đã khuya rồi.
Nhật Hoàng mệt mỏi chống hông, mắt cá chết nhìn cái lu đang chiếm hết cái sô pha ngay trong phòng khách nhà mình. Anh chán nản lê từng bước tới trước mặt cái vô tuyến, hiện là thứ sáng nhất căn phòng, tay như vô lực rút hẳn cái phích cắm ra. Thành công khiến cái lu trên ghế sống dậy.
"Ơ! Em đang xem mà!".
"Đi ngủ nào." Nguyễn Đắc Nhật Hoàng- với quầng thâm rõ nét dưới mắt- nói, nhẹ nhàng tiến tới ngồi xuống bên cạnh cậu người yêu của mình.
Khác với vẻ cầu khiến của đối phương, Ngô Anh Vũ lại bày ra bộ dạng phụng phịu, hai tay kéo lấy mép chăn, cố gắng dùng nó để bao phủ bản thân. Mặc dù từ đầu cậu đã lọt thỏm trong tấm chăn dày này rồi.
Hà Nội nắng mưa thất thường, đêm ngày hạ mà nhiệt độ như giữa trời đông, không khí thì chẳng ấm áp gì, Hoàng thật sự không hiểu sao Anh Vũ lại không vào phòng ngủ cho ấm mà lại ngồi thù lù ở ngoài này. Tuy vậy, anh vẫn cố gắng thuyết phục cục cưng nhà mình.
"Khuya rồi, Vũ về phòng đi, anh muốn ngủ cùng Vũ cơ."
Nhận lại là cái hất mặt không có tí nể nang trên dưới nào.
Hứ!
"...".
Người lớn hơn thầm thở dài, bàn tay đang đặt trên ghế tự nhiên luồn vào khẽ hở ở giữa chiếc chăn và em người yêu. Nhẹ nhàng đặt hờ lên một phần da thịt nào đó của người bên trong.
"Chát!".
Vì bận làm giá, Vũ đương nhiên không đề phòng được một làn hơi lạnh đang đến gần. Đến khi sự lạnh lẽo từ xương cốt con người tác động lên làn da ấm nóng, đánh thẳng tới đại não còn dư dopamine hạnh phúc, Vũ mới giật mình đánh cho người bên cạnh một cái thật kêu. Cậu lùi ra sau, đầu quay phắt lại, mắt ánh lên một sự ngỡ ngàng và cảnh cáo.
"Lạnh em!".
"Giờ mới biết lạnh hả?" dù đã bị đánh cho cái khá đau, Nhật Hoàng vẫn không dừng tay lại. Bàn tay lạnh điếng người vẫn đang được bao phủ bởi làn hơi nóng rẫy.
Anh Vũ giận dỗi muốn đẩy tay đối phương ra, nhưng bị phản tác dụng. Hoàng vội bắt lấy cậu, tay còn lại cũng thuận nước đẩy thuyền, chui tọt vào bên trong. Anh cười nhẹ khi cảm nhận được cơ thể Vũ đang run lên.
"Này này, anh đừng qua đây, ngồi yên đấy!" người bé hơn đứng phắt dậy. Trong cơn sợ hãi và hoảng loạn nhẹ, cậu ôm chặt chiếc chăn hơn, cố gắng chạy thật nhanh vào phòng ngủ. Nhưng trong cái phòng khách nhỏ bé, ánh sáng từ đèn ngủ lại chẳng đủ soi rõ đường, cộng với chiếc chăn dày vướng người, Ngô Anh Vũ chưa chạy được bao xa đã dẫm phải thứ gì đó, ngã khụy gối xuống đất.
Đến lúc này, Nhật Hoàng mới nghe được trong không gian một giọng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
"Hoàng ơi...hình như em bị trẹo chân òi..".
Người được nhắc tới liền thở dài, chống hai tay lên đùi để đứng dậy, khoan thai tiến tới.
"Cởi bớt chăn ra đi." nghe lời đấy, Hoàng nhìn được loáng thoáng mấy cọng tóc trên đầu cậu rồi.
Chỉ trong một thoáng, Nhật Hoàng đã bế thốc em bé nhà mình lên. Một chút cái lạnh từ anh xuyên qua lớp chăn khiến cậu nhóc hơi rùng mình. Nhưng Vũ nào có thời giờ để than vãn, chưa đầy hai phút sau cậu đã yên vị ở trên giường. Phòng ngủ hiện tại chỉ có mỗi chiếc đèn nhỏ làm ánh sáng chính, căn bản thì nhìn thấy mặt nhau không khó, tuy nhiên Anh Vũ nghĩ mình bị giận mất rồi.
Sau khi để cậu một mình vài phút để đi lấy thuốc bôi và băng gạc, Hoàng quay lại và chú tâm bóp, nắn chân cho cậu. Bàn tay mảnh khảnh, những ngón tay thon dài và trắng trẻo trờn qua bò lại trên bàn chân của Vũ. Cậu bặm môi, muốn rút chân lại nhưng không dám.
Suốt quá trình, anh không hề mở miệng trách móc cậu câu nào, thậm chí anh còn chẳng thèm nhìn mặt Vũ nữa. Cậu chỉ có thể thấy mỗi đỉnh đầu và mái tóc đen đang xoã xuống của anh thôi.
Vũ bĩu môi nhưng không nói gì, rít nhẹ vì cơn đau.
Xong việc, Hoàng vẫn chẳng có động thái nào khác, anh lững thững đi cất thuốc trong không gian tĩnh mịch với flash điện thoại.
Ngay khi người lớn hơn đã nằm xuống giường, Vũ liền cầm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt kia, vừa xoa vừa hà hơi lên. Thấy chưa có tác dụng còn nhét luôn vào trong chăn.
Cậu phụng phịu, cất giọng bé tí. "Anh đúng là cái đồ không biết lạnh".
Nhìn một màn làm hoà này, không hiểu sao Hoàng đột nhiên phì cười.
"Anh cười gì?".
Nhưng Nhật Hoàng lắc đầu, tận hưởng việc được ủ ấm. Giờ hai người đã lọt thỏm trong chiếc chăn dày, ấm cúng, Vũ nghĩ thế vì anh người yêu bắt đầu có nhiệt độ giống một con người. Thấy tiến triển tốt, cậu liền ôm luôn đối phương vào lòng mà quên mất cái chân đang bị băng lại kia.
"A-".
Hoàng lần nữa bật cười, trìu mến nhìn người nhỏ hơn. Anh để cậu gối đầu lên tay mình, tay còn lại vỗ từng nhịp lên lưng như ru em bé, chân hai đứa xen kẽ nhau.
"Lại đây anh thương".
Ngô Anh Vũ cảm nhận được một nụ hôn vừa đậu trên trán mình. Cậu chun mũi, cười khẽ nói.
"Anh nên mặc áo ấm vào đi.".
"Tuân lệnh thưa bé con".
________________
Viết vội lúc nửa đêm, nhạt thì kệ đi 😔.
Chương này chỉ là một đêm thức muộn của hai đứa trẻ nên không có nhiều tình tiết lắm.
T định thêm vào vài cảnh tình tứ mà nhận ra không biết thêm vào đâu 🤡.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co