Mất Đồ
Nguyễn Đình Khang dạo này hay bị mất đồ.
Mọi chuyện bắt đầu từ áo khoác của nó, cái áo đó nó mặc siêu nhiều, gần như có thể coi là chiếc áo yêu thích. Vậy mà một buổi sáng khi nó định mặc chiếc áo ấy đi học thì lại chẳng thấy đâu, thật kì lạ. Để tìm chiếc áo, Khang đã làm đủ mọi cách, từ lục tung tủ phòng lên tìm, tìm tiếp trên trường cho đến đăng confession nhưng đáng buồn là thông tin về chiếc áo vẫn là không. Khang tiếc cái áo đấy lắm, cho rằng cái tính bạ đâu vứt đấy ( hoặc chuột tha) đã khiến chiếc áo về miền cực lạc, nhưng rồi nó sớm quăng chuyện đó ra sau đầu, tiếp tục tận hưởng cuộc sống sáng đi học tối về ngủ. Phải cho đến tận hôm nay, khi mất năm cái quần lót và bốn cái áo, Khang mới nhận ra vấn đề không còn nằm ở bản thân nó nữa. Nó nghi nhà có trộm, hoặc tởm hơn là một thằng vô gia cư nào đó đang sống kí sinh tại căn nhà này, lấy đồ nó xài. Nghĩ mà cay với nhợn đéo chịu được. Khang bèn ngay lập tức hẹn Trần Gia Huy - Thằng bạn thân chí cốt cốt ai nấy hốt ra quán cà phê để bàn về vấn đề khó nói này.
Tại quán, sau khi nói chuyện và phân tích tình hình thì cả hai đứa đã khoanh vùng được địa điểm tình nghi số một, chính là nhà thằng Khang ( đương nhiên rồi wtf). Nói qua nói lại một hồi, hai nhà thám tử tài lanh đã đưa ra quyết định cuối cùng và hiệu quả nhất, đó chính là lắp camera.
Hẳn sẽ có đứa hỏi là tại sao không báo công an? Tụi bây nghĩ rằng mất vài thứ lặt vặt như vậy người ta sẽ giải quyết sao ? Chưa bị đuổi về là còn may rồi đó. Thêm nữa là Khang mới delulu thôi chứ chưa có bằng chứng, kêu công an người ta đến nhà check nhỡ đâu lòi ra chả có cái mẹ gì thì ăn phạt như chơi, vậy nên cách lắp cam là hiệu quả nhất, vừa tóm được trộm lại vừa có bằng chứng nộp ông can. Bên lắp cam hẹn với Khang rằng tầm 2-3 ngày nữa sẽ đến, nghe vậy nó cũng yên tâm.
Chia tay Huy Tít, Đình Khang phóng con Wave tàu về nhà sau đó chạy một mạch lên phòng, mở con laptop yêu dấu rồi xé giấy note dán webcam lại một cách thuần thục. Chúng mày chắc nghĩ rằng Khang đang làm vậy để bảo vệ sự riêng tư của bản thân đúng không? Cũng đúng, nhưng chỉ một phần thôi. Cái chính là nó đang vào một diễn đàn ẩn, diễn đàn này không dành cho những người bình thường (ví dụ như nó).
Quên chưa kể, Đình Khang có một sở thích khá thầm kín, đó là nó rất mê những thứ kinh dị, máu me, tâm linh các kiểu. Khang đã tham gia một lô lốc group Creepypasta trên Facebook, sưu tầm một vài băng đĩa phim ma có xuất xứ từ thời Hồng Tỷ lấy vợ, trên Youtube thì follow truyện ma audio, Nguyễn Ngọc Ngạn,... Mấy ngày trước nhỏ Khang có lướt được một bài viết trong nhóm Creepypasta về mặt tối của internet, đại loại là liệt kê mấy con web dành cho mấy đứa không bình thường. Ngoài hai trang web mà hẳn ai cũng biết từ lâu là Deep Web và Dark Web, Khang dành sự chú ý cho một diễn đàn mang tên alittlepuppy. Nghe tên có vẻ đáng yêu đồ đó, nhưng cách truy cập và nội dung thì y chang hai web kia, cũng là một ổ tập hợp mấy đứa điên có sở thích biến thái như theo dõi người khác, làm tình với động vật, tra tấn động vật, mổ xẻ con người hay thậm chí có cả mấy thằng thích ăn thịt người nữa mới kinh. Đình Khang, vốn sẵn tính tò mò, đã truy cập luôn cái diễn đàn quái dị đó. Mấy ngày đầu thì thằng nhỏ toàn lướt được mấy clip khiêu dâm máu me, bài viết về buôn bán nội tạng, mấy đoạn phim gore đồ họa Brazil, quá trình đặt cam trong nhà người khác,...nói chung là giống như bài viết kia nói, gớm với hại mắt đéo chịu được nhưng bằng một thế lực nào đó mà Khang vẫn chưa thoát cái trang web đó ra, có lẽ một phần do tò mò, một phần do nó sợ bản thân bỏ lỡ những thứ kinh hơn. Bám trụ trên diễn đàn bệnh hoạn đó được 3 ngày thì một hôm Khang lướt thấy một video không có tiêu đề được đăng bởi một tài khoản ẩn danh có tên username 1311. Click vào xem thử, Khang thấy trước mặt mình là một thằng cha trùm kín người đang ngồi im lặng trước ống kính, có lẽ máy quay ( hoặc điện thoại) của hắn được đặt trên bàn. Hắn đặt góc quay khá là khéo, không lộ mặt một tý nào và thậm chí còn đeo một thiết bị đổi giọng nói, có thể thấy hắn ta hoàn toàn có ý định ẩn danh."Thằng này định làm gì vậy?" Khang nghĩ, và không để nó đợi lâu, thằng kia bắt đầu cất giọng ( tất nhiên là đã qua chỉnh sửa) một cách ngại ngùng:
" Ngày hôm nay mình lại gặp em ở sân trường, trông em xinh thật sự, xinh hơn hôm qua, xinh đến mức mình muốn chạy đến chỗ em và hôn em ấy một cái. Mình thương em,yêu em,yêu đến phát điên, vậy mà em chẳng biết gì cả … Ước gì em thấy được tình cảm của anh, biết rằng ở đây có một người luôn yêu em, luôn dõi theo em...."
“Đụ má sến ác”. Đó chính là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu thằng Khang khi xem phải quả video này. Thằng nhóc sau đó còn phải kéo chuột lên xem lại mấy video gore ở trên để chắc chắn thằng chủ vid không up nhầm chỗ. Ủa này web bệnh hoạn chứ có phải web tâm sự tuổi hồng quái đâu ? Mà bọn trong comment còn hùa theo kiểu " giết ẻm rồi ướp xác đi bro", " lắp cam trong một món đồ rồi tặng em ấy, vậy là ngày nào mày cũng được gặp em rồi", chúc bro sẽ sớm có được trái tim em ý, nếu cần thì contact để tôi giúp đỡ nhé <3". Nghe như kiểu một thằng học sinh ngoan bước nhầm vào chỗ hút chích tập thể xong bị tụi trong đó gạ chơi đá vậy. Thôi giờ thì stalk thằng này xem nó còn đăng gì nữa không. Nghĩ là làm, Khang vào trang cá nhân của thằng boy si tình này và phát hiện ra thằng cha này chỉ toàn đăng video tâm sự về mối tình si của bản thân chứ không quay mấy thứ bệnh hoạn như tụi người dùng kia, nói chung có thể coi người dùng 1311 là người bình thường duy nhất trong đám bất thường kia. Nhưng nếu đầu óc bình thường thì đăng video ở đây làm gì? Đình Khang thấy hơi cấn, nhưng nó vẫn thấy câu chuyện của thằng này khá thú vị. Theo như video đầu tiên username1311 up thì thằng đó gặp crush lần đầu trong buổi tựu trường và ngay lập tức rơi vào lưới tình bởi " đôi mắt trong trẻo và nụ cười đáng yêu của em", nghe nó vừa nổi da gà da vịt nổi cục cục mà nó vừa cuốn cơ. Thế là nó ấn follow username1311.
Quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay, sau khi vào diễn đàn alittlepuppy, Đình Khang nhận được thông báo người dùng 1311 đã đăng một video mới. Như thường lệ, Khang vào xem, nhưng những gì hắn ta nói ngày hôm nay có hơi khó hiểu:
-Mình thấy em ấy cười và cho thằng khác ôm, mình buồn lắm, buồn lắm mọi người ạ. Em ấy hư quá... Con đĩ lăng loàn này... Nó dám phản
bội tao.... Tao... SẼ. CHẶT. CHÂN. NÓ!
Hắn ta gầm lên làm Khang giật mình suýt ngã khỏi ghế. Cả người nó run lên, tim đập thình thịch vì sợ hãi, hoang mang và nỗi ngạc nhiên tột độ. Nó cứ giữ nguyên tư thế ngồi ấy trước laptop, sợ đến mức ngây ra, trong khi username1311 vẫn đang "phát điên":
-Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao mày lại đối xử như vậy với tao? Tại sao em lại phản bội anh? Anh không tốt chỗ nào ? Do anh quá lạnh lùng với em nên em chán anh, em đi tìm thằng khác sao ?Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em...Anh biết sai rồi...Đừng ghét anh... Đừng xa anh...Ri-
Đến đó thì video kết thúc, để lại Đình Khang với nỗi hoang mang và sự " sụp đổ hình tượng" nghiêm trọng. Giờ Khang mới hiểu sao thằng kia chọn cái diễn đàn này để đăng video rồi, hoá ra hắn cũng đéo bình thường mấy, chỉ là có khi nhẹ hơn so với lũ kia. Giờ Khang cảm thấy tội cho cô gái xấu số bị thằng này thích quá, người đâu ảo tưởng thấy mẹ, đã thành đôi đâu mà phản bội hắn chứ ? Giả sử nếu thằng cha kia tỏ tình mà cổ từ chối xem, chắc ngày hôm sau hắn cho cổ vô thùng xốp. Nhìn lại đồng hồ thấy cũng muộn nên Khang quyết định đi tắm cho nhẹ người, thằng nhóc mở tủ quần áo lấy đồ rồi ra chỗ tủ đựng đồ lót bên cạnh để lấy quần chíp. Khi bới đống đồ lót lên, Đình Khang phát hiện mình lại mất quần lót, cái quần lót Spiderman duy nhất của nó, bị rách một chỗ. "Đụ má thằng ăn cắp! Đợi đến lúc tao lắp cam thì mày thấy cái cảnh!" Khang cay cú nghĩ rồi bước vào phòng tắm. Trong lúc tắm nó cứ cảm thấy như bị ai đó nhìn chằm chằm từ sau lưng, nhưng nó không để tâm nhiều tại phòng tắm của nó có một cái cửa sổ nhỏ thông ra ngoài, hồi bé nó tắm đã hơi sợ rồi, cộng thêm với dư âm từ đoạn video kia nên chắc do overthinking thôi. Thế là Khang cứ kì cọ cơ thể tiếp, không để ý rằng ẩn trong bức tường, một tia ánh sáng đỏ loé lên.
Như đã hẹn, bên lắp camera nhắn với Khang rằng họ sẽ đến vào hôm nay để tiến hành lắp cam trong phòng ngủ. Khang rep "OK sốp" và ngồi lướt điện thoại tiếp, dạo này nó khá rảnh rỗi, cũng vì đã thi xong nên trường cho nghỉ mấy ngày xả hơi. Đang ngắm gái trên laptop thì bên alittlepuppy hiện thông báo "một video mới được đăng tải bởi người dùng 1311". Thằng này điên mà năng suất phết, Khang nghĩ rồi bấm vào, cố đoán xem hôm nay thằng kia sẽ bình thường hay phát điên như mấy ngày trước thì đập vào mắt thằng nhóc là cảnh thằng một lằn kia đang cởi quần. Vãi chưởng đôi mắt ngọc ngà của nó đã bị ô uế! Ý là muốn gọi vốn thì mình tải Chỉ Quạt về xài được không ạ?
Tuy sốc là vậy nhưng đéo hiểu sao Khang vẫn xem tiếp. Thậm chí nó còn thấy con đại bàng của thằng này to phết, to hơn nó, lại còn thâm nữa, chứng tỏ thằng này lọ nhiều vãi. Thằng điên kia dùng bàn tay đeo găng vuốt ve dương vật của bản thân, vừa vuốt vừa thở dốc nghe nắng đéo chịu được dù cho mọi âm thanh phát ra từ miệng nó đều đã qua xử lí của máy móc. Có vẻ thấy như thế vẫn chưa đủ, username1311 đứng dậy đi đâu đó với cái của quý vẫn đang dựng cứng. Và một lúc sau hắn ta quay lại, trên tay cầm một mảnh vải, hay nói đúng hơn là một cái quần lót có hoạ tiết Spiderman. Đến đây thì Đình Khang đéo thấy nứng nữa, nó thấy hơi sợ rồi.
Thằng đặc cầu kia lấy cái quần lót spiderman ( của Khang?) bọc lên con cặc đang dựng cao rồi tiếp tục quá trình bắt sóc bỏ lọ, lần này thằng đó như bị tiêm máu gà, rên to vãi, vừa rên vừa lẩm nhẩm: " anh yêu em", " anh yêu em", " chồng yêu vợ lắm"... Nhưng Đình Khang không quan tâm mấy cái đó, cái nó để ý, để ý nãy giờ rồi, thậm chí còn tua lại mấy lần để xác minh. Trên chiếc quần lót spiderman mà thằng kia dùng, có một vết rách trùng khớp hoàn toàn với vết rách trên cái quần lót bị mất của nó. Vậy là đéo còn nghi ngờ gì nữa, hai cái quần lót là một, username1311 khả năng cao chính là thằng trộm kia, còn Khang chính là crush của nó.
Cảm giác thế nào khi bạn từ người qua đường trong câu chuyện tình bệnh hoạn này thành mẹ nhân vật chính ? Khang đéo biết phải nói sao nữa, giờ trong đầu nó chỉ có ba chữ "Báo Công An" thật to. Nhưng rồi nó tuyệt vọng nhận ra rằng có báo cũng vô ích, vì làm gì có bằng chứng. Thêm nữa là web này mang tính ẩn danh cao và có nhiều lớp mã hóa giống Deep Web và Dark Web nên việc công an lùng bắt rất khó, chỉ có cách bắt tận tay thì may ra. Khi Khang đang cố tiêu hoá hết cơn sốc và nỗi sợ hãi này thì chuông cửa vang lên, thợ lắp camera đến.
—----------------------------------------------------------
- Anh muốn lắp cam chỗ này đúng không ạ?
- Vâng, sốp cứ lắp chỗ nào dễ xem được toàn bộ phòng nhất ấy ạ.
Sau câu nói đó của Khang thì anh thợ bắt tay vào làm việc còn Khang ngồi lên giường vừa bấm điện thoại vừa xem người ta lắp. Tầm hơn bốn tiếng trôi qua thì cuối cùng camera cũng được lắp xong, thợ lắp hướng dẫn nó tải app kết nối cam rồi xin đi nhờ nhà vệ sinh. Thằng nhóc vốn thoải mái nên cũng đồng ý, sau đó nó thấy ông thợ bước nhầm vào phòng tắm, toan nhắn tin nhắc người ta thì nó nhận được tin nhắn của chính người lắp camera đó: " Anh ơi, phòng tắm với phòng ngủ nhà mình có cam ẩn ạ".
Cái gì cơ ? Khang không tin vào mắt mình, có camera ẩn sao ? Từ bao giờ? Vậy là từ trước đến giờ lúc nó sinh hoạt... Tự nhiên Khang cảm thấy toàn bộ bữa sáng và bữa trưa của nó trào lên. Nó chạy vội xuống nhà vệ sinh ở tầng một rồi nôn thốc nôn tháo, nôn trong sự ghê tởm và nỗi sợ hãi tột cùng, nôn cho đến khi chẳng còn gì để nôn nữa mới ngừng.
Sau vài phút định thần lại, cuối cùng Khang trả thêm tiền cho ông thợ để người ta dỡ cái cam ẩn kia xuống cũng như kiểm tra nhà nó xem có chỗ nào bị đặt cam ẩn nữa không. Ông thợ sau khi hoàn thành công việc thì rời đi, để lại Khang với cái đầu vẫn đang quay mòng mòng, gần như chưa thể chấp nhận sự thật. Nó biết ai lắp, biết được hoá ra trước giờ nó luôn bị quan sát, hoá ra nó đang nằm trong lòng bàn tay của một kẻ biến thái bệnh hoạn bấy lâu nay. Giờ nó chẳng biết phải làm gì nữa, nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy tâm trí Khang. Nhưng rồi tự nhiên nó nhớ ra một chi tiết, thằng biến thái kia từng nói rằng:" gặp em ở sân trường", vậy tức là kẻ đó học/ làm việc trong trường mình sao? Thằng nhóc như thể sống lại bởi suy nghĩ chớp nhoáng này, vội lấy điện thoại gọi cho thằng cốt Huy Tít rồi kể cho cậu nghe đầu đuôi sự việc. Gia Huy nghe được thì sốc lắm, cậu hỏi nó:
-Sao mày không báo công an?
-Mẹ, báo được thì tao đã báo từ lâu rồi!
Nó mếu máo, Huy Tít nghe vậy cũng thương thằng bạn mình, bèn bảo Khang sắp xếp ngày mai qua nhà nó cùng bàn chuyện.
Ngày hôm sau, Đình Khang vác laptop đến nhà Huy Tít với bộ dạng siêu tã. Cả hai quyết định sẽ thử soi kỹ các đoạn video mà tên biến thái đăng tải để tìm thêm thông tin. Với manh mối đầu tiên là username1311 có khả năng là người trong trường, cả hai thằng sẽ khoanh vùng xem liệu kẻ này là giảng viên, nhân viên hay học sinh trong trường. Việc soi video ban đầu thú thật là hơi khó do thằng 1311 này đặt góc cam rất chuyên nghiệp, gần như Khang và Huy Tít không tìm được bất kì một chi tiết nào, thêm nữa người thằng này rất to, vai rộng, che toàn bộ background nên không thể thấy được gì đằng sau. Không thu hoạch được gì nên hai thằng hơi nản, đang tính soi nốt vid thằng mặt lờ sục rồi đi ăn cho đỡ sợ thì tự nhiên Khang soi ra được một khoảnh khắc nhỏ trong video đó: Lúc thằng kia đi lấy quần lót có lộ một khoảng căn phòng sau lưng!! Khang vội cap màn hình gửi Huy Tít. Cậu nhanh chóng sử dụng công nghệ để làm nét lại ảnh, và kết quả thu được khiến cả hai khá bất ngờ: Username1311 có thể chính là sinh viên, bởi trong ảnh có một chiếc giá treo áo khoác, treo trên đó chính là một chiếc áo khoác đồng phục trường Khang, thậm chí có cả logo màu xanh lam đặc trưng. Ngoài chi tiết đó ra thì bên cạnh cũng có một cái tủ nhỏ màu nâu, bên trên bày một cái hộp màu cam ( Khang âm thầm ghi nhớ cái hộp này). Sau đó Khang trở về nhà với quyết tâm sẽ khoanh vùng được thằng biến thái này.
Nhưng như vậy là chưa đủ, bởi trường hơn mấy nghìn sinh viên, làm sao biết là thằng nào ? Giả sử như thằng kia là giáo viên hay nhân viên đi thì may ra còn tìm được, chứ sinh viên thì tìm kiểu quái gì giờ ? Mà giảng viên thì cũng có thể có áo đồng phục trường nên chỉ tạm thời loại được phương án " nhân viên" đi thôi. Đang hơi nản thì Khang bỗng để ý kĩ cái tên username1311, người ta hay đặt tên mạng xã hội đi kèm với ngày sinh tháng đẻ của bản thân đúng không? Vậy nhỡ thằng này sinh ngày 13 tháng 11 thì sao nhỉ ? Huy Tít bảo là ý tưởng này nghe óc chó vl nhưng thôi thà có còn hơn là không. Khang đang tính đi xin danh sách thông tin của toàn bộ học sinh trường thì đột nhiên Facebook đề xuất cho nó một bài viết đã được đăng từ lâu của Câu Lạc Bộ Bóng Rổ Trường: Chúc Mừng Sinh Nhật Đỗ Nhật Hoàng 13/11.
Cả Huy Tít và Khang đều sốc với sự trùng hợp này, nhưng rồi hai đứa cũng đéo tin cho lắm. Vì Đỗ Nhật Hoàng là ai chứ ? Con nhà người ta trong truyền thuyết hẳn hoi, vừa học giỏi top đầu của trường thêm nữa cái gì cũng biết làm, không chỉ thế còn đẹp trai,thư sinh, thanh lịch lại siêu tốt bụng, luôn cười và giúp đỡ mọi người xung quanh. Là hình mẫu nam chính hoàn hảo điển hình trong mấy câu truyện học đường, nổi tiếng đến mức Huy Tít học khác trường Khang còn biết. Đó, cái "thiết lập" của người ta như vậy thì làm gì có chuyện người ta đi lắp cam theo dõi, ăn trộm quần áo, thậm chí là "yêu" một đứa sinh viên bình thường như Khang được đúng không ? Mà thêm nữa thì nhà của Khang với Hoàng cũng ngay cạnh nên hay qua lại đôi chút, sau đôi ba lần tiếp xúc thì Khang cảm giác ông anh này không thích mình cho lắm, cho nên tỷ lệ xảy ra của giả thuyết "Đỗ Nhật Hoàng là kẻ biến thái" gần như là 0%. Và thế là chuyện khoanh vùng này dần đi vào ngõ cụt, tài khoản kia cũng dần "lặn", hình như chẳng up thêm video còn Khang thì dần "move on" khỏi chuyện đó, tiếp tục cuộc sống bình thường.
Bẵng cho đến mấy tuần sau, khi Khang ăn con F một môn học và nó bị mẹ tặng cho một trận mắng xối xả thì nhà có khách, chính là Đỗ Nhật Hoàng. Nhờ thế mà nó tạm thoát, nhưng 30 chưa phải là Tết, mẹ nó tuôn một tràng lời khen ngợi ảnh rồi bắt nó phải noi gương theo. Khi biết được anh với nó có học chung trường, lại học cùng một môn - cái môn mà Khang bị F, mẹ Khang đã nhờ Hoàng dạy kèm cho nó. Và điều làm Khang ngạc nhiên là Hoàng đồng ý.
Tuy cùng là con trai với nhau nhưng nói thật Đình Khang hơi ngại khi ở cùng Nhật Hoàng, chắc do nó cảm thấy anh không thích mình nên hơi sượng chăng ? Nhưng dù gì đi chăng nữa thì nó cũng phải qua môn, thế là nó mở lời:
- Anh ơi, phòng em hơi bừa tý nên không tiện học á, em có thể qua nhà anh học được hông ạ ?
Phát ngôn xong câu đó, Khang thật sự đã ước rằng giá như lúc đó mình im lặng thì hay biết mấy, đụ má tại sao nó có thể phọt ra cái câu vừa vô duyên lại vừa xàm chó như vậy nhỉ ? Quê vãi. Hoàng nhìn cậu một lúc, rồi anh đáp lại:
- Được thôi, giờ mình đi sang nhà anh luôn nhé? Tiện thể hai anh em tâm sự luôn.
"Ảnh tốt vãi, thế mà hôm trước mình lỡ nghĩ xấu cho ảnh" Khang thầm xin lỗi Hoàng 100 lần khi cả hai đang cùng đi lên cầu thang dẫn tới phòng anh. Tới nơi, ngay khi cả hai bước vào phòng thì sắc mặt Khang đã tái mét vì sốc và sợ hãi.
Căn phòng này, cái giá treo quần áo này, thêm cái tủ nhỏ cùng cái hộp màu cam ở trên nữa. Trùng khớp 100% với clip của thằng biến thái kia. Khang không nhớ nhầm, tuyệt đối không.
-Sao thế?
Hoàng quay ra hỏi nó, thấy thế Khang vội trở lại trạng thái bình thường, quay lại nở một nụ cười sượng trân với anh rồi đáp:
-Em thấy phòng của anh đẹp quá nên hơi ngạc nhiên thôi ạ.
Đỗ Nhật Hoàng nghe vậy thì có vẻ rất vui, anh quay ra cười với nó một cái. Trước đây nếu anh làm vậy thì nó sẽ thấy hơi rung động bởi vì anh cười quá ư là đẹp đi. Còn giờ nụ cười đó chỉ khiến nó sởn gai ốc.
-Mày thích phòng của tao hả?
" Sợ nha trời" Khang thầm nghĩ, cả người nó đổ mồ hôi lạnh còn chân nó thì bủn rủn gần như chẳng thể đi nổi. "Giờ sao đây", " giờ sao đây" Trong đầu nó giờ chỉ toàn ba chữ đó thôi, thử hỏi xem một ngày nọ bạn phát hiện ra rằng người quen của mình chính là thằng biến thái hay ăn trộm đồ lót của mình về lọ thì bạn có bình thường được không? Chứ Đình Khang thì không. Nó khiếp với nhợn họng lắm rồi, ai đó cứu nó đi trời ơi!
Các cụ đã một lần nữa gánh Đình Khang còng lưng khi Nhật Hoàng bỗng nhận được cuộc gọi của giảng viên và vài phút nữa anh phải đi lên trường để xử lý việc gấp. Nghe xong điện thoại, anh nhìn Khang với ánh mắt tiếc nuối:
- Tiếc quá, giờ anh phải đi có việc rồi. Anh đi trước còn mày về nhà sắp xếp xem hôm nào rảnh thì qua nhà anh, anh chỉ mày học.
Đỗ Nhật Hoàng dẫn nó xuống nhà, tự nhiên hôn tạm biệt nó một cái vào má ( Khang tý thì đái ra quần vì nụ hôn này) rồi lái xe lên trường.
Khang vắt chân lên cổ chạy về nhà, nó chạy như thể đằng sau lưng nó là một con quái vật ăn thịt người. Mà đúng thật, anh ta, Đỗ Nhật Hoàng trông đạo mạo vậy mà hoá ra lại là một thằng biến thái bệnh hoạn! Đang thở hổn hển thì điện thoại của Đình Khang thông báo có tin nhắn đến, là Huy Tít. Cậu có gửi cho nó hai ảnh chụp màn hình máy tính. Đình Khang nhanh chóng nhận ra đó là ảnh cap màn hình từ alittlepuppy, thì ra thằng Tít cũng đã truy cập vào đó, cậu thậm chí còn tìm được một bài viết của người dùng 1311, được đăng tải ngay trên diễn đàn này vào ngày 13 tháng 11 năm ngoái:
"Nhân ngày sinh nhật của bản thân, mình ước rằng em sẽ thuộc về mình, từ thể xác cho đến tâm hồn, mong rằng em sẽ yêu mình, yêu mình như cách mình yêu em, mãi chung thủy một lòng với mình. Một ngày nào đó mình sẽ để em biết đến đoạn tình cảm này, sau đó mang em về nhà. Em là tình yêu của mình, là dục vọng của mình, thiếu em, mình sẽ chết."
Ảnh chụp màn hình còn lại về một bài viết cũng của tài khoản đó được đăng vào ngày 1 tháng 10 năm nay, chính là sinh nhật Nguyễn Đình Khang:
" Hôm nay chính là sinh nhật của người mình yêu, một thằng nhóc ngốc nghếch chẳng được tích sự gì, nhưng mình yêu nó nhiều lắm. Mình vốn không phải là một người giỏi ăn nói, vậy nên mình sẽ bày tỏ bằng hành động vậy. Mong rằng em sẽ thích nó, bên trong đó có một chút tình yêu của mình, nghĩ đến việc em nuốt tình yêu đó xuống, mình cảm thấy hạnh phúc lắm.
Chúc mừng sinh nhật em nhé! "
Rồi xong, đéo còn nghi ngờ gì nữa, username1311 chính là Đỗ Nhật Hoàng, và hai cái ảnh với nội dung siêu bệnh vừa rồi đã tý nữa làm thằng Khang nôn mẹ ra vỉa hè. Vừa vuốt ngực cho bản thân Khang vừa nhớ lại sinh nhật vừa rồi, ngày hôm đó khi đến trường nó có thấy một cái hộp, trong đó có vài chiếc bánh quế cuộn xinh xắn được đặt trong tủ giày. Không rõ ai đã tặng cho Khang, nó nếm thử thì thấy có vị ngọt và phần kem được rưới lên bánh hơi chua, lúc đó nó chỉ nghĩ rằng người làm bánh đã sử dụng nước cốt chanh hay phô mai gì đó để tạo độ chua, ai ngờ cái vị chua đó là của…Cơn buồn nôn lại ập đến, Khang cố nhịn, nó gọi ngay cho Huy Tít kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra.
-VÃI THẬT Á? Mà mày vào nhà cha đó rồi !?? Sao mày vẫn trở ra được hay vậy ?
-Tao lừa mày làm cái đéo gì??? Cũng may thằng đó mắc đi công chuyện nên cho tao về, chứ không thì giờ tao cũng chẳng ở đây nói chuyện với mày được đâu. Mà mày kỹ thật, tao chỉ mải soi video mà quên mất thằng bệnh đó còn đăng cả bài viết! Má giờ tao buồn nôn quá, tao không ngờ là cha đó luôn á!
- Bình tĩnh đi Khang Chim, cho tao hỏi là cái camera kia đã được lắp chưa ?
À ừ nhỉ nó quên cái camera đấy, được rồi, nó hạ quyết tâm chủ nhật tuần này sẽ call video với thằng Tít để check cam, tuần trước nó lại mất quần lót, chẳng qua do thi cử bù đầu nên nó không để ý mấy, giờ nó rảnh rồi, thằng lồn kia chết với nó.
Chủ Nhật đã đến, vào lúc 8 giờ tối khi đang xem phim thì Trần Gia Huy nhận được cuộc gọi trên Messenger của Nguyễn Đình Khang. Khang khoe với cậu rằng Khang đang check cam tuần trước, thời điểm nó phát hiện ra nó mất thêm quần lót. Huy Tít nghe vậy thì khá tò mò xen lẫn hào hứng, sẵn tiện nó mở iPad vào alittlepuppy luôn, vừa lướt vừa nghe Khang kể:
-Eo ôi mày nhìn này, thằng kia ngửi quần áo tao rồi tý thẩm ở đó luôn mày ạ, gớm vãi.
- Vãi chưởng luôn, cha đó uống lại cốc nước mà tao uống rồi ạ, eo ơi tao sắp nôn rồi. Đéo ai ngờ nam thần trường lại đi làm điều này cơ.
- Địt mẹ,nghe khiếp vậy Khang.
Trần Gia Huy nghe vậy thì cũng thấy nhợn dùm Khang, cậu quen tay vào trang cá nhân của username1311 thì thấy một bài viết mới đăng cách đây 15 phút: “ Tạo bất ngờ cho em”.
-Đăng cái gì vậy trời? Ê đừng nói là…Alo, Khang! Chạy đi! Ra khỏi nhà mày ngay lập tức! Khang! Mày có nghe thấy tao nói gì không? Khang? KHANG! ALO? ALO!
Nhưng đã quá muộn.
—----------------------------------------------------------
- Rin ơi, anh về rồi nè.
Đáp lại Đỗ Nhật Hoàng là tiếng “ Dạ” đầy ngoan ngoãn của Đình Khang - vợ yêu của anh. Ngày đầu về làm dâu Khang quấy dữ lắm, phải để anh dạy dỗ một thời gian. Giờ em đáng yêu lắm, càng ngày anh lại càng yêu em hơn nữa.
-Hôm nay ở nhà có ngoan không?
Anh hỏi, nhìn vào mắt nó. Anh không cho phép nó mặc quần áo nữa nên giờ nó đang trong trạng thái hoàn toàn trần truồng, toàn thân bầm tím, hai đầu vú vẫn còn sưng do trận làm tình tối hôm qua. Có vẻ Khang cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Hoàng, thằng nhóc đâm ngượng nên nhìn xuống đất, “có ạ” một tiếng đầy ngại ngùng. Đỗ Nhật Hoàng cười, một nụ cười hạnh phúc của ác quỷ, anh bế nó lên, ôm vào lòng, thì thầm vào tai nó:
-Em có đứa bạn tốt thật đấy, đến giờ nó vẫn cố tìm bằng chứng chứng minh anh là kẻ biến thái. Nhưng tiếc quá, anh đã xoá diễn đàn và toàn bộ video trong camera rồi, vô ích thôi.
- A..Anh Hoàng, em sẽ ngoan mà… Xin anh… Tha cho Tít, đừng làm hại nó được không ạ?
- Gọi bằng biệt danh luôn sao? Mày với thằng đó thân ghê nhỉ?À,đương nhiên rồi, chỉ cần là điều em muốn thì nhất định anh sẽ làm theo, với điều kiện là vợ phải nghe lời chồng. Giờ thì, tách chân ra nào.
-.....
Và thế là chuyện tình giữa người sáng lập diễn đàn ẩn alittlepuppy và Rin của anh đã kết thúc đầy viên mãn ♥️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co