Truyen3h.Co

HoangVan || Cà phê sữa

Cà phê sữa

yunggirlsitinh_256

  Mưa bắt đầu rơi - cơn mưa xuân đầu tiên,mang theo hơi ẩm cùng tiết trời ẩm ướt, không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng lướt qua nhưng lại làm lòng ta xao xuyến đến lạ...
  Trong quán cà phê nhỏ, Nhật Hoàng đang tựa cằm, ngắm nhìn những hạt mưa rơi tí tách bên thềm cửa sổ. Chỉ là trong lòng lại tựa như nổi sóng. Cũng đúng...Anh vừa nhận được tin nhắn chia tay từ cô bạn gái ba năm.
  Chuyện tình của họ vô cùng đẹp! Nhưng chẳng biết từ khi nào, tình yêu của cả hai lại dần xuất hiện rạn nứt...Không còn những cái nắm tay công khai, cũng chẳng còn trao nhau những ánh mắt trìu mến...Cãi vã nối tiếp cãi vã. Chẳng nhớ từ lúc nào, tình yêu của cả hai chỉ lưu lại cho đối phương những đau thương...
  "Dạ thưa anh, anh có muốn dùng gì không ạ?"
  Giọng nói mềm mại của một cậu thiếu niên trẻ kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Anh nhẹ nhàng ngước lên.
  Là một cậu nhóc da ngăm với dáng vẻ ngọt ngào.
  "Xin hỏi anh có muốn dùng gì không ạ?"
  "À, ừm...Cho anh một cà phê sữa đá"
  "Dạ, vậy anh đợi chút nhé"- Nói xong, cậu liền vội vàng chạy vào quầy
  Nhật Hoàng ngồi thẩn thơ, ngắm nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu nhóc phục vụ. Trong lòng lại tựa như có một nhúm lông mềm lướt qua, ngọt ngào vô cùng! Phải thành thật mà nói, trải qua 26 năm cuộc đời của mình, anh chưa từng gặp một cậu bé nào khiến anh ấn tượng đến vậy.
  Ngồi nhẩm theo nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc được treo trong quán cà phê, cảm nhận sự tươi mát của cơn mưa xuân đầu tiên khiến lòng anh nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Dường như tin nhắn chia tay không còn làm Nhật Hoàng bận tâm vào lúc này nữa.
  Một sự mát lạnh lan toả từ bên má phải. Khẽ hé mắt nhìn sang, là cậu nhóc phục vụ đã quay lại, trên tay cầm ly cà phê sữa đá.
"Cà phê của anh đây ạ!"
  Nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi nhận lấy ly cà phê sữa. Khẽ lướt qua bàn tay nhỏ nhắn, một sự thôi thúc mãnh liệt khiến anh không kìm được mà nắm lấy đôi bàn tay ấy.
"Anh có chuyện gì cần em giúp không ạ?"
"À không không, anh...anh chỉ muốn hỏi tên của em thôi!"
 "Anh Vũ, tên của em là Anh Vũ."- Cậu vui vẻ cười
  Có lẽ, ngay từ giây phút này, Nhật Hoàng đã tìm được một ánh sáng nhỏ sẽ khiến anh muốn cạnh bên đến sau này. Ở quán cà phê  ấy, một hạt mầm đã được gieo xuống như đang chờ ngày để nở rộ.

     END

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co