P11
Tống Á Hiên vò tóc, ngồi dậy vào WC rửa mặt, tỉnh táo rồi cậu mới khoác tạm áo khoác lên người, sau đó lập tức ra ngoài huấn luyện.
Địa điểm huấn luyện nằm ở phòng bi-a ngay gần đó, đi tới mất khoảng hai phút.
Tống Á Hiên vừa ra đến cửa đã nhìn thấy Ngô Xuyên đang ngồi ở ngoài cửa chờ mình, trên tay ông cầm một túi nilon đựng bánh bao và nước mua cho cậu, còn có cả một lọ sữa bò Vượng Tử.
"Lại đây cầm này Tống Á Hiên, tập luyện cho thật tốt đó, cần gì thì bảo với tôi."
Tống Á Hiên nhận lấy, vẫn hơi ngơ ngác: "Thầy Ngô à, vẫn chưa thi đấu mà, thầy sốt sắng thế."
"Tôi không sốt sắng sao được?" Ngô Xuyên thở dài: "Thầy Từ của các em vẫn còn bất mãn với tôi lắm. Lần trước cũng phải đi huấn luyện, kết quả thi không đạt, con đường điền kinh của em chẳng còn hy vọng nữa. Bây giờ nếu em lại đánh bi-a không tốt thì tôi xong đời. Em bảo không sốt sắng, không sốt sắng mà 4 rưỡi sáng tôi đã gọi em đi làm gì? Lần này là cơ hội cuối cùng của em đó. Tống Á Hiên à, nếu vẫn không được thì em lại không vui, cũng coi như tạm biệt ước mơ vào trường tốt của em luôn."
Lúc nói vài câu cuối cùng, giọng điệu Ngô Xuyên trở nên nghiêm túc hẳn.
Khoé miệng Tống Á Hiên giật giật, quả thực đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Cậu đứng tại chỗ lấy chiếc bánh mì trong túi ra rồi dùng răng xé vỏ bánh: "Đừng nói không được, nhất định phải được."
Nói xong thì ngậm bánh mì bước vào phòng bi-a.
Có một vài người đã đến, đèn trong các phòng bi-a nhỏ đều đã được bật sáng, tiếng bi va nhau "lạch cạch".
Tống Á Hiên đi đến gian cuối cùng mới nhận ra là gian trống, vừa định đi vào thì nhìn thấy một phụ huynh đứng ở cửa gian bên cạnh, không biết là mẹ của tuyển thủ nào, bà vừa niềm nở nhìn vào trong vừa giơ điện thoại lên quay video, thỉnh thoảng lại hỏi một câu: "Có mệt không con? Nghỉ một lát nhé?"
Cậu cắn bánh mì đi tới bàn bi, nhìn mẹ người ta lại bất giác nhớ tới tấm vé mình đặt trong hộc tủ gần cửa lúc rời đi.
Lúc đó đi rất sớm, phải mấy tiếng sau mẹ cậu mới làm xong ca đêm trở về, vẫn còn chưa tạm biệt. Thực ra cậu cũng không ôm hy vọng cô sẽ nhìn thấy tấm vé đó chứ đừng nói là đến xem thi đấu.
Lân Á Hiên ăn xong bánh mì, cậu phủi tay rồi lấy điện thoại ra chụp một ảnh bàn bi, chốc lát sau lại xoay người chụp gian phòng một tấm, sau đó mở WeChat lên gửi hết cho người dùng để ảnh đại diện ngọn hải đăng kia.
[ Tôi tới rồi, cho cậu xem một chút này. ]
...
Trong ảnh là bi được xếp theo khung hình tam giác, phông nền là bàn bi-a màu xanh lá, tấm còn lại là ảnh chụp bức tường nửa sáng nửa tối trong gian phòng nhỏ, trên tường phản chiếu cái bóng mờ mờ của Tống Á Hiên.
Trong khung đối thoại WeChat chỉ có hai bức ảnh này, Lưu Diệu Văn lướt lên xuống, mấy ngày nay hắn đã xem chúng đến mấy lần.
Lúc đọc, một tay hắn vẫn cầm bút đặt lên quyển sách dày cộm trước mặt.
"Anh Hiên nói đi là đi luôn." Vương Tiếu ngồi trên cảm thán: "Hâm mộ ghê, lại thành công trốn được mấy tiết kiểm tra."
"Nếu tôi ráng chút nữa thì bây giờ cũng đi huấn luyện với cậu ấy rồi." Khương Hạo lên tiếng.
"Bớt chém gió đi cưng." Vương Tiếu nói: "Riêng vụ bi-a thì cậu đừng có so với Anh Hiên, tôi lớn tới chừng này chỉ phục nhất tài đánh đấm với chơi bi-a của Anh Hiên thôi đó, bây giờ anh ấy tập trung đánh bi-a thì càng đỉnh hơn nhiều, cậu quên là mình bị Anh Hiên đánh cho ngu người luôn rồi à?"
"Cậu nói tiếng người chút được không hả?"
"Rồi rồi, không nói nữa." Vương Tiếu quay xuống hỏi Lưu Diệu Văn: "Văn gia này, em xem rồi, Anh Hiên thi đấu vào cuối tuần, bọn mình cùng mua vé tới xem đi?"
Lưu Diệu Văn nghe nó rủ mua vé cùng thì ngẩng đầu lên nhìn, song cũng không nói bản thân đã có vé: "Cậu muốn đi à?"
"Bọn mình đi chung." Vương Tiếu nói tiếp: "Cái xe bán tải kia cho anh lái miễn phí, chở bọn này đi, thế nào?"
Mấy người ngồi trên lập tức quay xuống.
Khương Hạo bảo: "Hiên lưu manh làm chuyện khác thì tôi không có hứng thú, nhưng cậu ấy chơi bi-a thì tôi thật sự muốn xem, mua vé cũng được."
Lưu Diệu Văn quét mắt liếc bọn họ: "Cân nhắc đã."
"Tôi còn tưởng cậu chắc chắn sẽ đi." Thấy phản ứng này của hắn, Khương Hạo không tin lắm, lúc trước ai là người chủ động chạy tới xem Tống Á Hiên thi đấu chứ?
Lưu Diệu Văn cúi đầu giải đề, làm như không nghe thấy.
Loa bên ngoài chợt vang, phòng giáo vụ bắt đầu phát thông báo phê bình.
"Á đù, Văn gia có nghe gì không!"
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, vừa mới nghe thấy tên Đinh Kiệt.
"Thằng đần Đinh bịa chuyện bị xử kìa! Hình như là tung tin nhảm anh với Anh Hiên hay sao ấy?" Vương Tiếu mắng: "Thằng ngu, ai mà không biết anh kèm Anh Hiên học chứ."
Lưu Diệu Văn đặt bút xuống, đứng lên đi ra ngoài: "Không cần phải để ý, tôi tới WC một lát."
Giọng thầy chủ nhiệm ở trong loa phát đi phát lại ba lần, ra ngoài lớp lại càng nghe rõ.
"... Hành vi lan truyền những tin đồn không chính xác và bôi nhọ danh dự các bạn học sinh khác của Đinh Kiệt là rất xấu, đồng thời cũng bôi đen hình ảnh của bạn Lưu Diệu Văn – người đã giúp đỡ những bạn học khác tiến bộ hơn trong học tập, do đó phải bị phê bình trước toàn trường!"
Vừa lúc nghe tới đây, Lưu Diệu Văn đi đến khúc ngoặt đụng phải Từ Tiến hấp tấp đi ra.
"Em tới đúng lúc lắm Lưu Diệu Văn." Từ Tiến tay kẹp giáo án, một tay vỗ vỗ vai hắn, cực kỳ phẫn nộ: "Các giáo viên đều biết Đinh Kiệt bịa chuyện quan hệ của em với Tống Á Hiên không đứng đắn, loại học sinh này trong đầu toàn chứa cái vớ vẩn gì không biết! Em không cần để bụng đâu, em ấy bị phạt rồi, không dám nói lung tung nữa, bọn tôi đều tin em."
"..." Lưu Diệu Văn giữ im lặng.
"Tuyệt đối đừng để trong lòng rồi ảnh hưởng đến thành tích của mình nhé." Từ Tiến thấy mặt hắn không có biểu cảm gì nên tưởng hắn vẫn không vui, ông kiên nhẫn trấn an: "Cũng đừng vì chuyện này mà không kèm cặp Tống Á Hiên nữa, chẳng dễ gì mới có chút thành quả như ngày hôm nay, tuyệt đối không được để ý đến Đinh Kiệt đâu đấy."
Lưu Diệu Văn đành phải đáp: "Em biết rồi."
Từ Tiến lảng sang chuyện khác: "À, em đã có quyết định học trường nào hay chuyên ngành nào chưa? Có cần giáo viên chúng tôi đưa ra vài ý kiến cho em tham khảo không? Nhà trường coi trọng em lắm, chuyện này là phòng giáo vụ yêu cầu với thầy Chu đó."
"Không cần ạ." Lưu Diệu Văn nói: "Em có tính toán rồi, trường học và chuyên ngành đều đã xác định xong."
"Vậy là tốt, vẫn là em khiến người ta yên tâm nhất." Từ Tiến rất hài lòng mà xua xua tay: "Đi đi, tôi đi mắng Đinh Kiệt một trận cho em ấy ghi nhớ thật kỹ!"
Lưu Diệu Văn thấy ông đi rồi bèn móc điện thoại ra, mở WeChat lên rồi ấn ghi âm lại nội dung đinh tai nhức óc trên loa khoảng mấy giây, sau đó gửi đi.
Để Tống Á Hiên nghe thử.
"Cạch!" Bi va chạm với mép bàn rồi lăn vào lỗ.
Tống Á Hiên đứng thẳng dậy xoa đầu cơ, ở góc bàn có một tờ giấy đầy những con chữ nguệch ngoạc như gà bới của cậu.
Lúc nghỉ giải lao cậu sẽ đọc lại và dịch những từ vựng trên giấy. Mấy ngày huấn luyện gần đây ngày nào cậu cũng làm như vậy, Lưu Diệu Văn gọi cái này là tận dụng thời gian từng chút một.
Nghĩ đến Lưu Diệu Văn, cậu ngừng lại rồi lấy điện thoại ra.
Điện thoại vẫn luôn để chế độ im lặng, cho nên chỉ khi nhớ tới thì cậu mới kiểm tra thông báo.
Bình thường Lưu Diệu Văn rất ít khi quấy rầy cậu luyện tập, lần cuối cùng cả hai trò chuyện là lúc cậu gửi mấy bức ảnh kia, hắn trả lời: [ Nếu cậu có thời gian thì tìm tôi, không có thì cứ làm việc của mình đi. ]
Tống Á Hiên còn tưởng hôm nay cũng sẽ không có tin nhắn, vậy mà mở màn hình lên lại thấy con số "1" đỏ chói mắt trên đầu ảnh đại diện ngọn hải đăng.
Cậu lập tức ấn mở, một đoạn ghi âm ồn ào vang lên.
Là giọng nói phát ra từ loa, nếu không phải quá quen thuộc với giọng của thầy chủ nhiệm thì suýt chút nữa cậu cũng không nghe ra được gì.
"Mẹ nó, Đinh Kiệt ngu xuẩn..." Tống Á Hiên hiểu rồi mới lướt xuống dưới, còn có một tin nhắn khác.
[ Không ai tin. ]
"Đệt." Cậu nghĩ đến giọng điệu này của hắn liền bật cười, đúng là người học giỏi thì thật sự không tầm thường.
Ngoài cửa bỗng có người đi vào.
Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, nụ cười bên miệng lập tức vụt tắt.
Người tới có phần cao to, cậu ta liếc mắt dáo dác tìm ai đó, vẻ mặt rất thiếu đòn.
Là Đặng Khang.
"Lâu rồi không gặp nhỉ." Đặng Khang cầm trên tay cây cơ, rõ ràng là đi từ gian khác tới: "Đến mấy ngày mới nghe nói mày cũng ở đây, tao phải qua chào hỏi chứ."
Tống Á Hiên cất điện thoại vào túi, nắm cơ nói: "Qua để nhớ lại bản thân làm trò bẩn thỉu thế nào cũng không thể thắng? Nghe nói thi đấu lần này chỗ nào cũng có camera, làm sao bây giờ, keo 502 của mày bị tịch thu chưa thế?"
Khả năng nói chuyện của cậu thật sự có thể đâm trúng điểm chí mạng của người khác, từng chữ từng chữ đều vả thẳng vào mặt đối phương.
Vẻ mặt Đặng Khang phút chốc chợt trở nên khó coi, con mắt liếc cậu càng dữ tợn: "Tự trách mình đi, dính lấy ai không dính lại dính lấy tên họ Lưu kia. Ông đây có thù với nó, nghe nói thi đấu lần trước nó cũng đến, quan hệ của chúng mày tốt quá nhỉ."
Hai chữ "tốt quá" trong miệng cậu ta được đặc biệt nhấn mạnh, giọng điệu vô cùng kỳ quái.
Tống Á Hiên đã sớm nghi ngờ cậu ta có thù với Lưu Diệu Văn, quả nhiên là thật, ánh mắt nhìn cậu ta càng thêm lạnh lẽo.
"Mày tới đây là vì muốn đánh một ván với tao?" Cậu bỗng dưng hỏi.
Đặng Khang siết cây cơ trong tay: "Tao sợ mày à?"
Thái độ này, có vẻ đúng thật là cậu ta muốn đánh.
Tống Á Hiên cười lạnh: "Ông đây không đánh với mày."
Biểu cảm Đặng Khang càng khó coi hơn.
Thế nhưng Tống Á Hiên vẫn cảm thấy chưa đủ, cậu gõ gõ cây cơ trong tay lên bàn bi, tiếng "cách cách" vang lên, sau đó trưng ra vẻ mặt vô lại mà nói: "Có thù với cậu ấy? Được, vậy thì bây giờ mày và tao cũng có thù, thù sâu đậm, có gan thì gặp lại trên sàn đấu, ông đây để cho mày biết thế nào gọi là một đi không trở lại."
Lời từ chối này rõ ràng là "chiến thư", Tống Á Hiên vốn cũng không có ý chừa đường lui cho Đặng Khang, đối với cậu, sự xuất hiện của cậu ta đã khiến cậu thấy ghê tởm, vậy thì sao có thể để cho cậu ta thoải mái được?
Không cho cậu ta một cây cơ là cậu đã ra dáng bé ngoan của trường số 8 lắm rồi.
Quả nhiên trông Đặng Khang rất khó chịu, bản mặt trời sinh vốn đã hầm hập nay lại càng hung tợn hơn: "Mày không quan tâm đến việc tao với nó có thù gì luôn à?"
Tống Á Hiên liếc nhìn tờ giấy đặt ở góc bàn, cậu còn nhân cơ hội đó mà học thuộc thêm một từ vựng, dứt khoát coi cậu ta như không khí, sau đó mới ngước mắt lên nói: "Không quan trọng, chỉ cần mày có thù oán với cậu ấy thì tức là có thù với tao, hiểu chưa?"
Đặng Khang cười nhạt: "Hiểu, xem như tao đã hiểu hai chúng mày." Cậu ta nói xong thì xanh lét mặt xách cơ đi.
Tống Á Hiên thầm nghĩ mày thì biết được cái gì, đoạn cúi người đè cơ, đẩy đi một bi rồi đánh thẳng vào lỗ, coi bi là Đặng Khang, thoải mái thật.
May mà chỉ khó chịu lần này thôi, sau này sẽ không gặp nữa.
Đến giữa tháng tư, không ai rảnh để ý đến người khác, tất cả đều vùi đầu vào luyện tập, dẫu sao chỉ chớp mắt thôi ngày thi đấu cũng đã cận kề.
Trước khi vòng loại bắt đầu, Ngô Xuyên xách sữa đậu nành nóng hổi và bánh tiêu đi vào phòng nghỉ trong sân thi đấu, thấy Tống Á Hiên đang sửa soạn đồ đạc thì mới từ từ bước chậm lại.
"Trước khi thi thì ăn đi, trạng thái của em bây giờ thế nào?"
Tống Á Hiên lại mặc bộ đồ mà Lưu Diệu Văn chuẩn bị cho cậu, đưa tay lên thắt nơ: "Lại nữa rồi thầy Ngô, đừng sốt ruột."
Người ta toàn là huấn luyện viên trấn an học sinh, tới lượt cậu thì ngược lại.
Ngô Xuyên chỉ vào mắt cậu: "Em lại thức đêm học bài nữa có phải không? Vành mắt đen thui rồi đây này!"
Lúc nói ra lời này, ông cũng chẳng dám tin có một ngày mình lại đi mắng Tống Á Hiên vì cậu học bài.
"Đâu có, tối qua em ngủ sớm mà." Tống Á Hiên không định nói cho ông biết cậu còn làm đề nữa, tiếc rằng chưa làm xong thì đã gục đầu ngủ quên mất rồi, luyện bi-a mệt thật chứ đùa.
Cậu gẩy gẩy tóc, lấy đồ ăn sáng rồi ngồi xuống ghế sofa cặm cụi ăn.
Cửa mở ra, một đám tuyển thủ tụm năm tụm ba trò chuyện rôm rả bước vào, bọn họ đều đến từ các khu vực thi đấu khác, huấn luyện viên của họ cũng toàn là huấn luyện viên chuyên nghiệp có giấy phép hành nghề.
Ngô Xuyên nhìn "thế trận" của người ta rồi nhìn lại mình và Tống Á Hiên mới nhận thấy hai thầy trò giản dị cỡ nào, ông ngồi bên cạnh cậu, chỉ chỉ đám người kia: "Tôi xem tuyển thủ của từng khu thi đấu rồi, thực lực phần lớn đều ở mức trung bình, mà kể cả có xuất sắc đi nữa thì em cũng đừng áp lực quá, chỉ cần em có thể thuận lợi vượt qua vòng loại của hai ngày kế thì cuối tuần có thể vào thẳng tứ kết rồi."
Nói tới đây, ông ngừng một lúc, sau đó xác nhận lại: "Người ta yêu cầu phải vào bán kết cả nước đúng không?"
"Vâng." Tống Á Hiên chợt nhớ cuối tuần trường cũng chỉ cho nghỉ có nửa ngày chủ nhật thôi, nếu như thi đấu thuận lợi thì trận tứ kết quyết định của cậu sẽ rơi vào thứ bảy, cậu vừa nhai bánh bao vừa nghĩ thầm, còn mở lời mời cậu ấy tới nữa, e rằng không tới được rồi...
"Mọi người chuẩn bị bốc thăm thứ tự ra sân." Nhân viên trong tổ sản xuất đi vào thông báo.
Tống Á Hiên lấy lại tinh thần, nhét nốt miếng bánh bao vào miệng rồi uống vài ngụm sữa đậu nành, sau đó cậu lấy điện thoại ra chuẩn bị gửi tin nhắn WeChat.
"Nhanh lên đi chứ, sao em cứ ôm điện thoại mãi thế, nhắn tin yêu đương à?" Ngô Xuyên thúc giục.
"..." Tống Á Hiên đành cất điện thoại rồi chạy ra ngoài: "Không ạ!"
"Reng reng reng", tiếng chuông tan học vang lên.
12A8 đã thi xong kỳ thi tháng tư, cả thảy đứa nào đứa nấy đều đang nằm bò ra bàn, bọn Vương Tiếu thì bơ phờ y hệt cà tím héo.
"Mẹ nó đề tiếng Anh khó vãi, cứ như ngôn ngữ sao Hoả ấy."
Tôn Khải: "Tao muốn đi ăn nướng an ủi bản thân."
Tiết Thịnh: "Đi, tan học đi nè."
"Văn gia có đi không?" Vương Tiếu quay xuống hỏi.
Lưu Diệu Văn cụp mắt nhìn điện thoại di động, thờ ơ đáp: "Không đi, bận làm đề rồi."
"Em phát hiện Anh Hiên không có ở đây thì cả ngày anh toàn ngồi làm đề thôi." Vương Tiếu nói.
Lưu Diệu Văn cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời: "Tự xem còn bao lâu nữa là thi đại học đi."
"Đừng nói nữa, không dám nhìn đâu, sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ, lại sắp cuối tuần rồi..." Vương Tiếu đang nói đột nhiên dừng lại: "Ơ, cuối tuần!"
Khương Hạo quay xuống: "Có đi không Lưu Diệu Văn? Chẳng phải tuần này đúng lúc học sinh nội trú được nghỉ à, Chủ nhật không cần phải tới lớp, cơ hội tốt đó." Vẫn hỏi chuyện cùng nhau đi xem Tống Á Hiên thi đấu như lần trước.
"Ừ nhỉ, không nói tôi cũng quên mất, trùng hợp như thế nhất định phải đi chứ!" Vương Tiếu rất hăng hái.
Lưu Diệu Văn vẫn đang nhìn vào điện thoại, trên màn hình là thông tin thi tiết trận thi đấu hắn vừa mới tra, tuy rằng cả ngày Chủ nhật đều rảnh rỗi, nhưng trận tứ kết lại diễn ra vào thứ Bảy.
Vừa mới thi xong, đương nhiên thứ Bảy sẽ là ngày chữa đề kỳ thi tháng, nơi đây cách tỉnh lỵ hơn 300km, đi một chuyến phải mất ít nhất bốn đến năm tiếng đồng hồ, khả năng sau khi tan học chạy được đến đó gần như là bằng không.
"Nếu như thuận lợi, trận thi đấu quan trọng nhất của Anh Hiên nhà các cậu sẽ vào thứ Bảy." Rốt cuộc hắn cũng nói: "Các cậu không xin nghỉ được, đừng nghĩ tới nữa."
"Hả?" Vương Tiếu đần người: "Đệt mợ, đau thế?"
Khương Hạo mắng: "Chó thật."
Lưu Diệu Văn đứng dậy rời khỏi phòng học.
Hắn đi dọc hành lang tới WC, vừa bước vào đã gặp Đinh Kiệt mồm miệng chửi bới đi ra chỗ bồn rửa tay, vừa khéo chạm mặt hắn.
Lưu Diệu Văn quét mắt nhìn xung quanh một lượt, thấy không có ai thì lấy hộp thuốc lá trong túi quần ra, rút một điếu nhét vào miệng rồi liếc cậu ta một cái: "Trùng hợp nhỉ." Ngón tay hắn quẹt bật lửa châm thuốc vang lên tiếng "xoẹt xoẹt".
Đinh Kiệt hệt như kẻ câm, chắc chắn đã nhớ ra ở đây là WC, đột nhiên co chân chạy mất dạng, đến cả đầu cũng không dám quay lại.
Lưu Diệu Văn không quan tâm cậu ta, hắn vào buồng trong cùng rồi đóng cửa lại mà thong thả hút thuốc, một tay lấy điện thoại ra.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên, hắn ấn vào WeChat của "Bé ngoan".
Một bức ảnh hiện lên, trong đó là bàn tay đang cầm tấm thẻ "Top 8", dường như nó được bao phủ bởi ánh đèn sáng rực rỡ trong đấu trường.
Là tay của Tống Á Hiên.
[ Thi xong vòng loại rồi, đã lấy được top 8, đánh xong sẽ vào bán kết! ]
[ Mau chúc mừng tôi đi! ]
Lưu Diệu Văn ngậm điếu thuốc, cẩn thận đọc kỹ lại một lần nữa, khoé miệng hắn chậm rãi giương lên, ngón tay ấn xuống màn hình.
[ Chúc mừng. ]
Khung đối thoại lập tức nhảy ra tin nhắn mới ngay sau đó.
[ Thi đấu lần này vào thứ Bảy. ]
Lưu Diệu Văn rất tự nhiên mà phản hồi một chữ.
[ Ừm. ]
Khung đối thoại hiện dòng chữ "Đang nhập", mấy giây sau bên kia mới gửi đến hai tin nhắn.
[ Mẹ nó, đưa vé lãng phí rồi. ]
[ Không tới thì thôi vậy, không sao. ]
Trước mặt Lưu Diệu Văn là khói thuốc mờ mịt, hắn lại ấn mở bức ảnh kia lên, ngón tay cầm thẻ của Tống Á Hiên dính đầy phấn lơ, lộ ra kẽ ngón tay còn có phần hơi óng ánh, có lẽ là lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi.
Xuyên suốt vòng sơ loại phải vượt qua top 4 ở mỗi hạng đấu mới có thể lọt vào tứ kết, nhất định đây là kết quả của nhiều ngày thi đấu liên tục.
Lưu Diệu Văn yên lặng hút thuốc, hút gần hết nửa điếu thì không nhìn ảnh nữa, hắn cất điện thoại, rút điếu thuốc trong miệng ra vứt xuống đất rồi dùng chân dập đi, sau đó mở cửa buồng bước ra, đi thẳng tới văn phòng giáo viên.
Thầy Chu đang ở trong văn phòng chấm bài thi, nhìn thấy hắn bước vào thì dùng thái độ ôn hoà hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Lưu Diệu Văn nói: "Em muốn xem trước kết quả kỳ thi tháng của mình."
Mấy đứa trong lớp vẫn đang chờ hắn, mãi đến khi sắp tan học, Vương Tiếu mới thấy hắn trở lại.
"Không đi được thật à Văn gia?"
Lưu Diệu Văn đột nhiên hỏi: "Xe bán tải kia còn dùng được không?"
"Được được, tất nhiên là được rồi." Vương Tiếu đáp lời.
"Cho tôi mượn đi."
"Cũng có tới đâu mà còn mượn làm gì chứ."
Lưu Diệu Văn nói: "Tôi chưa từng nói sẽ không tới."
...
Thứ Bảy ở thành phố, trời âm u.
Thời tiết này rất thích hợp để chơi các môn thể thao trong nhà như bi-a.
Hai giờ chiều, Tống Á Hiên đi vào sân đấu, trên đầu có rất nhiều đèn chiếu sáng.
Trận tứ kết được tổ chức đấu theo nhóm hai người ở bốn sảnh lớn, ngày mai sẽ diễn ra trận chung kết, hôm nay trên khán đài không có nhiều người, chỉ có nhân viên trong tổ sản xuất và người nhà của các tuyển thủ.
Cậu thản nhiên liếc nhìn rồi bước đến ghế tuyển thủ và ngồi vào, tay sửa sang lại áo vest gile.
Ngô Xuyên đi tới, thoáng đưa mắt nhìn khán đài: "Người nhà em không tới à?"
Tống Á Hiên nói: "Không ạ, không cần thiết."
Ngô Xuyên thấy vẻ cà lơ phất phơ của cậu thì cũng không hỏi nhiều, ông đưa tay ra nói: "Đưa điện thoại cho tôi, tôi đi xem khi nào bắt đầu bốc thăm."
Mục đích của việc bốc thăm là để xác định đối thủ, trước khi bắt đầu, bất kỳ ai trong bảy người còn lại đều có thể trở thành đối thủ của cậu.
Tống Á Hiên lấy điện thoại ra khỏi túi áo vest rồi nhanh chóng ấn mở màn hình nhìn lướt qua, không có tin nhắn mới, cậu bèn tắt máy rồi đưa cho ông.
Chắc bây giờ hắn đang trong lớp, học kỳ cuối thường phải làm kiểm tra nhiều.
Mẹ nó, sao cứ nhất định phải là thứ Bảy...
Ngô Xuyên rời đi.
Tống Á Hiên ngồi chờ, trong lúc đó, cậu vừa chỉnh lại khuy măng sét, vừa nhìn lên trên.
Ở phía trên của hướng đối diện có một cái màn hình điện tử hiển thị tên và hình ảnh các tuyển thủ đã lọt vào vòng tứ kết.
Đánh vòng loại quá khó khăn, đến bây giờ cậu mới chú ý xem những người trong top 8 là ai, để không gây áp lực cho cậu, Ngô Xuyên cũng cố ý không đề cập tới.
Trong khi cậu đang quan sát, có người bỗng ngồi vào chỗ bên cạnh.
Tống Á Hiên quay đầu lại, một gương mặt đeo kính rất có khí chất đang đối diện với cậu.
"Tống Á Hiên." Là La Kha.
Vừa rồi Tống Á Hiên cũng có nhìn thấy ảnh của cậu ta: "Là cậu à."
"Biết cậu đang huấn luyện rồi nhưng vẫn chưa đến chào hỏi. Vừa khéo hôm nay tôi cũng thi đấu ở sảnh này, phía bên trái ấy, nên vừa thấy cậu thì qua đây luôn." La Kha cười với cậu, chỉ ngón tay về hướng màn hình điện tử bên kia: "Cậu nhìn hai người đó đi."
Tống Á Hiên theo bản năng nhìn sang hướng cậu ta chỉ, trên màn hình có hai thí sinh, một nam một nữ, cả hai trên ảnh đều có vẻ nghiêm túc.
"Sao vậy?" Cậu hỏi.
La Kha đáp: "Bạn nữ đó là Tô Tư Tĩnh, bạn nam là Dư Quốc Hiên, là hai người nhiều kinh nghiệm nhất trong đám bọn mình, năm nay không có quán quân của mấy năm trước tham gia, ai cũng bảo hai người đó có nhiều cơ hội nhất để đi đến cuối cùng."
Bấy giờ Tống Á Hiên mới nhận ra cậu ta đến cung cấp thông tin, lần này không đưa đồ ăn mà là đưa tin tức à?
"Cậu nói chuyện này với tôi để làm gì?"
La Kha cười nói: "Thật ra tôi cảm thấy cậu mới là con hắc mã đáng gờm nhất, nhiều người trong số họ còn chưa xem cậu chơi bao giờ, cậu là một bất ngờ rất lớn đó."
Tống Á Hiên được khen cũng chỉ cười cười: "Cảm ơn cậu."
La Kha chợt không biết nên nói gì nữa, ngay từ đầu cũng chỉ vì tìm cớ nên mới đến đây ngồi, đoạn, cậu ta đưa ngón tay lên đẩy nhẹ kính rồi mới nói: "Lần này cậu ấy không đến xem cậu thi đấu à?"
Tống Á Hiên nhận ra ngay cậu ta đang nhắc đến Lưu Diệu Văn, cậu nhíu mày hỏi: "Có vấn đề gì không?"
La Kha bị cậu hỏi ngược lại thì hơi sững sờ: "Không có."
"Mời các tuyển thủ chuẩn bị." Loa trong sảnh phát ra âm thanh được cài sẵn.
Lúc Tống Á Hiên đứng lên thì nghe thấy La Kha nhỏ giọng hỏi: "Đặng Khang có tới tìm cậu không?"
Cậu nhếch miệng: "Cậu vẫn hiểu rõ tên cộng sự này của cậu nhỉ."
Đang nói, cậu tình cờ liếc thấy ảnh và tên của Đặng Khang hiện lên trên màn hình điện tử, sau đó cũng không thèm nhìn nữa.
"Cậu ấy..." La Kha nói được một nửa thì ngừng lại: "Nói sau đi, chúc cậu thi đấu thuận lợi trước."
"Cậu cũng vậy." Tống Á Hiên bước về phía bên phải trường đấu, đứng cạnh bàn bi.
Không lâu sau, trên sân đã vang lên âm thanh báo giờ, trận đấu sắp bắt đầu rồi.
Tống Á Hiên lại liếc nhìn lên khán đài, không thấy bất kỳ một bóng người quen thuộc nào.
Mẹ cậu không có khả năng sẽ đến, Dương Duệ cũng không đến, mà lần này có lẽ Lưu Diệu Văn cũng không thể đến.
Đèn lần lượt được bật lên, trận thi đấu bắt đầu.
Tống Á Hiên đứng cạnh bàn trông thấy đối thủ của mình vừa mới bước ra, kia chính là nữ sinh cậu đã thấy trên màn hình điện tử – Tô Tư Tĩnh.
Đối phương buộc tóc đuôi ngựa, người cũng như tên, vô cùng điềm tĩnh.
Thi đấu Snooker không phân biệt giới tính nhưng vẫn có phần chênh lệch về thể lực và lực tay giữa nữ và nam, mà Tô Tư Tĩnh lại là tuyển thủ nữ duy nhất vào được tứ kết. Chỉ riêng điểm này, Tống Á Hiên đã không thể xem nhẹ cô nàng.
"Tống Á Hiên." Ngô Xuyên đứng cạnh cậu nhỏ giọng nhắc nhở: "Cẩn thận một chút."
Tống Á Hiên cảm giác mình đã bắt đầu hồi hộp, dù sao vừa mới lên sân đã gặp phải đối thủ khó giải quyết.
Từ tứ kết tiến vào bán kết, đối với cậu mà nói là vô cùng quan trọng.
Trọng tài ra sân, hai bên bắt tay chào.
Tống Á Hiên cầm cơ, thần xui quỷ khiến mà quét mắt nhìn lên khán đài.
Lưu Diệu Văn khoác cặp sách trên vai, đứng ở trong tiệm hoa đối diện địa điểm thi đấu.
Hắn liếc đồng hồ treo trên tường rồi nhìn cô gái đang bận bịu: "Xong chưa?"
"Xong ngay đây." Cô gái vội vàng gói bó hoa trong tay, vừa làm vừa nhìn hắn: "Anh đẹp trai, mua hoa tặng bạn gái à?"
"Tôi không có thời gian." Giọng điệu Lưu Diệu Văn rất lạnh nhạt, không hề có ý muốn tán gẫu.
Cô gái đành phải cười gượng rồi ngậm miệng lại, tốc độ càng nhanh hơn.
Lưu Diệu Văn kéo khoá áo khoác da trên người xuống, chạy tới quá vội nên hơi nóng.
Đột nhiên hắn lại cảm thấy hối hận khi đến mua hoa, đã giải quyết xong chuyện bài thi tháng từ lâu, sau đó lái chiếc xe bán tải kia suốt năm tiếng mới đến nơi, đáng lẽ ra không nên lãng phí khoảng thời gian này nữa.
Nhưng hắn cũng không muốn đi tay không vào, ngày hôm nay rất quan trọng đối với Tống Á Hiên.
Thế rồi lúc đi qua tiệm hoa này, hắn vẫn vào trong mua.
"Xong rồi đó anh đẹp trai." Rốt cuộc cô gái cũng đã gói xong.
Lưu Diệu Văn lập tức nhận lấy rồi cầm ra cửa.
Hắn đi vào trường đấu, bên trong rất yên ắng, hiển nhiên là trận đấu đã bắt đầu.
Lưu Diệu Văn đi theo chỉ dẫn đến bên ngoài sảnh thi đấu, chợt thấy có người đứng ở cửa hỏi nhân viên công tác: "Xin hỏi Tống Á Hiên thi đấu ở sảnh này ạ?"
Nhân viên công tác cúi đầu đối chiếu giây lát rồi đáp: "Vâng, ở đây ạ."
"Cảm ơn nhé." Đối phương đẩy cửa sảnh bước vào.
Lưu Diệu Văn nhìn người nọ vào cửa mới đi theo phía sau, thấy áo đồng phục xanh trắng trên người đối phương, hắn mới biết mình không nhận lầm người, đó chính là Tần Nhất Đông.
Tần Nhất Đông ngồi vào hàng ghế sau phía bên phải sân đấu, mắt chăm chú nhìn bên dưới, không ai biết cậu chàng tới đây kiểu gì.
Vẻ mặt Lưu Diệu Văn tỉnh bơ không hề biến sắc, hắn ngồi xuống vị trí cách cậu chàng khoảng mấy chục mét rồi nhìn về phía giữa sân.
Liếc mắt một cái đã thấy Tống Á Hiên
Quả thực Tống Á Hiên rất nổi bật, cậu mặc trên người áo sơ mi trắng như tuyết, áo khoác gile màu đen ôm sát eo, thân hình cao gầy thẳng tắp, nhưng sắc mặt lại hơi nặng nề.
Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu mới ý thức được rằng cả hai đã thật sự không gặp nhau nửa tháng, thậm chí còn cảm giác cậu đã hơi gầy đi.
Cậu rất ít khi có biểu cảm như thế này, Lưu Diệu Văn nhận ra ngay tình hình trận đấu đã trở nên căng thẳng.
Lưu Diệu Văn thuận theo ánh mắt của cậu nhìn bi trên bàn, phát hiện ván đấu đã tiến vào thời khắc quyết định.
Hắn đặt bó hoa lên đùi rồi một mực dõi theo Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên nghe điểm số.
Tô Tư Tĩnh lại ra sân một lần nữa, cô vừa nhìn cậu vừa cầm cơ canh góc độ.
Cậu trở lại ghế đối thủ rồi cầm chai nước lên, ngửa cổ uống vài ngụm.
La Kha ở phía bên trái sân đấu đã đi đến cuối trận, chỉ có cậu ở đây, thế mà phải miễn cưỡng kéo dài thời gian.
Đã là nửa sau trận đấu.
Tống Á Hiên thắng hiệp đầu, giành được quyền đi trước.
Tô Tư Tĩnh giống như vừa phát hiện ra điều gì đó ở cậu, lúc sau, cô nàng dốc hết sức tạo ra cho cậu một loạt chướng ngại, cuối cùng giành phần thắng ở hiệp giữa.
Bây giờ là hiệp đấu quyết định, tỷ số vẫn đang giằng co quyết liệt.
"Cạch..." Tô Tư Tĩnh dẫn trước với một pha bi chậm, bi lăn vào lỗ xong còn để lại cho cậu cục diện rất hỗn loạn.
Tống Á Hiên vô thức mắng thầm: "Mẹ nó..." Nhớ ra không được chửi thề, ngón tay cậu lại giơ lên chỉnh nơ.
Lưu Diệu Văn trên khán đài nhìn thấy rất rõ ràng, ánh mắt không rời khỏi người cậu nửa giây.
"Tống Á Hiên!" Trọng tài tuyên bố thay người vào trận.
Tô Tư Tĩnh rời khỏi bàn.
Tống Á Hiên lập tức đứng lên bước tới bàn bi-a, cậu móc một cục phấn trong túi áo ra rồi xoa lên đầu cơ, sau đó nhìn chằm chằm bi trên bàn để phán đoán góc độ.
Cả hiện trường lặng ngắt như tờ, ánh đèn chiếu xuống nơi ấy một vầng sáng.
Người dưới ánh đèn bình tĩnh đi dọc theo mép bàn, vẻ mặt ngày càng nghiêm túc.
Lưu Diệu Văn lẳng lặng nhìn Tống Á Hiên, góc mắt bỗng liếc thấy cơ thể Tần Nhất Đông hơi đổ về phía trước, một tay cậu chàng bám lên tay vịn ghế, có lẽ là đang rất hồi hộp.
Tầm nhìn của hắn lại quay về chỗ Tống Á Hiên, môi chậm rãi mím chặt.
Tống Á Hiên dừng bước, cậu cúi người đè cơ.
Trước đây cậu chưa từng có cảm giác giống như bây giờ, bởi vì khi ấy chưa từng quá quan tâm đến thắng thua như hiện tại.
Lần này thì khác, nhất định phải thắng, nhất định phải tiến vào bán kết.
Đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Nếu thua, cậu sẽ chẳng còn con đường nào để đi nữa.
"Không sao hết, Anh Hiên..." Tống Á Hiên khẽ thở hắt ra một hơi, rồi đẩy cơ ra.
Tiếng "cạch" nhẹ nhàng vang lên, bi lao ra như xuyên thẳng hàng thùng sắt xung quanh rồi lăn thẳng vào lỗ.
Trọng tài lên tiếng báo điểm.
Tống Á Hiên xoa lơ lên cơ, cậu cúi người, lấy hơi rồi lại lập tức đẩy một cú.
"Cạch!" Cú đánh này cực kỳ mạnh mẽ, ra sức phá vỡ thế cục trên bàn.
Điểm số tăng lên.
Số điểm vừa bị vượt qua nay đã được kéo về.
Trận đấu ở phía bên trái đấu trường đã kết thúc, cậu nghe thấy rất nhiều âm thanh, cảm giác có rất nhiều ánh mắt đặt trên người mình, góc mắt lại liếc thấy Tô Tư Tĩnh ngồi trên ghế đối thủ đang vuốt tóc, có vẻ cô nàng cũng đang nhìn cậu.
Bầu không khí xung quanh hết sức hồi hộp.
Tống Á Hiên cầm chắc cơ, lần thứ hai dừng bước trước bàn bi, trong lòng tự hỏi rốt cuộc nên đánh vào bên trái hay bên phải của bi đỏ, đây là bi then chốt để quyết định vị trí của bi tiếp theo, liên quan đến hướng đi ăn điểm của các bi khác.
Nếu thành công, có thể thừa thắng xông lên kết thúc trận đấu.
Tự ngẫm xong, cậu đè cơ xuống, bắt đầu dồn sức vào vai và lưng.
"Cạch!" Bi cái lao vào giữa hai bi khác khiến quả bi bên trái bị đẩy ra, thành công ăn điểm, hoàn mỹ như trong kế hoạch.
Hướng đi thông thoáng, cậu rất dứt khoát đánh ra cú tiếp theo.
Bi vào lỗ, ghi điểm một lần nữa.
Rốt cuộc cũng tới thời khắc đánh một bi cuối cùng.
Tống Á Hiên khép hờ mắt trong giây lát rồi đột ngột mở ra, chẳng có nguyên do mà nhìn lướt qua khán đài, tầm mắt quét một vòng rồi lại trở về bàn bi.
Bóng dáng với mái tóc ngắn gọn gàng, lưng rộng eo thon ấy ngồi ở đằng kia, nhưng cậu nhìn không rõ lắm, ánh đèn nơi đó quá mờ.
Cậu cười cười quay đầu về, không sao hết Anh Hiên, đừng nhìn nữa, mày làm được, đánh ra là xong rồi.
Tống Á Hiên đưa tay đẩy cơ.
"Cách!"
"Tính điểm!"
Tống Á Hiên lập tức đứng thẳng người, lồng ngực kìm nén từ khi nãy bấy giờ mới bắt đầu phập phồng kịch liệt.
Tiếng vỗ tay từ giữa sân vang lên, hình như còn nghe được cả giọng La Kha: "Chúc mừng cậu, Tống Á Hiên."
Tống Á Hiên vẫn còn thất thần, mãi đến khi Tô Tư Tĩnh đến gần bắt tay và khi trọng tài tuyên bố cậu thắng.
Cậu mới tin bản thân đã vào bán kết.
Lưu Diệu Văn đứng dậy, vừa đứng lên đã thấy Tần Nhất Đông xoay người định đi ra ngoài.
Tần Nhất Đông đi đến cửa phòng, nhìn thấy hắn thì lập tức dừng lại: "Cậu cũng ở đây?"
Lưu Diệu Văn đi tới: "Không phải cậu cũng ở đây à."
Tần Nhất Đông thoáng trầm mặc, sau đó nói: "Anh Duệ đưa vé cho tôi."
Ngày đó lúc đi ngang qua tiệm tạp hoá gặp được Dương Duệ, trước khi cậu chàng đi, anh bỗng hỏi: "Nhóc Đông, có muốn xem thi đấu bi-a không? Anh mời nhóc."
Nói xong thì cho cậu chàng tấm vé này.
Tần Nhất Đông cũng không rõ tại sao mình lại nhận, có lẽ bởi vì Dương Duệ nói đây là thi đấu quốc gia, Tống Á Hiên thi đấu quốc gia, đó là chuyện mà trước đây cậu chàng chưa từng nghĩ tới.
Lưu Diệu Văn hỏi: "Tới rồi tại sao lại đi?"
Tần Nhất Đông không lên tiếng.
Đã tuyệt giao rồi, chỉ là âm thầm đến xem mà thôi.
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên ở trong sân, sau đó đưa bó hoa hồng trong tay cho Tần Nhất Đông: "Cậu đem tới đi."
Tần Nhất Đông kinh ngạc nhìn hắn: "Cho tôi?"
"Không muốn thì thôi." Lưu Diệu Văn lạnh nhạt nói: "Vốn dĩ là tôi muốn tự mình đưa."
Tống Á Hiên bị đám đông trên sân vây kín, Ngô Xuyên đã lao tới ôm cậu từ bao giờ, lúc vui mừng, trông Trúc Đen thật sự rất phấn khích.
Vất vả lắm cậu mới đứng vững được bên bàn bi-a, mắt liếc ra ngoài cửa sảnh, chợt nhìn thấy bóng dáng cao cao lướt qua, cậu nghi ngờ bản thân bị hoa mắt.
Đệt, rốt cuộc là có phải hắn hay không vậy?
Ngay sau đó có người đi tới.
Tống Á Hiên quay đầu sửng sốt, người đến là Tần Nhất Đông.
Tần Nhất Đông giơ bó hoa trong tay lên rồi đưa sang, không nói được biểu cảm trên mặt cậu chàng là gì: "Chúc mừng cậu."
Tống Á Hiên nhận lấy, nhìn chằm chằm cậu chàng.
Tần Nhất Đông cũng nhìn cậu: "Anh Duệ bảo tôi đến."
"Chỉ là đến chúc mừng cậu thôi, không có gì khác đâu."
"Hoa cũng không phải tôi mua."
Tần Nhất Đông nói một lèo mấy câu, tựa hồ đang cố tìm lời để nói, dường như khi không còn gì có thể nói được nữa, cậu chàng mới cúi đầu định xoay người rời đi.
"Cậu chờ một chút." Tống Á Hiên đột nhiên lên tiếng.
Tần Nhất Đông dừng bước.
Tống Á Hiên cầm bó hoa kia, nhìn theo bóng lưng người đối diện, chợt nhớ tới những lời cậu chàng nói khi tới đưa đồ cho cậu, gọi xong rồi lại có phần do dự.
Không chắc rằng mình có thể bước một bước này hay không.
Cậu nhìn xuống chân mình, đã tiến đến bán kết rồi, liệu bùn dưới chân có vơi bớt đi phần nào? Cũng chẳng biết có được tính là cậu đã thật sự học ngoan hay chưa.
Đã cách đại học rất gần rồi, hẳn là có thể đúng không?
Hẳn là có thể...
Cổ họng Tống Á Hiên khô khốc, môi mấp máy liên tục, dường như là phản ứng mà cảnh tượng trong giấc mơ kia để lại cho cậu. Lý trí có một âm thanh khuyên cậu không được mạo hiểm, một giọng nói khác trong trái tim lại cổ vũ cậu tiến lên phía trước, giọng nói đó còn nói với cậu: Chẳng phải bây giờ đã có tôi ư?
Có thể chứ? Có thể thử một lần đúng không?
Rốt cuộc cậu cũng mở miệng: "Muốn làm bạn với tôi không?"
Tần Nhất Đông quay đầu nhìn cậu.
Một tay Tống Á Hiên lau vào quần tây, cậu lau mãi một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm vươn tay ra, khoé miệng giương lên nở nụ cười gượng: "Xin chào, tôi là Tống Á Hiên, đến từ trung học số 8."
Tần Nhất Đông nhìn cậu ít nhất nửa phút, sau đó cũng vươn tay: "Tôi là Tần Nhất Đông."
"Rất vui được làm bạn với cậu."
Rất vui lại được làm bạn với cậu.
Lưu Diệu Văn đứng ngoài cửa sảnh chứng kiến cảnh tượng này từ xa, hắn xoay người xỏ tay vào túi, có cảm giác như Tống Á Hiên đã đấu tranh tâm lý rất nhiều, không biết khi bước ra một bước này, cậu đã hạ quyết tâm lớn đến mức nào.
Đứng được một lúc, hắn quay đầu nhìn vào trong đại sảnh thì trông thấy Tần Nhất Đông đi ra.
Tần Nhất Đông cúi đầu sụt sịt mũi, hai mắt hơi ửng đỏ, cậu chàng ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn, bèn nở nụ cười: "Vừa nãy cảm ơn cậu."
"Không cần cảm ơn tôi." Giọng điệu Lưu Diệu Văn vẫn lạnh nhạt như cũ: "Chẳng qua vì Tống Á Hiên coi cậu là bạn, ở phương diện này tôi không hào phóng như vậy."
Tần Nhất Đông thoáng sững sờ, cảm thấy từng lời hắn nói đều đang thể hiện rất rõ sự chiếm hữu đối với Tống Á Hiên, làm chuyện này cũng hoàn toàn là vì cậu. Cậu chàng nhìn hắn một hồi mới nói tiếp: "Tôi phải đi rồi, có gì thì về rồi nói."
"Phải đi?" Lưu Diệu Văn hỏi.
"Tôi không tới một mình mà hẹn đồng đội tới đây xem bóng rổ, bọn họ vẫn đang chờ tôi, ngày mai còn phải đi học nữa." Tần Nhất Đông vốn chỉ định lặng lẽ đến xem một lúc, thậm chí còn tìm lý do rất hay, bọn Trâu Vĩ vẫn đang ở trong sân bóng rổ của tỉnh cho nên mới nhân cơ hội đó chạy tới đây.
Cuối cùng lại bị Tống Á Hiên gọi lại, cậu chàng không hề ngờ tới chuyện này.
Tần Nhất Đông nắm chặt tay, tâm trạng trập trùng lên xuống vẫn chưa bình tĩnh lại, cậu chàng nhìn Lưu Diệu Văn: "Tống Á Hiên bị gọi đi rồi, có rất nhiều người tới tìm cậu ấy, chút thời gian trống khi nãy bây giờ mất luôn rồi... Ngại quá."
Vốn dĩ khoảng thời gian trống ấy thuộc về Lưu Diệu Văn, nhường cho cậu chàng rồi thì đương nhiên không còn nữa.
Lưu Diệu Văn không lên tiếng, quay người tiến vào cửa sảnh.
Quả nhiên, trong sân đấu chỉ còn lại mấy nhân viên công tác đang thu dọn xung quanh.
Hắn mím chặt môi, hơi phiền muộn mà kéo khoá áo khoác da xuống, chạy đến lâu như vậy, cuối cùng ngay cả một lời cũng chưa kịp nói.
Tống Á Hiên bị gọi vào phòng nghỉ ngơi, Ngô Xuyên cứ nhất quyết phải gọi cậu tới.
Cậu ngồi trên ghế sofa, hít sâu một hơi rồi thở ra, cảm giác bồi hồi trong lồng ngực khi ấy mới xem như nguôi ngoai.
Một nửa là bởi vì vào được bán kết, một nửa là bởi vì Tần Nhất Đông bỗng nhiên xuất hiện.
"Cậu kích động quá hay sao?"
Tống Á Hiên ngẩng đầu lên rồi nhìn thấy Tả Hoành ngồi xuống ghế đối diện, anh vẫn mặc bộ đồ thể thao, con mắt hẹp dài ẩn sau lớp kính mắt.
Khoé miệng cậu giật giật: "Anh cũng ở đây à."
"Đương nhiên là ở đây, mấy trận thi đấu thế này chắc chắn tôi phải chú ý, tôi ở khán đài xem toàn bộ quá trình cậu thi đấu, vừa mới báo kết quả cho thầy Mã rồi." Tả Hoành rút một tờ giấy gấp gọn trong túi áo khoác ra rồi đưa đến trước mặt cậu: "Tôi không biết điểm văn hoá của cậu thế nào, nhưng mà tôi thực sự khuyên cậu nên báo danh vào trường của bọn tôi, này, cậu xem thử đi, vị trí nằm ở khu đô thị sầm uất Thượng Hải, 985 hay 211 gì đó không quan trọng, quan trọng là các câu lạc bộ bi-a đều thuộc hạng nhất, cực kỳ có triển vọng để cậu phát triển tương lai..."
"Tôi định tới Bắc Kinh." Tống Á Hiên nói.
"..." Tả Hoành luôn miệng nói nửa buổi, kết quả lại bị một câu này của cậu cắt ngang: "Cậu có ý định từ lâu rồi à?"
"Ừm, tôi định thi trường ở Bắc Kinh." Tống Á Hiên cười cười, nhướng mày bảo: "Tiếc quá, không làm đàn em của anh được rồi."
Tả Hoành thất vọng nhét tờ giấy vào túi áo: "Thôi thôi, phí bao lời của tôi." Anh nói rồi đứng dậy: "Vậy thì đi thôi."
Tống Á Hiên nhìn anh: "Đi đâu?"
"Đi gặp người của mấy trường đại học khác đó, cậu định đăng ký trường ở Bắc Kinh còn gì?"
Ngô Xuyên ngồi cạnh nghe thấy thế thì lập nói ngay: "Đi đi Tống Á Hiên, tôi đi xem với em."
Tống Á Hiên đứng dậy, liếc mắt nhìn bó hoa đặt trên ghế sofa rồi cầm lên, cậu buột miệng hỏi: "Thầy có thấy ai tới không ạ?"
"Không thấy, em nói ai cơ?" Ngô Xuyên hỏi ngược lại.
Tống Á Hiên tặc lưỡi, ôm hoa bằng một tay rồi chìa tay còn lại ra: "Điện thoại của em đâu?"
"Em vội cái gì chứ, đi gặp người ta xong rồi lúc về tôi trả cho em." Ngô Xuyên giục: "Đi mau đi, ôi sao em còn ôm cả bó hoa này theo nữa hả!"
"Em sợ để ở đây người ta quăng đi mất." Tống Á Hiên định cứ ôm bó hoa như vậy rồi ra ngoài.
Ngô Xuyên hết cách, đành phải đưa tay cầm lấy: "Thôi, để tôi cầm cho em, lát nữa về trả em cả điện thoại luôn."
"Thầy cầm cẩn thận đó." Tống Á Hiên nói.
"Tôi còn bứt hoa của em được à!" Ngô Xuyên phẫn nộ đáp.
Khi ấy Tống Á Hiên mới cười cười đi ra.
Tả Hoành đi theo, nhỏ giọng hỏi: "Bạn gái đưa?"
Tống Á Hiên mở cửa đi ra khỏi phòng nghỉ: "Không có bạn gái."
"Vậy thì là bạn trai đưa? Tặng cho cậu bó hoa kia à?"
Tống Á Hiên khó hiểu liếc anh một cái, sau đó mới trả lời: "Không phải."
Mẹ nó, biết vậy đã hỏi Tần Nhất Đông thêm mấy câu, rốt cuộc là hắn có tới hay không, cũng không xác định được hoa có phải là hắn đưa hay không nữa.
Tả Hoành nói: "Chắc chắn cậu không độc thân, đẹp trai như vậy thì không thể độc thân, chẳng trách muốn tới Bắc Kinh, nhất định là vì người yêu, tôi còn lạ mấy đứa nhóc các cậu ấy."
"..." Bấy giờ Tống Á Hiên mới phát hiện kẻ này còn hiểu biết rất rõ: "Sao hả, mấy người chiêu sinh còn phải điều tra cái này à?"
"Không cần." Tả Hoành chỉ đường trên hành lang: "Ở đây."
Hầu hết mọi người trong trường đấu đến từ câu lạc bộ bi-a ở các trường khác nhau, đa số đều trạc tuổi Tả Hoành, cũng có một số là giáo viên, bọn họ đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong phòng ăn.
Vừa khéo cũng đến giờ cơm tối, mọi người có thể vừa ăn vừa nói chuyện.
Lúc Tống Á Hiên tới thì không nhìn thấy tuyển thủ nào khác trong top 4, chỉ mình cậu được Tả Hoành dẫn đi khắp nơi giới thiệu với từng người một, cưỡi ngựa xem hoa một lúc rồi lại ăn tạm vài món, có người còn đưa cho cậu giấy giới thiệu của các trường học.
Trước khi đi, cậu chọn hết những tờ ở Bắc Kinh rồi gấp lại nhét vào túi, định đem về từ từ mà chọn.
Đến khi cậu rời khỏi nơi thi đấu, trời đã trở tối.
Ngô Xuyên theo sau đi ra, cuối cùng cũng trả bó hoa và điện thoại lại cho cậu: "Chưa no thì đi mua gì mà ăn thêm đi, ăn xong nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải thi đấu, tốt xấu gì cũng phải chiến đấu đến cùng. Cuối cùng bây giờ tôi cũng có thể nở mày nở mặt về gặp thầy Từ thầy Chu rồi."
Tống Á Hiên không rảnh nghe ông cảm khái, cậu nhận đồ rồi rời đi ngay lập tức: "Em biết rồi."
"Em vội cái gì chứ..." Ngô Xuyên lầm bầm.
Đi được nửa đường, Tống Á Hiên vừa lấy điện thoại ra, vừa nhìn bó hoa dưới ánh đèn đường một lúc.
Đó là một bó hoa hồng đỏ lớn, sặc sỡ vô cùng, có vẻ không giống thứ mà người kia sẽ mua.
Cậu ấn mở điện thoại, WeChat cũng không có tin nhắn mới nào.
Chẳng lẽ là nhìn lầm rồi, vốn dĩ hắn không hề tới?
Lưu Diệu Văn ngồi trong xe bán tải nói chuyện điện thoại với Cố Dương rất lâu, nhắc nhở cậu nhóc cuối tuần này ở nhà một mình phải chú ý an toàn.
Hắn cúp máy, thời gian hiển thị trên màn hình di động đã là hơn 9 giờ tối, không sớm cũng không quá muộn, nhưng đối với Tống Á Hiên đã thi đấu cả một ngày, có thể nói là hơi muộn.
Không biết cậu đã hết bận chưa, có lẽ hôm nay sẽ có rất nhiều trường học tới tìm cậu.
Lưu Diệu Văn xoay xoay điện thoại trên tay. Không muốn đợi nữa, đã đợi đủ rồi. Hắn mở WeChat, ấn giữ ngón tay gửi đi một tin nhắn thoại: "Bé ngoan?"
"Reng reng reng", đồng hồ báo thức reo vang.
Tống Á Hiên lập tức tỉnh ngủ.
Dậy rồi cậu mới phát hiện tay mình vẫn đang cầm điện thoại, đến cả bó hoa kia cũng được đặt ngay đầu giường. Cậu mở điện thoại lên, thấy màn hình dừng ở khung đối thoại WeChat, kèm theo một dòng chữ trên phần nhập tin nhắn: Cậu đang ở đâu thế?
Hôm qua Tống Á Hiên ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy nên gọi điện thẳng cho hắn thì hơn, cho nên cậu không vội gửi tin nhắn này đi, nào ngờ chỉ cân nhắc có mười mấy giây thôi đã ngủ quên mất rồi.
Có lẽ do hôm qua đã thi đấu quá mệt.
Vừa định ấn gửi, cậu nhìn thấy trong khung chat có một tin nhắn thoại mới, bèn mở lên ngay tức khắc.
"Bé ngoan?"
"Đệt!" Tống Á Hiên không nghĩ ngợi gì đã lập tức phản hồi lại bằng tin nhắn thoại: "Rốt cuộc là cậu có ở đây không? Ở chỗ nào?"
"Vút", một tin nhắn thoại khác nhảy ra.
Lưu Diệu Văn: "Vẫn luôn ở đây, đang chờ một tuyển thủ bán kết ra trận."
Tống Á Hiên nghe thấy mấy chữ "vẫn luôn ở đây" thì tức tốc bật dậy đi rửa mặt.
Cậu không kịp thay trang phục chính thức nên dứt khoát bỏ luôn vào túi nilon để mang theo, chỉ khoác áo khoác rồi chạy ngay ra ngoài.
Tối hôm qua Lưu Diệu Văn không đợi được tin nhắn của cậu. Sau khi nghỉ qua đêm tại một khách sạn gần đó, bây giờ hắn đang ngồi trong chiếc xe bán tải nhỏ kia, dừng ở ven đường đối diện nơi thi đấu.
Lưu Diệu Văn ngủ không lâu, phải làm đề cả ngày nên cũng đã quen với thói sinh hoạt này, hắn phóng tầm mắt ra ngoài cửa xe, chỉ một lát sau đã thấy Tống Á Hiên chạy về phía mình, mái tóc đen sẫm tung bay trong gió.
Cũng may mà địa điểm thi đấu cách đó không xa, Tống Á Hiên chạy ra ngoài, trông thấy trong sảnh đã có kha khá nhân viên đang chuẩn bị sân cho trận chung kết. Cậu nhìn sang phía đối diện thì thấy chiếc xe bán tải nhỏ kia đỗ bên đường, khoé miệng lập tức giương lên rồi xỏ tay vào túi quần đi tới.
Cậu bước thẳng đến gần chiếc xe, cong ngón tay gõ "cốc cốc" lên cửa kính vài lần.
Cửa kính được hạ xuống, mái tóc ngắn gọn gàng của Lưu Diệu Văn lộ ra, phần tóc bên tai được cạo sạch sẽ, đường nét rõ ràng: "Tìm ai?"
Tống Á Hiên nhếch miệng: "Tìm người tặng hoa cho tuyển thủ Tống Á Hiên, cậu có biết là ai không?"
Lưu Diệu Văn nói: "Người nhà tặng."
"Ai thế?" Tống Á Hiên cười cười, hệt như kẻ vô lại: "Thật sự là người nhà của tôi?"
Người trong xe thản nhiên đáp lời: "Người nhà, ba mà không phải là người nhà à?"
"Đệt!" Tống Á Hiên tức tốc tới mở cửa xe, vậy mà cửa lại mở ra trước, Lưu Diệu Văn đưa tay ra, tóm lấy cổ áo cậu rồi kéo thẳng vào trong.
Ghế ngồi gập xuống một nửa, cửa xe cũng bị đóng sầm lại, Tống Á Hiên ngả vào người hắn, bị hắn ôm chặt trong lòng.
"Chúc mừng cậu, bé ngoan."
Giọng nói trầm thấp kề sát bên cổ, Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn cậu, khoé miệng khẽ giương lên.
Có hơi muộn, đến tận bây giờ mới có thể nói trực tiếp.
Cảm giác ngày hôm qua của Tống Á Hiên lại quay về, trái tim trong lồng ngực nảy thình thịch, cậu nhếch môi, vòng cánh tay qua vai hắn rồi siết mạnh: "Nói lại tôi nghe xem nào."
Lưu Diệu Văn thoáng nhìn ra ngoài xe: "Không nói, chờ cậu đấu xong chung kết rồi nói."
Tống Á Hiên trông theo ánh mắt hắn, đã có nhiều người lui tới bên ngoài, Ngô Xuyên cũng đang ở ngoài sảnh đấu duỗi cổ chờ cậu, ông còn lấy điện thoại ra, có vẻ định giục cậu tới.
"Tôi phải đi rồi." Tống Á Hiên trèo qua người hắn, tiếng quần áo ma sát sột soạt vang lên, cậu đến chỗ ghế phụ lái mở cửa xe ra rồi đi xuống, sau đó quay đầu nhìn hắn cười cười: "Chờ cậu ở sân đấu nhé, người nhà."
Dứt lời, cậu cất bước chạy đi.
Lưu Diệu Văn ngồi thẳng dậy nhìn cậu chạy về hướng đấu trường rồi mới xuống xe, khoác cặp sách lên vai.
Không cần chờ, lần này sẽ vào trong cùng cậu.
101-120
"Tống Á Hiên, chuẩn bị!"
Tống Á Hiên vừa mới bước vào sảnh đã nghe thấy Ngô Xuyên gọi mình, cậu cố ý ngoái lại nhìn, thấy Lưu Diệu Văn khoác cặp sách đi tới thì mới nhanh chóng đi về phòng nghỉ.
Phòng nghỉ được chuẩn bị riêng cho các tuyển thủ top 4, dù sao họ cũng là những người sẽ đấu vòng chung kết.
Tống Á Hiên mở cửa đi vào, nhìn thấy có hai người đang đứng bên trong, Đặng Khang bày ra vẻ mặt hung tợn liếc cậu, ánh mắt cực kỳ giễu cợt.
Cậu không thèm để ý mà bước thẳng vào trong.
La Kha đi tới: "Tống Á Hiên, may thật, lại được đi với cậu vào vòng chung kết, hi vọng trận đầu tiên sẽ không phải là tôi đấu với cậu."
Tống Á Hiên cười cười với vẻ lười biếng, buông túi đựng quần áo trên vai xuống: "Tôi cũng không muốn đánh với cậu." Cậu vừa nói vừa quét mắt nhìn Đặng Khang: "Tôi chỉ muốn tiễn vài kẻ về."
Đặng Khang lập tức liếc xéo cậu: "Chỉ bằng mày?"
Tống Á Hiên chỉ chỉ chóp mũi mình: "Không sai, chỉ tao thôi."
Dường như sợ họ gây sự, La Kha nhanh chóng xoay người kéo Đặng Khang: "Chuẩn bị xong rồi mà, đi ra ngoài trước đi."
Đặng Khang bị cậu ta kéo ra khỏi cửa, trước khi đi còn hằn học nhìn Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên chẳng thèm để cậu ta vào mắt, cậu ngâm nga mấy câu hát trong miệng, vừa hát vừa thay quần áo, nên ăn uống và chuẩn bị thi đấu thôi.
Hôm nay trên khán đài gần như không còn ghế trống.
Lưu Diệu Văn ngồi ở hàng ghế đầu tiên nhìn về phía bàn bi-a, hắn ngẩng đầu lên, thấy trên màn hình điện tử hiển thị thông tin về các tuyển thủ vòng bán kết.
Đầu tiên là La Kha, sau đó là Đặng Khang, còn có một nam sinh tên Dư Quốc Hiên.
Ảnh của Tống Á Hiên hiện lên cuối cùng, thông tin cũng đơn giản nhất. Huấn luyện viên: không; câu lạc bộ: không; kinh nghiệm thi đấu: thi đấu khu vực và giải đấu lần này, nên cũng xem như bằng không.
Bỗng có người vỗ vai hắn, Lưu Diệu Văn quay đầu, Quý Thải với đôi môi tô son đỏ ngồi xuống bên cạnh.
"Nhóc Thành, quả nhiên là cậu ở đây."
Lưu Diệu Văn hỏi: "Sao chị tới đây?"
"Tả Hoành mà lần trước tôi dẫn tới gặp Tống Á Hiên ấy, cậu ấy nói là Tống Á Hiên vào bán kết thành công rồi nên tôi đến xem thử, cũng đoán là cậu sẽ đến." Quý Thải nhìn lên màn hình điện tử: "Dù chỉ là giải đấu cấp trung học thì hôm nay vẫn có rất nhiều kênh truyền thông về thể dục thể thao tới, đây chắc hẳn là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy một tuyển thủ ba không thi đấu ở giải quốc gia."
Quả thực trong đấu trường có rất nhiều người mang theo đủ loại ống kính dài ngắn đến chụp ảnh.
Khoé miệng Lưu Diệu Văn hơi giương lên, Tống Á Hiên đúng là tuyển thủ ba không, nhưng cậu đã lọt vào tận đây rồi.
Ánh đèn trên sân đấu dần sáng lên, loa phát thông báo tuyển thủ vào sân.
Quý Thải nhỏ giọng nói: "Đến rồi."
Lưu Diệu Văn nhìn xuống rồi trông thấy Tống Á Hiên đi về hướng giữa sân.
Tống Á Hiên chỉnh nơ.
Ngô Xuyên đứng bên cạnh hạ tay xuống với cậu, ý muốn nhắc nhở cậu thả lỏng tâm trạng, đừng áp lực quá. Cậu gật đầu lấy lệ, thầm nghĩ thầy cứ thả lỏng tâm trạng của mình trước là được, vừa nghĩ vừa quay đầu nhìn lên phía khán đài.
Cùng lắm khoảng hai giây sau, cậu đã nhận ra người ngồi ở hàng ghế đầu tiên, Lưu Diệu Văn vẫn nổi bật vô cùng, hắn khoác áo da màu đen, dựng thẳng cổ áo, thân hình chỉnh tề gọn gàng, vai rộng eo hẹp; người bên cạnh là Quý Thải.
Tống Á Hiên chỉ nhìn chằm chằm hắn, biết chắc hắn cũng đang nhìn mình, cậu cười một tiếng rồi đi về phía bàn bi.
Bảng đấu bán kết đã được công bố, màn hình điện tử sáng lên:
Tống Á Hiên VS Đặng Khang.
Dư Quốc Hiên VS La Kha.
Trọng tài yêu cầu hai bên bắt tay.
Tống Á Hiên nhìn Đặng Khang đi tới, cậu đưa tay ra bắt tay đối phương nhưng gần như không chạm vào, miệng "chậc" một tiếng: "Sao lại dính thế nhỉ, có keo 502 không vậy?"
Đặng Khang biết cậu đang giễu cợt mình, nhưng ở trước mặt trọng tài, cậu ta cũng không thể làm gì, chỉ hằm hằm mặt trở về chỗ.
"Tên Đặng Khang này..." Lúc người dưới sân bắt đầu đánh ra bi đầu tiên, Quý Thải thấp giọng nói: "Có phải là người thua đội cậu lúc thi đấu khu vực không? Hồi ấy tôi từng điều tra thử nên vẫn còn chút ấn tượng, trước đây cậu ta cùng trường với cậu thì phải, sao tôi cứ có cảm giác từng nghe tên cậu ta ở đâu rồi."
Lưu Diệu Văn không nói lời nào, trong mắt chỉ có bóng dáng Tống Á Hiên ép sát người xuống mặt bàn và đẩy cơ ra.
Vào, trọng tài lập tức thông báo điểm của cậu.
Tống Á Hiên đã thi đấu suôn sẻ ngay từ cú đầu tiên, bi nào cũng ghi được điểm.
Trọng tài liên tục lên tiếng báo điểm, màu các bi khác nhau, điểm số cũng khác nhau, điểm tăng lên từng chút một mãi đến khi bị một cơ kia kết thúc.
Là bởi vì dùng lực chưa đủ mạnh nên không vào, cậu khẽ tặc lưỡi rồi cầm cơ trở về ghế tuyển thủ.
Đặng Khang ra sân.
Cậu ta thi cá nhân lại càng thành thạo và hung hãn hơn so với thi đấu đồng đội, mỗi một cú đánh đều có mục đích rõ ràng, một là để bi vào lỗ, hai là tạo rào cản.
Tống Á Hiên ngồi đó thấy rất rõ, chẳng trách cậu ta có thể vào được bán kết.
"Cạch", bi chạm mép bàn, không vào.
Đặng Khang nghiêm mặt đứng thẳng dậy rồi về ghế đối thủ.
Ván này kết thúc rất nhanh.
Sau khi Tống Á Hiên ra sân đã đánh sạch bàn, lập tức giành chiến thắng.
Lúc trọng tài thông báo điểm số, Tống Á Hiên vừa về ghế tuyển thủ đã nghe thấy Đặng Khang nói: "Thế mà mày lại thật sự cho là mình đánh được."
Cậu liếc mắt, Đặng Khang đang ngồi trên ghế đối thủ nhìn cậu một cách khinh bỉ: "Ngay cả huấn luyện viên đàng hoàng cũng không có mà còn muốn đánh đến cuối cùng, mẹ nó bớt ảo tưởng đi."
Tống Á Hiên siết chặt cơ, nhướng mày cười cười: "Đứng lên rồi nói chuyện, đừng quỳ. Trước giờ tao chỉ nghe người ta nói ông nội dạy dỗ cháu trai, kẻ thắng dạy kẻ thua."
Đặng Khang xanh mặt nhìn cậu đăm đăm, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể nổi điên ngay trên sàn đấu: "Ba ván thì phải thắng hai ván, vẫn còn hai ván nữa."
"Không còn." Tống Á Hiên nói: "Đánh thêm một ván này nữa thôi, mày có thể đi được rồi."
Cậu không cười nữa, ánh mắt cũng lạnh xuống.
Coi thường cậu phải không, được lắm, chờ xem.
Đã từng nói sẽ khiến con hàng này một đi không trở lại, cho rằng cậu nói đùa ư?
Ván tiếp theo bắt đầu.
Tống Á Hiên trở lại bàn bi, đổi cơ từ tay trái sang tay phải, cậu lấy cục phấn lơ trong túi ra xoa lên đầu cơ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Cách!" Bi lao ra với khí thế khác thường.
Quả bi này chỉ là khởi đầu, mỗi một cú đánh kế tiếp đều toát lên sức tấn công mãnh liệt, tốc độ bi lăn vào lỗ cũng rất nhanh.
Trọng tài báo điểm tăng dần sau mỗi pha đánh.
Vẻ mặt Đặng Khang ngày càng căng thẳng, đến cả huấn luyện viên đứng bên cạnh cậu ta cũng cau mày.
Ngô Xuyên ở bên cạnh thở gấp nhìn Tống Á Hiên.
"Tên Đặng Khang đó sắp ngồi không yên luôn rồi." Quý Thải ở trên khán đài nói: "Tống Á Hiên như vậy là đang đánh kẻ thù à?"
Lúc chơi bi-a, Tống Á Hiên giống như phát ra một sức mạnh thần kỳ có khả năng thu hút sự chú ý của người khác, có lẽ do những cú đánh của cậu thật sự không hề theo trình tự hay quy tắc nào, chẳng một ai đoán được ngay sau đó cậu sẽ đánh ra làm sao.
Lưu Diệu Văn liếc nhìn ghế đối thủ, trực giác hắn mách bảo Đặng Khang lại trêu chọc Tống Á Hiên, nhưng quả thực cậu ta không hiểu rõ Tống Á Hiên, không ai có thể chèn ép được cậu, nhất là khi ở trên bàn bi.
"Cạch!" Lại một cú nữa.
Tống Á Hiên thu cơ, đứng thẳng dậy.
Cuối cùng Đặng Khang cũng có thể lên sân.
Hết quả này đến quả khác được đánh ra, chật vật gỡ hoà điểm số.
Nhưng cũng chỉ có thể gỡ hoà, không thể vượt.
Bởi vì Tống Á Hiên đã ngăn được rất nhiều hàng phòng ngự trên bàn.
"Tống Á Hiên!" Trọng tài tuyên bố thay người ra sân.
Tống Á Hiên cầm cơ, tay chỉnh lại áo sơ mi trên người, lúc đứng lên còn thấp giọng nói với Đặng Khang: "Lần này mày có thể đi nhanh hơn rồi."
Đặng Khang xị dài mặt nhìn cậu lướt qua mình đi về phía bàn.
Một tiếng "cạch" nhẹ vang, bi lăn ra dưới cú đẩy của cậu.
Trọng tài báo tăng điểm.
Suốt cả quá trình, vẻ mặt Tống Á Hiên rất nghiêm túc, cậu xoa cơ rồi cúi người đè xuống, áo khoác gile ôm sát lấy vòng eo gầy, hai chân thon dài, toàn bộ sức lực đều dồn vào vai và lưng.
"Cạch!" Lại thêm một cú đánh.
Cậu cẩn thận quan sát hướng đi của bi cái rồi tính toán hướng đi của những bi còn lại.
Số điểm đạt được vẫn đang tăng đều.
Bốn phía xung quanh dần yên tĩnh, đã đến thời khắc mấu chốt.
Trước khi cú đánh tiếp theo bắt đầu, Tống Á Hiên xoa đầu cơ, đột nhiên liếc về phía khán đài, giương khoé môi nhìn Lưu Diệu Văn đang ngồi nơi ấy.
Cậu phải báo thù.
Lưu Diệu Văn siết chặt nắm đấm đặt trên đầu gối, thấy ánh mắt của cậu, hắn biết cậu đã muốn kết thúc trận đấu.
Một giây sau, Tống Á Hiên đẩy cơ ra.
"Tính điểm!" Trọng tài công bố tổng điểm của cậu.
"Trời ơi..." Quý Thải lẩm bẩm: "Thắng rồi."
Tống Á Hiên đứng thẳng dậy bên bàn bi.
Thắng rồi, cậu đã vào top 2.
Bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của Lưu Diệu Văn thả lỏng, hắn khẽ nhếch miệng, chợt cảm giác đằng sau có một luồng sáng lóe lên.
"Xin lỗi, quên tắt flash..." Có một cô gái đang chụp ảnh trận đấu, cô còn khe khẽ nói đùa: "Đẹp trai quá..."
Đương nhiên là đẹp, Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn Tống Á Hiên đứng đó sắp bị Ngô Xuyên tới lay người, ánh đèn chiếu rọi xuống khiến cả người cậu trông như phát sáng.
Khu vực giữa sân đột nhiên trở nên xôn xao, Đặng Khang kích động vọt đến chỗ bàn bi nhưng đã bị huấn luyện viên kéo về kịp thời.
"Cậu ta làm gì thế?" Quý Thải kinh ngạc: "Có thù với Tống Á Hiên à?"
Lưu Diệu Văn mím môi, là có thù với hắn.
Ngô Xuyên biết tên nhóc này không phải loại người tốt lành gì, ông lập tức cản trước mặt Tống Á Hiên đề phòng xảy ra chuyện.
Nhưng đây là ở ngay trên sàn đấu, bi-a lại là môn chú trọng tác phong và phép tắc nhất, trọng tài thẳng tay đuổi cậu ta ra khỏi sân, còn thành tích thì chờ xử lý.
Tống Á Hiên cảm thấy cậu ta đã thực sự bốc hoả đến mức hỏng đầu luôn rồi, thời điểm này mà còn lên cơn được, đáng đời.
Cậu nhìn theo cậu ta, bỗng dưng thấy Đặng Khang quay đầu lên khán đài, vẻ mặt căm hận liếc xéo về phía Lưu Diệu Văn mãi đến tận khi bị huấn luyện viên túm ra ngoài.
Tống Á Hiên cũng vô thức nhìn lên khán đài theo, nhưng lại bị giọng điệu kích động của Ngô Xuyên thu hút sự chú ý: "Tống Á Hiên! Vào được top 2 rồi!"
Cậu nhếch miệng cười, lúc bấy giờ mới có cảm giác mình đã thắng.
Cậu lại nhìn lên khán đài, phát hiện Lưu Diệu Văn vừa mới đứng lên, hắn nhìn cậu một thoáng rồi xoay người đi ra.
"Mau mau, đi nghỉ ngơi đi, chuẩn bị cho trận chung kết." Ngô Xuyên đẩy đẩy cậu.
Đang đi từ cửa sau ra sảnh thì gặp La Kha vừa bước ra từ cửa ở nửa bên kia sân đấu.
"Tống Á Hiên, tôi vừa hay chuyện, cậu không sao chứ?"
"Không sao, cậu nên hỏi thăm cộng sự của cậu thì hơn." Tống Á Hiên dừng bước đáp.
La Kha nhìn cậu một hồi như muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ tiếc nuối cười cười: "Tiếc là tôi không thể thi đấu với cậu đến cuối, chưa vào được top 2."
Tống Á Hiên cũng không tiện nói gì: "Thi đấu với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, không đáng tiếc."
La Kha nói: "Thật ra tôi rất mong có thể thi đấu với cậu."
Tống Á Hiên liếc La Kha một cái, có cảm giác lời này của cậu ta không đúng lắm.
Vừa hay có nhân viên công tác đi qua, La Kha mỉm cười nhìn cậu rồi rời đi.
Tống Á Hiên bước về phía trước, vừa mới đi tới khúc ngoặt gần cầu thang, một bàn tay đột nhiên đưa ra lôi cậu lại.
"Đệt..." Lúc bị túm Tống Á Hiên đã biết có chuyện gì, cậu quay đầu, quả nhiên là Lưu Diệu Văn.
"Top 2." Tay Lưu Diệu Văn kéo nhẹ áo gile ở phần eo cậu rồi chỉnh lại cho ngay ngắn: "Lại đánh bại cậu ta một lần nữa, thoải mái không?"
"Thoải mái." Tống Á Hiên mỉm cười mà hai mắt ngời sáng, cậu hơi cúi đầu, sau đó bỗng ngẩng lên nói: "Bây giờ tôi muốn giành quán quân."
Lưu Diệu Văn nhìn cậu: "Có tự tin không?"
Tống Á Hiên đáp: "Không biết, chỉ là tôi muốn thử xem."
Muốn để cho những người xem thường cậu nhìn thấy, ngay cả một huấn luyện viên đàng hoàng cũng không có, cách chơi lại vừa ngang tàng vừa liều lĩnh, nhưng cậu vẫn có thể đánh đến cuối như bình thường.
Lưu Diệu Văn nói: "Vậy là cậu không tự tin."
"?" Tống Á Hiên đưa tay giật áo da của hắn, định bảo hắn nói chuyện cho tử tế.
Lưu Diệu Văn nói tiếp: "Nhưng tôi tin cậu."
Tống Á Hiên thoáng sững sờ, cậu nở nụ cười, đưa hai tay nắm lấy áo da của hắn rồi kéo sát lại gần, mặt kề mặt, gần đến mức suýt chạm vào cằm đối phương: "Tôi muốn cầm lấy chức vô địch rồi trao cho cậu, chờ đi!"
Nói rồi, cậu lập tức buông lỏng tay rồi đi ra ngoài.
Vừa khéo có mấy nhân viên đi ngang qua, cắt ngang cực kỳ đúng lúc.
Lưu Diệu Văn kéo khoá áo khoác lên, lòng thầm nói: Tôi chờ.
"Nhóc Thành." Quý Thải đi từ sảnh ra chỗ hắn, cô thấp giọng: "Tôi nhớ ra rồi, tên Đặng Khang đó hình như rất hận cậu, bây giờ vẫn còn kích động như vậy, có phải vì chuyện trước kia không?
Lưu Diệu Văn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy có người gọi: "Văn gia!"
Vương Tiếu xăm xăm đi tới, đằng sau là Tiết Thịnh và Tôn Khải, Khương Hạo đi sau cùng, trên tay cả bốn đều đang ôm bỏng ngô và coca, ai không biết còn tưởng là bọn họ đến xem phim.
Lưu Diệu Văn hỏi: "Sao các cậu lại tới đây?"
"Đậu má anh còn hỏi, chính anh sáng sớm đã lái xe tới đây rồi, bọn này còn phải chờ đến hôm nay mới tới được, trời chưa sáng đã ra ngoài, ngồi xe buýt 5 tiếng luôn đó!" Vương Tiếu nói, không quên nhấn mạnh: "Còn phải tự mua vé nữa!"
Tiết Thịnh lên tiếng: "Mua vé cũng đáng, lần đầu tiên thấy sân đấu xịn như thế luôn, Anh Hiên quá đỉnh."
Tôn Khải xen vào cắt ngang: "Mày đừng có to mồm thế, để người ta nghe thấy rồi biết bọn mình từ dưới thị trấn lên, hậu phương của Anh Hiên không thể làm mất mặt Anh Hiên được!"
Chỉ mỗi Khương Hạo hỏi một câu có ích: "Kết quả thế nào?"
"Sắp đấu trận chung kết rồi." Lưu Diệu Văn nói: "Có Tống Á Hiên."
"Đù má!" Vương Tiếu lập tức xoay người xông thẳng vào trong sảnh.
Một tiếng sau, trận chung kết bắt đầu.
Lúc Lưu Diệu Văn trở về hàng ghế đầu, cả bọn Vương Tiếu đang ngồi chéo phía sau hắn, đúng lúc chỗ đó vừa trống đi mấy ghế.
Quý Thải quay lại, cô chào hỏi bọn họ rồi cũng ngồi vào hàng sau, không nhắc lại chuyện trước đó nữa.
Màn hình điện tử hiển thị tên của hai người sắp tranh ngôi vị quán quân.
Tống Á Hiên VS Dư Quốc Hiên.
Một nữ phóng viên trẻ đeo thẻ công tác ở dưới sân quay đầu ra sau, hỏi Lưu Diệu Văn ngồi gần đó: "Bạn học à, cậu có mang cặp sách theo, tôi mượn bút một lát được không? Tốc ký ấy mà."
Lưu Diệu Văn cúi đầu cầm cặp sách đang đặt trên đùi của mình lên, toan lấy bút ra cho cô.
Nữ phóng viên vừa chờ hắn lấy bút vừa nhỏ giọng nói với đồng nghiệp đứng bên cạnh: "Chắc Dư Quốc Hiên có khả năng giành quán quân cao nhất đó, Tống Á Hiên tuy là hắc mã, nhưng mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thấy tuyển thủ nào như cậu ấy có thể đoạt giải quán quân hết..."
Lưu Diệu Văn lấy bút ra cầm trên tay.
Nữ phóng viên không đợi được nữa, bèn hỏi: "Sao vậy bạn học?"
"Không có bút." Lưu Diệu Văn lạnh lùng nói.
Nữ phóng viên đành phải đi mượn người khác.
Tiếng thông báo nhắc nhở tuyển thủ ra sân chẳng mấy chốc đã vang lên.
Một trái một phải, hai tuyển thủ đi về phía bàn bi-a.
Tống Á Hiên sửa sang lại trang phục trên người một lần nữa, cậu bước đến bên cạnh bàn, vô thức liếc nhìn khán đài, thoáng chốc đã trông thấy bóng dáng gọn gàng chỉnh tề kia đang ngồi nơi ấy, cậu khẽ nhếch khoé miệng, tựa như đã bình ổn được tâm trạng, sau đó đảo mắt về phía đối thủ.
Dư Quốc Hiên trông càng nghiêm túc hơn so với trong ảnh, đi tới bắt tay cậu.
Lúc đưa tay ra bắt, Tống Á Hiên phát hiện cậu ta thậm chí còn không duỗi ngón tay ra mà chỉ nắm tượng trưng một cái, trong lòng lập tức sáng tỏ.
Có lẽ cậu ta cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ thắng, cho nên không cần thiết phải khách sáo.
Trọng tài tuyên bố bắt đầu.
Khởi đầu bất lợi, quyền mở trận rơi vào tay Dư Quốc Hiên.
Tống Á Hiên ngồi xuống ghế tuyển thủ, nhìn cậu ta đánh từng quả bi vào lỗ.
Trên khán đài không ngừng vang lên tiếng vỗ tay.
Ngô Xuyên bước sang bên cạnh vài bước.
Ngón tay Tống Á Hiên vuốt ve cây cơ, cậu biết có lẽ Ngô Xuyên đang hồi hộp.
Dư Quốc Hiên này khó đối phó hơn bất kỳ đối thủ nào trước đây.
Cuối cùng, một bi của đối phương không vào, dừng lại.
Tống Á Hiên ra sân.
Cục diện bi trên bàn rất hỗn loạn, gần như mỗi hướng đi mà cậu muốn đánh đều có trở ngại.
Tống Á Hiên cầm phấn xoa cơ, cậu cúi người, thận trọng phán đoán rồi đánh ra một cú.
"Cạch!" Cú này thấp cơ và đẩy bi sang trái, lực phát ra không mạnh mà chỉ đẩy quả bi trong mục tiêu ra.
Bi lăn vào lỗ, một lối đi xuất hiện.
Sau khi thế trận có sự đột phá, cậu dựa vào con đường này và từ từ tìm ra hướng đi tiếp theo, rồi đến hướng tiếp theo nữa.
Cho đến khi cậu dần loại bỏ được những chướng ngại vật xung quanh.
"Cạch!" Cơ hạ thấp đẩy tới, vô cùng ổn định, một bi nữa lại tiến vào lỗ.
Trọng tài báo điểm: "Bốn mươi bảy!"
Tống Á Hiên liếc qua điểm của đối phương, 47.
Bằng nhau. Chỉ cần đánh được một bi này thì sẽ có thể thuận lợi dẫn trước.
Cậu nhìn tình hình trên bàn bi rồi đè thấp cơ xuống, nhắm chuẩn góc độ, chọn một bi xanh an toàn.
"Cộc..." Vừa đẩy cơ, cậu đã lập tức cảm thấy không đúng, nhưng muộn rồi, gặp phải hàng phòng ngự trong góc bàn, một pha không thể tránh khỏi, bi xoáy sang hướng khác, không vào.
"Đệt..." Tống Á Hiên đưa tay chỉnh nơ, cậu thở ra một hơi, nhắc nhở bản thân không được chửi thề trên sân đấu.
Dư Quốc Hiên ra sân, không hề bất ngờ mà giành phần thắng trong ván này.
"Anh Hiên thua?" Vương Tiếu ôm cốc coca, hai mắt trợn tròn.
Khương Hạo nói: "Tên này giỏi bẫy thật."
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên trở về ghế tuyển thủ, cậu cầm cơ ngồi xuống, gương mặt trắng bóc rất nghiêm túc.
Thấy cậu như vậy, hắn cũng mím chặt môi.
Ván thứ hai bắt đầu.
Tống Á Hiên giành được quyền đi trước.
Ngô Xuyên ngồi gần đó đã sốt ruột đến độ gãi gãi cổ.
Tống Á Hiên không để ý, cậu nhớ đi nhớ lại những gì thầy Đường đã dạy, huấn luyện viên Mã đã dạy, những thứ cậu đã xem được từ các video, cuối cùng là những lần luyện tập với Lưu Diệu Văn.
Cậu hít sâu một hơi rồi đứng lên, đi về phía bàn bi-a.
Tìm xong góc độ, xoa cơ rồi đè xuống, đưa tay ra đẩy cơ.
Một cú đánh bất ngờ nhắm thẳng vào viên bi đen mục tiêu, nhưng lại làm xáo trộn toàn bộ tình thế.
"Cạch!" Vào lỗ.
Cậu đổi góc độ và đánh một bi khác, tiếng "cạch" lại vang lên, bi tiếp tục vào lỗ.
Ở ván này, trong mắt cậu chỉ có mặt bàn bi-a, mãi đến khi dừng lại, điểm số đã dẫn trước một khoảng lớn.
Tống Á Hiên cúi người nhắm chuẩn bi cái, trong đầu nhanh chóng suy ngẫm hướng đi của bi.
Đối với bi mục tiêu phải dùng lực nhẹ, nhưng nếu đẩy bi không thành thì có thể phạm luật ngay.
Cậu vừa nghĩ vừa đẩy cơ ra, bi lao đi nhưng không vào lỗ.
Đến lượt Dư Quốc Hiên.
Tống Á Hiên trở về ghế tuyển thủ nhìn cậu ta đánh ra từng cú rượt đuổi tỉ số, khoé miệng bỗng giương lên.
Điểm số sắp ngang bằng, Dư Quốc Hiên tung ra một cú cực kỳ quyết liệt và đầy tự tin.
Sau đó, một tiếng nghèn nghẹt vang lên, bi dừng lại bên miệng lỗ.
Không vào, bị chặn lại, cách thức giống hệt cậu.
Tống Á Hiên dùng chiêu của chính Dư Quốc Hiên để bẫy cậu ta, không những vậy còn dụ cho cậu ta phạm luật, trực tiếp cộng thêm điểm cho bản thân mình.
Ván này, Tống Á Hiên thắng.
"Á đù, thắng rồi? Đúng không đúng không?" Vương Tiếu hết sức kích động.
Khương Hạo rất căng thẳng: "Đúng đúng đúng, đừng nói nữa, tới ván quyết định rồi!"
Lưu Diệu Văn hơi dịch chuyển chân, ánh mắt không rời khỏi Tống Á Hiên nửa phút.
Hắn đã tham dự rất nhiều kỳ thi, tham gia rất nhiều cuộc thi đấu, cũng đã đạt hạng nhất vô số lần. Duy chỉ có lần này Tống Á Hiên ở trên đấu trường, ấy vậy mà lại là lần đầu tiên hắn cảm thấy căng thẳng.
Dường như ánh mắt của tất cả mọi người cũng đổ dồn vào bàn bi-a ở giữa sân.
Hai ván trước mỗi người đều giành một lần thắng, bây giờ đã đến ván quyết định.
"Cạch!" Bi lăn ra, Dư Quốc Hiên liên tiếp đánh vào lỗ, mặc dù bi này chưa vào nhưng cục diện đã hoàn toàn nghiêng về phía cậu ta.
"Tống Á Hiên hơi nguy hiểm." Quý Thải ở hàng ghế phía sau nói.
"Cũng khó thật chứ." Khương Hạo nhỏ giọng: "Tống Á Hiên thi đấu lần nào cũng khó hơn lần trước."
"Thi đấu quốc gia không khó mà được à?" Tôn Khải lên tiếng.
"Suỵt!" Bên cạnh có một bạn nữ không thích bọn họ ồn ào to nhỏ.
Ở giữa sân, Tống Á Hiên cầm cơ, một lần nữa bước về phía bàn bi.
Trên mặt bàn giống như có hai bàn tay đang giằng co, tỉ số rất sít sao, thắng bại còn phụ thuộc vào chuyện pha đánh này có thể được thực hiện hoàn chỉnh hay không.
Cậu nhìn chằm chằm mặt bàn hòng tìm kiếm mục tiêu để hạ cơ, ngón tay vẫn xoa đầu cơ bằng phấn, sau đó cúi người đè cơ xuống, vòng eo gọn nhỏ bên mép bàn lộ ra dưới ánh đèn sân đấu.
"Cạch!" Một cú ra đòn nhanh chóng, quả bi rơi tọt vào lỗ.
Trọng tài dõng dạc báo điểm của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co