Truyen3h.Co

Hoangvi

Lần đầu

uwuwitvk

Tiếng còi xe inh ỏi và ánh đèn pha chói mắt là ký ức cuối cùng của Lâm hoàng toàn giữ lại được trước khi mất đi ý thức.
Anh nhớ rõ mình vừa rời khỏi buổi tiệc họp lớp đại học. Trong bữa tiệc đó, ai đó đã vô tình nhắc đến Hoàng vĩ anh khóa trên xuất sắc, người mà Lâm thầm thương trộm nhớ suốt bốn năm thanh xuân. Hoàng Vĩ giờ đã là một kiến trúc sư thành danh ở nước ngoài, nghe nói sắp kết hôn. Lâm uống say khướt, bước đi loạng choạng trên phố để rồi một chiếc xe tải từ đâu lao đến. Rồi gặp tai nạn.
"Ưm..."
Lâm ôm cái đầu đau như búa bổ gượng dậy. Khứu giác anh ngay lập tức bị lấp đầy bởi mùi thuốc tẩy và mùi cồn đặc trưng. Bệnh viện sao?
Nhưng khi nhìn kỹ lại, căn phòng này rộng lớn và sang trọng hơn phòng bệnh thông thường rất nhiều. Trần nhà cao, rèm cửa bằng lụa đắt tiền, và quan trọng nhất... Lâm nhìn xuống bàn tay mình. Mu bàn tay láng mịn, không có vết sẹo do lần cắt kính cách đây hai năm.
Anh bật dậy, lao thẳng vào nhà vệ sinh. Trong gương là một khuôn mặt vừa lạ vừa quen. Vẫn là đường nét của anh, nhưng ngũ quan sắc sảo hơn, mái tóc chải chuốt gọn gàng, và thần thái toát lên vẻ chững chạc của một người đàn ông thành đạt.
Lúc này, chiếc điện thoại trên bàn rầm rộ reo vang. Lâm cầm lên, màn hình hiển thị ngày: 25 tháng 6 năm 2016.
Anh đứng hình mất ba mươi giây. Năm 2016? Chẳng phải là mười năm trước sao? Lúc đó anh mới là một cậu sinh viên 18 tuổi nghèo rớt mồng tơi cơ mà? Nhưng nhìn lại bản thân trong gương và số dư tài khoản ngân hàng vừa nhảy thông báo với hàng loạt chữ số 0, Lâm nhận ra một sự thật kinh hoàng: Anh không chỉ trùng sinh, mà còn xuyên vào thân xác của một "đại gia" 28 tuổi trùng tên trùng họ ở một dòng thời gian khác!
"Từ sinh viên nghèo bỗng chốc thành người giàu..." Lâm lẩm bẩm, dở khóc dở cười.
Sau ba ngày đóng cửa nghiên cứu "thân phận mới", Lâm dần thích nghi. Ở thế giới này, anh là chủ một chuỗi cửa hàng nội thất có tiếng. Hôm nay, để khuây khỏa, anh quyết định tự lái xe dạo quanh thành phố. Chẳng hiểu thế nào, bánh xe lại vô thức lăn bánh đưa anh về phía cổng trường cấp 3 cũ.
Đang là giờ tan tầm, trời bỗng đổ mưa rào. Từng tốp học sinh che ô, mặc áo mưa ùa ra cổng.
Lâm tấp xe vào lề đường, hạ kính kính xuống để tận hưởng làn gió mát. Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt anh khựng lại ở một bóng người đang đứng trú mưa dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa cũ đối diện trường.
Đó là một nam sinh dáng người cao gầy, mặc chiếc áo đồng phục đã sờn cũ và bạc màu, chiếc ba lô đeo một bên vai có một vệt rách nhỏ được khâu lại bằng chỉ đen vụng về. Cậu thiếu niên có hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng tắp và ánh mắt lạnh lùng, có chút bướng bỉnh nhìn chăm chăm vào màn mưa.
Lâm nín thở, tim đập chệch một nhịp.
Hoàng Vĩ.
Dù gương mặt kia còn non nớt và gầy gò hơn rất nhiều so với người đàn ông lịch lãm trong trí nhớ của anh, nhưng Lâm chắc chắn không thể nhầm được. Đây chính là người anh thầm thương.
Nhưng tại sao Hoàng Vĩ lại ở đây? Theo anh biết, gia cảnh Hoàng Vĩ vốn rất khá giả kia mà? Lâm chợt nhớ ra, trong một lần say rượu ở kiếp trước, Hoàng Vĩ từng tình cờ nhắc đến việc năm 17 tuổi, gia đình anh gặp biến cố lớn, phá sản và nợ nần, anh đã phải trải qua một năm cấp 3 cực kỳ tăm tối trước khi tự mình vực dậy.
Nhìn cậu nhóc 17 tuổi đang co rụt vai vì cái lạnh của cơn mưa đầu mùa, lòng Lâm thắt lại. Hoàng Vĩ kiêu ngạo của anh, nam thần của bao nhiêu người, hóa ra năm 17 tuổi lại cô độc và đáng thương đến thế này sao?
Két.
Chiếc xe hơi sang trọng của Lâm từ từ chuyển bánh, dừng ngay trước mặt Hoàng Vĩ. Kính xe hạ xuống, Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt đen lánh đầy cảnh giác của cậu thiếu niên.
Anh nở một nụ cười ấm áp nhất có thể, dịu dàng lên tiếng:
"Nhóc con, mưa lớn thế này không có ô sao? Lên xe đi, chú chở con một đoạn."
Hoàng Vĩ khẽ cau mày, nhìn người đàn ông lạ mặt mặc vest lịch lãm nhưng nụ cười lại có phần... quá mức vồn vã trong xe. Cậu siết chặt quai ba lô, lạnh lùng đáp:
"Không cần đâu ạ. Con đợi hết mưa rồi đi bộ về."
Lâm không bỏ cuộc. Anh mở cửa xe, cầm theo một chiếc ô lớn, bước thẳng xuống che cho cậu. Khoảng cách gần khiến Lâm ngửi thấy mùi xà phòng bánh rẻ tiền trên áo Hoàng Vĩ, lòng anh lại mềm đi một tầng.
"Trời còn mưa lâu lắm, lạnh thế này mà đi bộ về là ốm đấy." Lâm vừa nói, vừa tự nhiên nắm lấy cổ tay gầy gò của cậu nhóc kéo về phía cửa xe, "Đi thôi, chú không phải người xấu đâu. Chú... là bạn của anh trai con. Đúng, là bạn của anh trai con đấy!"
Hoàng Vĩ sững sờ trước cái nắm tay ấm áp và sự nhiệt tình kỳ lạ của "ông chú" này. Lực tay của Lâm không mạnh, nhưng sự kiên quyết trong ánh mắt anh khiến một cậu nhóc 17 tuổi đang mệt mỏi như Hoàng Vĩ bỗng chốc quên mất việc phải phản kháng.
Cứ thế, nam thần tương lai bị "ông chú" Lâm thành công bắt lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co