Truyen3h.Co

hoangkhang ; '1/2'

"gtcgnđ?"

yungboyaishiki102


trời mưa rồi, cho otp chia tay thôi:))

👉 tôi khuyên là nghe nhạc trước / trong lúc đọc để có những trải nghiệm tốt nhất của nhân vật
còn con vợ nào tâm lý yếu thì thôi tắt mẹ nhạc giùm con....

...

"giờ thì còn gì nữa đâu..."

đêm muộn, bốn bề con phố như bao trùm một khoảng im lặng, chỉ còn khe khẽ tiếng gió thổi dọc theo mấy dãy nhà, tiếng mưa rì rào bám vào mặt kính, như thể kia là mấy giọt nước mắt trĩu nặng của bầu trời.

căn phòng chìm trong một màu tối mịt, chẳng có lấy một tí hơi người nào ngoài vệt sáng vàng vọt từ cái đèn bàn hắt lên từng tia trên mặt giấy hơi nga ngả mấy nếp gấp, cùng vài vết đen nhoè của màu bút trên tay.

hắn ngồi đó, khung cửa sổ mở hờ, hơi lạnh ùa vào quấn lấy bờ vai rộng, điếu thuốc cháy dở nằm vắt vẻo trên gạt tàn, khói bay lên, xộc thẳng vào mũi, rồi lại theo hơi sương mà tan biến dần vào hơi lạnh bên ngoài cửa.

hắn viết xuống, một vài dòng chữ gì đó, lời bài hát à?

ừ thì tâm trạng lúc này, có thể hợp lí hơn một cách viết mấy câu chữ gì như giải toả cảm xúc trong lòng, thả hồn trôi theo từng cái giai điệu thấm thía, từ khi thoát vai tới giờ, đã lâu không còn đứng dưới cái danh sinh viên nhạc viện ấy nhỉ?

thôi đêm nay, cho hắn mượn tạm vai vũ kiên cường một hôm.

khẽ nheo lại mắt, nhìn ra ngoài, màn đêm thấm đẫm nước mắt.

"giờ thì còn gì nữa đâu..."

một câu hỏi xoáy sâu vào khoảng trống trong lồng ngực, câu trả lời nhận lại chỉ là tiếng gió rít qua kẽ lá, là cảm giác tê buốt do ngồi một chỗ quá lâu.

....

cái cảnh thu lấy đống quần áo phơi ngoài ban công, chiếc áo phông cũ, mấy cái cà vạt, quần âu, và...một chiếc áo khoác gió từ đâu không biết.

đỗ nhật hoàng giật mình, đồ của em ấy? từ lúc nào nó vẫn còn ở đây?

hắn cầm lên, màu vải đã chóng phai, nhưng đâu đó vẫn còn thoang thoảng mùi hương từ xa xôi, mùi nắng của những ngày đã cũ, hắn không dám hít lấy cái mùi đó, chỉ gấp gọn, nhét sâu vào một góc tủ, như một vết thương chưa lành hẳn.

"một mùa mưa lại ghé ở ngay bên ô cửa,
anh vội thu đống quần áo bộn bề
ngoài kia bão lại về
lá lại rơi hơn nửa..."

căn hộ vẫn còn hơi bừa bộn, từ ngày nó đi, vẫn còn hơi dở dang việc tu sửa lại, một mảng tường vẫn còn chưa sơn lại hết, bong tróc từng lớp sơn cũ như cố che đậy một vết sẹo vô hình.

hồi vẫn còn ở chung, ít nhất vẫn còn cái mỏ tía lia của nguyễn đình khang cằn nhằn hắn về việc sửa lại mấy góc nhà để cho tươi mới, và chuyện sẽ dừng lại khi đỗ nhật hoàng ngồi dỗ dành nó, hứa với nó chuyện dành thời gian sửa, sẽ dọn dẹp, sẽ làm mới mọi thứ.

cơ mà cũng chỉ là chuyện quá khứ.

nó đi rồi.

mấy góc tường đó cũng để kệ, như để nhắc bản thân về một lần vấp ngã, nhưng lại không đủ dũng khí để đứng dậy.

ổn hơn chưa?

một nụ cười khẽ, âm thanh khô khốc phát ra từ cổ họng, cơn bão trong lòng chưa bao giờ là ngừng thổi, nó cứ ùa về, xoáy sâu vào kí ức, những lúc hắn bật dậy bất chợt, với tay bên cạnh, tìm lại hơi ấm nào đó như một thói quen.

đáp lại chỉ là khoảng không lạnh ngắt, tìm đập liên hồi, như kéo hắn về thực tại, để nhắc hắn rằng.

quên mất, thằng bé nó còn ở đây đâu...

"trong căn nhà từ ngày anh vấp ngã,
cũng đã khá lâu rồi,
vẫn còn đang tu sửa...

...anh lại nhớ điều gì
anh cũng không biết nữa,
thi thoảng bão lại về, hỏi anh đã ổn hơn chưa?"

...

như có ai bên kia gọi, hắn đưa tay ra ngoài thành cửa sổ, lặng lẽ hứng lấy những hạt mưa rơi qua song sắt lạnh lẽo.

cũng đã có lần, cái đêm trước ngày rehearsal sân khấu bế mạc liên hoan phim, thằng nhóc nhà hắn đêm hôm lại chạy ra ngoài đường nghịch mưa, miệng cười từng cơn giòn tan, tóc dính ướt vào má vì vui quá, lúc đó khỏi phải nói nhật hoàng đã hoảng cỡ nào, lọ mọ ra kéo nó vào, vừa sấy tóc vừa mắng nó, cơ mà chưa được nổi hai câu đã phải mềm lòng vì nó trưng cái mặt như tội nghiệp lắm ra, nên thôi đáng yêu quá bỏ qua luôn.

giờ thì vẫn là mưa, nhưng chỉ còn bóng hắn ngồi đây, tay với qua khung cửa, như cố gắng níu lại cái hình bóng nguyễn đình khang ở lại.

cơ mà làm sao được.

nó đã hoá thành mưa, thành cơn gió, lẳng lặng rời đi, chỉ còn lại mảnh kí ức vụn vỡ cắt cứa vào tim hắn mỗi ngày.

họ chia tay rồi.

..

"liệu rằng em có về cùng cơn mưa?
anh đưa tay, ngăn em tan biến mất,
lao vào anh trong bong bóng phập phồng,
để lại một lỗ hổng
sao không ai đến lấp?"

...

đã từng yêu, từng là một nửa của đời nhau, từng lao vào một giấc mộng đẹp, đầy những mảng kí ức mong manh, và khi đến hồi kết, nó chỉ để lại một khoảng trống lớn giữa lồng ngực.

hắn cũng đã thử lấp lấy nó bằng công việc, bằng rượu bia, bằng những bài nhạc vu vơ, nhưng tất cả chỉ là cát, trôi tuột đi, chẳng còn gì để níu lại nữa.

"ta từng hứa sẽ luôn là một nửa,
không lẽ để mất mát ấy cứa tim quặn đau..."

dọc qua căn hộ âm u, một vài thứ vật dụng hồi đó giờ vẫn còn ở đây, như thể là ngọn đèn duy nhất cắm ở đây cho thấy nơi này vẫn có người ở.

" nhũng cuốn sách được xếp cùng một tủ,
chiếc bàn chải được đứng bên cạnh nhau..."

nhật hoàng vẫn còn chút gì hèn mọn trong người, hắn không dám dọn nó đi, nhìn chiếc bàn chải nhỏ màu trắng đặt bên cạnh của mình, như một thói quen.

ngu thật sự.

hắn sợ chứ, sợ nếu dọn đi, sợ rằng những gì còn lưu lại trong kí ức bản thân dần phai nhạt, và mọi thứ dần dần cũng chỉ còn đọng lại trong tiềm thức.

một sự chối bỏ thực tại.

     _______________________________

'cut scene: tôi vẫn nhớ hình ảnh em ấy ngủ quên trên sofa, tóc tai rối mù, mắt khép lại, đôi môi hồng chốc lại mím chặt, thề là lúc đó tôi luôn cố lượn lờ qua góc đó, chốc lại lén hôn khang một cái xong chạy biến đi, lúc thì ngồi ngắm em nó ngủ cả tiếng đồng hồ, cảm thấy lòng trào lên một thứ cảm xúc dịu dàng đến nghẹn lại.

thật sự tôi vẫn luôn trân trọng những khoảng khắc đó.

'cut scene 2: những chiều chở khang ở sau lưng, em ấy ôm chặt cứng luôn, cằm gác lên vai, lúc đó tôi cũng hơi nhột nhưng kệ đi, ngồi nghe em ấy tỉ tê mấy chuyện vặt vãnh cũng vui.

chuyện gì cũng kể, từ việc đoàn phim đón thêm bạn diễn mới, cơm chị trợ lí nấu hôm nay, mấy chuyện xàm xí của fan kể, hay chỉ đơn giản là thấy một con cún đang đi dạo và bảo nó là tôi, cái này thì chắc tôi không bỏ qua được đâu nhưng tôi vẫn cứ kệ đi.

giọng khang êm lắm, cả quãng đường dài tự nhiên thấy ngắn hơn mọi hôm.

nhớ quá...

"nhớ những lần anh ngắm em thật lâu
trân trọng người cùng anh
băng qua bao biến cố...

...ôm sau lưng, cuốn lấy anh thật chặt
thủ thỉ nhau câu chuyện
dài tầm ba tuyến phố..."

bản thân đỗ nhật hoàng cũng chẳng còn mấy sức sống gì cho cam, ngồi cắn cắn đầu bút, hắn ngẫm lại những kỉ niệm ngày xưa, ừ nhỉ, hắn cũng từng nghĩ mình là bản đồ, là điểm tựa, rằng mình vẫn có thể mạnh mẽ chống đỡ cho một ai đó.

như thể năm tháng đó, thành phố rộng lớn bỗng chốc thân thuộc đến nhỏ bé vì có đình khang ở bên.

nguyễn đình khang đã một thời gửi gắm, vào hắn niềm tin, sự dựa dẫm, vào tất cả tương lai.

vậy mà hắn chả làm được, từng ấy thứ.

"em muốn đi đâu
anh sẽ đưa em đến đó
dù trời mưa tầm tã
hay lại nắng khô hanh...

...đối với anh thành phố như thật nhỏ
hơn những gì em gửi gắm cho anh..."

liệu có thể quay lại thời điểm đó một chút được không?

ít nhất để cho nhật hoàng được sống chậm lại khoảng khắc ấy, cơ mà chắc cũng chỉ là điều viển vông thôi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục diễn ra, hắn vẫn phải đi làm, nhận job quảng cáo, đi sự kiện rồi tập duyệt kịch bản nữa.

hắn đội cho mình chiếc mặt nạ hoàn hảo, nụ cười lịch sự, như toả ra hơi ấm đầu mùa, nhưng chỉ ít ai biết về đêm, hắn mới tháo bỏ tất cả, để lộ ra một con người suy tư, mãi mãi chìm sâu vào nỗi đau kí ức.

hắn gói ghém hết thảy những kỉ niệm, cất sâu vào một góc trong lòng, như lưu giữ một chương sách đẹp nhưng rất đau, đã không đủ can đảm mở ra đọc nó, cũng không nỡ xé bỏ nó đi.

"anh chẳng mong tháng năm ấy tua nhanh
rồi hiện lên thật đẹp, bên trong ngăn ý thức...

...ban ngày anh phải kí những hợp đồng
để đêm về lại lạc trong miên man kí ức...

...với ngần ấy yêu thương
anh đành cất trong rương
như một chương đáng nhớ
của một thuở đầu đời..."

...

khang đi rồi, bầu trời của hoàng giờ chỉ còn một nửa, cái nửa u ám, đầy giông tố, không còn mang chút sự sống nào.

nửa còn lại nó mang đi mất rồi...

...

"người từng khiến con tim anh vỡ nát
em đã mang nắng đi,
cả một nửa bầu trời..."

...

cây bút trên tay bắt đầu run dần, hắn vẫn viết, viết như thể muốn gửi hết tâm can của lòng mình cho khang, hắn không muốn bên kia khang buồn, dù giờ nó đang ở đâu, đang làm gì, với ai, nhật hoàng cũng chỉ mong nó phần nào được hạnh phúc.

nhưng nghĩ tới điều đó, lòng hắn lại quặn đau, như kiểu hắn tự hại bản thân ấy, càng yêu bao nhiêu, càng đau bấy nhiêu.

một vòng luẩn quẩn không hồi kết.

"giờ thì còn gì nữa đâu?
anh cũng không muốn đôi mắt em phải u sầu,
đem lòng yêu để giờ ôm nỗi đau..."

"đem lòng yêu để giờ ôm nỗi đau..."

...

instagram • now

donhathoang13   shared a post

"chỉ mong cho mưa đêm nay đừng rơi,
chẳng thể níu lấy đôi tay nhỏ bé của em
để ôm vào tối...

...tình yêu cứ đến như một trò chơi
phải đau bao nhiêu lần nữa
thì con tim anh
mới được thảnh thơi..."

liked by phuongnam.dv and others

comment:

lehaanh:  thôi về đây, chị m ko thương đâu🫸💔
  -> donhathoang13: @lehaanh  đùa!

huytit.dv: 🫂🫂
  -> donhathoang13: @huytit.dv  tui ổn mà😇

longbun_93: nói thế chứ vào lôi ra quán nhậu vẫn đi
  ->donhathoang13: @longbun_93  bao thì em đi :))))))))

...

thời gian trôi dần đi, cuối cùng cũng chẳng thể vùi lấp được thứ gì cả, chỉ như thể đóng thêm một lớp bụi mỏng, phủ lên nỗi đau.

hắn vẫn sống, vẫn tồn tại, có thể bên trong chắc không sống như thế.

chiếc vest chỉnh chu, bắt đầu một ngày mới cho công việc, chiếc áo phông chất liệu tốt mà chính bản thân tự chọn cho mình.

nhưng nó vẫn lạnh lẽo, rộng thùng thình, tựa như không còn một thứ gì lấp đầy cái tâm đã sớm chẳng còn hướng ra ngoài nữa.

không phải mấy cái áo len cũ mà năm tháng đó vẫn còn đính hơi người kia.

ấm áp hơn.

vẫn ở chỗ làm, hắn chỉ muốn kết thúc buổi quay nhanh nhất có thể, cơ mà cứ giờ giải lao lại ba bốn đồng nghiệp lại quay qua hỏi thăm, ai đó lại bất chợt nhắc về người đó, hắn chỉ im lặng một lúc, rồi đáp lại với một nụ cười khẽ.

"hồi đó thấy hai đứa trông quấn quýt nhau thế, giờ sao rồi?"

chỉ một câu hỏi xã giao, một quả bom nổ chậm, một tiếng thở dài.

"mỗi đứa một nơi rồi"

đúng hơn là kết thúc rồi.

nhưng mà dại gì mà nói chuyện hai đứa đã từng yêu.

mối quan hệ giữa hắn và khang, đến giờ cũng chỉ có tiểu đội 1 cùng mấy anh em hồi quay mưa đỏ biết thôi.

thì họ đẩy thuyền mà.

từng mảnh kí ức xô đẩy nhau, đập lại bất chợt như thủy triều, đỗ nhật hoàng chỉ biết cười nín, cúi mặt vô cuốn kịch bản mà lẩn đi.

"và ta lại khoác lên vai của mình
những chiếc áo mới...

...bóng hình em thi thoảng lại ùa về
qua lời người khác nói tới..."

...

nên dứt khoát không?

chắc gì còn can đảm để nghĩ đến.

can đảm để làm gì?

để buông tay? để có thể đối mặt với những cảm xúc cuộn trào trong lòng thay vì trốn chạy?

hay lại tiến tới, nói với người ta những lời vẫn giấu?

thôi đi, ba chữ "cảm ơn em" còn không có can đảm để nói ra, thì giờ mấy lời kia còn có nghĩa lý gì nữa.

năm tháng còn đó, đầy bộn bề không lấy nổi một phút bình yên, nhật hoàng chỉ như một con người vô định, không hướng đi, không một phút mơ mộng nào, những lần đó đình khang như một bến đỗ, nó hiểu hắn, hơn cả những gì đỗ nhật hoàng từng hiểu về bản thân, một con người nóng tính, dễ cáu gắt, lại còn hay lo âu quá độ.

nguyễn đình khang ở đó.

nó kiên nhẫn gắn lại mấy mảnh ghép đã chẳng còn nguyên vẹn trong hắn lại, bằng cái tính trẻ con, nhiệt huyết của tuổi trẻ, bằng tiếng cười trêu chọc.

hơn thế, bằng thứ tình yêu dịu dàng đến lạ.

hắn không thể tưởng tượng thêm được nữa.

anh tệ lắm đúng không?

"anh chỉ mong một lần
anh ước bản thân mình có thể can đảm hơn...

...anh vẫn chẳng thể làm điều
tưởng như giản đơn,
chạy tới nói với em
một vài câu cảm ơn..."

...

cái quán cũ vô tình xẹt qua.

1 giờ sáng.

hai đứa tách đoàn phim đi ăn lẻ với nhau, ngồi xì xụp bên tô mì nóng hổi, hơi nước bốc lên, ấm cả một khu chỗ ngồi.

nhật hoàng biết thằng bé nhiều việc, lại còn đau dạ dày do ăn không đủ bữa, hiếm có dịp nó thức đêm live, vừa tắt máy cái lôi nhau rời khách sạn đi ăn lẻ rồi.

cái vị hơi mặn ngấm vào đầu lưỡi, ngon thật, nó cười, đôi mắt to lấp lánh bên dưới ánh đèn đường, hắn ngồi nhìn mãi, bát mì có vẻ sắp trương lên tới nơi.

cần gì mấy thứ đắt tiền trong nhà hàng, có khi chỉ cần một khoảng khắc nhỏ bên mấy quán ăn ven đường, ấm áp vô cùng, thế thôi.

"vì em đã ở cạnh, luôn đồng hành
suốt cả mấy chương dài,
mình cùng nhau nắn nót...

...cảm ơn em vì đã hiểu cho anh
từng là một cậu trai
còn biết bao thiếu sót..."

...

một khung cảnh khác.

kết thúc buổi quay phim tại quảng trị.

hai người cũng lén lách cơm đoàn mà thuê xe, rủ nhau đi dạo một vòng đường phố.

chiếc dream cũ nổ máy ì ạch, trời lộng gió, lại từ cảnh quay bơi qua sông thạch hãn xong, hai đứa run như cầy sấy, đình khang ngồi sau có thể hơi run vì lạnh, nhưng nhật hoàng thì đoán chắc run vì lần đầu cầm lái.

nó bật cười.

tay móc qua, quàng lên cổ hắn chiếc khăn len đỏ trộm được của huy tít, miệng cười không ngừng, dù nó cũng đang rét không kém, cổ để trần.

"em không lạnh à?"

"em chịu được mà, với anh còn đang viêm họng nữa"

giọng nói ấy, quan tâm ấy, giờ biết tìm đâu?

"họ yêu nhau làm anh nhớ chúng mình
cũng thường hay quấn quýt
bên mấy hàng ăn đêm...

...ngày anh đưa em trên chiếc xe xoàng,
mấy hôm trời trở gió
có em quàng khăn lên..."

...

áp lực từ công việc, chuyện thảo luận vai diễn, đi sự kiện, những kì vọng của người hâm mộ, cả hai phía, chúng len lỏi dần, như mấy vết nứt trên tường.

mỗi người một công việc riêng, nhật hoàng đi lại rất nhiều, tới sớm, về khuya, khang cũng vậy, nhiều đêm đi job về muộn, muốn gục trên giường ngay nhưng vẫn đợi, vẫn chờ, rồi thôi nản, không chờ nữa.

bắt đầu những lục đục không đáng có, mỗi người một suy nghĩ, không ai chịu ai, dần dần chuyển thành cãi vã, không bao giờ là đủ, lời nói như dao, cứa từng nhát vào chỗ yếu lòng nhất của nhau.

hắn đã mệt.

nó còn mệt hơn.

...

threads • now

ste.3101 > khu vực nội bộ

"những ngày tháng êm đềm, không dài mãi,
những áp lực cứ hoài đan xen

...những lần về,
bỗng trở nên thưa thớt,
những cuộc cãi vã
cứ không ngừng tăng lên..."

liked by gnuh.9 and others

comment:

longbun_93: sao bè up bên này vậy bè
  -> ste.3101: @longbun_93  cho đỡ đóng mạng nhện á bè

lehaanh: t thừa biết quang bel muốn khịa khéo đnh nhưng ko có bằng chứng😗
  -> ste.3101: @lehaanh đán iu á nhma bỏ cái chữ "bel" hộ con đi mẹ

huytit.dv: @dinhkhang_  ơ lỡ tay hong có bik gì đâu nha anh💖
  ->dinhkhang_ : @lamthanhnhadắt nó về ko em lóc😊 

...

buông điện thoại, vò nát đống giấy bút, hôm nay thế là đã đủ rồi.

nhìn ra cửa sổ, thấy những con đường quen, nhưng không hiểu sao lại thấy lạ lẫm quá.

chỉ còn góc phố lặng im, giữa màn đêm.

và bóng mình đổ dài xuống mặt kính qua ánh đèn.

lại một đêm không thể ngủ được.

bên lồng ngực lại nhói liên hồi, đau quá.

không biết ở kia, nó đã ra sao, cũng bi lụy như hắn, hay ngày càng rạng rỡ hơn vì bớt đi một gánh nặng như mình.

tệ quá.

"anh cố kiếm lại cảm giác yên bình,
trên mấy con phố cũ
chúng ta từng đi qua...

...trong khi trái tim anh cằn cỗi nhất,
thì ở ngay nơi ấy
có thêm một bông hoa..."

...

"toả ra hương thơm lạ"

liệu đó phải là một sự quan tâm khác, từ một người khác?

rất nhẹ nhàng, tươi mới.

nguyễn đình khang mang đến một thứ không khí ấm áp, cảm giác được xoa dịu qua những lời động viên ngọt ngào.

hắn bối rối.

hệt như một thằng nhóc lần đầu cảm nhận được tình yêu.

nó quý giá lắm.

đỗ nhật hoàng vẫn luôn bám lấy, cố gắng kéo lại cái ánh dương le lói kia, bám lấy nó một cách hèn mọn, sợ chứ.

...

"nắng chẳng còn gắt mỗi khi sang hạ,
trao anh nhiều lắm, những lời động viên
làm anh bối rối như một thằng điên,
những cảm xúc ấy
như của ngày đầu tiên...

...

instagram • now

huytit.dv with donhathoang13

recently updated a status

"ôm chặt lấy,
anh đã không gạt bỏ
biết quyết định này vốn không hề nhỏ,

anh vẫn cố chấp
chọn ánh dương le lói đó
sợ khi trời trở gió,
anh sẽ lại..."

liked by lamthanhnha_ and others

                       comments are off

...

"thằng tít tắt comment sao tao vô spam chọc nó giờ"

"đùa thôi, em tin hai phút sau nó lén gỡ tag thằng hoàng rồi mở lại ngay ấy mà"

"vãi lồn mày ơi, thằng hoàng up ghi chú close friends đòi nghỉ chơi với tiểu đội mình này"

"ôi địt"

"ảnh kick cả em khỏi ghế quản trị viên box chat rồi huhu..."

"nó chưa ghost cái chức trưởng fc của mày là hên rồi đó hùng"

...

đến giờ thì ít nhiều họ vẫn nhận ra rằng câu trả lời bên trong lòng là gì.

họ đã từng bên nhau, cùng trải qua các cung bậc cảm xúc, cùng làm việc, cùng hứa hẹn.

bây giờ cũng thế, họ vẫn làm, vẫn sống.

chỉ là không còn cùng nhau nữa.

đêm lại về, chỉ đơn độc bên cạnh bàn làm việc.

(co ro một mình)
"anh từng nghĩ mình vẫn ổn
nếu như em biến mất..."

cuối cùng cũng chỉ là tự mình đa tình, chỉ là những kì vọng mà mình đã quá để tâm, rằng mình vẫn ổn, mình và cả người kia đều vẫn ổn, có khi một lúc nào đó lại suy nghĩ lại thì sao?

nhật hoàng tự lừa dối, tự ràng buộc mình vào những cái lời trấn an từ bản thân, rằng mình có thể bước tiếp.

(nên anh tin vào mình)
"rằng tình yêu, một lần nữa,
rồi sẽ lại vươn lên..."

...

và hắn cũng thật sự nghĩ về tương lai mới, từng có ý move on để tiến tới người tiếp theo, hắn thốt ra một tràng những lời ngu thì thôi, lời chia tay chấm dứt, vô cảm bọc trong lớp "tốt cho nhau".

cuối cùng đáp lại là sự lặng im, không một phản hồi, đình khang rời đi vào một ngày âm u, hắn cảm nhận được, không phải âm u do thời tiết.

hắn thấy.

đỗ nhật hoàng thấy hết thảy.

bão tố trong mắt nó.

cái ánh mắt mờ đục, không cảm xúc, không giận hờn hay buồn bã.

cứ thế mà im lặng rời đi.

hắn đã định trao tay cho người khác mà đáng lẽ là phải thuộc về nó thì đúng hơn.

(chiếc váy cưới lung linh)
"anh sẽ khoác lên người khác,
anh đã nói là làm,
quyết định tuôn ra một tràng
những lời ngu ngốc đó,
giờ chỉ còn bão tố
cùng với khói và tàn..."

...

hắn biết sau đó nó đã khóc.

hắn tưởng tượng dáng hình lúc đó mệt mỏi, kiệt quệ đến thế nào.

hắn sai thật rồi.

giọt nước mắt hiện tại, tựa như gợi lại những giọt nước mắt đã cũ của nó, thấm trên mấy con chứ cất công viết, nhoè đi, như dư âm của những cơn mưa để lại, chính hắn là cơn mưa ấy, vô tình để lại cho khang cái cảm giác nặng nề, lạnh lẽo đến run rẩy, hơn là một cảnh quay dưới trời rét căm đoan của mùa đông tại thành cổ hồi đó.

"cho em nếm, dòng nước mắt
có vị mặn chan chát,
thân xác kiệt quệ vì đã thấm mưa lâu...

...anh trao cả cho một cô gái khác
và làm em vỡ nát
ai rồi cũng như nhau?"

cái câu "ai rồi cũng như nhau" trong một đêm mất ngủ lại hiện ra, là nó nói, tới giờ chẳng khác gì nhát dao cuối cùng, đâm thẳng vào sự hèn nhát của hắn.

đỗ nhật hoàng đã hiểu, hắn không chỉ mất đi một nửa bầu trời của mình, hắn còn vô tình cướp đi nửa linh hồn của người kia nữa.

đến bao giờ mới hết đây?

câu hát cũ từ chiếc điện thoại vang lên, như nhắc thêm một nỗi đau khác mà chính bản thân đã gây ra, và giờ phải thấm thía lại mới có thể ngờ ngợ ra.

"với ngần ấy yêu thương
em đành cất trong rương
như một chương đáng nhớ, của một thuở đầu đời,

...người từng khiến con tim em vỡ nát,
anh đã mang nắng đi
cả một nửa bầu trời..."

...

không còn nữa.

không còn cái bóng dáng quen thuộc ở bên.

cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình, trong căn phòng tối, và một khoảng trống vô vọng, mãi không thể nào tìm được một thứ nào đó thay thế được nữa.

"giờ thì còn gì nữa đâu...
anh cũng không muốn đôi mắt em phải u sầu..."

không còn nó, cũng không còn cả con người mà hắn định tiến tới sau nữa, chỉ còn hắn, còn một mình đỗ nhật hoàng với mớ hỗn độn và sự hèn mọn đến nao lòng.

nhưng lần này lại một nỗi đau khác lớn hơn, rất nhiều.

mất nó rồi.

người hắn yêu.

lại cũng vì không còn chút cảm xúc nào nữa, nó tự rời đi, cái nơi mà nó luôn thấy bình yên nhất.

"đem lòng yêu để giờ ôm nỗi đau,
đem lòng yêu để giờ ôm nỗi đau..."

đôi tay đó, đã từ lâu không còn ai nắm lấy nữa, cũng chẳng còn hơi ấm nào có thể bù lại, đôi tay từng tin tưởng trao cho nhau tất cả, giờ đã buông ra, chỉ còn hơi lạnh lẽo trong lòng bàn tay mỗi người, hoặc có lẽ, đôi tay nó đang nắm chặt lấy một bờ vai an toàn khác, hắn không còn cơ hội nào được níu giữ.

"chỉ mong cho mưa đêm nay đừng rơi,
chẳng thể níu lấy đôi tay nhỏ bé của em để ôm vào tối..."

vẫn một màu trời đêm, mưa vẫn còn, nhưng ngớt đi được một khoảng, còn lại chỉ là một màu đen thẳm, không thấy một phần nào nguồn sáng.

đôi khi hắn tự hỏi, mình phải kẻ tồi không? nếu trong cuộc chơi này, liệu mình là kẻ chơi tồi tệ nhất đúng không?

một nụ cười nhạt.

đúng không?

một kẻ chơi tồi, thua cả ván lẫn mình.

một câu hỏi lớn, vẫn không ngừng đào xoáy tâm can, cho hỏi đến bao giờ đỗ nhật hoàng mới có thể đáp lại hồi âm?

có lẽ.

chắc là không.

không bao giờ...

bởi vì cái khoảng không yên lặng này, hắn xứng đáng có đúng không?

nhưng bù lại, phải sống chung với nỗi đau này, có khi đây là hình phạt đi kèm của số phận dành cho hắn.

phải không nhỉ?

...

instagram • 2 minutes ago

huytit.dv with donhathoang13

mentioned you in a note

"tình yêu cứ đến như một trò chơi
phải đau bao nhiêu lần nữa
thì con tim anh mới được thảnh thơi..."

...

tệ quá...

....

____________________________________

cre music collab:
1/2 | performed by dangrangto, bigwind (prod.lee à, khánh juno)


__________

t nghĩ t bị điên mẹ r mấy con vợ ạ:)

oke hết truyện, cảm ơn các con vợ đã đọc, và pls đừng có đọc chùa đc không ạ t thấy t nghĩ quẫn á tr ơi!!!

chính thức t bị nhạc thằng đăng nó lậm mẹ r bây ạ😌
bây cmt nhiều tí, t thích đọc cmt mấy người lắm ấy tr ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co