Truyen3h.Co

[HoangKhang] 谁给了你良心?

oneshot

ivor3s


Hẻm 401 không chỉ là một con hẻm, nó là một cái bẫy thời gian. Những vách tường loang lổ rêu xanh, những dây phơi quần áo giăng mắc như mạng nhện, và cái không khí đặc quánh mùi ẩm thấp khiến con người ta luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn lén sau lưng mình.

Ở căn phòng số 33, Đỗ Nhật Hoàng vẫn giữ nguyên cái phong thái của một kẻ thượng đẳng lạc lõng giữa khu ổ chuột.

Hắn là nghiên cứu sinh, là niềm tự hào của xóm, luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉnh chu: sơ mi trắng cài kín cổ, mũ lưỡi trai che khuất nửa mặt, đôi mắt sau lớp kính cận luôn toát lên vẻ tri thức, điềm đạm.

Hắn giống như một mặt hồ phẳng lặng, nhưng Khang biết, dưới mặt hồ đó là xác người và những bí mật kinh hoàng.

Nguyễn Đình Khang ở phòng 31, cách Hoàng chỉ một lối đi hẹp chưa đầy một mét. Khang là một sinh viên mỹ thuật, và những người học nghệ thuật thường có một loại trực giác nhạy bén đến đáng sợ.

Kể từ khi vụ án "Gấu bông Hello Kitty" làm rúng động cả thành phố – vụ án mà kẻ sát nhân đã khéo léo nhét thi thể nạn nhân vào ruột gấu – Khang bắt đầu chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất ở gã hàng xóm phòng 33.

Mùi hóa chất.

Đó không phải mùi của xà phòng thông thường. Nó là mùi của cồn, của formaldehyde, của những thứ dùng để bảo quản vật mẫu. Nó thường xuyên len lỏi ra từ khe cửa phòng 33 vào lúc hai giờ sáng, khi cả con hẻm đã chìm vào giấc ngủ mê mệt.

Chiều nay, trời đổ cơn mưa phùn khiến con hẻm càng thêm âm u. Khang đứng bên cửa sổ, tay cầm cây cọ vẽ nhưng tâm trí lại đặt hết vào bóng dáng người đàn ông đang đứng tựa lưng vào cánh cửa sắt phòng 33. Nhật Hoàng đứng đó, thong dong hút một điếu thuốc, làn khói trắng tan nhanh trong không khí ẩm ướt.

Hắn khẽ ngước mắt lên. Bốn mắt chạm nhau qua làn mưa mỏng. Khang giật mình, định lùi lại, nhưng ánh mắt của Hoàng như một sợi xích vô hình khóa chặt em tại chỗ. Hắn không cười, chỉ khẽ gật đầu chào, một cái gật đầu đầy lịch thiệp nhưng khiến sống lưng Khang lạnh toát.

"Khang à, em lại vẽ tranh muộn thế?" – Giọng Hoàng vang lên, trầm ấm và vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

"Vâng... em chuẩn bị xong rồi." – Khang lắp bắp, đôi tay run rẩy giấu đi bức phác họa dở dang – một hình hài méo mó bị bao vây bởi những con gấu bông không mắt.

"Đừng làm việc quá sức. Em có làn da rất đẹp, nếu thức đêm nhiều sẽ uổng phí lắm." – Hoàng nói, đôi mắt hắn lướt dọc theo cơ thể Khang, dừng lại rất lâu ở vùng cổ trắng ngần của em.

Khang cảm thấy tim mình đập liên hồi. Đó không phải là sự rung động, mà là bản năng của một con mồi khi đứng trước kẻ săn mồi thượng hạng. Em nghi ngờ hắn.

Em nghi ngờ gã thanh niên tri thức này chính là con quỷ trong vụ án Hello Kitty. Mỗi lần nhìn thấy hắn mang về những bao tải lớn chứa bông gòn và vải vụn, Khang lại cảm thấy buồn nôn.

Nhưng em chưa dám nói. Em lấy tư cách gì để buộc tội một thiên tài, một người mà cả xóm đều sùng bái?

"Anh Hoàng... anh cũng nghỉ sớm đi." – Khang nói nhanh rồi đóng sập cửa sổ lại.

Em tựa lưng vào cánh cửa gỗ, thở dốc. Em cảm giác như mình đang đứng trên một tảng băng mỏng, và Nhật Hoàng chính là ngọn lửa đang từ từ nung chảy tảng băng đó.

Em muốn chạy trốn, muốn đưa chị gái rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng chị em lại yêu quý Hoàng, chị vẫn thường xuyên mang đồ ăn sang cho hắn, khen hắn là người tử tế, học rộng tài cao.

Bên ngoài, tiếng bước chân của Hoàng chậm rãi di chuyển trên hành lang. Cộp. Cộp. Cộp. Tiếng ủng da gõ xuống nền xi măng đều đặn đến đáng sợ. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng Khang.

Khang nín thở, đôi mắt dán chặt vào khe cửa. Em thấy bóng của hắn in dài lên sàn nhà qua ánh đèn hành lang vàng vọt. Hắn đứng đó rất lâu, không gõ cửa, cũng không nói gì. Chỉ im lặng. Sự im lặng đó như một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt cổ họng Khang.

Một lát sau, tiếng bước chân lại vang lên, xa dần về phía phòng 33. Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên, rồi tất cả chìm vào thinh lặng.

Khang quỵ xuống sàn, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Em biết mình đúng. Em chắc chắn gã hàng xóm kia giấu một con quỷ trong người. Nhưng điều em không biết chính là: con quỷ đó không muốn giết em. Nó muốn nuốt chửng em theo một cách khác, đau đớn và dai dẳng hơn nhiều.

Đêm đó, Khang nằm mơ thấy mình bị nhét vào một con gấu bông khổng lồ. Và người cầm kim chỉ khâu miệng con gấu lại, chính là Đỗ Nhật Hoàng với gương mặt thiên sứ và đôi bàn tay đẫm máu.

Hẻm 401 hôm nay im lặng một cách dị thường. Ngay cả tiếng mèo hoang gào rú mỗi đêm trên mái tôn cũng bặt vô âm tín, chỉ còn lại tiếng mưa rỉ rả không dứt, như thể ông trời đang cố rửa trôi một vết nhơ nào đó vừa mới phát sinh.

Nguyễn Đình Khang ngồi trong bóng tối của phòng 31. Em không bật đèn. Ánh sáng duy nhất em có là những tia chớp thỉnh thoảng rạch ngang bầu trời, hắt lên vách tường những bóng hình méo mó. Chị gái em chưa về.

Bình thường giờ này chị đã xong việc may vá ở tiệm, mang về cho em một túi bánh cam hay một hộp xôi mặn. Nhưng hôm nay, chiếc kim đồng hồ đã nhích qua con số mười hai từ lâu.

Nỗi hoài nghi từ chương trước giờ đây đã kết đặc lại thành một hòn đá tảng đè nặng lên ngực Khang. Em nhìn sang căn phòng 33 qua khe cửa sổ. Đèn vẫn sáng. Một thứ ánh sáng vàng vọt, lạnh lẽo. Và rồi, em nghe thấy nó.

Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt.

Tiếng kim chỉ đâm qua vải. Tiếng kéo cắt ngọt lịm vào không trung. Những âm thanh đó rất khẽ, nhưng trong sự tĩnh lặng chết chóc này, chúng vang lên như tiếng búa gõ vào dây thần kinh của Khang.

Em run rẩy bước ra khỏi phòng, chân trần chạm vào nền gạch hành lang buốt giá. Em tiến về phía phòng tắm chung ở cuối dãy – nơi mà chị em thường ghé qua trước khi vào ngủ. Cánh cửa phòng tắm khép hờ, bên trong tối om, nhưng mùi hương đó lại xuất hiện.

Mùi nồng nặc của cồn khử trùng hòa quyện với mùi gỉ sắt của máu.

Khang run rẩy đẩy cửa. Dưới ánh chớp chói lòa, em thấy chị mình. Chị nằm đó, bất động trên nền gạch ướt đẫm. Không có một vết xước, không có một sự xô xát nào. Gương mặt chị thanh thản như đang ngủ, nhưng đôi mắt thì đã vĩnh viễn khép lại.

Và trên ngực chị, nơi trái tim đáng lẽ phải đập, là một con gấu bông Hello Kitty nhỏ xíu, màu hồng nhạt, được đặt ngay ngắn. Con gấu có một đường khâu mới tinh dọc theo bụng, những mũi khâu đều tăm tắp, hoàn hảo đến mức rợn người.

"Chị... ơi..."

Tiếng gọi của Khang nghẹn lại trong cổ họng. Em không khóc được. Nỗi sợ hãi đã làm tê liệt mọi dây thần kinh cảm xúc. Em biết, đây không phải là một vụ tai nạn. Đây là lời tuyên chiến của gã tri thức phòng 33.

"Khang? Em sao thế này?"

Một giọng nói trầm thấp, đầy vẻ lo lắng vang lên ngay sau lưng. Khang giật mình ngã sụp xuống. Đỗ Nhật Hoàng đứng đó, vẫn chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, vẫn đôi mắt hiền từ sau lớp kính.

Hắn vội vàng lao đến, đỡ lấy Khang, nhưng đôi tay hắn lại không hề chạm vào thi thể người chị. Hắn chỉ nhìn Khang, ánh mắt chứa đựng một sự xót xa giả tạo nhưng cũng đầy thỏa mãn.

"Anh... anh đã làm gì chị tôi?" – Khang đẩy hắn ra, giọng run rẩy tột độ.

Hoàng khẽ thở dài, hắn tháo kính ra, dùng vạt áo lau nhẹ mặt kính. "Anh vừa đi đổ rác về thì thấy em ở đây. Chị em... có lẽ đã trượt chân. Anh đã bảo rồi, hẻm này trơn lắm."

Hắn đeo kính lại, nhìn chằm chằm vào con gấu trên ngực người chết. "Con gấu đẹp đấy chứ? Chắc chị em mua tặng em trước khi gặp nạn."

Khang nhìn vào đôi mắt ấy. Không có một chút rung động, không có một chút hối lỗi. Đó là đôi mắt của một kẻ đã cắt rời linh hồn mình ra khỏi xác thịt. Khang biết rõ, nếu giờ em hét lên, nếu em tố cáo hắn, cảnh sát sẽ đến.

Nhưng em cũng biết, với trí thông minh của một nghiên cứu sinh tâm lý tội phạm, Hoàng đã xóa sạch mọi dấu vết. Hắn sẽ lại là người hàng xóm tốt bụng giúp em lo hậu sự, và rồi, em sẽ là người tiếp theo được "khâu" vào một con gấu bông nào đó.

Cuộc điều tra sau đó diễn ra chóng vánh. Cảnh sát kết luận là tai nạn. Cả con hẻm xì xào thương tiếc cho hai chị em tội nghiệp, và người ta càng ngưỡng mộ Nhật Hoàng hơn khi hắn tự tay lo liệu đám tang cho chị Khang, không nề hà vất vả.

Một tuần sau cái chết của chị, Khang sống như một bóng ma trong phòng 31. Em không ăn, không ngủ, chỉ ngồi nhìn vào bức tường ngăn cách giữa em và kẻ sát nhân. Em nhận ra mình đang rơi vào một cái bẫy tâm lý khủng khiếp. Em biết hắn giết người, nhưng em lại không thể rời đi. Mỗi khi em định dọn đồ, Hoàng lại xuất hiện ở cửa, tay mang theo một bát cháo nóng, hoặc một vài cuốn sách nghệ thuật.

Hắn không đe dọa. Hắn chỉ hiện diện. Sự hiện diện của hắn như một bóng ma bao trùm lấy cuộc đời em.

"Khang, em định đi đâu sao?" – Hoàng đứng ở cửa phòng 31, tay dựa vào khung cửa, mũ lưỡi trai kéo thấp che đi nửa mặt.

"Tôi... tôi muốn chuyển đi." – Khang thều thào.
Hoàng bước vào phòng, không cần sự cho phép. Hắn đi chậm rãi, ngón tay lướt qua những bức tranh vẽ dở của Khang. Hắn dừng lại trước bức chân dung chị gái Khang.

"Em không đi đâu cả." – Giọng Hoàng đột ngột trở nên đanh lại, lạnh lẽo như băng. "Thế giới ngoài kia không an toàn cho em. Chỉ có anh mới bảo vệ được em. Em có biết tại sao anh lại chọn con gấu Hello Kitty không?"

Hắn quay lại, tiến sát về phía Khang, ép em vào góc tường. Hơi thở của hắn nồng nặc mùi trà gừng và hóa chất.

"Vì nó không có miệng. Nó không bao giờ phản bội, không bao giờ bỏ đi. Anh muốn em cũng như vậy. Im lặng và ở bên anh."

Khang nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Hoàng. Em thấy trong đó một sự si mê điên cuồng, một tình yêu máu lạnh và vặn vẹo. Em muốn chạy, nhưng đôi chân em như bị đóng đinh xuống sàn. Em nhận ra, nếu em không rời khỏi nơi này ngay bây giờ, người tiếp theo bị "thay ruột" bằng bông gòn sẽ chính là em.

Nhưng rồi, Hoàng đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc mai của Khang. Hắn không ra tay. Hắn chỉ nhìn em với một sự thèm khát tột độ.

"Anh yêu em đến mức phát điên, Khang ạ. Đừng bắt anh phải làm điều gì đó mà anh không muốn với em."

Đêm đó, Khang nằm cuộn tròn trên giường, nghe tiếng kim khâu xoẹt xoẹt vang lên từ phòng 33. Em biết, gã hàng xóm tri thức kia đang bắt đầu chế tác "tác phẩm" vĩ đại nhất của đời mình. Và tác phẩm đó, mang gương mặt của em.

Cơn mưa ở hẻm 401 dường như không bao giờ dứt, nó kéo dài dai dẳng như một lời nguyền chôn vùi những bí mật xuống lòng đất. Nguyễn Đình Khang ngồi bệt dưới sàn phòng 31, xung quanh là những bức tranh bị xé vụn. Căn phòng vốn dĩ đầy màu sắc nay chỉ còn lại mùi của sự mục nát.

Tiếng gõ cửa vang lên. Chậm rãi. Đều đặn. Ba tiếng một lần.

Khang không cần nhìn cũng biết là ai. Chỉ có một người duy nhất trong cái xóm này gõ cửa với nhịp điệu rợn người như thế. Em đứng dậy, đôi chân run rẩy bước đến mở khóa. Cánh cửa vừa hé mở, hơi lạnh từ hành lang đã tràn vào, mang theo mùi hóa chất quen thuộc từ người đàn ông đang đứng đó.

Đỗ Nhật Hoàng bước vào, tay cầm một con gấu bông Hello Kitty phiên bản giới hạn, đôi mắt nhựa của nó lấp lánh dưới ánh đèn dầu leo lét. Hắn đóng sập cửa lại, khóa trái. Tiếng chốt cửa vang lên khô khốc như tiếng sập bẫy của định mệnh.

"Khang, em định nhịn ăn đến bao giờ?" – Hoàng đặt con gấu lên bàn, tháo chiếc mũ lưỡi trai ra, để lộ mái tóc hơi ẩm ướt. Hắn tiến lại gần, bàn tay thon dài nâng cằm em lên, ép em phải nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của mình.

"Anh đã giết tất cả họ đúng không?" – Khang thều thào, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn. "Chị tôi... rồi những người mất tích trước đó... Anh định giết cả cái xóm này, kể cả tôi?"

Nhật Hoàng im lặng một lúc lâu. Hắn bỗng bật cười, một tiếng cười mang theo sự cay đắng và điên cuồng. Hắn ép sát em vào tường, hơi thở nóng rực phả vào khuôn mặt tái nhợt của em.

"Đúng, anh đã định giết tất cả. Anh muốn thế giới này im lặng như những con gấu của anh. Nhưng Khang... em là ngoại lệ duy nhất khiến cái bản năng sát nhân của anh bị đình trệ. Em có biết tại sao anh lại để em sống đến tận bây giờ không?"

Hắn vùi đầu vào cổ em, hít hà mùi hương của sự sợ hãi xen lẫn sự thuần khiết còn sót lại.

"Vì anh yêu em. Một kẻ như anh, sinh ra trong bóng tối, tay nhúng đầy máu, lại lỡ si mê một thiên thần đang vẽ tranh bên cửa sổ. Anh yêu cái cách em sợ hãi anh, yêu cái cách em nghi ngờ nhưng lại không thể rời xa anh. Ai cho anh lương thiện, Khang? Khi mà mỗi lần nhìn thấy em, anh lại muốn bóp nát em để em vĩnh viễn không thể thuộc về ai khác ngoài anh?"

Khang run rẩy, nước mắt trào ra. Em muốn đẩy hắn ra, muốn hét lên, nhưng đôi tay em lại vô thức bám chặt lấy vai áo sơ mi trắng của hắn. Giữa nỗi căm hận tột cùng, một cảm giác tội lỗi và xao xuyến kỳ lạ nảy mầm trong lòng em.

Hắn là kẻ sát nhân, là kẻ đã giết chị em, nhưng hắn cũng là người duy nhất ở bên em trong những đêm tối tăm nhất, là người duy nhất "thật lòng" với em theo một cách vặn vẹo nhất.

"Anh đã chuẩn bị xong rồi." – Hoàng thì thầm, tay hắn lần xuống túi áo, lấy ra hai viên thuốc màu trắng.

"Anh sẽ không giết em theo cách của họ.
Anh muốn chúng ta cùng đi. Anh sẽ đốt cháy căn phòng 33, đốt cháy cái xóm trọ hôi hám này.
Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau trong tro bụi."

Hắn đưa viên thuốc lên môi em. Khang nhìn viên thuốc, rồi nhìn vào đôi mắt đang rực cháy tình yêu điên cuồng của Nhật Hoàng.

Trong khoảnh khắc đó, em nhận ra mình đã hoàn toàn bị hắn nuốt chửng. Lý trí của em đã chết cùng với chị gái, chỉ còn lại một linh hồn vụn vỡ đang khao khát một điểm tựa, dù điểm tựa đó là một con quỷ.

Khang hé môi, đón lấy viên thuốc từ tay hắn. Em mỉm cười, một nụ cười thê lương giữa màn đêm.
"Nếu đó là cách duy nhất để anh không giết thêm ai nữa... thì tôi sẽ đi cùng anh."

Hoàng sững người, đôi mắt hắn chợt dao động. Hắn ôm chặt lấy em, hôn lên đôi môi mang vị đắng của thuốc và vị mặn của nước mắt. Hắn không uống viên thuốc của mình. Hắn bế em sang phòng 33, đặt em nằm giữa hàng trăm con gấu bông Hello Kitty đang mỉm cười câm lặng.

Ánh lửa bắt đầu bùng lên từ phía góc phòng, nơi hắn đã tẩm sẵn xăng. Khói đen nghi ngút bắt đầu bao trùm lấy mọi thứ. Khang cảm thấy đầu óc quay cuồng, hơi thở lịm dần trong vòng tay của Hoàng.

Trong hơi thở cuối cùng, em nghe thấy giọng hắn thầm thì, dịu dàng như một lời ru:
"Ngủ đi em... Trong thế giới của anh, em sẽ là báu vật duy nhất không bao giờ bị hư hỏng."

Sáng hôm sau, hẻm 401 chỉ còn là một đống tro tàn đổ nát. Cảnh sát tìm thấy hai thi thể nằm cạnh nhau giữa những xác gấu bông cháy sạm. Không ai biết chuyện gì đã thực sự xảy ra trong đêm đó.

Người ta chỉ thấy trên bức tường còn sót lại của phòng 33, có một dòng chữ viết bằng than đen:

"Ai cho tôi lương thiện? Chính tình yêu của em đã biến tôi thành con quỷ hạnh phúc nhất."

Nguyễn Đình Khang đã chết, nhưng em chết trong sự bao bọc của kẻ đã yêu em đến mức hủy diệt cả thế giới. Một cái kết nghiệt ngã cho một tình yêu sai trái giữa lòng con hẻm tối.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co