3
Đêm đã về sáng,cái ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hất lên khuôn mặt phờ phạc của Sơn.Nó vẫn lỳ ra đó,ngón tay vẫn vô thức lướt điện thoại.ông Thuận nói đúng cái giống đời càng vội càng hỏng như nó thì làm ăn được gì.Cái kiểu thức đến 3 giờ sáng chỉ để soi từng cái status của Khoa thì đúng là hơi điên thật.
Sơn thở hắt,nhắn nhanh vào nhóm chat mấy dòng chữ cụt lủn đầy khẩn thiết.Sơn biết thừa anh Thạch với ông Thuận đang kháy đểu mình nhưng Sơn không thể chứng minh
Bây giờ Sơn mới biết tán tỉnh một người không giống việc nó giải một bài toán khó mà nó cần đi chậm lại và bây giờ việc đầu tiên trong công cuôc tán em xinh là phải tạo ấn tượng tốt với người ta chứ không phải như thằng nghiện thế này.
Hôm nay Sơn quyết định chải chuốt tóc tai bảnh tỏn,xịt thêm tí nước hoa cho thơm còn đi gặp em Khoa
Sơn đã đến trường trực sao đỏ ở cổng trường tới khi chuông vào lớp được 5 phút rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng em Khoa đâu,nghĩ nay Khoa nghỉ thì bỗng từ xa thấy một em cáo hết sức đáng yêu đang chạy về phía Sơn,cụ thể là chạy lại cổng trường tại Sơn đứng đó mà(???)
“anh Sơn cho em vô trường được hông,nay ngày đầu mà tha cho em nha”
Sơn nghe được hai chữ “anh Sơn”ngọt lịm đấy là sắp hấp hối tới nơi,nhưng mà Sơn là sao đỏ mà phải nghiêm nghị một tí không lại lộ ra Sơn spim lỏ em Khoa mất.
“Khoa biết hôm nay ngày đầu thế này còn đi muộn à?”
“em không cố ý mà tại đang đi xe thủng lốp ý,tha lỗi cho em lần này nha em hứa không tái phạm nữa đâu”
“luật là luật giờ anh tha lỗi cho Khoa thì những người khác bị phạt có công bằng không”
“đây là bất đắc dĩ mà anh cho em vô trường đi không cô chủ nhiệm bắt em trực nhật cả tuần mất”
Sơn nhìn đôi mắt long lanh của Khoa sắp gãy mẹ rồi ý chứ,môi cứ chu ra không sợ anh hôn à(?).Dọa em thế này đủ rồi,không em chạy mất dép mất.
“thế anh châm trước cho lần này thôi đấy nhé,không có lần sau đâu”
“dạ em biết rồi,em cảm ơn nha”
Rồi Khoa chạy tót đi mất,mà hình như cặp Khoa đói lắm nhỉ(?) chạy mà mấy quyển sách văn dày cộp rơi hẳn ra ngoài còn không biết,Sơn nhặt sách của em lên lại có cớ để tí tan học về gặp em Khoa rồi,đúng là Sơn Hoàng Nguyễn mà.
[MỒM CHÓ VÓ NGỰA]
B
é Tin
VÃI LỜ MNG ƠI
ÔNG HUỲNH SƠN KIA SỢ VÃI
BB
Lại làm sao đấy hả
Nam Bùi
Há há nay thằng Khoa đi học
muộn bị ông Huỳnh Sơn sao đỏ chất vấn ngoài cổng trường gần 15p mới dc thả vô lớp
Neko
Mới ngày đầu mà đã đi học muộn?
Bé Tin
Bất đắc dĩ mà,tại đang đi xe thủng lốp thiệt mà trờiiiiii
ST
Tin k thích Huỳnh Sơn hả?
Neko
Gì vậy con mẹ ét ti?đừng nói m bán đứng ae nha?
Bé Tin
Anh Ti quen Sơn hả?sao bán đứng zạ
ST
Anh em xh thoi,bán đứng cai gi khong biêt
Bé Tin
Mà e k thích ông Sơn đấy đâu,ổng nghiêm vãi,sợ vchhhh
Hải Ly
M né ổng càng xa càng tốt
Nam Bùi
Đoán vội k lâu nữa m với ông Sơn kia thành ny🥰
Bé Tin
Nói linh tinh
Nam Bùi
Cứ đợi đi
[LOA KHÔNG GIAN]
Kiên Ứng
Đm thằng Sơn m làm gì mà thằng Khoa mặt trắng bệch vậy?
Bánh mì ram ram
Đùa?mới 1 hôm thôi mà m làm gì con ngta vậy?
Xuân Đan
Sơn coi chừng nha,em nó mới lớp 10 đấy
Bảy Chọ
M vã thế hả Bin?
H.Sơn
Các anh nói gì vậyyyyy,ẻm đi muộn dọa tí mà mấy ông nghĩ bậy bạ cái gì????
Kiên Ứng
Thế sao mỗi lần e đi muộn a k
tha lỗi cho e?
H.Sơn
M có hiểu thế nào là ngoại lệ và ngoài lề k?
Kiên Ứng
Tôi hiểu r giờ mới lộ bản chất con người thật của a
H.Sơn
Biết thế là tốt
Bánh mì ram ram
Thế tiếp cận nó tới đâu r
H.Sơn
Nãy mới nhặt dc ẻm làm rơi sách
tí về lại có cớ nói chuyện
😋
Xuân Đan
Giờ a mới bt m tâm cơ thế đấy
Bảy Chọ
Gái theo k thích lại thích theo đuổi trai cơ
H.Sơn
Mấy ông thì biết cái gì
🙄
-------------------
Sau khi tan học Sơn đứng đợi Khoa ở cổng trường mãi mới thấy bóng dáng em cáo đang đi về,mà còn vừa cái miệng xinh lại đang nói chuyện gì đó cùng thằng đi cạnh em,mà thằng này quen lắm trông lùn lùn hình như là cái thằng hôm trước đi cùng Khoa thì phải
Sơn thấy em đang đi gần tới mình thì vội lôi mấy quyển văn giày cộp trong cặp mình ra mà chả lại cho em
“Khoa ơi ra đây anh bảo tí”
Huỳnh Sơn gọi Khoa lại
“anh đừng phạt em nha tội em lắm,em hứa lần sau sẽ không đi học muộn nữa đâu”
“ơ anh đã nói gì đâu mà Khoa trông sợ anh thế”
“ủa không phải chuyện em đi học muộn thì chuyện gì zạ anh”
“sáng nay lúc Khoa chạy vào lớp cặp Khoa chưa ăn sáng hả,sao anh thấy cái cặp Khoa đói thế”
Cả Khoa và Nam nghe Sơn nói xong cả 2 thằng nhìn nhau ngơ ngác chả hiểu anh đang nói gì,Sơn thấy thế cũng khe khẽ cười
“ý anh là sáng nay Khoa không khóa cặp nên làm rơi sách nè”
Sơn nói xong thì giơ sách lên cho Khoa:
“ủa vậy hả,thảo nào sáng nay nhớ là mang đủ sách rùi thế mà lên tới lớp không thấy đâu,em cảm ơn anh nha”
“không có gì lần sau đi nhớ cẩn thận nhé”
“dạ”
“à mà Khoa đọc sách gì thế,giới thiệu anh mấy bộ anh đọc với”
“mấy cái này em đọc để nâng cấp vốn từ viết văn thôi à,anh muốn thì em cho mượn nè”
“anh không mượn đâu,Khoa về gửi link cho anh anh mua được không?”
“dạ được chứ ạ,tí về em gửi cho”
“thế cảm ơn Khoa nha,về thôi muộn rồi”
“dạ chào anh nha”
Xong thì ai về nhà nấy,Sơn thầm nghĩ lại có cơ hội để nói chuyện với em thì không khỏi sướng rơn người,giờ chỉ cần về nhắn tin với em rồi có gì từ từ tìm cách kèm toán cho em thì ngon luôn.
Mới đầu năm nên lịch ôn thi cũng chưa dồn dập lắm vẫn có nhiều thời gian rảnh để tiếp cận Khoa,giờ thì Sơn về ăn cơm rồi tí nhắn tin với em cáo đây.
----------------------
Các bác cmt cho e xin ý kiến triển phần tiếp theo với🫰🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co