Truyen3h.Co

HỌC BÁ TRANH BÁ

CHAP 1

BunBunHoangGia

Bảng điện tử sảnh trường Seoul sáng nay suýt thì nổ tung vì một điều kì lạ. Sanghyeok đứng phía ngoài rìa đám đông, nhìn chằm chằm vào cái tên đang chễm chệ ngay sát bên cạnh tên mình.

> HẠNG 1 TOÀN KHỐI 12:

> 1. Lee Sanghyeok (12-1) - 298đ
> 2. Jeong Jihoon (12-1) - 298đ

"Này, cái cậu Jeong Jihoon kia là ai mà kinh thế? Bằng điểm với 'Thần' Sanghyeok luôn?"
"Học sinh mới chuyển tới đấy. Nghe bảo ở trường cũ cậu ta cũng là trùm đó."

Hai năm qua, vị trí đó là lãnh địa riêng của anh, chưa từng có ai bước chân vào được. Vậy mà, một kẻ "lạ hoắc" vừa đến đã đòi chia ghế.

"Cái bảng này thiết kế hơi lỗi nhỉ? Đáng lẽ tên tôi phải nằm trên chứ."

Một giọng nói trầm thấp, mang theo sự ngạo mạn chẳng thèm che giấu vang lên ngay bên cạnh. Một mùi hương "Gỗ tùng" sắc lạnh, đậm chất Alpha trội. Sanghyeok quay sang, đối diện là một cậu trai cao ráo, đôi mắt sắc sảo đang nhìn anh đầy vẻ thách thức. Đó là Jeong Jihoon. Jihoon nhếch môi, lướt mắt qua bảng tên trên ngực áo đối phương rồi cười khẩy:

"Lee Sanghyeok? Cứ tưởng 'huyền thoại' trông phải ghê gớm lắm, hóa ra cũng chỉ là một tên mọt sách thôi à?"
"Cậu cũng giỏi đấy. Mới đến ngày đầu đã biết làm mình nổi bật rồi. Nhưng lần sau nhớ đọc kỹ đề, sai câu cơ bản để mất 2 điểm như thế phí cái danh học bá lắm."

Nụ cười của Jihoon cứng lại. Cậu tiến sát lại gần anh hơn, pheromone tỏa ra như muốn ép đối phương phải lùi bước. "Tôi cố tình làm sai đấy. Để cho cậu thấy, kể cả khi tôi không dùng hết sức, cậu cũng chẳng hơn tôi được." Bản năng Omega trong anh trỗi dậy, tỏa ra mùi "Trà xanh" thanh khiết để trung hòa sự công kích của Jihoon.

"Thế thì lần sau cố mà 'dùng hết sức! Tôi không thích đứng chung chỗ với kẻ thích bao biện."

Xong, anh xoay người đi về lớp. Để lại mùi trà xanh nhẹ nhàng nhưng lại có sức công phá vào đại não của cậu.

"Omega?"

Jihoon lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự hưng phấn, rồi bước theo sau:

"Này! Đợi chút, đi nhanh thế làm gì!"

Ở Lớp 12-1, giáo viên bước vào hướng dẫn chỗ cho Jihoon và bắt đầu tiết học.

"Jihoon, em ngồi cạnh lớp trưởng nhé."

Sanghyeok im lặng khẽ dịch sang một bên. Jihoon không ngồi yên. Cậu ta vứt cái cặp lên bàn, lục tìm một cây bút rồi xoay bút như muốn trêu ngươi anh. Cậu đột ngột lên tiếng.

"Này, cậu học đến chương mấy rồi? Sao tôi thấy cách giải này cổ đại thế nhỉ?"

"Nghĩ mình bằng điểm được một bài kiểm tra thì có quyền chê người khác à? Cậu nên lo cho cái đống bài tập trắng trơn của mình đi."

Jihoon nhếch môi, cậu cố tình để tay của mình "vô tình" chạm vào tay Sanghyeok khi cả hai cùng với tay lấy tập đề phát từ phía trên. Chạm Một dòng điện chạy dọc cánh tay. Mùi gỗ tùng từ Jihoon đột ngột tỏa ra nồng nặc, không phải kiểu lấn át mà là kiểu bao phủ, quấn lấy mùi trà xanh đang có dấu hiệu lùi bước của anh.

"Tay cậu lạnh thế?"

Jihoon hỏi, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào gáy của đối phương, nơi có miếng dán ức chế đang ẩn hiện sau cổ áo sơ mi.

"Hay cậu đang kiềm chế với tôi đấy?"

Sanghyeok quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. Khoảng cách gần đến mức anh có thể thấy hình phản chiếu của mình trong đôi mắt kia.

"Jeong Jihoon. Đừng có dùng cái trò pheromone rẻ tiền đó nữa. Nó không có tác dụng với tôi đâu."

Jihoon thu tay về, cười khẩy. Cậu lấy một tờ nháp, viết cái gì đó rồi đẩy sang phía Sanghyeok. Trên tờ giấy là một cách giải tích cho bài toán khó nhất trên bảng, ngắn hơn cách Sanghyeok đang làm. Cuối tờ giấy còn vẽ thêm một cái mặt mèo hếch mũi lên trời kèm dòng chữ:

"Chậm quá rồi."

Sanghyeok nhìn tờ giấy, cầm bút đỏ gạch thẳng vào chỗ Jihoon làm, rồi đẩy trả lại:

"Mất điểm trình bày. Thi thật thì cậu chỉ còn hạng 2 thôi. Nhưng cách giải đó ấn tượng thật."

Jihoon sững lại rồi bật cười, cậu nghiêng đầu sát vào tai Sanghyeok, hơi thở ấm nóng lướt qua:

"Cậu đáng yêu quá đi, tôi thích rồi đó."

Sanghyeok siết chặt cây bút, tai hơi đỏ lên vì tức giận hoặc vì lý do gì đó khác. Anh biết mình không chỉ phải đấu điểm số với tên này, mà còn phải đấu với sự xâm lấn đầy bản năng đầy áp bức.

"Jeong Jihoon cậu muốn bị tống khỏi lớp ngay ngày đầu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co