Truyen3h.Co

[HoàngKhang] Wrong Person

2.

TonNgo0


2.

-Anh về rồi đây.

Tiếng lạch cạch từ cửa vang lên.

Đỗ Nhật Hoàng đã về. Nó thoáng giật mình, hướng ra cửa chào anh một tiếng rồi lại tập trung xem phim tiếp. Hoàng nhìn dáng vẻ tập trung xem phim của đứa em cùng nhà, rồi cởi áo khoác treo lên giá. Anh bước lại gần nó.

-Ăn gì không? Anh nấu cho em ăn.

Khi nãy thằng Khang vừa ăn hai gói mì...

-Em ăn trước đó rồi ạ.

Hoàng nghe vậy cũng vào bếp mà không nói gì thêm, Khang đoán tý khi nấu xong anh sẽ up lên broadcast khoe với mọi người cho xem. Quay lại bản thân, nó nghĩ mình nên vào phòng xem phim tiếp trên laptop thì hơn. Xem ở đây nhỡ bị trêu là nhỏ không học chỉ lo yêu đương thì ngại chết.

Trước hết thì nó cũng muốn xem Hoàng sẽ nấu gì, vậy nên nó vào bếp quấy rối anh tý.

-Nãy anh đi đâu vậy ?

Hoàng đang xào cái gì đó trên bếp, mùi thơm toả ra. Anh vừa chăm chú xào vừa cười nói với nó.

-Anh đi chơi.

-Với chị Đan ạ ?

Hoàng không nói, nó nghĩ là chuẩn 100% rồi, cũng thầm cảm thấy bản thân vô duyên vì đã hỏi ra câu đó. Bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo đến quái lạ. Khi thằng Khang định nói một câu để kết thúc cuộc nói chuyện rồi trốn vào phòng thì Hoàng bỗng hỏi nó.

-Em đang xem phim à ? Phim gì vậy ?

-Phim tình cảm á anh. Anh muốn xem với em không?

Mời lơi thôi, đừng đồng ý nha, ngại lắm.

-Phim tình cảm à ? Anh dạo này cũng đang có tình cảm đấy.

Tiếng xèo xèo trong chảo bỗng trở nên chói tai, Hoàng vừa nói vừa chăm chú xào thức anh, nhưng thứ quan trọng hơn với thằng Khang là câu nói vừa rồi của anh. Anh vừa nói rằng anh đang yêu ư ?

Á đù sốc, nhưng không lạ mấy.

Phản xạ cơ bản của con người sau khi nghe bạn mình nói câu này đó chính là sẽ hỏi lại câu " với ai?"

Khang cũng thế, nhưng giờ nó không thể, vì trước đó nó đã hỏi một câu rất vô duyên rồi. Thêm nữa Hoàng là diễn viên, là người nổi tiếng, đồng nghiệp hỏi câu này kì quá.

Vậy nên nó chỉ thế ạ một cái, nhưng trong đầu Khang đã có đáp án.

Yên Đan, chỉ có thể là chị ấy. Hoặc là Steven Nguyễn? Không đâu trời ơi, anh ấy có gia đình rồi.

Vậy là Yên Đan rồi chứ còn ai nữa, chị ấy với anh Hoàng đi chơi riêng hay đi casting cùng nhau khá nhiều, khả năng cao họ đã nối lại tình xưa trong âm thầm từ lâu rồi.

Khang không nói ra ngoài.

-Sao mày phản ứng nhạt thế ?

Biết phải như nào bây giờ? Anh ấy muốn nó phải tỏ ra sốc ư?

-Em ngạc nhiên mà, chẳng qua ngoài mặt em vậy thôi. Thế anh định như nào với người ta ?

-Chắc anh sẽ tỏ tình thôi. Anh cũng khó nghĩ lắm Khang ạ. Mày cũng biết đấy, anh muốn bản thân mình đủ đầy rồi mới yêu. Cơ mà nếu anh không bày tỏ nhanh, người ấy sẽ bị cướp mất... Khó chọn lắm, mày nghĩ anh nên làm gì?

-Anh là người nổi tiếng đó anh chai.

Đúng, anh là người nổi tiếng, rất nhiều những ánh mắt đang dõi vào anh. Anh không phải người bình thường để mà thích yêu là yêu thích làm gì theo ý mình là làm.

Theo nó, anh nên chọn sự nghiệp.

Ý kiến riêng của Khang thôi.

-Thì ra em nghĩ thế...

Bầu không khí lại trùng xuống, Khang nghĩ câu trả lời của bản thân nó không đúng như những gì Hoàng muốn, thật ra thì vừa yêu Yên Đan vừa tập trung vào công việc vẫn tốt, nó tin anh làm được mà. Nhưng anh là người nổi tiếng, tốt nhất có thì nên kín kín vào, nếu anh không muốn bị báo đài chú ý nhiều.

Ơ mà lò thật thì sợ gì báo chí.

-Anh cứ thử xem sao, em đi xem phim cái. Chúc anh thành công nhe.

Lò thành công rồi còn hỏi nó nữa, hay là chị Đan còn đang làm giá? Đúng là tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Chịu rồi. Kệ đi ha, yêu nhau mấy ai bình thường đâu.

Nó nhanh chóng lủi vào trong không gian riêng của mình, không để ý ánh mắt phức tạp của Hoàng dõi theo bóng hình nó khi Khang mở cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co