Chocomint
Viết gì đó nhẹ nhàng mát lạnh để giải trí sau chuỗi ngày tự tra tấn bản thân bằng phim kinh dị.
…
Thời tiết Hà Nội đúng là hãm không thể tả.
Khi mà ngay ngày hôm qua thôi, khí hậu còn se se lạnh đến mức toàn dân phải mặc áo khoác ra đường thì thế nào hôm nay lại nắng gắt đến chảy nước người như thế? Có lẽ Thủ Đô yêu dấu (và cả Miền Bắc) sắp thành nơi quy tụ đủ bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông rồi, và cái ngày nóng nực hôm nay chính là mùa Hạ.
-Nóng quá trời Khang ơi!
Huy Tít than thở với Đình Khang, eo ơi cái lớp học gì mà bí khủng khiếp. Nhét hơn 30 đứa vào một cái phòng chật hẹp không có điều hoà, mỗi ghế thì năm đứa ngồi chung, cửa sổ thì không được mở vì làm vậy thì công sức quay moốn lòi đinh của mấy cái máy chém cũ trên kia (quạt trần) sẽ đổ sông đổ bể. Giáo viên thì như chẳng biết nóng là gì, giảng bài liên tục không ngừng nghỉ giây nào.
Địa ngục trần gian là đây, khác quái gì nhà tù không?
-Thôi, mày được ngồi ngoài là ngon rồi đấy thằng chó ạ. Nhìn thằng Minh đi, nó phải ngồi giữa kìa.
Huy ngả người ra sau để nhìn vào vị trí giữa, và cậu thấy mình còn sướng chán. Thằng Minh tội nghiệp đang phải vừa viết bài vừa chấm mồ hôi trong khi bị kẹp giữa hai thằng, trông nực không thể tả.
-Tít này, tao nhớ mình đóng cũng nhiều tiền mà sao trường đéo lắp điều hòa nhỉ ? Hay đớp cmnr?
-Suỵt! Đmm mày thích lên phòng hiệu trưởng lắm à ?
Hai thằng lười giờ đang đổ gục xuống bàn, cô giảng buồn ngủ vãi chưởng, sắp hết pin đến nơi rồi. Khang hơi tý lại quay lại nhìn cái đồng hồ được treo ở phía cuối lớp. Sau 15p, cuối cùng tiếng trống cũng đến, và bọn học sinh trong lớp lũ lượt cất sách vở đi về (còn đứa nào phải trực nhật thì chưa chắc).
…
Ngay tối hôm đó, sau khi kết thúc buổi học, Huy Tít ngoắc Khang lại chỗ mình.
-Muốn hết nóng không? Tao dẫn mày đi chỗ này.
Có ti tỉ cách để hết nóng, tiêu biểu trong số đó chính là ăn kem.
Ăn kem buổi đêm thì đảm bảo đi ngủ không cần quạt.
Đình Khang biết thừa thằng Tít sẽ dẫn mình đi đâu, nó leo lên yên sau của cậu ngồi, để cậu chở mình đến nơi cần đến. Chắc Gia Huy sẽ rẽ bừa vào một cửa hàng tạp hoá hoặc siêu thị nào đấy rồi mua hai cây kem, rồi mỗi thằng một cây tha hồ mà mút. Càng đi Khang càng thấy lạ, vì Huy Tít skip liên tục mấy chỗ bán kem mà đi tiếp, đi theo một con đường lạ.
-Ủa, đi qua rồi kìa!
-Chưa tới chưa tới, mày cứ bình văn tĩnh.
Huy cua một phát, cả hai dừng lại trước một tiệm tạp hóa cũ.
-Cho cháu hai bạc hà socola ạ. Ăn thử đi Khang, đây là chỗ duy nhất bán vị này đấy.
Tít đưa Khang một túi kem. Mở ra, nó thấy một que kem có màu xanh đặc trưng của bạc hà, được bao quanh bởi những vụn socola nhỏ.
Khang chưa từng ăn thử vị kem như này bao giờ, bạc hà với socola hả ? Thể nào vị cũng như kem đánh răng cho xem, nó hơi chần chừ, nhưng trước biểu cảm thoả mãn khi ăn của Tít, Đình Khang cũng thử đớp một miếng.
-Trời ơi, the quá!
Huy cười nắc nẻ, thằng này không biết ăn rồi. Đúng là Khang không biết ăn thật, vị của cái thứ màu xanh này ý chang kem đánh răng, đã thế còn vừa cay vừa the. Chỉ được cái mát họng.
-Mày cho tao ăn cái gì vậy Tít?
-Thì mày bảo nóng nên tao dẫn mày đi ăn socola bạc hà cho mát ruột còn gì nữa. Đùa thôi, tao sẽ bao mày một cây kem vị khác, o đờ đi bro.
Khang quay ra gọi một kem dâu tây, rồi quay lại nhìn thằng Tít hằn học.
-Socola bạc hà dở điên, đừng để tao ăn nó lần hai, làm ơn.
-Chocomint ngon mà ?
Hai thằng cùng nhìn về phía phát ra âm thanh, một anh trai cao ráo đang đứng ngay cạnh ghế nhựa của Khang, có lẽ anh ấy cũng là người mua hàng.
-Đấy, anh này giống em, rất biết thưởng thức. Chỉ có cái thằng này là không biết ăn thôi.
Kệ Huy Tít, Đình Khang đang đắm chìm vào nụ cười toả nắng của anh trai kia. Đẹp trai không chịu được, mũi cao răng trắng môi hồng. Không biết anh ấy đã có người yêu chưa ? Nhìn logo, ôi chết, ảnh học trường khác.
-Mới đầu anh cũng không ăn được mà.
Yêu rồi, Khang yêu mất rồi, mai lớp, mai đẹt ti ni. Ảnh tốt thật sự, không chê nó như thằng Tít đáng ghét kia. Người đẹp chân dài mua kem bạc hà, nhưng người bán hàng nói rằng kem bạc hà đã hết. Khang định nhường anh ly của mình, nhưng nó nhận ra mình đã trót ăn một miếng rồi.
Nhìn anh rời đi, nó thở dài.
Chưa biết được tên người ta.
Tiếc.
…
Trên lớp, Khang cứ chống cằm suy tư về cái gì đó.
-Sao mày cứ ngẩn ngơ thế ?
Tít lay thằng Khang mấy cái, thằng nhóc cũng tỉnh mộng, nó nhìn Tít như cân nhắc, rồi kéo áo lại, thì thầm vào tai Trần Gia Huy mấy tiếng xèo xèo. Huy Tít sau khi nghe xong thì hỏi Khang một câu.
-Mày mất một thứ, mày biết là gì không?
-Gì? Mất tim à ?
-Ôi, mất diều!
-Nhà tao làm gì có diề- À thằng này nhá!
Nay bày đặt nói lái đồ, cơ mà Khang lại chưa biết được tên của anh trai kia cơ.
-Nhưng tao nhớ logo đồng phục của ảnh, để tra xem.
Cả hai cùng lên gu gồ gõ đặc điểm trên logo áo của trai đẹp, nhưng kì lạ, kết quả cho ra là không.
Ủa, sao lại không tìm được nhỉ ?
Xui là hôm đó nó không kịp chụp lại.
Biết sao giờ.
-Tít ơi, tao muốn ăn chocomint…
-Eo ơi thằng sính ngoại.
Nói vậy chứ Gia Huy vẫn cùng Khang đến tiệm tạp hoá ấy, mong rằng sẽ gặp lại được người con trai đã cướp đi trái tim của Khang.
Lần này thằng Khang không chê nữa, nó chén sạch cây kem một cách ngon lành. Nhưng buồn thay, ngồi chờ cả buổi anh trai đó cũng không đến.
-Huhu làm sao tao có thể gặp lại anh ấy đây Tít ơi ?
Đình Khang khóc lóc như thất tình, đúng tội, thích một người mà thậm chí ngay cả một chút thông tin về người ta nó còn không có. Đang không biết phải làm sao thì Tít nhìn thấy trong tiệm tạp hóa cả hai đang ngồi có để một tấm biển nhỏ.
Tuyển nhân viên làm ca đêm.
-Tao có cách để mày gặp anh kia đấy.
Huy Tít cười với thằng bạn mình.
…
-Thật luôn ?
Giờ là 8 giờ tối, và Khang đang đứng trong quầy thu tiền của tiệm tạp hoá. Giờ nó vừa có một công việc để làm thêm, vừa có một cơ hội ( dù rất nhỏ) để gặp lại crush. Tiệm này hơi vắng khách nên Khang cũng nhàn, nhưng buồn cái là tính đến giờ nó đã làm được 4 ngày, thế mà anh kia vẫn không xuất hiện.
-Cho mình một chocomint vớ- Ơ, là em sao ?
Một vị khách bước vào tiệm tạp hóa, và ngạc nhiên thay đó lại chính là người mà Khang tìm bấy lâu nay.
Là anh ấy!!!!
Trời ơi biết nói sao đây. Ngại quáaaa.
-D…Dạ em mới vào làm được mấy ngày ạ…
Anh trai cười, và trái tim Đình Khang đập liên hồi. Anh ấy thậm chí còn nhớ mặt nó nữa, hạnh phúc quá trời. Người kia đưa tay xoa đầu nó như khích lệ.
-Giỏi lắm, cho anh một chocomint nhé.
-Dạ.
Khang mở tủ chứa mấy túi kem ra để tìm, nhưng kem socola bạc hà đã hết nhẵn, chắc do mấy nay nóng quá.
-Anh ơi…Bên em hết mất rồi ạ…
-Không sao đâu, để khi khác anh lại đến.
-Dạ, mà anh ơi…A…Anh tên gì vậy ạ ?
Ngẩng đầu lên, người con trai ấy đã đi về mất. Tiếc quá, đáng ra nó phải hỏi anh ấy ngay từ lúc nhận ra rồi.
Khang ngồi xuống quầy một cách buồn bã, thôi, ít ra vẫn còn cơ hội gặp.
…
-Ái chà, chúc mừng nhân viên mới đã sống sót được hơn 5 ngày!
-Ủa, là sao vậy ạ ?
Tự nhiên anh chị quản lý bảo nó đến tiệm sớm, nó tưởng có việc gì, chạy xe đến thì thấy mọi người ùa ra úp sọt chúc mừng Đình Khang. Được chúc mừng thì cũng vui đấy, nhưng “sống sót được hơn 5 ngày” là sao ?
-Ủa ? Ê đừng nói là….Em đã đọc tin nhắn của chị chưa Khang?
Chị quản lý hỏi, Khang nghe xong thì gãi đầu, mặt nghệt ra.
-Tin nhắn gì cơ ạ ? Em có thấy chị gửi gì đâu ?
Bầu không khí chìm vào im lặng, tất cả mọi người nhìn nhau.
-Vậy là… Thôi, chị hiểu rồi, Khang à, công nhận em giỏi thật đấy!
Mọi người bu quanh nó như một idol mới nổi, rồi nhân viên ca sáng lấy từ trong tủ ra một tờ giấy, đưa cho Khang.
-Đọc thuộc đi rồi làm theo, may mà bọn tao phát hiện ra sớm đấy, mà mày cũng tày thật.
Khang nhận lấy tờ giấy.
…
Khang bắt đầu ca làm của mình sau khi đã chụp lại và học thuộc nội dung của tờ giấy.
Quy tắc khi làm việc tại tạp hoá Phát Đạt.
1. Không được ra khỏi cửa hàng trong bất kì trường hợp nào.
Cái này thì nó chưa vi phạm, bởi mấy ngày trước khá yên bình.
2.Không được phép ăn cắp đồ trong tiệm.
Đương nhiên nó sẽ không làm điều này rồi.
3.Nếu nghe thấy tiếng động từ tủ lạnh trong nhà, tuyệt đối không được bước vào kiểm tra!
Tiếng động thì chưa gặp.
.
.
10.Nếu có một người tên Đỗ Nhật Hoàng bước vào và muốn mua đồ, hãy tìm mọi cách để từ chối. Đừng đưa anh ta bất kì cái gì.
Tổng cộng 10 quy tắc tất cả.
Sơ qua là vậy, các quy tắc đều không có gì đặc biệt, bởi mấy ngày trước Khang đều chưa thấy chúng xảy ra ( hoặc có nhưng nó quên rồi). Không biết nay sẽ xảy ra cái gì nữa. Khang lướt điện thoại trong sự lo âu, và rồi tiếng bước chân vang lên từ phía bên ngoài.
Có khách.
Là anh trai mà nó thích!
-Cho anh một chocomint nhé, xin lỗi, hôm trước anh bận nên giờ mới ghé được.
Khang dạ một cái, nó quay ra tủ đông, lấy một que kem chocomint mà khi nãy nó mua lại từ tiệm, chị quản lý hỏi nó làm vậy để làm gì, nó không nói, chỉ cười. Hít một hơi sâu để lấy dũng khí, nó đưa túi kem cho người trước mặt mình.
-A…Anh ơi, em muốn tặng que kem này cho anh, anh đừng lo, em đã mua lại nó rồi. Ngay từ lần đầu gặp, em đã thích anh, nếu anh không thể đáp lại tình cảm của em thì cũng không sao hết ạ, ít nhất thì, anh có thể…Cho em biết tên được không ạ ?
Khang cúi đầu, vậy nên nó không thể thấy được biểu cảm của anh ấy. Nó thấy tay mình nhẹ đi, vì anh đã cầm lấy cây kem từ tay nó.
-Cảm ơn Khang nhé, anh cũng thích Đình Khang lắm.
Cái gì ? Anh ấy chấp nhận rồi ư? Khang không nghe nhầm chứ ? Crush cũng thích nó!!! Niềm vui sướng ập đến đột ngột như vỡ đê, nhưng rồi chúng bị kiềm hãm đi phần nào bởi một câu hỏi.
Làm sao anh ấy biết được tên nó ?
Một cây xúc tu bỗng quấn chặt lấy nó, anh trai nâng nó lên cao, cười vui vẻ.
-Anh tên Đỗ Nhật Hoàng, từ giờ chúng mình là người yêu rồi phải không?
Anh ấy tên Đỗ Nhật Hoàng?
Quy tắc thứ 10
Nếu có một người tên Đỗ Nhật Hoàng bước vào và muốn mua đồ, hãy tìm mọi cách để từ chối. Đừng đưa anh ta bất kì cái gì.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co