Truyen3h.Co

Hobgoblin

One short

HwaggHa

Tôi là Jeon Heejin.

Ít nhất... tôi nghĩ vậy.

Gió thổi mạnh quá. Mắt tôi cay. Không rõ vì gió hay vì tôi vừa nhìn thấy cái bóng của mình... quay đầu trước cả tôi.

"Đừng nhìn xuống."

Giọng Kim Hyunjin.

Tôi vẫn nhìn.

"...Heejin."

"Ừ, tớ biết rồi."

Nhưng tôi không dời mắt được. Cái bóng dưới chân tôi không đứng yên. Nó nghiêng đầu, chậm một nhịp—không, không phải chậm nữa. Nó tự chuyển động.

"Tớ bảo đừng nhìn mà."

Hyunjin kéo tay tôi. Tay cô ấy ấm. Ấm đến mức vô lý trong cái lạnh này.

"Tớ không nhìn nữa," tôi nói. Nói dối. "Cậu... có thấy không?"

"Không."

Cô ấy trả lời nhanh quá.

Tôi quay sang nhìn. "Cậu không thấy thật à?"

Hyunjin im một chút. Rồi rất khẽ: "Tớ chỉ thấy cậu."

Nghe buồn cười. Mà không cười nổi.

---

"Tớ từng ở đó," tôi nói.

"Ở đâu?"

"Khu rừng."

Hyunjin siết tay tôi. Không đau. Nhưng chặt.

"Đừng nhớ nữa."

"Không phải tớ muốn."

Một khoảng im lặng. Gió tạt qua, tóc tôi bay vào mắt, khó chịu.

"Tớ nhớ có người," tôi nói tiếp. "Không phải cậu."

Hyunjin không nói gì.

"Tớ không thấy mặt. Nhưng họ đứng rất gần."

"Đừng nói nữa."

"Cậu biết họ là ai đúng không?"

"Không."

Lại nhanh quá.

---

"Tớ đã trả lời nó."

Câu đó tự nhiên bật ra.

Hyunjin khựng lại. "Cái gì?"

"Trong rừng. Có thứ gì đó hỏi tớ. Và tớ... trả lời."

"...Cậu nói gì?"

"Tớ không nhớ."

"Vậy đừng cố nhớ."

"Nhưng nếu đó là lý do-"

"Không phải lỗi của cậu."

Giọng cô ấy cắt ngang. Gắt hơn bình thường.

Tôi nhìn cô ấy. Cô ấy tránh mắt.

---

"Tớ sợ."

Tôi nói nhỏ thôi. Gần như không nghe thấy.

Hyunjin nhìn lại.

Lần này không né.

"Cậu sợ cái gì?"

"Tớ không biết cái nào là thật nữa."

Cô ấy bước lại gần hơn. Rất gần.

"Nhìn tớ."

Tôi nhìn.

"Cái này là thật," cô ấy nói. "Tớ ở đây."

"Tớ cũng từng nghĩ vậy."

"Ý cậu là sao?"

"Nếu cậu không phải-"

"Đừng."

---

Cô ấy đưa tay lên, giữ mặt tôi lại. Mạnh hơn cần thiết một chút.

"Đừng nói tiếp."

Tôi im.

Khoảng cách gần quá. Tôi thấy rõ cả vết xước nhỏ trên môi cô ấy.

"Tớ không phải cái gì khác," Hyunjin nói. "Tớ là tớ."

"...Chứng minh đi."

Tôi không biết sao mình lại nói vậy.

Hyunjin cũng khựng lại.

Một giây thôi.

Rồi cô ấy kéo tôi xuống.

---

Môi chạm nhau.

Nhanh. Gấp. Không chuẩn bị.

Tôi không kịp nghĩ gì.

Chỉ biết tay mình tự động nắm áo cô ấy. Giữ lại.

Như phản xạ.

---

"Thấy chưa," cô ấy nói sát môi tôi, hơi thở còn gấp, "thật chưa?"

Tôi cười nhẹ. Không chắc mình đang cười.

"Chưa đủ."

"Cậu phiền thật đấy."

"Ừ."

Lần này cô ấy hôn tôi lại. Chậm hơn. Nhưng sâu hơn.

Tôi nhắm mắt.

Một giây.

Hai giây.

Tôi muốn nó kéo dài thêm chút nữa-

---

Cái bóng cười.

---

Tôi mở mắt.

Tay tôi... vẫn đang giữ Hyunjin.

Nhưng dưới chân tôi, cái bóng không làm giống tôi nữa.

Nó giơ tay lên.

Không phải tay tôi.

---

"...Heejin?"

Giọng Hyunjin nhỏ đi.

"Tớ không-"

"Cậu vừa...?"

"Tớ không làm."

Nhưng cái bóng thì có.

---

"Ngươi đã chọn."

Giọng nói đó.

Lại nữa.

---

"Không," tôi lắc đầu. "Không phải bây giờ."

"Ngươi chưa từng dừng lại."

"Im đi."

"Ngươi nhớ mà."

"Im."

---

Hyunjin nắm chặt tay tôi.

"Đừng nghe nó."

"Tớ đang không nghe."

"Cậu đang trả lời nó đấy."

"...Tớ biết."

---

Phía sau cái bóng-

có người.

Tôi thấy rõ hơn lần này.

Không hẳn là rõ... nhưng đủ để biết-

họ đang nhìn tôi.

---

"Cậu thấy không?" tôi hỏi.

"Không."

"Tớ thấy."

"Đừng nhìn."

"Không được."

Người đó cười.

Tôi không thấy mặt.

Nhưng tôi biết họ đang cười.

"Chọn đi."

Giọng nói chồng lên nhau. Không rõ là của ai.

"Ở lại."

"Quay lại."

"Tiếp tục."

"Tớ không muốn chọn nữa," tôi nói.

"Cậu phải chọn," Hyunjin đáp ngay.

"Còn cậu?"

"Tớ không phải lựa chọn."

Tim tôi hụt một nhịp.

"Vậy cậu là gì?"

Hyunjin nhìn tôi.

Rất lâu.

"...Là người sẽ ở lại, dù cậu chọn cái gì."

Nghe sai sai.

Nhưng tôi không kịp nghĩ.

"Tớ không muốn mất cậu."

Tôi nói thẳng.

Không vòng.

Hyunjin cười. Nhạt.

"Nghe như cậu đã từng."

"...Có thể."

Tôi kéo cô ấy lại.

Lần này tôi chủ động.

Hôn.

Không nhẹ nữa.

Không đẹp nữa.

Chỉ là giữ.

"Đừng biến mất."

"Tớ không hứa được."

"Vậy cứ ở đây thôi."
"Được."

Tay chúng tôi đan vào nhau.

Chặt.

Rất chặt.

Nhưng-

cảm giác đó... lệch đi.

Tôi nhìn xuống.

Tay tôi đang nắm

là tay Hyunjin.

Hay không phải?

Tôi ngẩng lên.

Hyunjin vẫn ở đó.

Đúng không?

Cái bóng cười.

Người kia tiến gần hơn.

"Ngươi đã chọn xong chưa?"

Tôi không trả lời.

Hoặc tôi đã trả lời rồi.

Tôi không chắc.

Chỉ biết là

tay tôi vẫn đang nắm ai đó.

Rất chặt.

Và tôi không dám buông ra để kiểm tra.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co