🌷
Tháng năm đó có một chàng trai bỡ ngỡ bước vào mái trường mới, cậu như cánh chim bay ở bầu trời xa lạ như đang cố tìm nơi ẩn nấp.
môi trường mới, bạn bè mới, và tất cả đều lạ lẫm với một thằng nhóc mới bước chân vào ngôi trường mới mẻ này. Cậu chỉ là một đứa nhóc đang hoà nhập vào sự thay đổi này.
Những ngày sau đó, cậu dần quen với nhịp sống ở ngôi trường mới. Giờ ra chơi đông đúc, hành lang dài vang tiếng cười nói, mọi thứ trôi qua nhanh đến mức cậu chẳng kịp nhận ra mình đã đứng vững ở đây từ lúc nào, những sự xa lạ dường như cảm thấy quen thuộc trong mắt cậu, đám bạn mới cười giỡn ồn ào khiến cho cậu có được sự vui vẻ ở đây.
Vào một buổi chiều nhẹ, bầu trời bắt đầu dịu ấm đi tia ánh nắng chiếu sang cửa sổ, vẫn như bình thường đó là tiết toán đã kết thúc và được ra về. Ánh nắng cuối ngày đổ nghiêng qua dãy hành lang tầng ba, nhuộm vàng những ô cửa sổ cũ. Cậu vô tình nhìn thấy một người con trai đứng tựa lan can, áo sơ mi trắng đã hơi nhàu, cà vạt buông lỏng. Ánh mắt người đó không nhìn sân trường, cũng chẳng nhìn bầu trời chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa, như đang cất giữ một điều gì đó sắp rời đi.
cậu như động lại vào khoảng khắc đó, trông anh thật đẹp khi ánh nắng nhẹ chiếu vào anh, đôi mắt khiến cho lòng cậu thấy bối rối, anh bỗng đặc biệt trong mắt cậu gợi lên cho cậu sự tò mò về anh. Vào lúc thằng bạn của Khang đập vai cậu một cái , linh hồn đang trôi dạt nhập vào cậu ngay lập tức
" này, mày nhìn ai đấy ? đi về "
" hả ? à ừ về... "
Khang nhắm mắt khẽ lắc đầu nhẹ để mình quên đi hình ảnh đó rồi sau đó mọi chuyện đối với cậu như bình thường tiếp tục ở ngôi trường như thể cậu chẳng nhìn thấy hình bóng đó
Cho đến khi, Khang cùng đi trải nghiệm ở trường với những người bạn của mình vào một buổi sáng nhiều mây ấm áp bởi tia nắng vàng nhẹ. lòng cậu háo hức về chuyến đi chơi này, cậu chẳng bận tâm gì mấy khi lớp mình được xếp vào lớp của anh chị khối trên là lớp 12a2.
" nào lớp 10a9 và lớp 12a2 cùng đi theo anh nhá "
lớp cậu được xếp lên một chiếc xe ngồi chung với các anh chị chẳng quen biết, nhưng Đỗ Nhật Hoàng, hình bóng mà cậu đã nhìn thấy vào sân trường nắng vàng ngày đó.
Đỗ Nhật Hoàng anh là một học sinh nghịch ngợm và rất hài hước luôn làm mọi người xung quanh cười và yêu quý bởi tính cách hài hước có phần quậy phá của anh. Trên xe, không khí dần trở nên ồn ào hơn. Các anh chị ngồi phía trước cười nói rôm rả, chuyền nhau điện thoại mở nhạc, rồi chẳng biết từ lúc nào, cả xe biến thành một buổi karaoke ngẫu hứng. Tiếng hát lẫn trong tiếng cười, có chỗ chênh phô, có chỗ bật cười giữa câu, nhưng lại vui đến lạ, Đình Khang cũng nhanh chóng hoà nhập cùng với các anh chị, cả hai lớp từ xa lạ mà đầy rộn rã tiếng cười nói vui vẻ
ở hàng ghế cuối, Nhật Hoàng ngồi ở giữa như tâm điểm nổi bật cùng với lũ bạn anh. Giọng hát nổi bật không quá lớn nhưng rõ ràng và ấm, không cố gây chú ý nhưng mọi người đều lắng nghe theo nhịp hát của anh.
cậu một đứa nhây nhoi ham vui liền hoà theo vào không khí vui nhộn đó, tiếng hát của anh vẫn vang vọng trong chiếc xe rộn ràng. Chẳng hiểu sao, chỉ một khoảng khắc này mà Đình Khang không biết mình đã rung động với anh từ lúc nào, giọng hát đó, nụ cười đó, Khang cảm thấy anh đặc biệt trong mắt mình.
Sau khi đi trải nghiệm về, cậu mới biết đó là hình bóng mà mình đã từng gặp ở sân trường đầy nắng vàng giờ đây lại khiến Đình Khang rung động. Tiếng hát ấy và cả ngoại hình ấy đã văng vẳng trong đầu cậu khi buổi đi chơi kết thúc nhưng cũng đầy kỉ niệm với đám bạn cậu, nhưng thứ thật sự khiến cậu nhớ mãi là giọng trầm ấm của anh.
Buổi chiều không quá nắng những tia nắng ấm biến mất đi thay vào đó là những đám mây bồng bềnh và không khí nhẹ nhàng và cơn gió khẽ thoảng qua yên bình tới mức kí ức nhộn nhịp lúc nãy xuất hiện trong đầu cậu. Ánh mắt cậu khẽ ngắm nhìn bầu trời bình yên, người bạn nữ khẽ huýt vai cậu cười nói
" ê mấy anh trong lớp đó đẹp trai thật á, tao thích nhất cái anh tên Huy gì á, ảnh nhìn đẹp trai "
Đình Khang khẽ vậy bật cười cậu bỗng nhắc tới anh với nhỏ bạn của mình
" ừ đẹp trai thật, mà tao thấy anh gì ngồi ở giữa hát hát gì ấy tao cũng thấy tao bị ấn tượng anh đó á "
Cậu không biết được mình có thật sự đã rung động với một anh trong lớp 12a2 hay không.. Cậu chỉ nghĩ rằng là ừ chắc mình bị ấn tượng thôi, chắc là nhất thời thôi. Cậu tò mò mà đi tìm thông tin về anh, cậu không hiểu sao một người mà chỉ vô tình gặp lại lại khiến cho cậu nghĩ nhiều như vậy.
Cuối cùng, Khang mở mạng xã hội, gõ thử tên trường, lướt qua từng bài đăng chụp ngày trải nghiệm. Có một tấm ảnh chụp cả xe, hơi mờ, nhưng Khang nhận ra ngay gương mặt ấy, mái tóc ấy, cậu bấm vào phần tag.
Đỗ Nhật Hoàng - lớp 12a2, Khang nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu. Một cái tên, một lớp học—đủ để biến một người xa lạ thành một ai đó có thật trong đời mình. Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, không vì điều gì lớn lao, chỉ vì cuối cùng cũng gọi được tên của giọng hát đã theo mình suốt cả ngày.
khoảng khắc cậu nhận ra mình đã thật sự rung động với anh từ lúc nào không hay. Cậu cười thầm khi thấy những bức hình chụp có hình bóng anh trong đó, một thứ cảm xúc rất lạ, rất mới, mà chính Khang cũng không kịp gọi tên.
Cậu khẽ thở ra, tắt màn hình điện thoại, nhưng trong đầu vẫn hiện lên gương mặt ấy. Không rõ nét, chỉ là một dáng người giữa hàng ghế cuối, một giọng hát trầm vang lên giữa tiếng cười nói ồn ào. Vậy mà lại đủ để khiến lòng cậu chao nhẹ.
Khang tự hỏi không biết từ khi nào mình bắt đầu chú ý. Là lúc ánh mắt vô tình chạm nhau trên xe? Hay là khi cả lớp hát theo, còn anh thì cười rất khẽ, rất bình thản, như thể mọi thứ xung quanh đều không làm anh vội vàng hơn?
Cậu nhóc đầu cấp khẽ lật người, ôm chặt chiếc gối trước ngực. Cảm giác này không ồn ào, không dữ dội, chỉ âm ỉ, len lỏi, giống như một bài hát nghe thoáng qua nhưng lại cứ ở mãi trong đầu. Cậu cố nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thật nhanh để xua tan đi suy nghĩ về anh, nhưng lại cho cậu cảm giác muốn đi học và đến trường hơn nhỉ
——————
💌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co