muốn rõ ràng hơn một chút.
Trước khi bấm máy, em kéo nhẹ cằm anh lại:
"Anh đứng gần thêm chút. Đúng góc mới đẹp."
Huy đỏ tai, nhưng nghe theo.
Khi quay thật, môi anh chạm môi em - rất nhẹ.
Nhưng anh hơi run.
Em chủ động giữ sau gáy anh, giữ ổn định để anh không phải lo.
Đúng lúc đạo diễn hô "Cắt", anh nhìn em, mắt mở to, kiểu "Hoàng vừa làm gì vậy?".
Em chỉ cười:
"Cho cảnh nó ổn."
Nhưng trong lòng thì không ổn chút nào.
---
15/03
Tối nay anh nhắn tin:
"Hoàng... cảnh hôm trước, anh không hoàn toàn diễn."
Em đọc xong và cười mất mấy phút.
Em nhắn lại đơn giản:
"Em biết."
Anh typing...
Rồi xoá.
Rồi typing...
Cuối cùng chỉ gửi:
"Ừm."
Cái người 34 tuổi này, lúc mạnh mẽ thì rất mạnh, lúc yêu thì y như mèo con.
---
19/03
Hôm nay trời nắng gắt, anh ngồi thu mình trong bóng râm.
Em lại đưa chai nước của mình:
"Uống đi, anh khát rồi đấy."
Anh uống nửa chai mà không trả lại liền.
Cứ cầm, mắt nhìn em như đang suy nghĩ gì đó.
Em hỏi:
"Sao nhìn em hoài vậy?"
Anh bối rối quay đi:
"Không... không có gì."
Nhưng tai đỏ lên thấy rõ.
---
25/03
Đoàn quay cảnh chạy ngoài đường.
Anh bị vấp nhẹ, suýt té.
Em bắt tay anh ngay, siết cổ tay anh chắc đến mức anh đứng lại được.
Anh nhìn em, hơi thở gấp:
"Hoàng... cảm ơn."
Em giữ tay anh thêm một giây:
"Đi đứng nhìn đường. Em không muốn anh bị thương."
Anh gật đầu, ngoan đến mức làm em muốn ôm luôn.
---
02/04
Em gặp anh sớm trong phòng trang điểm.
Anh đang cầm điện thoại nhưng không tập trung, chắc đang chờ em.
Em bước lại gần:
"Huy, nhìn em đi."
Anh ngước lên.
Mắt anh hơi lo, hơi hy vọng.
Em nói thẳng, không vòng vo:
"Anh thích em đúng không?"
Anh sững lại vài giây.
Rồi gật, chậm nhưng chắc.
"...Ừ. Anh thích em."
Em lại gần hơn, đủ gần để anh phải ngửa mặt nhìn:
"Vậy để em theo đuổi anh nha?"
Anh đỏ mặt.
Đỏ rõ ràng luôn.
Nhưng anh gật.
Con mèo này chịu để em ôm thật rồi.
---
07/04
Tụi em chưa công khai với đoàn, nhưng ai nhìn cũng biết tụi em thân hơn bình thường.
Trong lúc thay trang phục, anh nhỏ giọng nói:
"Hoàng này... em lúc nào cũng thể hiện vậy hả?"
Em mỉm cười, chỉnh cổ áo anh:
"Có anh bên cạnh, khó mà không thể hiện."
Anh nhìn em như muốn cắn luôn.
---
10/04
Quay cảnh giận hờn của hai nhân vật.
Em diễn nhập vai đến mức thật sự đẩy anh ra.
Đạo diễn hô "Cắt" một cái, em bước lại gần ngay lập tức, áp tay lên eo anh:
"Em đẩy mạnh quá. Anh có sao không?"
Anh cười nhỏ:
"Em lo cho anh à?"
Em cúi xuống nói sát tai anh:
"Lo. Rất lo."
Anh đứng im, không nói gì nữa.
Chỉ đỏ mặt.
---
18/04
Trời lạnh, anh co người lại.
Em kéo anh vào sát người mình, kéo cả khăn quàng lên cổ anh.
Anh hơi giật mình:
"Hoàng... đông người."
"Không sao, họ đang bận."
Em đặt tay lên lưng anh, giữ anh gần hơn.
Anh không dám nhìn em.
Mặt đỏ đến mang tai.
Người 34 tuổi mà phản ứng y như em bé mới chạm lần đầu.
Dễ thương đến mức làm em nghiện.
---
01/05
Ngày quay cuối cùng.
Cảnh cuối là cảnh ôm.
Lần này em không cần diễn.
Em ôm thật - siết eo anh, giữ anh lâu hơn.
Sau khi "Cắt", anh vẫn đứng trong tay em, không rời.
Đầu tựa vào vai em.
Em hỏi nhỏ:
"Buồn vì hết phim hả?"
Anh khẽ nói:
"Buồn vì... không có lý do gặp em mỗi ngày nữa."
Tim em mềm như tan chảy.
Em đặt tay lên má anh, xoay anh lại nhìn mình:
"Anh gặp em bất cứ ngày nào anh muốn."
---
05/05
Đoàn gói máy.
Ai cũng bận dọn đồ, chỉ có tụi em đứng cạnh nhau ngoài bãi xe.
Em nắm tay anh trước.
Không cần giấu nữa.
Anh nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau, rồi nhìn em.
Ánh mắt dịu đến mức làm em muốn hôn anh ngay tại chỗ.
Em nói:
"Anh Ste, từ nay... để em chăm anh nha?"
Anh cười - nụ cười mà em muốn giữ mãi:
"Ừm. Nhưng... em phải cho anh chăm em lại."
"Deal."
Em kéo anh vào ôm, lần đầu tiên, không vì máy quay, không vì thoại.
Vì... em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co