Truyen3h.Co

Học Cách Yêu - LingOrm

Chương 4

MnChu010303

Buổi chiều hôm ấy, nắng vàng như mật đổ trên mái ngói đỏ của nhà Mỹ Linh. Sau vụ "xâu ếch" đầy tai tiếng buổi trưa, Linh Linh sang nhà nàng với vẻ khép nép chưa từng thấy. Cô đã thay bộ đồ lấm lem bằng một chiếc áo sơ mi trắng muốt, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, tay ôm cuốn sách như một học trò nhỏ đi gặp cô giáo để... xin lỗi.

Mỹ Linh đang ngồi trên bậc thềm nhà sàn, tay tỉ mẩn tước mấy cọng dừa để làm chổi. Thấy bóng Linh Linh, nàng không ngước lên ngay, chỉ khẽ cười:

- Cô Hai 'xử' xong thằng Tèo chưa mà giờ mới dám qua đây? Tui cứ tưởng cô Hai giận tui nên về Sài Gòn luôn rồi chớ.

Linh Linh gãi đầu, ngồi xuống bậc thềm dưới chân nàng, giọng lí nhí:

- Em đừng ghẹo tui nữa mà. Thằng Tèo nó bị tui bắt đi nấu cơm ời. Tại tui... tui sợ em chê tui bê bối nên mới bối rối vậy đó.

Mỹ Linh buông nắm gân dừa xuống, nàng nhìn vào đôi mắt còn hằn chút mệt mỏi của Linh Linh, rồi đột ngột lấy từ trong túi áo ra tờ giấy nhỏ mà Linh Linh đã viết hôm qua. Nàng đặt tờ giấy lên đùi, khẽ hỏi một câu mà Linh Linh không kịp trở tay:

- Cô Hai nè... Chữ 'Aimer' này, đêm qua tui nhìn nó hoài mà hổng ngủ được. Tui tự hỏi, cô Hai học ở Pháp mấy năm, chắc là nói chữ này với nhiều người lắm rồi phải hông? Hay là đối với cô, chữ này cũng giống như mấy từ 'đuổi ruồi' mà thằng Tèo nói vậy... nói xong rồi gió thổi bay đi mất?

Linh Linh "đứng hình" mất vài giây. Cô không vội vàng giải thích, mà khẽ nhếch môi cười, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô giáo:

- Em nói vậy là oan cho tui quá. Ở Pháp, người ta nói chữ này đúng là có phần... dễ dãi thiệt. Nhưng mà em tin hông, tui học tiếng Pháp bao nhiêu năm, giao thiệp với không ít người, vậy mà từ trước tới giờ... tui chưa có một lần nào nói từ này với bất kì ai.

Thấy Mỹ Linh hơi ngẩn người, Linh Linh hạ giọng, thanh âm trầm xuống như hơi thở của đêm:

- Có lẽ tại tui chưa tìm được ai khiến tui thấy cái chữ này nó... nặng. Viết lên giấy thì dễ, nhưng để nói với một người mà mình thực lòng trân trọng, thì tui lại thấy mình giống như đứa trẻ mới tập viết vậy đó. Thành ra... tờ giấy đó, là lần đầu tiên tui nắn nót chữ đó cho một người ở xứ Vĩnh Long này thôi.

Mỹ Linh nghe tới đó thì tim như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt, rồi lại buông ra, khiến máu trong người nàng chảy râm ran lên tới tận mang tai. Nàng vội vàng cúi xuống nhặt nắm gân dừa, cố kềm chế nhịp thở đang dồn dập.

Nàng thầm nghĩ: "Mỹ Linh ơi là Mỹ Linh, mày đừng có nghe lời đường mật. Người ta là tiểu thư Sài thành, ba tấc lưỡi có thể làm nghiêng ngả bao người, mày chỉ là cô giáo làng, đừng có mà mơ mộng viển vông."

Nàng hít một hơi sâu, lấy lại vẻ bình thản thường ngày, dù đôi tay vẫn hơi run nhẹ khi xếp lại tờ giấy:

- Cô Hai... cô nói năng giỏi quá, hèn chi thằng Tèo nó phục cô sát đất. Thôi, chuyện chữ nghĩa để đó đi, tới giờ cơm rồi, cô lên nhà dùng bữa kẻo cha má tui đợi.
...
Bữa cơm được dọn trên chiếc bàn tròn giữa gian nhà sàn. Linh Linh ngồi đối diện Mỹ Linh. Cô tiểu thư vốn quen với dao nĩa, giờ đây cầm đôi đũa tre mà thấy lòng run run.

Mỹ Linh nhìn thấy Linh Linh cứ lóng ngóng gắp miếng cá lóc kho tộ, miếng cá cứ trượt đi như trêu ngươi. Nàng biết mình nên mặc kệ, nên giữ kẽ trước mặt ba má, nhưng cái sự vụng về của Linh Linh lại làm lòng nàng mềm nhũn.

Mỹ Linh lặng lẽ đưa đũa qua, khéo léo giữ miếng cá lại rồi nhẹ nhàng đặt vào chén của Linh Linh. Hai đôi đũa chạm vào nhau, một sự tiếp xúc vô tình mà làm cả hai đều thấy bối rối. Mỹ Linh vội rụt tay về, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chén cơm của mình, không dám ngước lên.

Linh Linh lý nhí:

- Cảm ơn cô giáo...

Bà giáo thấy vậy thì cười hiền hậu:

- Cô Hai đừng ngại, cứ coi như nhà mình. Mỹ Linh nó ít nói vậy chớ nó chu đáo lắm.

Suốt bữa cơm, Mỹ Linh gần như không nói lời nào, nàng cố ăn thật nhanh để che giấu sự xao động trong lòng. Nhưng khi Linh Linh trò chuyện cùng ba nàng, nghe giọng nói trầm ấm và cách cô ấy quan tâm đến việc ruộng vườn, Mỹ Linh lại thấy mình vô thức lắng nghe từng lời.

Khi bữa cơm kết thúc, đứng bên chân cầu thang nhà sàn chuẩn bị ra về, Linh Linh khẽ nói với Mỹ Linh:

- Cảm ơn em về bữa cơm... và cảm ơn em vì đã tin lời tui nói lúc nãy.

Mỹ Linh đứng trên bậc thang cao hơn, bóng nàng đổ dài xuống phía Linh Linh. Nàng khẽ siết chặt tà áo, giọng nàng nhỏ nhẹ nhưng đầy sự kềm nén:

- Tui hổng nói là tui tin đâu nghen... Tui chỉ thấy là cô Hai khéo miệng quá chừng. Mà ở đời... cái gì quá khéo, tui thường thấy sợ hơn là thấy vui. Cô Hai về nghỉ đi, đừng có thức khuya đuổi ruồi đuổi muỗi nữa, tội nghiệp cái đèn dầu nhà cô.

Nói xong, Mỹ Linh quay đi thật nhanh vào trong nhà, không để Linh Linh kịp nhìn thấy ánh mắt nàng đang lung linh một nỗi niềm khó tả. Linh Linh đứng nhìn theo, nụ cười trên môi cô càng lúc càng đậm. Cô biết, Mỹ Linh không phải không tin, mà là nàng đang... sợ phải tin.

Sự kềm lòng của Mỹ Linh, đối với Linh Linh, còn ngọt ngào và mời gọi hơn bất kỳ lời đồng ý nào. Cô bước đi trên con đường làng, rồi lại nhìn đôi guốc mộc mà nàng mua cho hôm đi chợ, dung dăng dung dẻ về nhà.

Chiều hôm sau, khi mặt trời bắt đầu lặn xuống sau những rặng dừa, hắt lên nền trời những vệt mây màu mắm quất, Linh Linh lại xuất hiện trước cổng trường. Vẫn là bộ đồ bà ba nâu mượn của thằng Tèo để đi ruộng, chân đi guốc mộc, cô lấp ló sau hàng dâm bụt, mắt cứ hướng về phía lớp học của Mỹ Linh.

Đám trẻ nhỏ đang dọn dẹp bàn ghế bỗng phát hiện ra "người lạ". Đứa thì chỉ tay, đứa thì thì thầm:

- Cô giáo ơi, cô Hai 'đuổi ruồi' lại tới tìm cô kìa!

- Nay hỏng thấy đem ếch qua tặng cô giáo nữa hen mầy!

Mỹ Linh đỏ mặt, vội vàng xua đám nhỏ ra về rồi bước ra cổng. Thấy Linh Linh đứng đó, tay vân vê cái nón lá, nàng khẽ cười:

- Cô Hai bữa nay hết đi thăm ruộng rồi hay sao mà lại tới 'ám' trường tui nữa vậy?

Linh Linh gãi đầu, cười hì hì:

- Tại tui thấy... sen ngoài đầm đang nở rộ đẹp quá. Tui định rủ cô giáo đi chèo xuồng ngắm sen một chút cho thư thả đầu óc. Em dạy cả ngày chắc cũng mệt rồi, đi với tui nha?

Nhìn ánh mắt mong chờ của Linh Linh, Mỹ Linh không nỡ từ chối. Nàng khẽ gật đầu, theo Linh Linh ra đồng, nơi có chiếc xuồng ba lá nhỏ xíu đang dập dềnh trên mặt nước.
...
Giữa cánh đồng sen bát ngát, mùi hương sen dịu nhẹ quyện với mùi bùn non khiến lòng người cũng lâng lâng. Linh Linh lóng ngóng cầm chèo, chiếc xuồng cứ xoay vòng vòng khiến Mỹ Linh phải ngồi giữ chặt mạn xuồng.

- Cô Hai ơi, cô chèo kiểu gì mà tui chóng mặt quá chừng. Hay là để tui chèo cho? - Mỹ Linh trêu.

- Em coi thường tui dữ đa, tui chỉ đang... khởi động thôi. Để tui bứt cho em đóa sen kia nha!

Nói rồi, Linh Linh rướn người ra xa để hái một nụ sen lớn nhất. Nhưng khổ nỗi, cô tiểu thư Paris quên mất mình đang đứng trên chiếc xuồng ba lá mỏng manh. Chỉ nghe một tiếng "Ào" vang dội, chiếc xuồng lật nghiêng, cả hai cùng rơi tõm xuống nước.

May mắn là nước đầm sen chỉ cao đến ngang hông, nhưng cái sự bất ngờ làm cả hai hoảng hốt. Linh Linh vừa trồi đầu lên, quờ quạng trong nước để tìm Mỹ Linh:

- Mỹ Linh! Cô...cô giáo ? Mỹ Linh ơi!

Trong lúc hoảng loạn, tay Linh Linh chạm được vào vai Mỹ Linh. Sợ nàng bị chìm, cô theo bản năng kéo mạnh nàng lại phía mình, vòng tay ôm chặt lấy eo nàng để giữ thăng bằng trên nền bùn trơn trượt. Mỹ Linh vì bất ngờ cũng đưa hai tay ôm lấy cổ Linh Linh, cả người nàng dán chặt vào lồng ngực đang đập liên hồi của cô tiểu thư.

Giữa cánh đồng sen mênh mông, dưới ánh hoàng hôn tím thẫm, không gian bỗng chốc im bặt, chỉ còn tiếng nước vỗ bì bõm và tiếng tim đập của hai người.

Linh Linh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Mỹ Linh xuyên qua lớp áo lụa ướt đẫm. Mùi bồ kết từ tóc nàng, mùi hoa sen thoang thoảng và cả mùi nước đầm mát lạnh quyện vào nhau. Đây là lần đầu tiên cô chạm vào một người con gái gần đến thế - không phải là cái nắm tay phong lưu trên sàn nhảy Paris, mà là một cái ôm đầy che chở giữa đất trời quê hương.
Mỹ Linh cũng bàng hoàng không kém. Trái tim nàng dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng cảm thấy vòng tay của Linh Linh rất chắc chắn, rất ấm áp dù cả hai đang đứng giữa nước lạnh. Sự đụng chạm thân mật này làm nàng rối bời đến mức không dám thở mạnh, đôi mắt trong veo nhìn trân trân vào gương mặt cũng đang đờ người ra của Linh Linh.

Hồi lâu sau, Linh Linh mới lí nhí, giọng run run:

- Em... em có sao hông? Tui xin lỗi... tại tui hậu đậu quá.

Mỹ Linh lúc này mới giật mình, vội vàng buông tay ra, lùi lại một bước, mặt nàng đỏ còn hơn cả ráng chiều:
- Tui... tui hổng sao. Cô Hai... cô Hai thiệt là... đi ngắm sen hay là đi... tắm đầm vậy?

Linh Linh nhìn bộ dạng ướt như chuột lột của mình rồi nhìn Mỹ Linh đang đứng đó, tóc tai rũ rượi mà vẫn đẹp đến nao lòng, cô bỗng bật cười ha hả để che giấu sự ngượng ngùng:

- Hì, thì... thì tại tui muốn cho em một kỷ niệm... khó quên đó mà!

Mỹ Linh lườm cô một cái, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Nàng vớt đóa sen mà Linh Linh vừa hái được lúc nãy đang trôi lững lờ trên mặt nước, khẽ nói:

- Kỷ niệm kiểu này... chắc tui nhớ tới già luôn quá cô Hai ơi.

Hai người đứng đó, giữa đầm sen bát ngát, cùng cười vang dưới bóng chiều tà, dù cả hai đều hiểu rằng, sau cái ôm bất ngờ ấy, lòng họ đã hổng còn yên ổn như trước được nữa rồi.

Dưới ánh hoàng hôn đang lịm dần, Linh Linh vất vả lắm mới lật lại được chiếc xuồng ba lá. Nhìn Mỹ Linh đang đứng run run vì cái lạnh bắt đầu thấm vào da thịt, lớp áo dài trắng mỏng manh giờ đây dính sát lấy cơ thể, Linh Linh bỗng thấy lòng mình thắt lại. Cô trách mình một thì lại thấy thương nàng mười.

- Mỹ Linh, em... em cầm tạm cái này đi.

Linh Linh vội vàng cởi phăng chiếc áo bà ba nâu mượn của thằng Tèo mặc đi ruộng, chỉ còn lại chiếc áo lót bên trong và chiếc áo ba lổ dài bên ngoài. Cô không ngần ngại khoác lên vai Mỹ Linh, dùng đôi bàn tay còn vương mùi nước đầm để cài lại từng cái cúc áo gỗ cho nàng.

- Cô Hai... cô làm vậy rồi cô lạnh thì sao?" - Mỹ Linh lí nhí, gương mặt nàng vẫn chưa tan hết vẻ bàng hoàng sau cái ôm lúc nãy.

- Tui khỏe như trâu ấy mà, em lo cho em kìa. Đồ ướt vầy, đi ngang xóm người ta nhìn... tui hổng chịu đâu." - Linh Linh vừa nói vừa xua Mỹ Linh ngồi xuống xuồng, rồi cô đứng sau lưng che chắn, dùng tấm thân cao ráo của mình làm bức vách chắn gió cho nàng.

Chiếc xuồng lướt đi trong bóng tối nhập nhoạng. Khi về tới bến nhà Mỹ Linh, Linh Linh nhảy xuống trước, đưa tay đỡ nàng lên bờ. Thấy ngôi nhà sàn mái ngói đã lên đèn, Mỹ Linh bắt đầu cuống quýt:

- Chết tui rồi, giờ vô nhà cha má hỏi sao tui nói đây? Hổng lẽ nói... tui đi tắm đầm với cô Hai?

Linh Linh gãi đầu, bắt đầu vận hành hết công suất. Cô bỗng nảy ra một ý, liền dặn dò:

- Em nghe tui, lát vô em cứ giả bộ giận tui thật dữ vô. Em nói là tại tui chèo xuồng hậu đậu, làm em bị... rơi món đồ xuống nước nên em phải lội xuống vớt. Cứ đổ hết tội cho tui, tui hứa sẽ đứng đó chịu trận cho em!"

Vừa bước lên thềm nhà sàn, tiếng bà giáo đã vang lên:

- Mỹ Linh! Trời đất ơi, sao mà ướt nhẹp như chuột lột vầy con? Cô Hai cũng vậy nữa? Hai đứa đi đâu mà ra nông nỗi này?"
Mỹ Linh chưa kịp há miệng, Linh Linh đã bước tới trước, mặt xị xuống, giọng hối lỗi vô cùng:

- Dạ thưa hai bác... tại con! Con thấy sen đẹp quá nên rủ cô giáo đi coi. Ai dè... con mải nhìn sen không nhìn nước, làm chiếc xuồng vấp gốc cây xoay một vòng, em vì cứu cái túi xách chứa đống giáo án nên mới phải nhảy xuống nước vớt lên. Con... con tệ quá, con xin lỗi hai bác, xin lỗi cô giáo nhiều lắm!

Mỹ Linh đứng sau, thấy Linh Linh "diễn" sâu quá, nàng cũng đành tặc lưỡi phối hợp. Nàng khẽ lườm Linh Linh một cái (lần này là lườm thiệt vì cái tội dám bịa chuyện giáo án), rồi quay sang má:

- Dạ... dạ má. Con đã nói để con chèo mà cô Hai hổng chịu.
Ông giáo bước ra, nhìn bộ dạng thê thảm của hai đứa mà vừa giận vừa buồn cười:

- Thôi thôi, may mà nước đầm nông, chứ lỡ có chuyện gì thì tui biết ăn nói sao với ông chủ Sài Gòn đây! Mỹ Linh, dắt cô Hai vô buồng lấy đồ của con cho cổ thay tạm đi, chứ để vầy cảm lạnh cả đám bây giờ.

Mỹ Linh dắt Linh Linh vào buồng trong. Không gian nhỏ hẹp dưới ánh đèn dầu mờ ảo bỗng trở nên ngột ngạt lạ lùng. Mỹ Linh lấy ra một bộ bà ba lụa màu mỡ gà, đặt vào tay Linh Linh:

- Cô Hai thay đi. Đồ tui hơi ngắn so với cô, nhưng có còn hơn không.

Linh Linh nhận lấy bộ đồ, mùi hương bồ kết quen thuộc từ những thớ vải tỏa ra làm cô thoáng ngẩn ngơ. Cô nhìn Mỹ Linh, lúc này cũng đang vội vàng lau tóc, rồi khẽ nói:

- Mỹ Linh nè... cảm ơn em đã hổng khai thật vụ tui ôm em dưới đầm nha.

Mỹ Linh khựng lại, tấm khăn trên tay nàng rơi xuống sàn. Nàng không quay lại, chỉ thấy bờ vai khẽ run lên vì thẹn thùng:

- Cô Hai đừng nhắc nữa... mau thay đồ rồi ra ăn cháo giải cảm đi. Cái ôm đó... tui coi như... cô Hai lỡ tay cứu người thôi.

Linh Linh nhìn theo bóng Mỹ Linh vội vã bước ra ngoài, cô mỉm cười một mình. Cô biết, Mỹ Linh nói vậy thôi, chứ cái cách nàng siết chặt lấy cổ cô lúc nãy, và cái cách nàng mặc chiếc áo bà ba của cô nãy giờ... nó hổng phải là "lỡ tay" chút nào đâu.

Trong buồng nhỏ, Linh Linh loay hoay với bộ đồ bà ba màu mỡ gà của Mỹ Linh. Đồ của cô giáo làng hơi ngắn, làm lộ ra cổ tay trắng ngần và đôi chân dài của cô tiểu thư Paris, nhưng lạ thay, Linh Linh lại thấy thích thú vô cùng. Mùi hương bồ kết thoang thoảng trên thớ vải như đang bao bọc lấy cô, làm trái tim vốn dĩ kiêu kỳ giờ đây mềm nhũn như nước đầm sen lúc chiều.

Lúc Linh Linh bước ra ngoài gian nhà chính, cả ông giáo và bà giáo đều ngẩn người. Cô tiểu thư sang trọng ngày nào giờ nhìn hiền khô, mặc bộ đồ lụa mượn mà trông duyên dáng lạ lùng.

- Cô Hai mặc đồ con Linh thấy... hạp quá chừng. Thôi ngồi xuống đây, ăn bát cháo gừng cho ấm bụng.- Bà giáo đon đả múc một bát cháo bốc khói nghi ngút đặt trước mặt Linh Linh.

Mỹ Linh lúc này cũng đã thay xong bộ đồ bà ba màu tím hoa cà, mái tóc ướt được xõa tự nhiên bên vai. Nàng ngồi xuống cạnh Linh Linh, nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cái không gian chật hẹp quanh mâm cháo bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn tiếng húp cháo sột soạt và tiếng gió lùa qua kẽ ngói.

- Cô Hai này, tui nghe nói bên Tây người ta hổng có ăn cháo gừng vầy đâu hả?" - Ông giáo vừa thổi cháo vừa hỏi.

Linh Linh khẽ liếc nhìn Mỹ Linh, thấy nàng đang chăm chú ăn, cô bèn trả lời:
- Dạ thưa bác, bên đó lạnh thì người ta uống rượu mạnh thôi. Nhưng mà con thấy... cháo gừng ở đây thơm hơn nhiều, chắc tại... có người nêm nếm bằng tấm lòng.

Mỹ Linh nghe tới đó thì suýt chút nữa sặc gừng. Nàng vội vàng cúi mặt, tay cầm thìa cháo mà run run. Nàng biết Linh Linh đang "ám chỉ" mình, cái nết của cô Hai này thiệt tình là không bỏ lỡ một giây phút nào để trêu ghẹo nàng hết.

Bất chợt, dưới gầm bàn gỗ, một sự đụng chạm vô tình xảy ra. Chân của Linh Linh khẽ chạm vào chân Mỹ Linh. Mỹ Linh giật mình định rụt lại, nhưng Linh Linh lại cố tình giữ nguyên vị trí, hơi ấm từ làn da cô truyền sang khiến Mỹ Linh thấy người mình như muốn tan chảy. Nàng nhìn sang Linh Linh, thấy cô vẫn thản nhiên trò chuyện với ba mình như hổng có chuyện gì xảy ra, nhưng khóe môi lại thấp thoáng một nụ cười ranh mãnh.

Mỹ Linh thầm mắng: "Đồ tiểu thư gian xảo! Trước mặt ba má tui mà cô cũng dám làm càn."

Nàng lén đưa tay xuống dưới bàn, định đẩy chân Linh Linh ra, nhưng không ngờ lại chạm nhầm vào bàn tay của cô đang đặt hờ trên đùi. Linh Linh chớp thời cơ, nắm chặt lấy những ngón tay thon nhỏ của Mỹ Linh, siết nhẹ một cái như lời khẳng định cho cái ôm dưới đầm sen lúc nãy.

Mỹ Linh bối rối đến mức mặt đỏ lựng như gấc chín, nàng vội vã buông thìa, lí nhí:

- Con... con no rồi, con vô buồng soạn bài tiếp đây.

đứng dậy chạy biến vào trong như một cơn gió, để lại Linh Linh ngồi đó với bát cháo dở và một trái tim đang reo hò chiến thắng.

- Con Linh nó lại sao vậy kìa? Chắc tại hồi nãy dầm nước lâu quá nên mệt rồi.- Bà giáo nhìn theo con gái, đầy lo lắng.
Linh Linh nhìn theo bóng tà áo tím khuất sau màn vải, cô hít một hơi sâu, mùi gừng cay nồng hòa cùng cảm giác ấm áp từ bàn tay vừa nắm lấy Mỹ Linh làm cô thấy sảng khoái vô cùng.

Đêm đó, trước khi Linh Linh ra về, Mỹ Linh tiễn cô ra tận chân cầu thang nhà sàn. Dưới chân cầu thang, ánh trăng non len lỏi qua kẽ lá dừa, hắt lên gương mặt còn vương chút bối rối của Mỹ Linh. Nàng đứng đó, hai tay cầm chiếc áo bà ba nâu của Linh Linh khoác cho lúc chiều.

Linh Linh đứng dưới sân, ngửa mặt lên nhìn nàng, đôi mắt lấp lánh như chứa cả trời sao:

- Thôi, em vô nhà nghỉ đi kẻo sương xuống lạnh mình. Trả áo cho tui, tui về kẻo thằng Tèo nó lại ngồi trước cửa nó 'ca cải lương' vì đợi tui lâu bây giờ.

Mỹ Linh nghe nhắc tới thằng Tèo thì bật cười, nàng khẽ đưa tay trao lại chiếc áo:

- Dạ... cô Hai cầm về đi. Cảm ơn cô Hai hồi chiều đã... kéo tui lại. Không có cô, chắc tui uống mấy ngụm nước đầm rồi.

Linh Linh nhận lấy chiếc áo, tay vô tình chạm nhẹ vào mấy đầu ngón tay của Mỹ Linh lúc nhận áo:

- Tui kéo em lại là chuyện hiển nhiên mà. Chỉ là... hồi nãy lúc ôm em, tui thấy tim mình đập còn nhanh hơn lúc tui bị té nữa kìa. Thôi, tui về nghe, em vô ngủ sớm đi, đừng có thức khuya quá...

Mỹ Linh hơi ngượng, nàng vội vã rút tay về, lùi lại một bước trên bậc thang:

- Cô Hai nói năng gì đâu hông hà... Thôi cô về đi. Mà tối nay... cô tắt đèn ngủ sớm đi nghe. Đừng có mà ngồi đó nhìn về phía nhà tui hoài, đèn dầu hao lắm đó, tốn tiền của nhà cô chớ hổng tốn của tui đâu.

Linh Linh khựng lại, rồi cô bật cười khẽ, cái điệu cười phong lưu làm Mỹ Linh muốn "quéo" chân:

- Ủa, sao cô giáo biết tui hay nhìn về hướng nhà em? Hay là... đêm nào em cũng đứng bên cửa sổ nhìn sang phía này nên mới thấy ánh đèn nhà tui chưa tắt?

Mỹ Linh bị "bắt bài", nàng cứng họng, mặt đỏ bừng lên dưới ánh trăng:

- Tại... tại tui soạn bài khuya, vô tình nhìn thấy thôi! Cô Hai nghĩ nhiều rồi.

Linh Linh tiến sát lại gần thêm một bước, giọng cô trầm xuống, đầy sự cưng chiều:

- Được rồi, vậy tối nay tui tắt đèn sớm. Hổng nhìn bằng mắt nữa, tui sẽ... nhìn bằng lòng. Coi thử cái chữ 'Ê-mê' nó có bay qua nhà sàn mái ngói của em được hông nha. Ngủ ngon nghe, Mỹ Linh.

Nói xong, Linh Linh vắt chiếc áo bà ba lên vai, quay lưng bước đi nghênh ngang trên con đường làng. Mỹ Linh đứng đó, nhìn theo cái bóng cao ráo của "cô chủ" cho đến khi khuất hẳn sau rặng dừa mới dám thở phào một cái.

Về tới cổng nhà, Linh Linh thấy thằng Tèo đang ngồi vắt vẻo trên cái chõng tre trước sân, tay cầm cây quạt mo cau đập muỗi nghe "bành bạch". Thấy bóng cô Hai xuất hiện trong bộ đồ bà ba màu mỡ gà của Mỹ Linh - vốn ngắn cũn cỡn so với cái dáng cao ráo của cô tiểu thư - thằng Tèo đứng hình mất 3 giây, cái quạt mo rớt cái "bạch" xuống đất.

Nó chạy lại quanh Linh Linh, mắt tròn mắt dẹt:

- Trời đất thiên địa ơi cô Hai! Cô đi ngắm sen hay cô đi... đánh lộn với ai mà đồ đạc thất lạc, rồi bộ đồ của ai mà ngắn ngũn dậy? Cái quần chó táp không tới luôn á. Cô mặc bộ này nhìn giống... con cá mắm mặc áo lụa quá cô Hai ơi!"
Linh Linh lườm nó một cái sắc lẹm, tay siết chặt chiếc áo bà ba nâu đang cầm trên tay:

- Mày nín họng lại đi Tèo, cái miệng bài hãi bài hãi. Tại cái xuồng nó 'phản chủ', đang chèo tự nhiên nó... lật ngang, làm tao với cô giáo một phen hú vía. May mà tao lanh tay lẹ chân mới giữ được người , không chắc đẻ không kịp đền cho ông giáo.

Thằng Tèo nhe răng cười hì hì, con mắt nó tinh ranh liếc nhìn cái áo nâu trong tay Linh Linh:

- À... ra là lật xuồng. Mà cô Hai ơi, lật xuồng thì đồ phải ướt chớ, sao con thấy mặt cô hớn hở, môi cười chúm chím như vừa lượm được vàng vậy? Rồi cái áo bà ba của con... sao cô cầm khư khư như cầm báu vật vậy cô?

Linh Linh đỏ mặt, quăn cái áo vô đầu thằng Tèo:

- Trả nè mày, hỏi han cái gì! Đem vô giặt cho kỹ, phơi cho thơm tho nghe chưa. Còn bộ đồ này... sáng mai tao giặt đem trả cho cô giáo.

- Ủa cô để con giặt cho.

- Thôi khỏi , mày giặt đồ của mày thôi.

Thằng Tèo lụp cụp ôm lấy chiếc áo, miệng vẫn không thôi lẩm bẩm:

- Hèn chi hồi chiều đòi đi một mình cho bằng được, hổng cho con theo chèo xuồng giùm. Té ra là để được... lật xuồng chung với cô giáo. Cô Hai tính hết trơn rồi, con đâu có ngu đâu à!

- Tèo! Mày có tin mày nói tiếng nữa cô cho mày nhịn cơm sáng mai hong?- Linh Linh dọa, nhưng trong lòng lại thấy vui sướng lạ lùng.


Cô đi thẳng vào buồng, nằm xuống chiếc giường gỗ quen thuộc nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác. Mùi hương bồ kết từ bộ đồ của Mỹ Linh cứ quanh quẩn nơi cánh mũi. Linh Linh đưa tay gác lên tráng mình, rồi lại nhớ tới cái cảm giác mềm mại khi Mỹ Linh ôm lấy cổ cô lúc dưới đầm sen.

Cô khẽ lẩm bẩm: "Lật xuồng một lần mà được vậy... chắc mai tui phải đi kiếm cái đầm nào sâu hơn chút nữa quá."

Trong khi đó, ở ngôi nhà sàn mái ngói bên kia rặng dừa, Mỹ Linh cũng đang ngồi bên cửa sổ, nhìn về phía ánh đèn dầu vừa mới tắt của nhà Linh Linh. Nàng khẽ vuốt lại mái tóc còn hơi ẩm, lòng thầm nghĩ về cái câu "nhìn bằng lòng" của cô tiểu thư.

Đêm ấy, có hai người ở hai ngôi nhà khác nhau, nhưng trái tim thì hình như đang đập cùng một nhịp dưới ánh trăng rằm miền Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co