Truyen3h.Co

Học bá và trùm trường đều tranh giành tôi !!?

VII: Hân

ConBoTapBay

Tiếng trống trường vang lên tùng... tùng... tùng... — âm thanh mạnh mẽ trên tường hành lang rồi lan xuống sân trường đang hắt nắng.

Tiếng dép, tiếng ghế kéo, tiếng cười nói của học sinh lập tức tuôn ra như một làn sóng sau cả buổi sáng mệt mỏi. Gió trưa không mát lắm, hơi nóng phả vào mặt, nhưng cảm giác được "giải thoát" vẫn khiến ai cũng lao ra khỏi lớp.

Hân là quản cơm của lớp nên phải đứng đợi ở cửa, tay xua xua đám bạn đang chạy loạn:
"Đi xuống từ từ thôi! Lớp 8C ơi đi xuống nè!"

Nhà ăn lúc trưa đông nghịt.
Dãy bàn dài được xếp thẳng tắp, học sinh chen nhau thành hàng.
Giáo viên giám sát đứng ở hai phía, mắt vẫn để ý tụi tôi nhưng cũng chẳng quá nghiêm khắc — chỉ cần không đùa giỡn quá đà là được. Không khí ồn ào nhưng quen thuộc: tiếng khay thìa khua lẻng kẻng, tiếng giày, dép quai hậu, tiếng người gọi nhau í ới.

Sau khi lấy khay cơm, chúng tôi tìm được một góc còn trống rồi ngồi xuống. Xung quanh là học sinh của các lớp khác, mùi thức ăn hòa với âm thanh rộn ràng khiến không khí nhộn nhịp hẳn. Tôi để khay xuống bàn, thở ra nhẹ một hơi.

Tôi nghiêng người hỏi:
"Này Hân, sao dạo này tao cứ thấy mày cứ lạ lạ. Có chuyện gì thì đừng giấu, kể với bọn tao này." - Giọng nói của tôi không giấu được lo lắng.

"Đúng rồi đó, nói đi, đừng giữ một mình. Nói ra nhẹ lòng hơn á." – Trâm nói thêm, ánh mắt hơi nheo lại như đang quan sát Hân.

Hân chống muỗng vào cơm, mân mê một lúc rồi trả lời:
"Hmm... Thôi... l-lát nữa tao kể cho bọn mày sau..., hihi."

Giọng nghe có vẻ vui, nhưng gương mặt thì... đúng kiểu khó diễn tả: như muốn nói mà ngại, hơi gượng, đôi mắt không tập trung vào ai.

Chúng tôi quay lại nói chuyện linh tinh, nhưng không khí vẫn trầm xuống một nấc. Cảm giác như có một lớp mỏng mịt mờ phủ lên bàn ăn. "Có gì đó không ổn thật..."

Có thể các bạn trong lớp khác không biết, nhưng Hân từng bị ảnh hưởng tâm lí một lần.

Sau khi C. Long tỏ tình với Hân, mấy bạn nữ thích C. Long bắt đầu nói xấu, cô lập. Cả vài bạn nam cũng góp giọng.

Hân tính hơi dẹo, dễ mít ướt, nên nhiều người nhìn vào sẽ khó chịu — điều đó tôi hiểu. Nhưng với tôi, Hân chỉ là một cô gái đang lớn, còn loay hoay với chính mình: ngoại hình thay đổi, tâm lí thất thường, muốn chăm chút bản thân, thích đăng ảnh, thích tìm hiểu về bạn khác giới... tất cả đều bình thường.

Nhiều bạn từng nói riêng với tôi về chuyện của Hân.
"Ừ, nếu nghĩ theo góc khác... Hân cũng hơi quá thật. Nhưng ai bảo nó là bạn mình cơ chứ?"

Giai đoạn đó, Hân trông xác xơ thấy rõ: mắt lúc nào cũng hơi sưng, tóc rối nhẹ, dáng đi mệt mỏi như thiếu ngủ triền miên.

May mắn là Hân cũng có vài người bạn tốt — như An và Ng. Minh. An từng xin vào nhóm nói xấu để chụp lại gửi cho Hân; còn Ng. Minh thì giúp báo với giáo viên.

Sau đó, Hân nói đùa:
"Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi~"

"Thật đáng yêu" - Tôi nhìn Hân, suy nghĩ

Nhưng không hiểu sao bây giờ, An và Ng. Minh lại không còn thân với Hân như trước, có khi lại xa cách.

Giai đoạn ấy, nhóm tụi tôi từng lục đục. Trâm cũng từng dao động trước những lời đồn, lời nói ấy. Nhưng cuối cùng, nhóm chúng tôi vẫn vượt qua được.

Cô Ngân — GVCN — cũng đã giải quyết chuyện đó. Dần dần, các quan hệ trong lớp nhẹ nhàng hơn, mọi người hiểu ra đôi chút. "May mắn thật."

Sau khi ăn xong, chúng tôi phải leo lại lên tầng 4 để lấy chăn gối đi ngủ trưa. Chân ai cũng uể oải như bị rút hết sức.

"Haizz, sao nhà trường lại sắp xếp nữ ở tầng 1, 2 vậy chứ... Phải lên lên xuống xuống hoài, mệt muốn xỉu." – Hân than, tay chống hông, tóc mái hơi bết mồ hôi nhưng vẫn cố cười.

"Chán thiệt sự." – Trâm phụ họa, giọng y như hết pin.

Vừa lên đến cửa lớp, tôi nghe tiếng quen thuộc:

"Bố ăn xong rồi à? Giải bài tập này giúp con với!" – C. Long chìa cuốn vở ra, vẻ mặt lười biếng, miệng cười nửa mùa, mắt long lanh giả bộ đáng thương.

"Ơ mày học giỏi mà." – Tôi nói.

"Nhưng mà con không biết làm thiệt mà..." – Cậu ta phụng phịu, môi chúm lại, vai rụt rụt như kiểu tôi vừa bắt nạt cậu vậy.

Tôi nhìn mà khó hiểu:
"Rồi rồi, chiều tao hướng dẫn. Được chưa."

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn đó, tôi thoáng thấy trên mặt C. Long có chút gì buồn xen lẫn thất vọng. Rất mờ, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy ở khóe mắt và cách cậu liếc xuống.

"Đi xuống ngủ lẹ đi, không lại bị ghi tên bây giờ." – Trâm nhắc, giọng lười nhưng gấp.

"Ờ ờ, xuống liền xuống liền." – tôi đáp, xách chăn gối lên, bước nhanh xuống thang.

Trước khi đi, tôi liếc sang — Hân đứng nép một góc, tay siết mép chăn, mặt không biểu cảm rõ ràng, chỉ hơi cúi xuống. Đôi mắt thoáng tối đi.

Xuống phòng ngủ trưa, giáo viên trực điểm danh, yêu cầu ổn định. Đèn dịu xuống, căn phòng im dần.

Được một lúc, tôi cảm giác Hân quay mặt sang phía mình. Khuôn mặt cậu ấy lộ chút lo lắng, chút chần chừ như kiểu vừa muốn nói, vừa không muốn cùng lẫn điều gì đó khó gọi tên.

Tôi dịch lại gần hơn.

"Như mày cũng biết đấy... giờ thằng C. Long cứ nói chuyện với mày... tao thấy khó chịu." – Hân nói khẽ nhưng giọng hơi chóe, rõ ràng đang nén cảm xúc. Mắt cậu hơi nheo, khóe môi cứng lại.

"Hồi lớp 6... thằng đó tỏ tình tao. Tao cũng có chút rung động. Nhưng giờ tao không thích nữa. Không thích một chút nào. Mày... tránh xa nó được không?" – Hân nói, mắt nhìn thẳng tôi. Trong ánh mắt ấy có chút nài nỉ, chút ghen tị mơ hồ, nhưng không rõ rệt.

"Ủa, sao lại khó chịu chứ? Tao với C. Long nói chuyện bình thường mà..." – tôi đáp, nhíu mày nhẹ.

"Ch - chỉ là tao sợ mất H. Linh thôi mà" - Khóe môi cậu khẽ cong, giọng cậu cao lên, như kiểu sợ mất tôi thật vậy. Nhưng nhìn cậu, tôi biết cậu nói có gì đó sai sai; cái sai mà tôi chẳng thể hiểu được. "Tại sao nhỉ?"

"Ư-ừ... chắc là được..." – tôi đáp, rất khẽ.

Cả trưa hôm ấy, tôi trằn trọc mãi. "Sao tự nhiên mình lại khó chịu thế nhỉ...? Muốn chống lại lời Hân nữa chứ... Thôi kệ, chắc do tâm lí tuổi dậy thì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co