Oneshort
viết ko hay nma thừm viết
_____
Ngày Nguyễn Đình Khang đặt chân vào đô thành, bầu trời xám đặc như nén một cơn bão chưa chịu nổ. Em cúi đầu dưới chiếc nón lá thô, bước từng bước nhẹ mà dứt khoát.
Tấm áo nâu sờn che khuất dáng người gầy nhưng rắn, còn đôi mắt tối giấu bên trong lại mang thứ mà nếu nhìn kỹ sẽ thấy... nguy hiểm như mũi dao.
"Ngươi họ gì?"
Giọng quan giữ sổ khô như giấy.
Em ngẩng mặt, đôi môi cong nhẹ như vô ý:
"Dạ... hạ thần họ Nguyễn."
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng chính cái họ ấy mở cho em cánh cửa bước vào nơi sâu nhất của quyền lực—hoàng cung, trung tâm của triều đại mà em đến để phá hủy.
Không ai biết em là kẻ góp tay trong một âm mưu đủ để lật cả triều đình. Và để làm được điều đó, em cần tiếp cận người đứng ở nơi cao nhất: vua Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng.
⸻
Hoàng đúng là lời đồn. Nghiêm khắc đến mức hơi thở cũng mang kỷ luật. Gương mặt đẹp lạnh, khóe môi luôn tắt, ánh mắt đen như cẩm thạch chưa từng ấm một lần.
Người ta bảo bốn cô vợ bé vào cung đều chưa từng chạm được trái tim hắn. Hậu cung coi hắn như tượng ngọc lạnh – đẹp để nhìn, nhưng không bao giờ được chạm.
Em nhìn hắn lần đầu và khẽ nghĩ:
Khó thật đấy. Nhưng cái khó này đúng gu.
Từ lúc được phân vào hầu cạnh vua, em bắt đầu kế hoạch—không vội, không liều, mà như tằm nhả tơ, từng sợi một bao lấy đối phương.
⸻
Lần dâng nước đầu tiên, tay em "lỡ" khẽ chạm tay áo Hoàng. Chỉ một cái lướt nhẹ như gió thoảng. Hắn dừng lại nửa nhịp, liếc sang. Đôi mắt ấy sắc đến mức nếu nó là kiếm, em đã bị chém đôi ngay tại chỗ.
Em cúi đầu, vai run nhẹ—diễn thôi, nhưng vô cùng thật.
"Thần... thất lễ."
Hoàng không nói. Nhưng ánh nhìn ấy, lạnh mà bén, đã găm vào em.
⸻
Ngày qua ngày, mỗi lần Hoàng quay đi, em lại len lén nhìn. Theo đường sống mũi sắc, theo khóe môi cứng, theo từng cử chỉ chứa đầy uy quyền của hắn. Và mỗi khi bị bắt gặp, tai em đỏ lên, cổ cúi xuống như thiếu niên chột dạ.
Hoàng không mắng.
Hắn chỉ ngẩng mắt lên, ánh nhìn đen nhánh chạm thẳng vào em—lạnh đến mức tưởng như có thể đóng băng hơi thở.
Cái nhìn ấy nói rõ hơn cả lời:
Ngươi nghĩ mấy trò rẻ tiền đó có tác dụng với trẫm à?
Mí mắt hắn hơi hạ xuống, khóe môi nhếch rất nhẹ, không phải cười—mà là kiểu khinh nhạt vô cảm của kẻ quen đứng trên thiên hạ. Nét mặt hắn như muốn phẩy tay đuổi em đi, như thể em chỉ là cơn gió lướt qua.
⸻
Hoàng ho nhẹ một lần.
Chỉ một tiếng ho, khô và nhỏ, như một vết gợn trên nền uy quyền luôn hoàn hảo của hắn.
Nhưng với em, nó đủ để thế giới trong khoảnh khắc chao đi.
Em bước tới ngay, không chần chừ lấy nửa nhịp.
Khăn được nâng bằng hai tay, động tác mềm, chậm, tỉ mỉ đến mức giống như một lời tỏ bày không thốt thành tiếng.
"Bệ hạ... người mệt rồi."
Giọng em trầm xuống, ấm như hơi lửa nhỏ trong đêm đông.
Hoàng ngước mắt, cái nhíu mày của hắn không hoàn toàn là khó chịu—nó giống như đang hỏi:
Ngươi đang thử giới hạn của ai vậy?
"Ta đâu sai ngươi."
Tiếng "ta" vang lên sắc, nhưng không đẩy em ra; nó chỉ như cái móc giữ em lại đúng vị trí hắn muốn.
"Thần... chỉ lo cho người."
Em đáp, hơi cúi đầu, cổ nghiêng một góc khiến gáy trắng của em hiện ra trong ánh đèn dầu.
Hoàng im lặng.
Một loại im lặng không phải từ thờ ơ... mà từ quan sát.
Hắn đứng thẳng, thân hình cao lớn gần chạm vào em mà không hề né tránh, như thể đang thử xem em có run tay hay không.
Không khí chẳng biết từ lúc nào đã trở nên đặc lại, quấn quanh hai người như sương bị ánh nến nung nóng.
Hơi thở của em trượt lên cổ áo hắn.
Hơi thở của hắn hạ xuống đỉnh đầu em.
Hoàng hơi nghiêng đầu, rất khẽ, nhưng đủ để mùi hương của em chạm vào hắn rõ ràng hơn—một mùi dịu, sạch, thanh như buổi sớm vừa mưa.
⸻
Tối hôm đó, điện tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió quệt qua rèm. Hoàng ngồi đọc tấu chương, lưng thẳng, ánh đèn hắt xuống đường sống mũi sắc như khắc sẵn vào bóng tối.
Em tiến lại, rót trà. Chỉ một cử động nhỏ, nhưng khoảng cách giữa hai người rút xuống còn một gang tay. Em nghiêng người, hơi thở phả nhẹ lên phần gáy bên dưới búi tóc của hắn—ấm, mỏng, và cố ý đến mức không thể nhầm.
"Hạ thần... luôn ở đây. Chỉ cần bệ hạ gọi."
Tiếng bút hắn dừng lại. Một tiếng cạch vang ra, sắc tựa lưỡi dao lạnh chạm vào mặt bàn.
Trong khoảnh khắc đó, cả căn điện như lún xuống một nhịp.
"Ngươi đang làm cái trò gì vậy?"
Giọng Hoàng trầm, tưởng chừng vô cảm, nhưng đầu cuối câu lại siết nhẹ—như giận, như kìm, như không biết phải đặt cảm xúc nào vào đó.
Em cúi đầu, vai hơi run vì cố tình, giọng nhỏ đi một nửa:
"...Muốn được nhìn bệ hạ gần hơn."
Ánh mắt hắn ngẩng lên. Lạnh đến nỗi ngọn đèn như lùi bớt ánh sáng. Lạnh đến mức ai đứng trong đó cũng phải quỳ.Nhưng Hoàng không đẩy em ra cũng chẳng né.
Chỉ bật một chữ, khẽ mà đanh:
"Cút."
Em lui bước, để bóng mình rút khỏi phạm vi hơi thở hắn.
⸻
Một đêm, Hoàng cho gọi em vào điện.
Lúc thị vệ đến kéo em dậy, em còn chìm sâu trong giấc ngủ. Tóc rối xõa xuống vai, cổ áo ngủ trễ đến mức phải kéo lại mà tay còn run vì ngái. Mắt em lờ đờ, mí nặng như dính vào nhau. Em chỉ biết ôm lấy tay áo người dẫn đường, dụi mặt vào đó, giọng mơ hồ như tiếng thở:
"Ưm... ai vậy...? Để thần ngủ thêm chút..."
Tiếng nói mềm và khàn, ướt như phủ sương—một thứ mềm mệt khiến ai nghe cũng muốn ôm vào lòng giữ lại.
Cửa điện mở ra. Ánh đèn vàng rơi xuống nền gạch, và Hoàng đứng giữa bóng sáng ấy, nhìn em.
Hắn nhìn rất lâu.
Lâu đến mức cả gian phòng như ngừng thở theo ánh mắt hắn. Không phải vì cổ áo trễ, không phải vì da thịt mơ hồ trong bóng đêm, mà chính là vẻ ngái ngủ ấy—cái chân thật, yếu mềm, vô phòng bị đến mức có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào đánh mất lý trí.
Hoàng tiến đến. Hắn nắm lấy cổ tay em, bàn tay lạnh mà lực mạnh đến mức chỉ cần siết thêm một chút, em sẽ bị kéo thẳng vào lòng hắn.
Nhưng khi em ngước lên, mắt còn ướt hơi ngủ, chớp nhẹ như cố mở ra:
"Hửm... bệ hạ... gọi thần... làm gì...?"
Một câu đơn giản, mơ màng đến mức tim người đối diện cũng phải chệch sang hướng khác.
Hoàng thả tay.
Một động tác nhanh, dứt, như người tự tát mình để tỉnh lại sau một suy nghĩ vượt giới hạn.
"Ngủ đi."
Giọng hắn trầm và mềm, lạ lùng đến mức chính hắn cũng không nghe ra nổi mình đang giấu điều gì dưới lớp bình tĩnh ấy.
Nhưng sáng hôm sau, vừa bước vào điện, em chưa kịp cúi chào—Hoàng đã nhìn.
Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua thôi, ngắn đến mức không thể gọi tên, nhưng cũng đủ để tim hắn lệch một nhịp, như nhớ lại cảnh em đứng giữa đêm với đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ kia.
⸻
Em thì lại tưởng mình thất bại rồi. Hoàng quá lạnh, quá xa, quá bất động trước mọi cố gắng của em—đến mức em nghĩ có lẽ hắn không hề để mắt tới, không rung động, không dao động như em cần để hoàn thành nhiệm vụ.
Vì vậy hôm ấy, em quỳ xuống giữa điện, đầu cúi thấp đến mức trán gần chạm nền đá.
"Bệ hạ... xin cho hạ thần rời thành. Hạ thần... muốn về quê làm nông."
Không gian vốn yên ắng bỗng đông cứng lại. Không một ngọn nến lay, không một tiếng thở lọt ra. Và Hoàng nhìn em—nhìn theo cách khiến toàn thân em lạnh đi. Gương mặt hắn đỏ lên vì giận, còn đôi mắt thì tối lại như vực sâu sắp nuốt lấy mọi thứ.
Chỉ trong một nhịp, một chuyển động sắc như bản năng thú săn, Hoàng vươn tay kéo em vào lòng hắn. Cơ thể nhẹ của em bị hất lên, đặt gọn trên đùi hắn như thể em thuộc về vị trí đó từ lâu. Cánh tay hắn khóa chặt quanh eo em, không cho em cựa quậy, không cho em trốn chạy. Hơi nóng từ hắn áp đến, mạnh đến mức làm tim em lệch mất một nhịp.
"Rời đi?" Hoàng cúi sát, giọng hắn trầm đến mức như tiếng gầm bị nhốt sau hàm răng. "Ai cho phép?"
"Bệ hạ... em chỉ—"
"Không. Được. Rời. Khỏi. Ta."
Từng chữ chậm mà nặng, như mũi dao lạnh lẽo trượt dọc sống lưng em.
Một cơn run nhỏ chạy qua người em. Vô thức em xê dịch, nhưng chỉ một chút thôi... và ngay lập tức, em nhận ra có thứ gì đó nóng và cứng đang áp vào mặt trong đùi mình.
Cơ thể em khựng lại. Hai tay siết lấy vạt áo hắn. Tai đỏ bừng. Hơi thở tán loạn.
Hoàng hơi cúi đầu, môi hắn lướt thoáng qua cạnh cổ em như một lời cảnh cáo không thành tiếng. Bàn tay trên eo siết mạnh hơn, giữ chặt em trên đùi hắn như đóng đinh.
"Ngồi yên."
Giọng hắn thấp, nặng, và nguy hiểm đến mức khiến xương sống em tê dại.
⸻
Từ hôm đó, Hoàng bắt đầu nuông chiều em đến mức cả cung đình phải ngẩng đầu nhìn lại.
Gấm vóc trong kho được mang ra như nước chảy, chỉ để khoác lên người em một lớp màu hắn thấy hợp mắt.
Bữa ăn, em không còn đứng hầu ở góc nữa. Hoàng kéo ghế bên cạnh, để em ngồi cùng mâm, như thể đó là vị trí đương nhiên của em từ trước đến giờ.
Việc nặng? Không đến lượt em chạm tay. Chỉ cần em nghiêng người định bưng một vật gì đó, Hoàng đã liếc sang, giọng trầm và ngắn:
"Không cần."
Người trong cung lỡ chê em một câu, sáng hôm sau đã biến khỏi điện. Không ai dám hỏi đi đâu.
Và điều khiến mọi người sững lại nhất là khoảng cách giữa hai người.
Em chỉ vừa bước ra khỏi tầm mắt ba nhịp... bóng áo Hoàng đã xuất hiện phía sau, như thể hắn sợ em tan biến nếu không kè kè bên cạnh.
Bốn cô vợ bé thì chỉ biết nhìn nhau nghẹn giọng.
Vị vua lạnh đến mức đá còn thua—người từng khiến hậu cung run như đi trên băng—vậy mà khi đối diện một nô bộc họ Nguyễn, lại mềm đi từng chút một.
Không ai hiểu nổi.
Không ai lý giải được.
Chỉ biết rằng từ khoảnh khắc ấy trở đi, cả hoàng cung đều phải thừa nhận:
kẻ duy nhất có thể làm trái tim Hoàng lệch một nhịp... chỉ có em.
⸻
Đêm động phòng đến như một nhát kéo cắt đứt mọi ngã rẽ mà em từng chuẩn bị.
Nến cháy yên đến mức ánh sáng cũng như đang nín thở. Em nằm dưới lớp sáng vàng ấy, tấm lưng khẽ run như mảnh lụa gặp gió lạnh. Mọi bước tính toán, mọi hướng đào thoát mà em từng lén vạch trong đầu... chỉ cần qua đêm nay là thực hiện được.
Ít nhất, đó là điều em tự nhủ.
Nhưng khi Hoàng cúi xuống, vòng tay hắn siết em vào lòng—không phải như ôm một cơ thể, mà như ôm cả một phần hồn phách của mình—mọi dự định tan vỡ ngay tại chỗ.
Hơi thở hắn phả vào gáy, chậm, sâu, và nặng đến mức khiến trái tim em đập loạn. Không phải sợ. Là như bị giữ lại, bị buộc phải ở lại.
Giữa lúc đó, em khẽ thì thầm, nhỏ như một lời thú tội bị giấu trong đêm:
"Cha... con xin lỗi... con yếu đuối quá..."
Âm thanh ấy gần như không đủ để lay động nến, nhưng lại khiến Hoàng dừng lại. Rồi hắn đặt môi lên tóc em, một nụ chạm nhẹ đến mức tàn nhẫn.
Giọng hắn ấm—ấm đến mức thiêu cháy sạch ý định phản bội cuối cùng của em:
"Không... Em chỉ yếu đuối trước ta. Và ta muốn như vậy."
Cả người em mềm ra trong vòng ôm của hắn. Không chống lại được. Không trốn đi được. Không dứt ra nổi.
Và từ khoảnh khắc ấy, trong mắt của vị vua từng lạnh hơn sương đêm, nô bộc họ Nguyễn không còn là kẻ hạ nhân.
Mà là người duy nhất... hắn muốn giữ cả đời.
_______
xàm vl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co