Last day
-"Hyung ! anh xong chưa"
-"Anh nè"
Sanghyeok bước ra toả sáng như thần
một luồng ánh sáng theo sau lưng anh phát ra chói lọi cả căn phòng [+100 ảu ra] . Ra là họ chuẩn bị đi "hẹn hò" cùng nhau
-"Yaaaaa ! chói mắt quá đi" *diễn-ing*
-"bird bird dùm"
-"Hè hè"
-"Ba mẹ ơi con và anh đi hẹn hò đây~"
-"Nè nói gì vậy chứ..?"
-"Con với Jihoon chỉ đi hóng gió xíu thoi ròi về ạ..cô chú đừng hiểu lầm nha"
-"Ý trời ơi hiểu lầm gì chớ ! hai đứa ra đường ai mà chả tưởng một đôi"
-"Một đôi đũa lệch :>"
Sanghyeok-M77
Jihoon-M85
-"Ể ?"
-"Thằng nhó-"
-"Bai bai ba mẹ iu ~"
_______________
-"Bé iu ơi~"
-"..."
-"Hoi mà bé...em xin lỗi mà"
-"Ai giận mấy người"
-"Hôngggg ,ý em hồi nãy hong có chê anh lùn mà"
-"Tôi đâu bảo cậu nói tôi lùn"
-"Hí hí , thôi hong giận em nữa nha! em dẫn đi ăn nèee"
-"Tạm tha cho"
-"Đa tạ vợ yêuu"
_______________
mùa xuân về , mỗi bước chân anh đi bước nào cũng thấy hoa đào rơi đầy đường , càng sung sướng hơn là em có anh bên cạnh , trời se lạnh cùng bầu trời về hoàng hôn làm em cứ bồn chồn trong lòng , bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy bó hoa to to , anh ngắm nghía bó hoa cũng khá lâu rồi , chắc do lâu ngày chả còn ai chăm sóc , quan tâm "bó hoa" tuyệt đẹp này nên chắc anh thích lắm , thấy tay anh đỏ lên vì lạnh , má anh không biết do ngại ngùng vì lâu hai ta chưa vậy hay do lạnh , hay...cả hai? , ngồi giữa đường phố Seul mà cứ ngờ như Paris , quán ăn hai ta ngồi đậm chất Tây Âu , em chọn cho hôm nay một quán ăn ngoài trời mang phong cách trời tây làm cho buổi "hẹn hò" trở nên thơ mộng và lãng mạn hơn
-"Waa , đỉnh thật , ngồi giữa thành phố mà cứ tưởng ở Pháp á"
-"Thấy tui lợi hại chưa"
-" Vì hôm nay là buổi "hẹn hò" của chúng ta mà"
-"Hẹn con khỉ ! Lâu lâu đi chơi với mi cho đỡ xì chét hoi"
-"Mà anh thích bó hoa em tặng lắm hả"
-"Ừm ! Thích chứ , vì cứ nhìn thấy hoa là anh nhớ bà lắm , bà anh thích trồng hoa , nhà anh có cả vườn hoa to lắm"
-"Vậy sao? Vậy khi nào em với anh về với bà nhé?"
-"Bà anh...không còn nữa"
-"Em..."
-"Nhưng không sao đâu , bà là người rất thương anh , khi bà mất vẫn còn cô chú chăm sóc anh , ủng hộ anh làm giáo viên đó !"
-"Người đàn ông này sao lại đáng thương vậy chứ"
-"Sao...sao cứ nhìn tui thế ! //Cầm lấy bó hoa che mặt đi// không cho nhìn nữa"
-"//Bỏ ra// Em muốn nhìn , cho em nhìn chút thôi"
-"A Aa ! Ăn đi ăn đi kìa"
-"Được rồi haha...ăn thích ăn tôm chứ , há miệng ra nào"
-"Hưm...ưm !"
-"Anh , anh không sao chứ ?"
-"Anh không biết nữa...ngửi mùi hải sản anh cứ thấy buồn nôn ấy"
Nó lo lắng ra mặt , thường ngày anh rất thích ăn hải sản , thậm chí ăn cả đồ sống , vậy mà hôm nay chỉ ngửi thấy mùi tôm đã thấy buồn nôn
-" Hưm...vậy anh ăn cái khác nhé ! em lấy cho anh"
_____________________
-"Jihoonnn giúp anh với"
-"Trời ơi sao bê nặng vậy chớ , anh để em"
Sau bữa ăn không mấy suôn sẻ , họ trở về nơi mảnh đất anh lớn lên để hít thở một chút không khí mới , nơi đây vẫn vậy , ngôi nhà nhỏ gần vùng biển cũ kĩ anh sống vẫn còn đó , dù đã cũ và không còn ai ở vì họ hàng xa của anh giờ cũng có công việc của mình, những chậu hoa ngoài hiên vẫn luôn tươi tắn đầy màu sắc do thường xuyên thuê người về dọn dẹp và chăm sóc hoa . Anh vội chạy vào trong nhà , nắm tay Jihoon dẫn em vào phòng , căn phòng mà khi bé anh được nghe từng lời ru tiếng hát của bà , được nghe bà kể truyện mỗi tối . Căn phòng bé nhỏ , Jihoon khó khăn bước vào phải khom nhẹ người xuống , nó nhìn sang trái , thấy ảnh anh hồi nhỏ , có vẻ như là được bà chụp cho , anh đang giơ tay có vẻ như đang cố đút cho bà ăn một miếng kimchi
-"Waa , anh ơi , đây là anh phải không"
-"À ! Haha em tìm được rồi sao , anh đó , hồi nhỏ trông dễ thương chứ"
-"Aaaa kyangg đáng yêu chớt mất ~"
-"Bà chụp anh nhiều lắm , anh lấy cho em xem nhé"
Anh kéo nhẹ ngăn kéo gỗ , lôi ra một đống ảnh thủa còn nhỏ
-"Hú hú , Sanghyeok bé"
-"Anh ơi cái này dễ thương quá !"
Ảnh chụp anh đang mặc một cái áo của bà , người nhỏ nhắn lại đi mặc một chiếc áo to tướng khiến anh trông dễ thương vô cùng
-"Anh không nhớ có cái ảnh này luôn đấy"
-"Nhắc mời nhớ ! Hôm trước anh đã mơ một giấc mơ kì lạ"
-"Giấc mơ kì lạ ?"
-"Phải...anh mơ bà anh đang bế một đứa bé trên tay , trông rất giống em , bà anh cười tươi lắm , nhưng lại có một người đàn ông cao to mặt đen , anh chẳng thể thấy được đã bắn chết đứa bé.. bà khóc rồi tan biến mất "
-"À...em nhớ hôm đó rồi , đêm hôm đó mồ hôi anh đổ nhễ nhại , em đã rất lo anh bị ốm đó"
-"Đến giờ anh vẫn sợ giấc mơ đó"
-" Mà thôi kệ đi !! đi thoi Jihoon ! Anh nhớ bà lắm rồi"
-"Đi thôi"
Sanghyeok lon ton chạy lên đỉnh đồi gần nhà nơi bà được trôn cất
-"Sanghyeok hyungg ! đi từ từ thôi kẻo ngã ra đó bây giờ"
-"Haha ! Đua đi , anh lên tới trước thì em mất gì nào?"
-"Anh cứng đầu vừa thôi"
Nhóc chạy tới bế bổng anh lên , tiếng cười vang lên trên ngọn đồi tĩnh lặng
-"Ha ! cuối cùng cũng tới rồi đây"
-"Bà ơi cháu tới rồi"
-"Bà nhớ cháu chứ ?"
-"Cháu nhớ bà lắm đó"
-"Cháu xin lỗi bà nha , từ khi bà mất tới giờ cháu chả béo lên như lời bà nói"
-"Nhưng bà đừng lo , giờ cháu muốn béo là sẽ béo lên ngay thôi ! Giờ cháu đã làm giáo viên trường cấp 3 giỏi nhất nhì Seul đó"
-"À ! Giới thiệu với bà , đây là Jihoon học trò ngáo ngơ của cháu ạ"
Sao người đàn ông này lại có thể như vậy , vừa đáng thương lại vừa tích cực đến khó hiểu , nhìn đi , anh ấy đang nói chuyện với người bà đã khuất , vừa cười vừa nói như chưa từng xa cách , giật mình khi nghe anh giới thiệu về mình , cười tươi đáp lại
-"Cháu chào bà ! Cháu là bạn đời của Sanghyeok hyung đây ạ , hehe"
-"Nè nghiêm túc đi !"
-"Bà ơi , giờ cháu vẫn đang chăm sóc vườn hoa của bà tốt lắm nha ! chậu hoa của bà nở hoa um tùm luôn"
-"Cháu mang hoa bà thích tới đây nè"
-"Không còn nhiều thời gian rồi , bà ơi cháu lên đồi chơi một chút rồi phải về thôi...chán quá đi"
-"Để bà ở lại thì chắc bà buồn lắm, nhưng cháu phải đi rồi"
-"Cháu hứa sẽ ăn thật nhiều để béo lên như lời bà nói , bà nhé !"
Họ lại đưa nhau lên đồi , đến nơi , anh nằm phịch xuống cùng giỏ đồ ăn , vẻ rất tận hưởng , lặn lộn thích thú vô cùng , anh cuộn người lại như một con mèo hoang , bỗng thút thít tiếng khóc vang lên
-"Umm...hic , huhuuu"
-"Ôi ! ôi trời anh sao thế , hồi nãy chạy chân tay bị trầy hay sao"
-"Ôi trời ơii ! em xin lỗi anh vì không để ý anh bị thương , đau ở đâu em coi nào"
Nhóc con vội chạy đến , ôm hai má đang đỏ lên , mặt mũi anh tèm lem , nước mũi chảy ra , nhóc vội vắt mũi , ôm anh vào lòng
-"Oaaaaa , hicc ! Ông ải...(không phải)
-"Vậy...sao anh khóc"
-"Anh khóc hic , vì anh nhớ cảm giác này...lâu lắm rồi anh mới được lên đồi nằm huhu . Oaaaa , hồi còn bé anh toàn nằm trên đồi với bà thôi"
Chưa bao giờ em thấy anh mềm ỉu thế này...do quay lại nơi cất giữ kỉ niệm còn bé nên anh nhớ da diết nên vậy sao ? càng ở đây em lại càng muốn yêu thương anh hơn
-"Anh nhớ bà , anh muốn bà sống dậy và ôm anh thật chặt"
-"Em , em thay bà làm việc đó được không anh ? được chứ ?"
-"Ừm ! ôm anh chặt vào nhé"
Bóng hai người ngồi trên đồi cùng bầy trời chuyển vàng khi hoàng hôn sắp hết , mặt trời sắp lặn , nhóc con lấy trong giỏ một miếng bánh kem
dâu cho anh , ngon lành anh vừa co chân lên ngồi dựa vào vai em vừa ăn chiếc bánh , cả hai người ngắm trời lãng mạn cùng nhau
-"Chút nữa ta đi tới biển được không ?"
-"Được chứ ! Anh thích là được mà"
-"Hi hi"
___________________
Mặt trời đã lặn , xe mui trần đang lăn bánh trên cung đường ven biển cùng nền nhạc du dương , mặt biển rì rào tiếng sóng nhè nhẹ , đèn đường làm lấp lánh mặt biển khiến nó trông có chút lãng mạn nhưng cũng pha thêm một chút đượm buồn
-"Yaaaaaa , thích quá đi , Jihoonn"
-"Thích vậy luôn sao?"
-"Đúng , rất thích"
-"Jihoon...anh nghĩ anh.."
*Kéttt*
-"Sanghyeok! anh cúi người xuống"
Jihoon bỗng mất lái trong phút chốc, một chiếc xe lạ đã đâm nhẹ vào xe của họ , một người chùm kín mặt bỗng lôi súng ra và bắn liên tiếp vào xe , Jihoon nhanh chóng nâng mái xe lên để tránh Sanghyeok bị trúng đạn , không may , vì rung lắc nên Sanghyeok đã vô tình đập mạnh đầu vào cửa kính làm nó vỡ toang , đầu anh chảy máu vô cùng nhiều , dù choáng váng , anh dùng tay để ngăn máu chảy , nó lôi từ trong bệ tì tay ra một khẩu súng , bắn trúng vào tay tên kia , dường như không đạt được mục tiêu , nó đâm mạnh vào xe làm nó văng ra khỏi đường , bay xuống biển .
"Chắc chúng chết rồi , thưa anh"
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co