Phần 2
Húuuuuuuuuuuuuu Chào cả nhà iu của em, huhu mãi mới quay trở lại.
15.
Cưỡi trên cơn gió của Nhất Mục Liên, Hoang lắng nghe y giải thích tình hình. Ngọn núi phía Tây của Thất Giác Sơn xuất hiện một số lượng lớn bất thường yêu quái mất kiểm soát. Thông thường, yêu quái mất khả năng tự chủ khi sự cố chấp của họ bạo phát đến một mức nhất định, tùy theo thể trạng và năng lực của yêu quái đó. Chẳng hạn như yêu quái cấp thấp - sự cố chấp của họ gần như là thứ duy nhất giúp họ không tiêu biến, nên họ gần như không có năng lực tư duy và kiềm hãm bản thân. Còn yêu quái với tu vi cao hơn như Bát Nhã hay Hồng Diệp thì nỗi ám ảnh của họ, dù khủng khiếp đến mức thoại bản dân gian chưa bao giờ ngừng nhắc tới chuyện của hai vị này, chỉ suýt vượt qua tầm kiểm soát.
Nhất Mục Liên dừng lại sau một cây cổ thụ, hơi nép lại rồi chỉ tay về phía dốc núi trong lời y:
"Nhưng còn một nguyên nhân nữa, đó là do ngoại lực."
Hoang nheo mắt:
"Bát Kỳ Đại Xà."
Thần Sử của Cao Thiên Nguyên quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng nhận ra được khí tức của con rắn chết tiệt đấy - rất mỏng, chỉ có rất ít yêu quái và thần nhận ra được, nhưng lại ngoan cường, độc địa bám mãi không buông. Mỗi lần tiếp xúc với nó, hắn lại cảm giác như bị một con rắn độc bò lên tay, đôi mắt nó trừng trừng dõi theo từng cử động. Bản chất của Bát Kỳ Đại Xà thể hiện rất rõ qua thần lực ghê rợn của hắn: thoạt nhìn, mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng đó chỉ là mặt ngoài của sự biến đổi điên cuồng. Một số yêu quái cấp thấp lởn vởn quanh đó đã xuất hiện những dấu hiện kỳ lạ trong năng lượng linh hồn mà Hoang nhìn được bằng Thiên nhãn: chúng phập phồng, bất ổn, ham muốn cắn xé kẻ khác đang thôi thúc trong chúng.
Hắn nhìn sang Nhất Mục Liên đang khoanh tay trầm tư mà nói:
"Đa tạ, ngươi đã giúp Cao Thiên Nguyên rất nhiều. Chúng ta đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để tìm và lần theo dấu vết của Bát Kỳ Đại Xà, hẳn ngươi cũng biết hắn ta nguy hiểm thế nào đối với thế giới."
Y mỉm cười, hơi cúi đầu:
"Là vinh hạnh và bổn phận của ta. Ta muốn giúp đỡ những yêu quái này, nhưng bản thân không có phép thanh tẩy, và cũng không biết giúp họ thế nào mới được. Hai yêu quái của Thất Giác Sơn thông thạo lĩnh vực này, Huân với Trùng Sư, đã cố giúp một số yêu quái phát cuồng nhưng họ đều bó tay... Theo ngài, ta có thể làm gì để giúp bọn họ?"
Hoang nhướng mày, ban đầu hắn tưởng Nhất Mục Liên muốn xin giúp đỡ, nhưng xem ra y muốn tự tay giải quyết. Hắn nắm được đại khái tính cách của y: độc lập, thái độ mềm mỏng nhưng nguyên tắc cứng rắn. Cảm thấy hài lòng và tự hào một cách khó hiểu, Hoang để tay lên cằm, khẽ miết:
"Cao Thiên Nguyên cũng đang nghiên cứu giải pháp. Liệu ngươi có muốn hợp tác với chúng ta? Duyên Kết Thần đã đạt được kết quả khả quan. Cả các vị Âm Dương Sư nữa, có vẻ Tình Minh cũng đã nghiên cứu ra thuật thức Âm Dương. Thất Giác Sơn nếu tham gia cùng thì chúng ta sẽ tiến gần đến chiến thắng hơn nhiều."
Con mắt còn lại của Nhất Mục Liên rực sáng:
"Mọi người ở Thất Giác Sơn luôn sẵn sàng cùng chiến đấu. Cảm tạ ngài đã cho chúng ta cơ hội."_ Y cúi người, định hành lễ nhưng Hoang cản lại:
"Ngươi không việc gì phải thế, Cao Thiên Nguyên phải cảm ơn các ngươi mới phải."
Nhất Mục Liên quả thực là người lịch thiệp và biết ơn, không biết từ nãy tới giờ hai người đã trao đổi bao nhiêu lời cảm ơn rồi. Nhưng đấy không hề sáo rỗng, mà từ đáy lòng Hoang cảm kích Nhất Mục Liên vì đã có tiến triển thêm trong việc chuẩn bị cho "vị thần nọ" quay trở lại, và ánh sáng trong mắt Phong Thần cũng không hề nói dối.
16.
Nhất Mục Liên giấu bàn tay đang run nhẹ của mình ra đằng sau lưng. Việc củng cố kết giới rút cạn sức lực của y, mà việc duy trì bộ dáng thong dong trước mặt những người bạn cũng trở nên thật khó khăn. Sơn Phong và Cổ Lung Hỏa biết thừa y luôn làm việc quá sức, dù cho họ đều canh chừng cho y không được làm thế nữa nhưng Nhất Mục Liên trước nay đều có biện pháp lén lún làm sau lưng họ. Họ biết, thực chất mọi người ở Thất Giác Sơn đều cố gắng bảo vệ bình yên cho nơi này hết mức có thể. Trùng Sư luôn mơ màng ngày trước cũng kiên định hơn rất nhiều, ngày ngày chăm chỉ luyện phép đến mức ngủ gục khi mà tay vẫn kết thành ấn.
Hoang ngày ngày đều bôn ba khắp nơi, kiếm tìm những nơi xuất hiện dị trạng, sắp xếp công việc cho những vị thần, xử lý ổn thỏa hết nơi này thì đến nơi khác phát hiện ra vấn đề. Ung nhọt do kẻ nọ cắm xuống nhân gian đã bắt đầu trồi lên, mà kế hoạch hắn lập với một vị thần cũng sắp đến lúc rồi.
17.
Giây phút Hoang hoàn tất cánh cổng thời gian, hắn tự dưng nghĩ đến Nhất Mục Liên. Liệu có một thời không nào mà y không phải trải qua những cực khổ mà không vị thần nào nên trải nghiệm không? Nhưng lời của Tu Tá Chi Nam đại nhân năm ấy đã hiện lên trong tâm trí y: "Ta chấp nhận số mệnh của ta, bất kể sự tàn khốc của nó". Có lẽ đây chính là sự bi tráng của việc làm thần.
18.
"Kính gửi Thần Sử đại nhân,
Nhất Mục Liên xin báo cho ngài về những dị trạng ở khu vực xung quanh Thất Giác Sơn. Số lượng yêu quái bất tỉnh tăng lên, nhiều yêu quái xuất hiện biến dị tràn sang Thất Giác Sơn từ ngọn núi phía Tây đó. Biểu hiện ban đầu của biến dị, theo như chúng ta quan sát, thường là hành vi bất thường - ví dụ như hung hãn, hay mê sảng, không tập trung được vào việc gì. Nguồn nước, cây cối cũng bị ô nhiễm một phần - chúng đen đi, tỏa ra mùi khó chịu. Theo nguồn tin của Huân, một số nơi đã xuất hiện xà ma. Ta e rằng những nơi khác cũng phải chịu cảnh tương tự. Nhờ có sự giúp đỡ của Cao Thiên Nguyên, chúng ta đã củng cố được phòng tuyến. Ta luôn duy trì kết giới tại Thất Giác Sơn, nếu ngài cần chúng ta làm điều gì, xin hãy thông báo.
Trùng Sư, Huân và ta nghiên cứu ra được phép bảo vệ và thanh tẩy đơn giản, đây là mẫu mà chúng ta làm. Hiệu quả đối với tà khí chỉ nhất thời, nhưng linh lực cần phải sử dụng để làm chúng ít hơn hẳn những bùa chú thông thường. Ta đã gửi cho Tình Minh đại nhân, nhưng ta nghĩ ngài cũng có thể dùng để tiết kiệm linh lực.
Bảo trọng,
Nhất Mục Liên."
19.
Trong bóng tối của ngôi đền, Nhất Mục Liên vùi đầu vào tay. Lông mi run rẩy, mí mắt mỏng manh phủ lên con mắt bỏng rát. Sức mạnh của Nhất Mục Liên liên hệ mật thiết với mắt, vì vậy, khi kiệt sức, mắt y liền xuất hiện triệu chứng khô và nhức. Y không hé răng một tiếng, vì y biết mọi người cũng đã quá lo lắng và mệt nhọc rồi. Phong Long đã ngủ thiếp đi từ lâu, nó đã có một ngày dài vất vả khi liên tục cường hóa kết giới.
Bỗng y cảm nhận được dị trạng của kết giới. Y đứng bật dậy, lập tức choáng váng tới bủn rủn tay chân, may sao y vẫn phản ứng kịp, chống tay lên tường để đỡ lấy thân thể. Mấy giây váng đầu qua đi, Nhất Mục Liên giật mình vì kết giới chỉ tiếp nhận tín hiệu từ những kẻ xâm nhập có tín hiệu linh lực dao động mạnh - hoặc yêu quỷ bị ô nhiễm, hoặc kẻ rất cường đại. Bỏ lỡ mất cơ hội bắt tại trận, y khẩn cấp triệu gió-
"Ta xin lỗi vì đã đường đột tới đây, Phong Thần Nhất Mục Liên." _ Một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài hành lang.
Tim Nhất Mục Liên vừa dừng lại vì căng thẳng trước nguy hiểm liền dịu đi vì nhận ra đó chính là Hoang. Khoan, là Hoang?! Giờ thì tim y muốn vọt ra khỏi cổ họng luôn rồi.
Y quay ngoắt đầu lại, lập tức sao nổ trước mắt. Thấy Nhất Mục Liên loạng choạng đỡ đầu, Hoang liền sốt sắng tiến đến đỡ y:
"Ngươi làm sao vậy?"_ Hoang mở Thiên Nhãn lên, liền phát hiện vấn đề:
"Linh lực của ngươi cạn khô rồi..."
"Tại hạ Nhất Mục Liên bái kiến Thần Sử đại nhân-"
"Đừng khách sáo nữa, ngươi đã mệt thành thế này rồi, nghỉ ngơi đi."_ Hoang nhíu mày cắt ngang, một tay nâng tay y, một tay đỡ lưng y, giúp Nhất Mục Liên từ từ ngồi xuống bồ đoàn. Nếp nhăn giữa trán hắn càng sâu hơn khi thấy những tia máu li ti trong con mắt luôn sáng trong và những giọt mồ hôi lấm tấm phản lại ánh trăng trên gò má y.
Ổn định lại, Nhất Mục Liên mím môi, lo lắng nhìn Hoang:
"Thưa ngài, có chuyện gì cấp bách đã xảy ra sao?"
Hoang lắc đầu:
"Không có chuyện gì nghiêm trọng, ta xin lỗi lần nữa vì đã đến đây quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Chỉ là ta tìm ra được cách củng cố kết giới mới, muốn trao đổi với ngươi. Cảm ơn ngươi vì phù chú trong bức thư, chúng rất hữu hiệu vì có thể được vẽ với số lượng lớn."
Màu xanh trong mắt Nhất Mục Liên rực rỡ hơn:
"Thực sự cảm ơn ngài và Cao Thiên Nguyên vì đã trợ giúp chúng ta nhiều như vậy. Ta rất vui khi biết rằng thành quả của chúng ta đã giúp ích được cho mọi người."
Nói rồi, y sực nhớ ra tay Hoang vẫn đang đỡ tay và lưng y, liền xấu hổ cúi đầu:
"Lần trước ta viết thư cho ngài lược đi nhiều lễ giáo quá, hôm nay lại không tiếp đón ngài cẩn thận."
Hoang vốn quen với những câu khách sáo, nhưng nghe những lời này từ Nhất Mục Liên, hắn cảm thấy y hoàn toàn chân thành. Điều này khiến hắn đứng ngồi không yên:
"Hai ta không nên coi nệ lễ giáo. Đã đến nước này rồi, câu nệ gì những tiểu tiết ấy. Điều quan trọng là ngươi nên nghỉ ngơi, chúng ta có thể sẽ bàn về phương pháp duy trì kết giới."
Nhất Mục Liên áy náy nhìn hắn:
"Ta cảm ơn tấm lòng của ngài, nhưng ngài đã lặn lội tới đây, sao lại để ngài chờ đợi được? Ngài..."_Do dự một chốc, Nhất Mục Liên nhìn thẳng vào mắt hắn, mắt long lanh như biết nói:
"... cũng nên nghỉ ngơi, công việc của ngài hẳn rất bận rộn, thế nên đến vào buổi tối như hôm nay hẳn do ngài chỉ rút ra được thời gian vào đêm."
Không biết vị thần cổ đại nào đùa nghịch với tâm trí hắn, giọng nói mơ màng vì say rượu của Bát Bách Bỉ Khâu Ni vang lên trong đầu hắn: "Hoang đại nhân này, ngài đã ghé qua Thất Giác Sơn mà không ở lại đó một đêm quả thực phí phạm. Đêm sao ở đó chính là báu vật trời cho của những chiêm tinh gia đấy! À quên mất ngài có Tinh Hải của riêng mình, nhưng trời sao từ mặt đất nhìn lên vẫn tráng lệ mà đúng không? Lại thêm sương sớm buổi tinh mơ nữa, ủ rượu thì không gì sánh bằng." Qua đêm ư?
"Ta có thể qua đêm tại đây được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co