Truyen3h.Co

hoàngkhang; chuyện anh và em

3.3

gnouhp04

Đỗ Nhật Hoàng dám chắc rằng đây là lần đầu tiên anh chạy nhanh tới thế trong 28 năm cuộc đời của mình. Quãng đường bình thường đi bộ hết 10 phút, hôm nay anh chạy qua chỉ mất vỏn vẹn 1 phút.

Hoàng xông vào khu nghỉ, cánh cửa đập vào tường có vẻ hơi lung lay, ánh mắt anh đảo liên tục tìm Khang. Tiểu đội 1 đang túm tụm lại một chỗ, vừa ôm vừa bế thằng nhóc áp út, tiếng cười của thằng nhóc lanh lảnh khắp căn phòng.

Các anh thấy Hoàng tới, tranh thủ ôm vuốt em út thêm mấy cái, sau đó rất ăn ý bảo nhau đi chuẩn bị bữa tối, để lại không gian cho đôi trẻ.

Lâu rồi không gặp anh Hoàng, Khang tự dưng ngượng ngùng lạ thường, bối rối đứng ở giữa phòng. Ánh mắt anh nhìn em lặng như nước, làm Khang tiến không được, lùi cũng không xong.

Hoàng thấy em đơ ra như tượng, cứ đứng ở đó nhìn anh xoắn xuýt, anh đành chủ động đi tới chỗ em. Trên đường tới đây anh còn quyết tâm phải mắng Khang một trận, mắng em vì dám bơ anh, mắng em vì dám giấu anh chạy tới tận đây, khiến anh đứng ngồi không yên cả ngày hôm nay.

Nhưng đến lúc nhìn thấy em rồi, thấy gương mặt mệt mỏi của em, hai quầng thâm dưới mắt em to như gấu trúc, bao lời trách móc đến đầu lưỡi đều bị anh nuốt ngược lại.

Nhật Hoàng đưa tay vuốt tóc em, dịu giọng hỏi han.

"Đi đường có mệt không? Tới nơi cũng không gọi anh ra đón."

Đình Khang mím môi lắc đầu, chăm chú nhìn anh như để bù cho một tháng không gặp vừa rồi, tròng mắt đen láy dần ngập nước. Sự quan tâm dịu dàng của anh như cái kim chọc thủng quả bóng cảm xúc đang căng phồng, những mệt mỏi nhung nhớ của bao ngày qua vỡ tung, khiến em chẳng thể kìm được nước mắt.

Hoàng thấy em nước mắt lưng tròng thì nhíu mày.

"Sao lại khóc rồi? Nín ngay cho anh!"

Khang sụt sịt mũi, nghẹn ngào nói.

"Hức, tại... tại em nhớ anh quá."

Nói xong lại òa khóc.

Hoàng bật cười khẽ, nhanh chóng kéo em vào lòng ôm chặt. Em bé của anh dễ thương thế này, bảo sao mà anh không thương không yêu cho được.

Khang chui vào lòng Hoàng, cọ cọ nước mắt lên áo anh. Mùi hương của em tràn đầy khoang phổi, lấp đầy khoảng trống trong tim anh một cách thần kì.

Cả ngày nay Khang phải đi lại nhiều, hai người đứng ôm nhau một lúc chân em đã mỏi nhừ, cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay anh. Hoàng vẫn chưa ôm đủ, siết chặt vòng tay, dỗ ngọt em.

"Ngoan, anh ôm một lúc nữa thôi."

Hoàng tựa cằm trên vai Khang, hơi thở của anh phả vào tai em ngưa ngứa. Hai má em đỏ lựng, ngoan ngoãn đứng yên cho anh ôm. Một lúc nữa của anh kéo đến tận lúc có nhân viên đoàn phim đi kiểm tra phòng chờ để còn khóa cửa tan ca, anh mới lưu luyến buông Khang ra.

Cả tối hôm đó Hoàng bám riết lấy Khang, Khang đi đâu anh theo đó y như trẻ con bám mẹ, lúc ăn tối cũng không dời mắt khỏi Khang một giây nào.

"Alo Trái Đất gọi Hoàng, nhân vật chính ơi, nhanh thổi nến đi cho tôi còn ăn bánh bạn ơi!"

Lâm Thanh Nhã huých tay Hoàng một cái khiến anh giật mình bừng tỉnh. Lúc này anh mới phát hiện nãy giờ mình chỉ mải mê nhìn em Khang bên cạnh, không để ý tiết mục ăn tối đã chuyển sang tiết mục ăn bánh sinh nhật từ bao giờ. Anh Nam bê chiếc bánh sinh nhật đã cắm sẵn nến đứng trước mặt Hoàng, nheo mắt phán xét.

"Khiếp, cứ như cả trăm năm rồi chưa được gặp ấy!"

Anh Long cũng hùa theo.

"Khỏi lo đi em, thằng Tít nó giữ chặt cứng rồi, thằng Khang không chạy thoát được đâu, cho mắt mày nghỉ một tí đi em ạ."

Khang ngại ngùng trốn sau lưng anh Hoàng, hai tay ôm mặt chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Hoàng che em phía sau lưng, giả điếc một cách thành thạo. Anh chắp tay ước nguyện, sau đó thổi tắt nến. Mọi người sôi nổi tặng quà cho Hoàng, lại ngồi tán dóc buôn dưa lê thêm đôi ba câu rồi giải tán đi tắm rửa nghỉ ngơi.

Chỉ còn Hoàng với Khang ở lại phòng sinh hoạt chung. Hoàng cất gọn quà xong, quay sang thấy Khang đang xúc miếng bánh sinh nhật, hai môi chu ra thích thú, có vẻ ăn rất ngon. Tự dưng anh lại nổi hứng trêu chọc người ta, đưa tay ra trước mặt em.

"Quà của anh đâu?"

Miếng bánh trong miệng còn chưa nhai hết, Khang ngơ ngác nhìn bàn tay trước mặt mình.

"Quà gì anh?"

"Quà sinh nhật. Mọi người đều tặng quà anh rồi, có mỗi em chưa tặng."

Khang "à" một tiếng, đảo mắt ngẫm nghĩ, cuối cùng em đặt cằm mình lên bàn tay đang chìa ra của anh, mỉm cười hỏi.

"Đây ạ. Quà này được không anh?"

Hôm nay sinh nhật Hoàng nên Tiểu đội 1 nhậu một bữa tưng bừng, ai cũng ngà ngà say. Uống rượu nên giọng em hơi khàn, nghe qua giống như đang làm nũng.

Gò má em ửng đỏ, đuôi mắt bị hơi men hun đến hồng lên, mắt bồ câu long lanh ngước nhìn anh, Hoàng bị nhìn đến mức hai má nóng lên. Anh ho nhẹ che giấu trái tim đang dần mất kiểm soát, bàn tay co lại bóp má em như trừng phạt.

"Chỉ nói linh tinh là giỏi!"

Miệng Khang bị bóp chu lên, nó lúng búng trong miệng.

"Anh hông hích quà ày à?"

Thích!

Trong lòng Hoàng đáp ngay tức khắc, nhưng ngoài mặt anh chẳng nói gì, tay dùng sức mạnh thêm chút, đến lúc Khang la oai oái mới vừa ý buông tay.

Cho chừa cái tội nói vớ vẩn đi.

Hai người ngồi thêm một lúc, nói chuyện câu được câu không. Khang ăn hết bánh sinh nhật, không hiểu sao lại nổi hứng kéo tay anh đòi đi ngắm sao.

Hoàng o bế em Khang số một, có bao giờ từ chối em cái gì, vậy nên trên bờ sông Thạch Hãn lúc đêm muộn bỗng dưng xuất hiện hai người dắt díu nhau ra ngắm sao. Gió đêm hiu hiu thổi qua làm hơi rượu tan bớt, đầu óc Hoàng tỉnh táo hơn đôi chút.

Hoàng nhìn đồng hồ điện thoại, đã hơn 11 giờ, sắp hết ngày rồi. Giờ mới nhớ ra anh vẫn chưa được nghe em chúc sinh nhật, anh khều khều vai em, nhắc nhở.

"Không có quà, cũng không có lời chúc luôn hả?"

Khang nghe anh hỏi chỉ cười khẽ, đôi mắt vẫn chăm chú dõi lên trời đêm. Hôm nay thời tiết âm u mây mù, bầu trời đen kịt chả có bóng dáng ngôi sao nào, Hoàng không biết em đang nhìn cái gì. Anh cũng không định dí em, có em ở đây bên cạnh cùng anh đón sinh nhật đã bằng cả nghìn câu chúc, anh đủ mãn nguyện rồi.

Thằng nhóc yên tĩnh quá, anh còn tưởng em say rượu ngủ mất thì em bất chợt xích lại chỗ anh, vai hai người chạm nhau.

"Lời hay ý đẹp mọi người đều nói hết rồi, em chẳng biết chúc gì nữa cả." Khang nhỏ giọng không vui, ngẫm nghĩ một lúc lại nói thêm "Thôi thì em tặng anh một câu rất hay em mới đọc được nhé."

Đình Khang húng hắng, điệu bộ như thể chuẩn bị đọc diễn văn khiến anh buồn cười.

"Mong anh chân cứng đá mềm, đường xa không mỏi, đường đời có... em."

Câu chúc cũ rích, cũng chẳng phải lần đầu tiên anh được nghe, thế mà lại làm anh rung động khó tả. Chữ cuối được em thả nhẹ tênh, sâu xa ẩn ý. Khang quay đầu nhìn anh, nụ cười rạng rỡ đậu trên môi em.

"Anh Hoàng, sinh nhật vui vẻ."

Trong mắt em chỉ có hình bóng anh, ánh mắt em sáng rực đong đầy tình ý, sáng hơn bất kì ngôi sao nào Hoàng từng thấy.

Hoàng hít một hơi sâu, kí ức tua ngược về vô số những lần em cũng nhìn anh giống như bây giờ, những ánh mắt tha thiết chồng chéo lên nhau, tình cảm em dành cho anh hiện lên vô cùng rõ ràng, rõ đến mức khiến trái tim anh run rẩy.

Hoàng vừa tự trách vừa hối hận. Mỗi một ánh mắt là một lời tỏ tình thầm lặng của em, nhưng lần nào anh cũng như bị che mắt mà bỏ lỡ, không biết lúc đó em đã đau lòng buồn bã cỡ nào. 

"Khang."

Hoàng khẽ khàng gọi tên em, Khang nghiêng đầu nhìn anh. 

Anh muốn rút lại câu nói bản thân đã đủ mãn nguyện vừa nãy. Chưa đủ, như vậy là chưa đủ. Anh muốn có danh phận, anh muốn đường đường chính chính ở bên em, anh muốn kiêu hãnh giới thiệu với mọi người, em là người yêu của anh.

"Anh thích Khang, thích Khang lắm."

Đình Khang mở to mắt, không tin được anh vừa nói ra câu đó, cơn chuếnh choáng do men rượu gây ra cũng tan biến sạch sẽ. Tự dưng sến súa bất thường, Khang thấy hơi rùng mình, cười trừ đánh trống lảng.

"Cụ Cường lại dựa anh nữa hả?"

Nhân vật Cường trong tiểu thuyết "Mưa đỏ" đúng là trai gốc Hà thành, giàu tình cảm. Cường không ngại bày tỏ tình thương dành cho Tú, đứa em út của tiểu đội 1, mỗi lần Cường và Tú nói chuyện đều nhẹ nhàng dịu dàng khiến người đọc ê cả răng. Nhưng Hoàng và Khang ở ngoài đời lại khác một trời một vực. Các cuộc hội thoại của anh và Khang chỉ có một mô típ chung "một người quen buông lời cay đắng lại va vào ngay một người ngọt ngào", không có khắc khẩu nhất chỉ có khắc khẩu hơn, và luôn kết thúc bằng một cái nắm đầu. 

Hoàng biết Khang thích ngọt ngào, nhưng anh không giỏi nói mấy câu tình cảm, lời cứ đến đầu lưỡi là miệng anh lại cứng ngắc không phát ra được tiếng nào. Thế là mỗi lần Hoàng cảm thấy câu mình sắp nói với Khang quá sến súa để có thể phát biểu với tư cách Đỗ Nhật Hoàng, anh sẽ đổi sang nói với tư cách là Vũ Kiên Cường, vì anh dám chắc Cường thương Tú cũng như anh thương Khang.

Khang lại chẳng thích chuyện này chút nào. Em biết anh không thích nói mấy câu sến súa, em cũng đâu ép anh, vì dù anh không nói thì em vẫn biết mình được anh thương. Nhưng em thích Nhật Hoàng,  em muốn nghe những lời ngọt ngào được nói bởi Nhật Hoàng cơ, không phải dưới tư cách một ai khác cả. Em tỏ rõ sự không vui mà Nhật Hoàng vẫn lì không chịu thay đổi, đã vậy em cũng lì, cứ mỗi lần anh làm thế em lại giả vờ không nghe không biết anh đang nói gì, thỉnh thoảng lại trêu anh, nói anh bị Cường nhập.

Hoàng bị chọc tức đến mức bật cười, Khang đúng là chẳng biết nhìn tình hình gì hết, giờ vẫn còn nói đùa được.

"Khang, anh đang nghiêm túc đấy."

Giọng Hoàng đanh lại, Khang rụt vai không dám cợt nhả nữa. Anh quay người đối diện với Khang, cúi người nhìn sâu vào mắt em, nhẹ nhàng thì thầm.

"Anh không nói với tư cách Vũ Kiên Cường."

Khang chớp mắt, khẽ nuốt nước bọt chờ anh nói tiếp.

"Anh là Đỗ Nhật Hoàng, Đỗ Nhật Hoàng muốn yêu em."

Khoảnh khắc ấy, Đình Khang cảm thấy bên tai như có pháo hoa nổ tung. Trái tim điên cuồng đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ánh mắt em trào dâng từng đợt sóng vui mừng. Em đợi được rồi! Đợi được anh nhận ra tình cảm của em, đợi được anh tỏ tình với em.

Khang chìm đắm trong niềm hạnh phúc, cứ ngây ngốc đứng đó nhìn anh cười, trong mắt chỉ toàn hình bóng của anh. Hoàng tưởng em lại đang trêu mình, vừa hồi hộp vừa xấu hổ, đưa tay kéo hai má em, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Có nghe thấy chưa?"

Tay Khang mò lên nắm lấy tay anh, Hoàng cũng nhanh chóng nắm lại, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Anh nghe tiếng em thì thầm đáp lại.

"Em cũng thế."

Niềm hạnh phúc lấp đầy đáy lòng Hoàng, đôi mắt anh tràn ngập sự vui sướng. Khang thích anh, em ấy cũng thích anh. Nhưng trêu chọc Khang là thói quen khó bỏ, Hoàng vẫn giả vờ chẳng nghe thấy gì, nhướng mày hỏi lại.

"Nói gì cơ, anh chưa nghe được!"

Gương mặt trắng nõn của Khang đỏ ửng, em dám chắc anh Hoàng đã nghe thấy cậu trả lời của em rồi, ngậm chặt miệng thi gan với anh.

Hoàng cười khẽ, bàn tay vươn tới nắm lấy cằm Khang, cúi đầu hôn lên môi em. Một cái, rồi một cái, rồi lại một cái nữa. Mùi nước hoa quen thuộc quanh quẩn bên chóp mũi, ngọt ngào quyến rũ kích thích dây thần kinh của anh, Hoàng không kìm được tiếp tục cuốn lấy hai cánh môi mềm mại.

Thật lâu sau Hoàng mới buông Khang ra, hài lòng nhìn gương mặt bị hôn đến mịt mờ của Khang, giúp em chỉnh lại cổ áo đã xộc xệch.

"Khang nói lại cho anh nghe đi."

Giọng Hoàng trầm thấp, không cho phép người ta từ chối. Đình Khang vẫn còn thở gấp, môi em bị anh cắn sưng đỏ, em ôm cổ anh kéo xuống, kề sát tai anh nhấn mạnh từng chữ.

"Em nói là, Nguyễn Đình Khang cũng thích Đỗ Nhật Hoàng."

Giọng nói của em mềm mại đáng yêu, giống như kẹo bông gòn mới ra lò, ngọt ngào tới tận đáy lòng. Giây phút này, anh dám tự tin khẳng định mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Anh mỉm cười, vòng tay siết chặt người trong lòng.

"Được rồi, Đỗ Nhật Hoàng biết rồi."

22/11/2025

sít rịt cuối ngày như đã hứa))

viết xong chưa kịp beta gì, bị sai chỗ nào mí bà nhắc tui nha 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co