[HoangKhang] KHANG ƠI, EM ĐỪNG TINH NGHỊCH NỮA!
CHAP 22: CHƠI ĐÙA
Steven và Huy Tít nhìn theo chiếc xe máy của Hoàng khuất dạng, tiếng động cơ hòa lẫn vào tiếng xe cộ về đêm.
"Thấy chưa, tao đã bảo rồi." Steven cười lớn, tay vẫn chống nạnh, "Yêu nhau mấy núi cũng trèo, giận nhau một bữa rồi đâu lại vào đấy. Mệt mỏi."
Huy Tít thở dài, thu lại vẻ mặt bất lực, nhưng ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Thì đó! Nhà em thành cái trạm trung chuyển drama của hai anh ấy rồi. Mai mốt em phải tính tiền dịch vụ an ủi, tư vấn tâm lý, và cả... tiền điện nước cho anh Khang ở ké mới được.". Nói xong, anh quay qua nhìn Steven mà cười khì.
"Mày giỏi thì đòi đi," Steven giọng đầy sự thách thức, rồi lại nhẹ nhàng nhún vai. "Mà thôi, anh phải về đây Tít. Tối qua thức trắng, giờ mà không ngủ là anh mày chạy thận thật chứ không phải Khang nữa."
Hai người vui vẻ chia tay, Steven lên xe hơi của mình, còn Huy Tít quay vào nhà, dọn dẹp chiến trường mì tôm và chăn gối mà Khang để lại. Trên đường về, Khang vùi mặt vào tấm lưng vững chãi của Hoàng, hít hà mùi hương quen thuộc. Cậu vẫn còn ngại ngùng vì cú "tự lộ diện" đầy ê chề, nhưng sự ấm áp từ vòng tay Hoàng ban nãy đã xoa dịu tất cả. Khang bất giác nở một nụ cười mãn nguyện và có phần gian xảo vì kế hoạch của cậu đã chuyển sang một hướng có phần tốt hơn. Cậu chợt nảy ra một ý tưởng rằng hãy chơi bài hay trò chơi gì đó để lấy lại không khí vui vẻ trong căn nhà.
"Anh, chút về anh có lịch trình gì không?"
"Đi ngủ.", Hoàng trả lời dứt khoát một cách mệt mỏi, làm Khang phụng phịu đấm nhẹ vào lưng anh. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, cậu thấy cũng hợp lý, anh đã thức trắng cả đêm rồi mà phải chơi bài với một thằng nhóc thì mệt mỏi biết bao. Rồi có khi lúc anh thua lại đổi thừa đủ thứ chuyện trên đời nữa chứ... Chắc cậu không rủ anh chơi đâu...
"Lát nữa về anh chơi game với em hong?
Hoàng bất lực nhìn người yêu của mình. Anh biết mình cần ngủ nhưng nhìn chú cún con dễ thương trước mắt thì lại không nỡ từ chối. Chắc Khang cũng biết anh nghĩ vậy nên mới thả một lời mời ác ý như vây.
"Thôi... được."
"Yeah, vậy chút về chơi game gì đây ta~"
Khang vừa cười vừa ngân nga một giai điệu du dương, tươi sáng. Nụ cười cậu như ánh nắng mặt trời, làm tim Hoàng lỡ một nhịp. Anh thầm nghĩ rằng bản thân đành phải cố gắng để chơi thôi, thua cũng được, miễn là được thấy em ấy vui. Anh rặn ra một nụ cười mệt mỏi, có phần hơi đáng sợ, làm Khang hơi lo lắng.
"Không cần chơi với em nếu anh không chơi được anh Hoàng ơi, anh đi ngủ đi."
"Ai nói anh không chơi được?"
"Nhìn anh... có vẻ mệt."
"Anh ổn mà."
"Nhìn nụ cười anh ghê quá... em tưởng..."
Hoàng quắc mắt nhìn Khang, chứng tỏ bản thân mình vẫn khỏe re và cảnh cáo cậu không nên khinh thường anh. Cậu thấy vậy thì phì cười vì biểu cảm hài hước của anh.
Về đến căn hộ, căn nhà vẫn còn nguyên sự bừa bộn từ cơn giận dữ đêm qua. Chiếc ba lô Khang đã mang đi giờ nằm chỏng chơ trên sàn. Hoàng và Khang cùng nhau dọn dẹp, sự im lặng của họ không phải là sự giận dỗi mà là sự thoải mái.
Khi Khang đang sắp xếp lại bàn học, cậu thấy một tờ giấy nhớ được dán trên màn hình máy tính. Đó là nét chữ của Hoàng:
"Bé cún của anh, đừng giận nữa nha. Anh biết anh sai. Đừng bỏ đi nữa. Về nhà với anh. (Anh đã mua phô mai que em thích rồi đó.)"
Khang bất giác mỉm cười. Hóa ra, ngay cả khi đang gọi điện thoại cho Steven, Hoàng vẫn không quên xin lỗi cậu trước.
"Dọn xong rồi, chơi game thôi!"
Khang ồn ào la lên, kéo Hoàng nằm trên sofa cùng mình để chơi. Họ chơi hết ván bài này sang ván bài khác, mắt anh thì ngày càng sụp đi đầy sự mệt mỏi, nhưng...
"Nãy giờ 6 ván rồi, em có muốn nghỉ chưa Khang?"
"Em chưa thắng thì em chưa nghỉ đâu, anh mau chơi thêm ván nữa cho em!"
"Thằng này lì gớm, thua nãy giờ mà chưa nản nữa..."
"Anh im lặng đi, nếu em bỏ cuộc bây giờ thì không khác gì quay lưng lại với thành công cả."
"Ý em là ván tiếp theo là em thắng chứ gì?"
"Dạ đúng, cho nên ta đấu thêm một ván nữa đi."
Họ lại chơi thêm vài chục ván nữa, Khang mặc dù toàn thua nhưng quyết không bỏ cuộc. Không chỉ mình Khang không bỏ cuộc, Hoàng cũng quyết tâm không ngủ tại chỗ. Anh cố gắng chống lại sự buồn ngủ đang kéo đến. Mí mắt anh nặng trĩu, nhưng mỗi khi nhìn sang Khang, người đang cay cú vì thua, rồi lại hăng hái đòi chơi tiếp, một luồng năng lượng kỳ lạ lại giúp anh tỉnh táo. Khang nhanh nhảu lật một lá bài, rồi lại cau mày thất vọng.
"Lại thua nữa rồi!" Khang đấm nhẹ vào đùi Hoàng, vẻ mặt đầy sự giận dỗi đáng yêu. "Anh gian lận à? Sao anh thắng hoài vậy?"
Hoàng bật cười, một tiếng cười khàn khàn vì mệt mỏi nhưng chân thật. Anh đưa tay xoa mái tóc rối bù của cậu. "Anh mà gian lận thì Khang đã phát hiện ra từ lâu rồi. Hay là... em cần một chiến thuật mới nhỉ, bé cún?"
Khang lập tức sáng mắt. "Chiến thuật gì? Anh chỉ em đi!"
Hoàng ghé sát vào tai Khang, thì thầm. Mùi hương bạc hà thoang thoảng từ tóc anh làm Khang hơi rùng mình. "Em có thể sử dụng sự đáng yêu của mình. Ví dụ, nếu em ôm anh một cái, anh sẽ nhắm mắt lại cho em đổi một quân bài, chịu không?"
Khang đẩy Hoàng ra, mặt đỏ bừng. "Anh dở hơi à! Anh nghĩ em sẽ bán mình để thắng một ván game sao?" Cậu nói với vẻ khinh bỉ, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười ranh mãnh. Khang quay người, giả vờ tập trung xáo bài, rồi bất ngờ quay lại, ôm chầm lấy cổ Hoàng, đặt một nụ hôn chụt ngay má anh.
"Rồi, đổi bài đi!" Cậu nói dứt khoát, giọng điệu vừa thách thức vừa nũng nịu.
Hoàng hoàn toàn bất ngờ. Cơn buồn ngủ của anh đã tan biến sạch sẽ, nhường chỗ cho cảm giác ấm áp và phấn khích. Anh siết nhẹ vòng tay ôm Khang. "Được rồi, một lần này thôi đó." Anh nhắm mắt lại, cảm thấy một quân bài được rút ra và thay bằng một quân khác. Ván đấu tiếp theo diễn ra với sự căng thẳng tột độ. Khang liên tục nháy mắt, lè lưỡi trêu chọc mỗi khi Hoàng sắp ra bài. Hoàng, với sự tỉnh táo trở lại, vẫn là đối thủ đáng gờm. Cuối cùng, Khang đặt lá bài chiến thắng xuống bàn với một tiếng dứt khoát.
"Yeah! Em thắng rồi! Cuối cùng em cũng thắng!" Khang nhảy cẫng lên, nắm tay ăn mừng như thể vừa vô địch thế giới. Hoàng mỉm cười, nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Khang, cảm thấy sự mệt mỏi hoàn toàn biến mất. Anh kéo Khang lại, giữ chặt cậu trong lòng.
"Rồi, cún con đã thắng rồi, giờ thì anh xin phép đi ngủ được chưa?" Hoàng hôn nhẹ lên trán Khang, giọng nói đầy sự yêu chiều.
Khang ngoan ngoãn gật đầu. "Dạ, anh ngủ đi. Em sẽ dọn dẹp rồi nằm cạnh anh."
Trong khoảnh khắc đó, Khang thấy nụ cười của Hoàng không còn mệt mỏi hay đáng sợ nữa. Đó là một nụ cười bình yên và vô cùng ấm áp, như ánh nắng ban mai. Cậu tựa đầu vào vai anh, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc. Căn phòng bừa bộn đã được dọn dẹp, cơn giận đã được xua tan, và hai người lại trở về bên nhau, trọn vẹn. Khang thầm cảm ơn cả Steven và Huy Tít đã vô tình giúp cậu và Hoàng hàn gắn nhanh hơn.
"Ngủ ngon nhé, Hoàng."
"Ngủ ngon, bé cún của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co