Chương 1
Sài Gòn những năm đầu thế kỷ XX
Nơi bến cảng tấp nập tàu thuyền, một chiếc tàu lớn từ Pháp vừa cập bến không lâu, hành khách lũ lượt kéo nhau xuống tàu đông nghịt cả một góc cảng. Thằng Tèo cố chen chúc qua đám người đông như quân Nguyên để đón cô chủ nó đi Pháp học mới về.
- Trời má, người ở đâu mà dữ thần vậy nè.
Từ trên tàu, một cô gái dáng người cao gầy bước ra, nhìn cách cô ăn mặc rất khác những người con gái ở cái xứ này, quần tây áo sơ mi, chân cũng mang giày tây, tóc uốn xoăn nhẹ nhìn rất thời thượng. Tuy đứng giữa đám người đông đúc cô vẫn nổi bật và hút mắt hơn bất cứ ai. Đó là Quảng Linh Linh, con ông bá hộ Quảng nổi tiếng khắp Nam Kỳ lục tỉnh.
- Cô! Cô ơi! Con ở bên đây nè cô!
Thằng Tèo mừng rỡ gọi lớn, cô nó đẹp quá chừng luôn.
Linh Linh theo tiếng gọi nhìn thấy thằng Tèo, nó nhanh nhẹn chạy tới xách vali và đồ đạc cho cô.
- Cô ơi, xe con đậu ở ngoài cửa lớn, mình về nhanh đi cô, ông bà với cậu cả ngóng cô từ sáng tới giờ á cô.
- Ừ.
Chiếc xe hơi đen bóng chạy vào căn biệt phủ xa hoa nằm ở khu đất trung tâm của Sài Gòn. Linh Linh bước xuống xe nhìn xung quanh một lượt, ngôi nhà cô sống từ nhỏ, xa vắng 5 năm cũng không thay đổi nhiều.
Bước vào giang nhà chính, ông Quảng, bà cả, bà hai cùng cậu Hiển đang ngồi uống trà ở bộ bàn lớn cẩn xà cừ xa hoa, mọi người đều tập trung lại để đón cô hai nhà họ Quảng đi học bên Tây mới về.
- Thưa cha, thưa má cả, thưa má, thưa anh cả em mới về.
Linh Linh vào cửa, cô cởi nón xuống, đồng loạt chào mọi người.
- Về rồi đó hã con, đi học năm năm ngó bộ cao lên nhiều đó đa, thành thiếu nữ rồi.
Ông Quảng mừng rỡ nhìn cô con gái cưng cao lớn đẹp gái mà ưng cái bụng, ngó bộ ở bên Tây cô sống rất tốt.
Bà cả cùng bà hai kéo cô ngồi xuống ghế, ôm ôm xoa xoa cô miết.
- Con ăn gì chưa, để má cả kêu sắp nhỏ dọn cơm cho con nghen.
- Đúng đúng, má dặn tụi nó kho cá lóc với nấu canh chua cho bây rồi, món ruột của bây đó.
- Dạ thưa má con chưa ăn, để con ngồi nghỉ một lát rồi con ăn sau.
Cậu Hiển ngồi uống trà cười tít cả mắt, nhìn cô em gái cưng bằng ánh mắt đầy tự hào. Em cậu lớn lên chững chạc xinh đẹp quá chừng, cái mặt này mà ra đường chắc mấy cậu ấm cô chiêu đeo theo không ít à nghen. Cậu đâu hề biết đây chỉ mới là mở đầu thôi, cô em gái mà cậu tự hào chuẩn bị làm cho ngôi nhà này gà bay chó chạy, cha má trong nhà ăn ngủ không yên.
Trời sụp tối, Sài Gòn bắt đầu lên đèn, cũng là lúc cô hai Linh Linh sửa soạn để "xuống đường". Trong căn phòng ngập mùi nước hoa Pháp, cô khoát lên mình bộ com lê đắt tiền, trên tay là chiếc đồng hồ thụy sỹ, cả người thơm ngát mùi nước hoa, chân mang giày tây đắt tiền của nữ.
Bước xuống nhà, cô gọi tài xế chuẩn bị xe để chở cô đi đại náo cả cái Sài Gòn.
- Tới Continental Palace - ngồi vào xe Linh Linh nói bằng chất giọng Nam Kỳ pha chút âm hưởng của người từng sống ở Paris, nghe vừa sang mà vừa... chảnh.
Điểm dừng chân đầu tiên của cô luôn là những khách sạn hạng sang bậc nhất. Bước vào sảnh, Linh Linh như một thỏi nam châm thu hút mọi ánh nhìn. Cô chẳng ngại ngần ngồi giữa đám đông, một tay cầm ly rượu vang đỏ, tay kia kẹp điếu thuốc lá thơm, nhả khói điệu nghệ. Đám công tử, tiểu thơ con nhà giàu quanh đó thấy cô là nhào vô "vây quanh" như kiến cỏ.
- Cô hai hôm nay đẹp quá! Có nhã hứng đi nghe nhạc Tây với em bên phòng trà Grand Monde không?" - Một cô tiểu thư xinh đẹp mời gọi cô.
Ling Ling nhướng mày.
- Hứng thú hay không còn tùy thuộc vào việc cô có đủ sức giữ chân tui không đó đa. Có trò nào mới không? Chớ mấy cái trò cũ rích tui chơi chán chê bên bển rồi!"
Nói rồi, cô đứng dậy, gót giày tây gõ xuống sàn đá cẩm thạch nghe "cộp cộp" đầy kiêu hãnh. Cả đêm đó, Linh Ling la cà hết phòng trà này đến nhà hàng nọ. Cô uống rượu, cười nói rôm rả, sẵn sàng bao hết chầu này đến chầu khác mà chẳng thèm chớp mắt, tiền boa cho bồi bàn toàn là ngắt khúc chứ còn chả thèm đếm.
Từ xa, cậu Hiển đứng chết trân tại chỗ, tối nay cậu đi bàn chuyện mần ăn với khách, cô em gái hồi trưa cậu mới khen chững chạc bây giờ đang ngồi giữa đám đông tiệc tùng như một tay chơi sành điệu. Cậu nhìn mà còn chẳng tin vào mắt mình.
- Trời trời, nhỏ này là nhỏ nào? Hồi trưa nó còn thưa cha gửi má ngọt xớt, mà giờ nó cầm ly rượu vang nó 'dzô' một cái còn bạo hơn mình nữa!
Về một tháng Linh Linh đi chơi đúng một tháng, tối nào cũng la cà tiệc tùng khắp nơi, chẳng những vậy cô còn ra tay rất hào phóng, hầu hết mọi cuộc vui cô đều là người xuống tiền, bây giờ tên tuổi của cô đã nổi danh khắp các nhà hàng, quán rượu sang trọng về độ "CHỊU CHƠI".
Tối đó ông Quảng nằm trong phòng gác tay lên trán, suy tư về cô hai lá ngọc cành vàng nhà ông. Không biết cô đi bên Tây có học được chữ nghĩa chi không, mà học cái thói ăn chơi tiệc tùng của người Tây quá giỏi. Tiền thì xài không sợ tốn, suốt ngày chả thấy mặt cô đâu, hỏi ra không ở phòng trà thì cũng là đi tiệc.
- Giờ sao bà, chứ cái đà nầy nó chơi thêm vài chục năm nữa chắc bay luôn cái sản nghiệp nhà mình - Ông quay sang thì thầm với bà cả
- Tui cũng rầu mà không biết làm sao đây nè.
- Hay tui đưa nó về Vĩnh Long cho nó coi sóc chuyện mần ăn dưới đó vài tháng, cho nó lánh xa mấy cái chỗ xập xình tiếng nhạc lời ca nầy.
- Nghe cũng được, nhưng mà cái xứ đó còn thôn quê, con mình thì đã quen với phố thị văn minh, ông đưa nó về đó rồi nó biết sống làm sao. Thêm nữa ông phải bàn với em hai cho kỉ, tui sợ cổ xót con quá đó đa.
- Ngày mai tui bàn với bả, tui đã quyết rồi, để nó ở đây vài năm có mà hư người hết.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp len qua kẽ lá sứ trong sân biệt phủ, cả ngôi nhà đã một phen náo loạn. Cô hai Linh Linh còn đang ngái ngủ, đầu óc còn vương vấn tiếng nhạc Tây đêm qua thì đã bị ông Quảng "lệnh" cho thằng Tèo thu dọn sạch bách đồ đạc.
Mặc cho cô hai khóc đứng khóc ngồi, hết đòi tuyệt thực lại hù dọa bỏ nhà đi, ông Quảng vẫn mặt lạnh như tiền, tay cầm ly trà nóng.
- Con đừng có mà làm mình làm mẩy. Đồ đạc cha kêu thằng Tèo chất lên xe hết rồi. Hổm nay con chơi vậy là đủ rồi, giờ về dưới đó cho biết mùi bùn đất, cho biết cực khổ là gì để mà sửa cái nết."
Chiếc xe hơi đen bóng một tháng trước đón cô đầy tự hào, thì nay lại lầm lũi chở cô rời xa ánh đèn màu của Sài Gòn. Xe chạy ròng rã mấy tiếng đồng hồ, bỏ lại sau lưng những tòa nhà cao tầng, những nhà hàng sang trọng, để thay thế bằng những cánh đồng lúa xanh rì bát ngát và những rặng dừa nước nghiêng mình soi bóng.
Đường càng về miền Tây càng gập ghềnh, chiếc xe hơi bắt đầu nhảy chồm chồm trên những con đường đất, bụi cuốn mịt mù. Linh Linh ngồi trong xe, gương mặt vốn dĩ kiêu kỳ giờ đây vừa mệt, vừa nóng, lại vừa ấm ức. Cô hạ kính xe xuống, định bụng mắng thằng Tèo lái xe kiểu gì mà xóc quá. Xe đã dừng lại bên bến phà Mỹ Thuận, những âm thanh ồn ào len vào tai Linh Linh, không phải tiếng nhạc xập xình nữa mà là tiếng máy nổ và tiếng rao bán hàng xôn xao cả một góc trời " Ai bánh bò bánh tiêu, kẹo dừa, bánh phồng hôn...". Cô ngồi trong xe mà cứ híp mắt nhìn xa xăm, sao mà lạ lẫm quá.
Đến trưa thì xe cũng đã tới Vĩnh Long, một mùi hương lạ lẫm xộc thẳng vào mũi, không phải mùi nước hoa Pháp ở những phòng trà đắt đỏ, mà là mùi nồng của đất bãi bồi, mùi thơm nhè nhẹ của bông súng, bông sen dưới rạch. Gió đồng thổi nhẹ làm cơn nóng bức trong người Linh Linh dịu lại hơn. Xe dừng lại trước cửa căn nhà của ông Quảng ở Vĩnh Long, nhà này cậu Hiển hay ở mỗi khi về đây coi việc ruộng đất vườn tược.
Cô bước chân xuống xe, đôi giày tây đắt tiền suýt chút nữa là lọt thỏm xuống cái hố nước đọng bên vệ đường. Cô dáo dát nhìn xung quanh.
- Trời đất, cái xứ khỉ ho cò gáy nào đây, cha mua đất ở cái xứ quê mùa nầy mần chi hỏng biết.
Cô tiểu thư Sài thành đâu có ngờ, ngay phía sau rặng bần bên kia sông, có một ngôi trường làng nhỏ xíu đang ngân vang tiếng đọc bài, và ở đó, có một người con gái đang đợi sẵn để "trị" cái nết kiêu kỳ của cô. Chuyến đi này, không chỉ là để lánh xa phố thị, mà là khởi đầu cho một định mệnh mà Linh Linh nằm mơ cũng không thấy tới.
Giữa cái nắng chói chang của buổi trưa hè miền Tây, Linh Linh đang cầm chiếc nón Tây quạt lấy quạt để, miệng không ngớt càm ràm vì mấy con kiến lửa dưới chân. Bỗng nhiên, từ cây cầu váng nhỏ bắt qua bên kia sông, một bóng dáng thanh mảnh chậm rãi hiện ra.
Đó là Trần Mỹ Linh, cô giáo trẻ của cái làng này. Trái ngược hoàn toàn với bộ com lê cứng nhắc và đôi giày tây của Linh Linh, Mỹ Linh mặc một bộ áo dài lụa trắng đơn sơ, tà áo nhẹ nhàng bay trong gió như cánh cò trắng giữa đồng xanh. Mái tóc đen dài không uốn lọn, không cầu kỳ, cứ thế xõa dài sau lưng, đen óng và mượt mà như dòng nước sông Tiền buổi sớm.
Dưới vành nón lá che nghiêng, gương mặt nàng hiện lên nét đoan trang, dịu hiền khó tả. Đôi mắt màu hổ phách của nàng trong veo như nước, nhìn tới đâu là người ta thấy mát lòng tới đó. Nàng đi bước nào chắc bước đó, đôi guốc mộc gõ xuống nền đất nghe thanh tao vô cùng.
Thấy một cô gái ăn mặc lạ lùng đang đứng ngơ ngác giữa đống vali lỉnh kỉnh, Mỹ Linh khẻ dừng bước. Nàng nghiêng đầu, nở một nụ cười vừa đủ để lộ lúm đồng tiền duyên dáng, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông khánh.
- Thưa cô... cô đây chắc là người ở xứ khác mới tới đây, cô có cần tui kêu học trò của mình tiếp cô một tay không. Cô quen với nhà ông Quảng đây sao?
Linh Linh đang định há miệng ra mắng thằng Tèo vì để cô đợi lâu, nó rúc trong nhà làm cái gì là lâu dữ không biết, nhưng vừa quay sang nhìn thấy Mỹ Linh, bao nhiêu lời định nói bỗng dưng bay sạch bách. Cô tiểu thư "Tây học" vốn dĩ chẳng coi ai ra gì, vậy mà lúc này lại đứng hình, nhìn trân trân vào tà áo dài trắng ấy.
Cái mùi nước hoa Pháp nồng nàn trên người Linh Linh giờ đây dường như bị lép vế hoàn toàn trước mùi hương bồ kết thoang thoảng phát ra từ mái tóc của người con gái trước mặt. Một vẻ đẹp bình dị, thuần khiết tới mức làm người ta cảm thấy mình trở nên "ồn ào" và lạc lõng.
Linh Linh lắp bắp, quên luôn cả cơn tức từ sáng tới giờ.
- Ờ... tui... tui tên là Linh Linh...tui là con gái thứ hai của ông Quảng, cha tui sai tui về đây coi sóc ruộng vườn một thời gian, tui đang đợi người làm sắp xếp đồ trong nhà. Cho...cho hỏi cô...ờm...cô là người ở đây đúng hong?
Mỹ Linh khẽ cười, ánh mắt hiền lành nhìn thẳng vào Linh Linh, làm cô tiểu thư bỗng dưng thấy tim mình... hẫng đi một nhịp.
Nàng nghe cô tự giới thiệu là con ông Bá hộ Quảng thì khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm. Nàng hơi cúi đầu chào theo đúng lễ nghi.
- Hóa ra là cô hai nhà ông Quảng. Tui là cô giáo ở trường làng phía bên kia sông, tính qua đây mua ít giấy mực mà gặp cô giữa nắng nôi vầy. Nếu cô không chê, mời cô về phía nhà tui nghỉ chân một chút, chờ người làm dọn dẹp nhà cửa xong rồi hẳng về."
Linh Linh nhìn theo hướng ngón tay búp măng của Mỹ Linh chỉ về phía ngôi nhà nhỏ lợp ngói vảy cá ở cách đó không xa. Trong lòng cô tiểu thư bỗng dưng thấy rộn ràng lạ kỳ, cái nóng của miền Tây hình như cũng bớt gắt gao hơn khi đứng cạnh người con gái này.
- Tui...Tui cảm ơn cô nhiều nghen, trời ở đây nóng quá, tui chưa quen lắm.
Mỹ Linh cười nhẹ, khẻ đưa tay ra hiệu mời. Linh Linh cũng cười, cô chậm rãi đi theo phía sau tà áo dài kia, ta áo nhẹ quét qua trong gió, cũng tựa như quét qua trong lòng cô, có gì đó nhộn nhạo đang dân lên. Nhộn nhạo tới mức cô quên nói với thằng Tèo một tiếng làm thằng nhỏ từ trong nhà trở ra thì cô hai của nó mất tích ở đâu không biết. Mặt nó xanh như tàu lá chuối, cô hai mà có bề dì chắc ông quánh nó chết chứ không chơi.
- Cô ơi! Trời ơi cô ơi! Cô!
Vừa đi, Linh Linh vừa liếc mắt nhìn nghiêng gương mặt thanh tú của người bên cạnh. Cô lấy tay chỉnh lại cái cổ áo sơ mi, giọng điệu bắt đầu nghe "mùi" trêu ong ghẹo bướm:
- Cô giáo này... cô tên Mỹ Linh thiệt hã? Sao mà trùng tên với tui dữ vậy nè. Người ta nói người trùng tên thường có duyên lắm đó đa. Mà nhìn cô... tui thấy còn đẹp hơn mấy cô tiểu thư trên Sài Thành mà tui hay gặp nữa á.
Mỹ Linh nghe câu khen lộ liễu của người bên cạnh thì đôi má hơi ửng hồng, nhưng nàng vẫn giữ nét đoan trang, khẽ đáp:
- Cô Hai quá lời rồi. Tui chỉ là giáo viên trường làng, quanh năm phấn trắng bảng đen, sao so được với mấy cô trên thành thị hoa lệ.
Linh Linh cười hì hì, cô đưa tay lên định vuốt lại lọn tóc xoăn bị gió thổi bay, rồi bất ngờ xích lại gần Mỹ Linh thêm một chút, mùi nước hoa Pháp lại có dịp lấn lướt:
- Trên đó người ta đẹp kiểu phấn son, còn cô đẹp kiểu... làm tui thấy mát lòng mát dạ. À mà, nãy cô nói cô đi mua giấy mực hả? Thôi khỏi mua đâu xa, tui có đem từ bên Pháp về mấy xấp giấy thơm với bút máy xịn dữ lắm. Để lát tui kêu thằng Tèo nó đem qua biếu cô, coi như quà gặp mặt của tui."
Mỹ Linh dừng chân trước cổng rào trồng đầy hoa sứ, nàng quay sang nhìn thẳng vào mắt Linh Linh, ánh mắt màu hổ phách vừa dịu dàng mà cũng vừa có chút nghiêm nghị:
- Cảm ơn ý tốt của cô Hai. Nhưng tui dạy trẻ con ở đây, dùng giấy mực bình thường là đủ rồi. Đồ của cô quý giá, cô nên giữ lại thì hơn. Với lại... tui cũng hổng dám nhận quà của người lạ khi chưa có dịp đáp lễ.
Linh Linh bị từ chối thẳng thừng thì hơi "khựng" lại một chút. Ở Sài Gòn, cô mà tặng quà là người ta tranh nhau nhận, vậy mà cô giáo này lại tỉnh bơ. Nhưng tính cô hai vốn dĩ càng khó càng muốn chinh phục, cô nhướng mày.
- Người lạ hã? Thì giờ mình làm quen là hết lạ chứ gì.
Mỹ Linh nhìn cái vẻ mặt "mặt dày" mà cũng đầy sức sống của Linh Linh, trong lòng bỗng thấy buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn giữ kẽ.
- Nhà tui đơn sơ, mời cô hai vào nhà uống trà nghỉ một lát nghen.
Linh Linh đưa mắt nhìn ngôi nhà sàng ngói đỏ trước mặt, mĩm cười ngại ngùng khi được nàng mời vào nghỉ chân.
Cô gót giày gõ nhịp theo sau Mỹ Linh vào nhà, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc bàn tròn bằng gỗ đỏ đặt ngay giữa gian chính, trong khi nàng khẽ xin phép ra nhà sau châm trà đãi khách.
Linh Linh tò mò đưa mắt nhìn quanh một lượt. Ngôi nhà này không tráng lệ như căn biệt phủ ở Sài Gòn nhưng lại toát lên cái vẻ ấm cúng, tinh tươm lạ kỳ. Nhà cất theo kiểu ba gian hai chái, cột gỗ bóng loáng, mái ngói âm dương rêu phong. Qua ô cửa rộng, cô thấy nắng trưa vàng ươm như rót mật xuống sân, khiến những khóm hoa vạn thọ, hoa mào gà trước cổng rực lên một màu sắc chói mắt, cạnh đó là cây hoa sứ già tỏa hương thơm dìu dịu.
Bên trong nhà bài trí đơn sơ mà ngăn nắp vô cùng. Hai bên hông nhà là hai dãy hành lang chạy dài xuống bếp, gió đồng lùa qua nghe mát rượi. Linh Linh đặc biệt chú ý tới cái bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ, nơi chất đầy những chồng sách vở được sắp xếp ngay ngắn, bên cạnh là chiếc tủ sách gỗ nhỏ nhắn - có lẽ đây là nơi nàng thường ngồi soạn bài mỗi đêm. Mọi thứ ở đây đều mộc mạc, tĩnh lặng, khác hẳn với tiếng xe cộ và những cuộc vui thâu đêm suốt sáng nơi phố thị, khiến một người vốn dĩ "ồn ào" như Linh Linh bỗng dưng cũng muốn sống chậm lại một chút.
- Cô hai ngồi uống trà nghỉ ngơi một lát nha, cha má tui đi công chuyện rồi, nhà chỉ có tui với cô thôi, cô hai đừng ngại nghen.
- Cảm ơn cô nhiều nha, trà thơm lắm đó đa.
Nàng khẽ cười ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đoan trang hiền thục khác với vẻ thoải mái phóng khoáng của Linh Linh.
- Cô hai về đây ở có lâu hong.
Đột nhiên nhớ tới cái số bị ĐÀY của mình, cô thở dài một hơi, cả người rủ xuống.
- Cũng hỏng biết nữa, chuyện dài lắm từ từ có dịp rồi tui kể cô nghe hen. Ờm...cô giáo bao nhiêu tuổi rồi hen, cô đi dạy lâu chưa.
- Tui năm nay hai mươi ba rồi, tui mới đi dạy được mấy tháng thôi à, lúc trước là cha tui dạy, bây giờ tui đi dạy phụ cha mấy lớp vở lòng đó cô.
- Vậy là em nhỏ hơn tui ba tuổi đó đa.- Linh Linh nhấp một ngụm trà thơm rồi cười nhìn nàng nói.
Căng nhà nhỏ buổi trưa gió thổi mát rượi , có hai con người xa lạ dần dần quen nhau.
---------
Do tui thích thể loại fic nầy quá mà không có để đọc nên tự viết tự đọc luôn , lần đầu viết mong mn cho ý kiến nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co