02.
Sau 1 tuần đi công tác về, bố Big mới hoảng nhìn con trai cưng của mình tròn một cục nằm dài trên sàn.
"Trời ơi bé Vũ của bố"
"Bố đừng bênh nó, nó đi chơi với trai được trai bao ăn đêm đó"
"Anh không được anh Giang mua cho lên anh ghen tị ư??"
"Ai ghẹo gì mày?"
Trong nhà có hai cặp anh em. Một đứa luỵ người yêu cũ nhưng bảo quay lại thì không chịu. Một đứa thì thích người ta 5 năm không chịu tỏ tình sẽ cảm giác thế nào?
Vũ bố đã quá quen với cảnh tượng này, chỉ biết lắc đầu ngao ngán hai đứa con này. Mỗi lần xảy ra cãi nhau trong nhà, Vũ bố ước gì mình được đi công tác thêm 1 tháng nữa
"Baby, anh chẳng muốn phải mắc những sai lầm
Bên cạnh nhau, tại sao lại cứ mãi lặng câm?
Cố tự nghĩ rằng everything's okay, yeah
Lại, lại thốt lời "Sorry bae" rồi lại khiến tình yêu ấy phai dần"
"Chả nhẽ tao lại sang đập loa"
Mỗi một lần anh trai yêu dấu của Vũ thất tình là một lần "love is" nổi lên. Và kẻ gây ra những lần mở nhạc như vậy, không ai khác là anh trong team streamer với em. Lưu Văn Vũ hối hận vì đã cho hai ổng làm quen, để giờ phải ngồi nghe anh zai yêu dấu làm nhạc.
Cuối cùng em vẫn xách dép, chạy sang nhà Đạt ngay trong đêm đấy, vì Vũ bố đã ngủ say vì tuần công tác rồi.
"Cha này mát mát như mùa thu hà nội"
"Trời ơi sao trước tao yêu được cha nội này vậy"
"Mát mát y chang mày"
"Ê?"
"Mà mai mày đi không? Biết đâu ông tặng mày cả bản tình ca"
Đạt không biết gì sau lúc mình nói ra câu ý. Chỉ biết rằng là mình ở nhà mình, mà mình lại bị khách đuổi xuống đất nằm ngủ. Bị đuổi xuống rồi nhưng vẫn với lên hỏi "Mai đi đi" cuối cùng vẫn ăn thêm cái gối vào mặt. Đần thật chứ
"Đôi ta, là gì?"
"Tao cho mày 3 giây im lặng trước khi tao xuống đánh mày?"
Cuối cùng thì người ngủ sau vẫn là em, em vẫn lướt điện thoại và vẫn lướt đoạn chat ấy. Em trượt tay bấm luôn vào gọi điện, chưa kịp tắt thì đầu dây bên kia đã bắt máy liền
-Gì đấy? Tự nhiên gọi cho anh. Nhớ anh à?
"Ừ chắc nhớ anh lên tao mới ấn nhầm"
-Nặng lời thế, hồi trước yêu em nhẹ nhàng với Hoàng lắm mà
"Tại giờ là người cũ đấy"
-Vũ còn yêu anh mà có đúng không?
"Không, Hoàng say rồi hoàng ngủ dùm tao đi"
-Chắc chắn còn yêu mà, bé đừng xa anh về lại với anh được không?
"Hoàng đang ở đâu?"
-Nơi đầu tiên chúng ta hẹn hò"
Vũ chạy một mạch đến nơi anh nói, trong cái không khí lạnh xuống về đêm của trời hà nội, Vũ mặc được mỗi chiếc áo khoác mỏng mà vội đi tìm anh. Tay chân luống cuống còn lỡ vấp ngã nhào ra.
"Trời lạnh mà bé ăn mặc phong phanh vậy?"
"Chúng ta về thôi anh say rồi"
"Anh không say anh thề"
Hoàng nhích người sang một bên để em ngồi vào cạnh mình. Chiếc khăn choàng cũng đang từ cổ anh, vội chuyển sang cổ người kia. Anh ân cần quấn khăn lại lên chiếc cổ lạnh của em
Những thứ đựng cồn bị anh đẩy hết về một bên, giờ trên băng ghế chỉ còn ánh mắt của người bé hơn nhìn người còn lại đeo khăn cho mình. Đeo xong rồi mà người bé hơn vẫn cứ nhìn chằm chằm anh. Trong túi anh rút ra mấy miếng băng gou, nhấc chân của em lên rửa bằng nước lau sạch rồi mới dán lên chân em, Tay vừa rụt lại cũng bị anh tóm lấy
"Em đi không cẩn thận th..."
"Vũ này"
"Ví dụ em vẫn thích một người, mà em cảm thấy người đó cũng thích em. Em sẽ làm gì?"
"Được ăn cả ngã làm bạn. Em sẽ thơm má người ý vậy"
Anh từ từ kéo chiếc khăn về phía mình, hôn lên chiếc má đang phính ra của em. Theo phản xạ em rụt người lại đứng phắt dậy, tay thì ôm má với khuôn mặt đôi phần ngạc nhiên
"Nếu chưa là gì em còn đồng ý. Nhưng xin lỗi chúng ta là người yêu cũ"
Nói xong em đi một mạch không thèm quay đầu lại, vứt anh ở lại đó với đống rác mình bày ra
"À ừ nhỉ? Mình là người yêu cũ em ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co