1
Hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành bao nhiêu phần trăm rồi?
Một tiên nữ bé nhỏ chỉ bằng một bàn tay của đứa trẻ ngồi trên vai Đình Khang, nó đong đưa chân ngân nga một bài hát, một bài hát mà hắn đã nghe đến phát ngấy.
96% rồi, dự đoán cứ tiếp tục duy trì sẽ đạt 100% trong khoảng gần 1 tháng nữa
Dài vậy sao? Ta muốn về quá..
Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng xuống phía công viên gần đó nơi Nhật Hoàng và y đang vui vẻ nô đùa, trông chẳng khác nào đôi tình nhân trẻ mới yêu.
Cố thêm một tháng nữa là ngươi được về với chàng trai kia rồi, ngươi còn mong cầu gì chứ?
Nó bay lên đứng ngay sát tai hắn mà nói, những lời càm ràm hắn nghe nhiều đến nỗi chai sạn, cũng chẳng còn nổi giận mà cãi nhau với nó nữa. Nó thấy chủ nhân không phản ứng cũng mặc kệ, chỉ nhắc nhở hắn tiếp tục làm nhiệm vụ rồi cũng nhanh chóng biến mất như thường lệ. Hệ thống như nó nếu hiện nhân thân lâu quá sẽ hao tổn một phần linh hồn, chỉ cần hiện 3 ngày thôi cũng có thể bị nổ tung ngay lập tức.
Đình Khang hắn ở bên gã 5 năm, nhiệm vụ duy nhất là khiến gã và y bên nhau trọn kiếp, trở thành một đôi vợ chồng đầy hạnh phúc. Hắn ban đầu còn vô cùng cự tuyệt, thậm chí còn yêu cầu đổi thế giới nhưng hệ thống E194 làm gì có quyền hạn đấy, mà thật ra nếu có nó cũng chẳng chịu đổi cho hắn.
Sở dĩ hắn phản đối nhiệm vụ này đến vậy là vì vốn dĩ ở thế giới của hắn, gã và hắn đang yêu nhau vô cùng thắm thiết nhưng sức khỏe Nhật Hoàng vốn không tốt, ở bên nhau 3 năm liền đổ bệnh nặng, hiện đang ở trong viện đã 1 năm vẫn chẳng tiến triển. Bất đắc dĩ, hắn đành kích hoạt lại hệ thống E194 để nó đưa hắn đến thế giới khác làm nhiệm vụ, đổi lại sẽ được một điều ước.
Đình Khang không muốn mở lại hệ thống một chút nào bởi điều ước càng lớn, nhiệm vụ lại càng khó khăn. Ngày trước hắn chỉ mới muốn gia đình giàu thêm chút đã phải đi kiếm gần 300 triệu chỉ trong 2 tháng, mà một khi đã kích hoạt thì phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể tắt. Hắn ngày ấy hôm nào cũng khổ cực đi làm đủ thứ việc trên đời để kiếm gần 300 triệu, mỗi ngày ăn không no ngủ không yên, sau cùng tuy không hoàn thành nhiệm vụ nhưng ít ra gia đình cũng phất lên chút, coi như không uổng công. Dù rằng sau này người nhà hắn cũng chẳng còn ai nhưng hắn không hối hận về quyết định ấy, ít nhất là đã từng có một khoảng thời gian hắn vui vẻ.
Giờ đây, Nhật Hoàng là người duy nhất ông trời để lại cho hắn, hắn tuyệt nhiên không để gã vụt khỏi tay mình cho đến khi hắn chết. Đột nhiên nhớ về gã ở thế giới gốc khiến hắn không khỏi cười mỉm
Anh đợi em chút thôi, chúng ta sắp gặp lại rồi..
Dù hoang phí ở đây 5 năm trời nhưng thời gian ở thế giới gốc không hề thay đổi khiến hắn cũng an tâm phần nào, nếu không có lẽ hắn thà ở với gã đến cuối đời còn hơn xuyên đến thế giới này. Trong thế giới này, hắn là em trai nuôi kiêm luôn quân sư tình yêu của gã, mục đích chỉ có giúp gã với y thành thân.
Hắn ban đầu còn cảm thấy đau lòng vô cùng, bởi hai người giống nhau y hệt, từ tính cách cho đến ngoại hình, không chỗ nào khác, nhưng rồi Đình Khang cũng dần chấp nhận thực tại, chấp nhận rằng gã nơi này vốn không phải Nhật Hoàng của hắn.
Đình Khang, anh về rồi đây!
Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, nơi một chàng trai đang cười tươi rói nhìn hắn. Hắn phải công nhận, gã cười lên rất đẹp, dù ở thế giới nào cũng đều khiến lòng hắn xao xuyến không thôi. Đình Khang cố ép thứ cảm xúc đang dâng trào xuống mà bắt đầu treo lên mình thân phận "em trai", tiến lại gần hỏi gã
Sao rồi, cách của em tốt chứ? Anh và chị Diệu Anh hẳn phải rất vui nhỉ?
Đương nhiên rồi! Đình Khang em cứ yên tâm, sớm muộn gì em cũng có chị dâu
Em mong chờ lắm đấy!
Hắn vui vẻ mỉm cười nhìn người đàn ông trước mắt, nghĩ bụng cuối cùng cũng sắp trở về bên Nhật Hoàng rồi, vậy thì thời gian còn lại cũng nên tạm biệt nơi này một chút vậy. 5 năm qua hắn đã có không ít những kỉ niệm đẹp tại thế giới này, nó với hắn hiện tại cũng giống như một phần rồi, bảo rời đi hắn cũng chẳng nỡ.
Gã nhanh chóng kể đủ thứ cho Đình Khang về cuộc đi chơi ngày hôm nay, hắn cũng chẳng mấy hứng thú lắm nhưng vẫn gật gù, tỏ ra mình rất thích thú với câu chuyện của gã. Nhật Hoàng cứ thao thao bất tuyệt không ngừng, vẻ mặt lộ rõ sự vui sướng và phấn khích. Hắn thật ra vẫn luôn nghi ngờ vì sao gã đột nhiên lại thay đổi bất ngờ như vậy.
Ngày ấy khi đến đây, hắn đã rất bất ngờ khi gã còn chả biết y là ai, gặp mặt cũng chưa từng. Hắn từng nghĩ ắt hẳn hai người phải là một mối lương duyên trời định, chỉ là không thể đến với nhau nên hệ thống mới giao nhiệm vụ như vậy, ai ngờ hai người này còn chẳng biết nhau là ai. Đình Khang từ khi chấp nhận việc phải đưa gã và y đến với nhau thì mới phát hiện, gã này dính em trai vô cùng, đi đâu cũng phải đi cùng hắn, làm gì cũng phải thấy mặt hắn, đôi lúc hắn còn nghĩ thế giới này hắn và gã có khi là một đôi uyên ương bị chia cắt cũng nên. Ấy vậy mà đúng 2 năm sau, gã đột nhiên quay ngoắt nói với hắn rằng gã thích y, dù thật tình chả thấy gã rời hắn nửa bước. Hắn còn tưởng gã lúc ấy bị ấm đầu hay gì đó nhưng khi hệ thống nói với hắn rằng gã thật sự thích y, lúc đó hắn mới tin nổi. Lúc đó, đây chính xác là tin vui lớn nhất đời hắn, 2 năm khổ cực cuối cùng gã cũng thích y nhưng sâu thẳm bên trong hắn vẫn cảm thấy chút gì đó đau lòng, có lẽ là vì gã quá giống Nhật Hoàng của hắn, đến nỗi đôi lúc hắn còn lầm tưởng gã với Nhật Hoàng của mình.
==================
Đình Khang, em sao vậy? Sao lại đột nhiên muốn đi dạo vòng quanh khu chung cư? Bình thường anh ít khi thấy em ra ngoài mà?
Gã nhướng mày nhìn thiếu niên đang cắm hoa trước mặt, ánh mắt chứa đầy sự hoài nghi với hắn. Đình Khang không quay đầu lại, vẫn chăm chú vào việc cắm hoa, giọng nói trong trẻo cất lên trả lời sự nghi hoặc của gã.
Chỉ là lâu rồi không ra ngoài thôi anh
Thật sao?
Theo trí nhớ của gã, hắn là một đứa nhóc lì lợm, chỉ thích ở yên trong nhà xem TV hay làm mấy trò vặt vãnh, cũng nhớ rõ số lần hắn ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thời bé thì chỉ đi học rồi về, lớn rồi cũng chỉ làm việc ở nhà chứ chẳng thấy ra khỏi căn hộ là mấy, toàn là gã đi mua đồ, lấy hàng cho hắn.
Không được sao anh?
.
.
.
Em có gì giấu anh phải không?
Đình Khang có hơi giật mình, thật sự thì lần này muốn ra ngoài là để tạm biệt nơi này chứ chả phải do ở nhà quá lâu. Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi quay đầu nhìn Nhật Hoàng, hắn không trả lời mà bước qua gã, lấy chiếc áo khoác gió rồi đi ra ngoài.
Em đi một chút rồi về
Hắn sải bước trên con đường quen thuộc, nhìn từng tòa cao ốc cùng mấy quán ăn gần đó, hắn bỗng cảm thấy chua xót làm sao. 5 năm ở thế giới này, hắn đã sớm quen với nó, giờ khi sắp trở về hắn đương nhiên không đành lòng lắm nhưng nghĩ về Nhật Hoàng vẫn đang nằm trên giường bệnh, hắn quyết tâm gạt bỏ những cảm xúc này, cứ coi như là một chuyến du lịch dài đi, tất cả sẽ mãi là kỉ niệm.
Nhanh chóng, hắn ghé vào quán ăn quen thuộc của mình suốt 5 năm qua, ông chủ thấy vậy vẫn tươi cười như mọi ngày, không cần gọi ông cũng biết hắn ăn gì.
Đình Khang ngồi xuống chiếc ghế gỗ sát cửa sổ, nơi hắn luôn ngồi mỗi lần ghé quán. Ngoài kia, dòng người qua lại tấp nập, ai cũng có nơi để đi, có người để chờ. Hắn chống cằm nhìn ra ngoài, trong đầu lại lẩn quẩn một ý nghĩ rất buồn cười.
Nơi này liệu có nhớ đến hắn khi hắn rời đi không?
Món ăn nhanh chóng được mang ra, mùi hương quen thuộc khiến hắn cảm thấy vui vẻ đôi chút. Hắn ăn chậm rãi từng miếng, như thể sợ ăn nhanh quá thì mọi thứ sẽ trôi đi mất. Ông chủ thấy hắn hôm nay khác mọi ngày, không bật TV, nhìn hắn ăn cũng chẳng phấn khích gì, giống như bị hoán hồn vậy.
Thằng nhóc này sao nay trông buồn thế? Mới gặp chuyện không hay à?
Không có gì đâu ông chủ
Ông chủ cười, cũng không hỏi thêm. Ông đã sống từng này tuổi rồi, có những chuyện nhìn là hiểu, hỏi nhiều chỉ khiến người ta khó chịu hơn.
Ăn xong, Đình Khang đứng dậy trả tiền, ông chủ bỗng gọi hắn lại.
Mai mốt rảnh lại ghé ăn nhé
..Nếu còn dịp cháu sẽ quay lại ạ
Ra khỏi quán, hắn tiếp tục đi dọc con đường quen, ghé ngang công viên nhỏ nơi trước kia hắn từng ngồi chờ Nhật Hoàng tan làm, từng giả vờ nghịch điện thoại nhưng thật ra là lén nhìn gã từ xa. Khi ấy hắn còn chưa biết, hóa ra có những khoảnh khắc tưởng chừng vô nghĩa lại trở thành thứ khó buông bỏ nhất. Hắn nghĩ lại bỗng cảm thấy thật nực cười, hắn có Nhật Hoàng của mình rồi vậy mà khi ấy vẫn còn tơ tưởng đến gã, như này có tính là ngoại tình không nhỉ?
Hệ thống E194 bất chợt hiện ra, lần này chỉ là một ánh sáng mờ mờ lơ lửng trước mặt hắn.
Ngươi đang lãng phí thời gian.
Ta biết
Ngươi không cần phải tạm biệt thế giới này như vậy
Nhưng ta muốn
Hệ thống im lặng vài giây, hôm nay hiếm hoi nó không cằn nhằn hay thúc giục hắn.
Ngươi thật sự chắc chắn chứ? Trở về rồi, ngươi sẽ không còn cơ hội quay lại nữa
Anh ấy vẫn đang chờ ta, ta nhất định phải về
Ánh sáng kia dần tan biến, để lại hắn đứng một mình giữa công viên vắng. Điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn của Nhật Hoàng.
"Em đi đâu lâu vậy? Về sớm nhé, anh mua bánh cho em rồi"
"Em về đây"
=====================
Lần này em đi lâu quá đấy, muốn làm anh đây lo lắng đến chết à?
Em xin lỗi, hôm nay đi có hơi xa chút
Lần sau muốn đi thì nói anh một tiếng, anh đi cùng.
Đình Khang khẽ cười, không đáp. Gã nói lần sau? Giữa hắn và gã còn có lần sau sao? Hắn ngồi xuống ghế, nhìn gã đang nấu ăn trong bếp hắn bỗng nhớ đến Nhật Hoàng ở thế giới của hắn. Trước khi lâm bệnh nặng, gã cũng hay làm đồ ăn cho hắn như này, dáng vẻ quả nhiên rất giống.
"Nhật Hoàng, một tháng nữa thôi em sẽ về"
"Nhật Hoàng, một tháng nữa thôi em sẽ đi"
===============
27/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co