Truyen3h.Co

Học Sinh

Chương 1

cobemuadong_ss

Một buổi sáng đầu thu tại thành phố N.

Bầu trời cao và trong, sắc xanh trải dài như vừa được gột rửa sau những ngày hè oi ả. Ánh nắng tháng chín không còn gay gắt, chỉ còn lại sự dịu nhẹ, len lỏi qua từng tán cây, đọng lại trên những mái nhà, những con phố quen thuộc của thành phố đang dần thức giấc.

Dòng người bắt đầu chuyển động.

Tiếng xe cộ vang lên đều đặn, không ồn ào nhưng đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sớm. Những chiếc xe đạp lướt qua, tà áo đồng phục trắng khẽ bay theo nhịp gió. Tiếng cười nói của học sinh vang lên trong trẻo, hòa cùng tiếng rao khe khẽ của người bán hàng rong nơi góc phố.

Trong một con phố không quá đông đúc, phía sau hàng cây xanh rì rào trong gió, là một căn nhà lớn với ban công phủ đầy nắng.

Bên trong căn phòng ở tầng hai, Chu Hạ Linh vẫn đang ngủ.

Cô gái cuộn tròn trong chăn, gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Mái tóc đen dài xõa ra trên gối, che đi một phần gương mặt trắng mịn. Chiếc điện thoại đặt cạnh đó vẫn sáng màn hình, những dòng thông báo hiện lên liên tục, phản chiếu thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt lên gò má.

"Hạ Linh! Dậy ngay cho anh!"

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo theo giọng nói không mấy kiên nhẫn.

Cô khẽ nhíu mày, kéo chăn cao hơn, như thể chỉ cần che đi âm thanh ấy thì buổi sáng sẽ tự động biến mất.

"Linh! Muộn học rồi!"

Cánh cửa bật mở.

Một chàng trai đứng dựa vào khung cửa, tay khoanh trước ngực. Ánh sáng từ hành lang phía sau hắt vào, khiến bóng anh đổ dài trên sàn nhà.

"Anh đếm đến ba."

Giọng nói trầm xuống, mang theo chút cảnh cáo quen thuộc.

"Một."

Không có phản ứng.

"Hai."

Trong chăn, Linh khẽ cựa mình, phát ra một âm thanh mơ hồ.

"Một..."

"Chu Hạ Linh!!!!"

Chiếc chăn bị kéo mạnh ra.

Luồng không khí mát lạnh tràn vào, khiến cô bật dậy, mái tóc rối tung, ánh mắt đầy bực bội.

"Anh bị điên à?!"

"Anh không điên." – anh trai cô thở dài, giọng bất lực – "Anh chỉ không muốn em trở thành học sinh bị ghi tên ngay ngày đầu năm."

Anh ném bộ đồng phục lên giường.

"Xuống ăn sáng. Nhanh."

Cánh cửa khép lại.

Căn phòng trở về với sự yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dài khe khẽ của Linh. Cô ngồi yên vài giây, rồi chậm rãi bước xuống giường, chân trần chạm vào sàn lạnh.

Rèm cửa được kéo ra. Ánh nắng lập tức ùa vào, tràn ngập cả căn phòng. Ngoài cửa sổ, thành phố N hiện ra rõ ràng hơn trong ánh sáng ban ngày.

Những tán cây trước nhà đung đưa trong gió, lá cây phản chiếu ánh nắng tạo thành những đốm sáng lấp lánh. Con đường phía dưới bắt đầu đông hơn, người qua lại vội vã nhưng không hỗn loạn, tất cả như đang vận hành theo một nhịp điệu quen thuộc.

Một vài học sinh mặc đồng phục giống cô đi xe ngang qua, tiếng chim hót vang lên xen lẫn tiếng cười nói. Xa xa, những dãy nhà cao tầng phản chiếu ánh nắng, tạo nên một lớp ánh sáng mờ ảo như phủ lên cả thành phố một màu sắc rất riêng của buổi sáng đầu thu.

Linh tựa nhẹ vào khung cửa, đôi mắt khẽ nheo lại.

Một buổi sáng rất bình thường.

Nếu phải dùng một vài từ để miêu tả Hạ Linh, có lẽ người ta sẽ không mất quá nhiều thời gian để nghĩ.

Xinh đẹp.

Nổi tiếng.

Và... khó nắm bắt.

Ở trường, cái tên "Chu Hạ Linh" gần như chưa từng xa lạ với bất kỳ ai. Không chỉ vì ngoại hình nổi bật hay phong thái luôn khiến người khác phải ngoái nhìn, mà còn bởi những câu chuyện xoay quanh cô, những câu chuyện mà đôi khi chính cô cũng chẳng buồn giải thích.

Người ta gọi cô là "trap girl".

Một cách nửa đùa, nửa thật.

Có người nói cô vô tâm. Có người nói cô chỉ đang chơi đùa. Cũng có người cho rằng, đơn giản là chưa từng có ai đủ đặc biệt để khiến cô dừng lại.

Còn Hạ Linh - cô chưa bao giờ phủ nhận. Nhưng cũng chưa từng thừa nhận.

Tiếng đồng hồ treo tường dưới nhà vang lên từng nhịp chậm rãi.

Linh rời khỏi khung cửa, tiện tay kéo lại rèm, ánh sáng bị chặn lại phía sau, trả căn phòng về với sự dịu nhẹ quen thuộc.

Cô thay đồ nhanh chóng, động tác không vội nhưng cũng không chậm. Chiếc váy đồng phục được chỉnh lại gọn gàng hơn thường ngày, mái tóc dài buộc hờ sau gáy, vài lọn tóc rơi xuống hai bên, tạo cảm giác vừa tùy ý, vừa có chủ đích.

Trong gương, gương mặt quen thuộc nhìn lại cô.

Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là vẻ ngoài khiến người khác dễ dàng lầm tưởng.

Linh chỉ liếc qua một cái, rồi quay đi.

Cầu thang dẫn xuống tầng dưới phủ một lớp ánh nắng mỏng.

Phòng khách rộng, gọn gàng, mùi đồ ăn sáng còn thoang thoảng trong không khí. Anh trai cô đang đứng ở bếp, tay cầm cốc cà phê, ánh mắt liếc qua khi thấy cô xuất hiện.

"Cuối cùng cũng chịu xuống."

"Em có bảo là không xuống đâu."

Linh đáp lại, giọng nhàn nhạt, kéo ghế ngồi xuống bàn nhưng không có ý định động vào đồ ăn.

"Ăn đi rồi hẵng đi." – anh nói, đặt thêm một đĩa bánh mì xuống.

"Không đói."

"Ngày nào cũng không đói, rồi đến lúc vào lớp lại than mệt."

"Em quen rồi."

Anh trai cô nhìn cô thêm vài giây, như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở dài.

"Ít nhất cũng uống sữa."

Linh không trả lời. Cô với tay lấy điện thoại, lướt qua vài dòng tin nhắn, biểu cảm gần như không thay đổi.

"Bố mẹ đâu rồi?" cô hỏi, giọng vẫn còn chút lười biếng.

Anh trai cô, Đức Minh, đặt cốc cà phê xuống bàn, gật đầu về phía cô.

"Đi làm từ sớm rồi. Em ăn sáng đi, anh cũng sắp phải ra ngoài làm vài việc."

Đức Minh hơn Linh ba tuổi, khác hoàn toàn với cô. Cứng rắn, chín chắn, dáng người cao, vai rộng, ánh mắt nghiêm nghị nhưng toát ra sự tin cậy. Anh là du học sinh bên Đức, nhưng đang trong thời gian nghỉ nên về thăm nhà.

Linh khẽ nhún vai, ngồi xuống bàn, ánh mắt lướt qua đĩa thức ăn mà anh đặt trước mặt. Không gian bữa sáng yên lặng, chỉ còn tiếng muỗng chạm đĩa và hơi thở đều đều.

Cô vẫn giữ thói quen quan sát, nhưng lần này ánh mắt dừng lại lâu hơn ở anh trai mình. Một người mạnh mẽ, nghiêm túc, luôn là hình mẫu mà Linh chưa bao giờ dám so sánh.

Linh đứng dậy, bước tới bàn bếp, lấy cốc sữa còn sót lại. Cô nhấp một ngụm nhanh, gần như uống vội, chỉ để vừa lòng anh trai, không hơn, không kém.

Rồi cô bước tới kệ cạnh cửa, lấy chìa khóa xe điện đặt trên đó. Tay khẽ vuốt lại mái tóc, chỉnh váy đồng phục cho gọn gàng. Một thao tác nhỏ khác, nhưng cũng đủ để tạo ra cái vẻ vừa ngây thơ vừa tinh ranh vốn có của cô.

Cánh cửa mở ra, luồng gió đầu thu ùa vào, thổi qua mái tóc, làm vài lọn bay lên óng ánh trong nắng. Linh đeo chiếc balo caro xanh có treo mấy cái móc gấu xinh xinh, bật khóa xe điện, rồi nhấn ga, bánh xe lăn đi êm ru, nhịp đều đều, chậm rãi nhưng dứt khoát.

Cổng trường hiện ra phía trước. Linh tháo tai nghe, đạp ga nhẹ, xe điện trượt qua cổng, hòa vào dòng học sinh đang đổ vào lớp học.

Một buổi sáng bình thường tại lớp 11A3 trường THPT Ngô Quyền.

Trường THPT Ngô Quyền cũng thuộc dạng là một trong những ngôi trường cấp 3 công lập có tiếng trong khu vực Hạ Linh sống, chỉ xếp sau trường THPT Nguyễn Trãi.

Hạ Linh dồn biết bao nhiêu công sức để có thể đỗ vào ngôi trường này với số điểm 37, bằng với điểm chuẩn của trường đưa ra năm đó, không hơn không kém. Nhưng rồi cô lại ngủ quên trên chiến thắng, nghĩ rằng việc của cô đến đây là xong rồi, phó mặc tương lai cho gia đình quyết định.

"Tý đi ăn sáng không?" – một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cá tính, đeo cặp kính cận trong suốt tiến đến ngồi bên cạnh Hạ Linh.

Con bé ấy là Hà Vy – bạn thân, kiêm luôn bạn cùng bàn ồn ào của Hạ Linh.

Hạ Linh và Hà Vy quen nhau từ bé, lớn lên cùng một khu nên lúc nào cũng đi với nhau. Chơi thân đủ lâu, Hạ Linh gần như quen hết mọi thói quen của Vy – từ việc hay im lặng lúc suy nghĩ cho đến những lúc cô bạn ấy ngồi lì ra chỉ để làm một việc gì đó mình thích. Như vẽ chẳng hạn, Hà Vy có năng khiếu đặc biệt với mảng hội họa này mà.

Hà Vy vẽ đẹp thật, nhưng kiểu rất bình thường, không cố làm cho đặc biệt. Cô cứ ngồi vẽ thôi, chọn màu cũng nhanh, mà lên tranh lại nhìn ổn áp một cách khó hiểu. Nét vẽ gọn, màu sáng, không bị rối. Nhìn qua thì thấy đơn giản, nhưng không phải ai cũng vẽ được như thế.

Còn Hạ Linh ư?

Cô biết mỗi thứ một ít, từ múa hát, đến mấy môn thủ công như đan len, thêu thùa, chẳng có gì quá nổi bật để gọi tên. Nhưng với Hà Vy, Hạ Linh lại giống như một cây kẹo mút nhiều màu – lộn xộn một chút, đủ thứ linh tinh, nhưng lúc nào cũng vui mắt, và chẳng hiểu sao lại khiến người ta thấy dễ chịu khi ở cạnh.

"Ô điếc à?" – Hà Vy hô lên một tiếng

Hạ Linh giật mình, ánh mắt rời khỏi cửa sổ.

"Hả?"

"Tao bảo tý đi ăn sáng không?"

Hạ Linh quay mặt ra cửa sổ, rồi nói gọn lỏn:

"Không ăn."

Hà Vy đứng hình nửa giây, rồi thở dài cái "hầy" rõ to.

"Không ăn từ sáng tới giờ rồi còn gì nữa?"

Hạ Linh không trả lời, chỉ hơi nhún vai, vẫn giữ cái kiểu lơ đãng quen thuộc.

Hà Vy nhìn cô một lúc, rồi kéo ghế lại gần hơn.

"Đi. Không ăn cũng phải đi. Ngồi đây nữa lát xỉu tao không khiêng đâu."

"Không xỉu." – Hạ Linh đáp, nhưng lần này nghe có vẻ không chắc lắm.

"Ờ, không xỉu nhưng mà đói." – Hà Vy chốt luôn.

Nói xong cô đứng dậy trước, kéo tay áo Hạ Linh một cái.

"Nhanh. Đi ăn với tao."

Hạ Linh bị kéo đi thì cũng không phản kháng nữa, đứng lên chậm chậm, kiểu hơi lười nhưng vẫn đi theo.

Hai đứa bước ra khỏi lớp, hành lang buổi sáng vẫn còn hơi ồn, tiếng giày, tiếng nói chuyện xen lẫn nhau. Hà Vy đi trước, vừa đi vừa nói linh tinh đủ thứ, còn Hạ Linh đi sau nửa bước, nghe thì nghe vậy, thỉnh thoảng mới "ừ" hoặc thêm vài câu trêu ghẹo.

Hai đứa vừa chen mãi mới mua được bánh bao 6k – cái món đặc sản sáng sớm của trường THPT Ngô Quyền. Cầm trên tay còn nóng hổi, thơm thơm mùi bột mì, Hà Vy vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Đã bảo đi sớm rồi không nghe..."

Hạ Linh không nói gì, mắt đã hướng về phía lối ra, kiểu chỉ muốn quay về lớp cho kịp giờ.

Tiếng trống vào tiết vang lên ngắn gọn.

"Chạyyyyy."

Hà Vy chưa nói xong thì Hạ Linh đã bước lệch một nhịp, đâm xầm vào một người đi ngược chiều.

"Ối–"

Cả hai khựng lại.

Chiếc bánh bao trên tay Hạ Linh rơi xuống đất cái bộp, lăn một vòng rồi nằm im giữa lối đi đông người qua lại.

Hà Vy đứng hình nửa giây.

"Thôi xong 6k..." – cô thở ra, vừa tiếc vừa buồn cười.

Hạ Linh nhìn xuống cái bánh, im lặng một lúc.

Rồi người mà cô vừa va phải cũng khẽ lùi lại một bước.

Đó là một nam sinh.

Cậu cao hơn Hạ Linh khoảng nửa cái đầu, dáng người thẳng và gọn, mặc đồng phục chỉnh tề hơn hẳn mấy học sinh đang vội vàng xung quanh. Áo sơ mi trắng được cài cẩn thận, tay áo hơi xắn lên vừa đủ, để lộ cổ tay gọn gàng. Trên tay là một xấp tài liệu dày, được giữ ngay ngắn, trông như vừa đi từ phòng giáo viên hoặc đang chuẩn bị lên lớp.

Gương mặt cậu sáng, đường nét rõ ràng nhưng không cứng, kiểu rất dễ nhìn ngay từ lần đầu. Sống mũi cao, ánh mắt bình tĩnh, có chút sắc nhưng không khó chịu. Tóc cắt gọn, hơi rối nhẹ vì gió sáng sớm, càng làm tổng thể trông tự nhiên hơn. Nói chung là kiểu người đi ngang qua cũng dễ bị chú ý.

Chỉ cần nhìn qua là đủ đoán – học sinh lớp 12, kiểu gọn gàng, học lực chắc cũng không tệ.

"Có sao không?" – cậu hỏi, ánh mắt dừng lại ở Hạ Linh.

"Không sao." – cô đáp gọn.

Cậu nam sinh liếc xuống chiếc bánh bao rơi dưới đất, hơi nhíu mày:

"Xin lỗi, để anh đền cái khác."

"Không cần đâu." – Hạ Linh nói ngay.

Cô cúi xuống nhặt lại chiếc bánh, nhưng rồi lại dừng một nhịp, như nghĩ gì đó, rồi thôi.

"Không ăn nữa cũng được."

Nói xong, cô quay người kéo nhẹ tay Hà Vy:

"Đi."

Hà Vy bị kéo đi, vừa bước vừa quay đầu lại nhìn cậu nam sinh thêm một cái.

"Ê..." – cô khẽ nói với Hạ Linh – "người ta nói đền mà mày từ chối luôn á? Khờ vừa thôi."

Hạ Linh đi chậm bên cạnh, mắt nhìn thẳng phía trước:

"Kệ đi."

"Không muốn ăn nữa thật mà."

Hà Vy nhíu mày:

"Không muốn ăn thì cũng phải để người ta đền chứ, lịch sự tí coi."

Hạ Linh im lặng một giây, rồi nhún vai:

"Phiền."

Hà Vy quay sang nhìn cô, bó tay:

"Phiền cái gì hả mẹ?"

Nhưng Hạ Linh không nói thêm, chỉ tiếp tục bước về phía lớp, bỏ lại phía sau tiếng ồn ào của căng tin buổi sáng và cả cái bánh bao 6k nằm im giữa lối đi.

Họ về đến lớp vừa kịp lúc chuông vào tiết 1 vang lên.

Môn Toán.

Ngay khi thầy giáo bước vào, cả lớp như tự động chuyển chế độ im lặng

Thầy Long là một trong những giáo viên dạy Toán giỏi nhất trong vùng, học sinh không ai là không biết đến tên thầy ấy. Thầy khá nghiêm khắc và kĩ tính, nhưng chính vì vậy học sinh được thầy dạy bảo lại luôn là những học sinh xuất sắc và ưu tú nhất.

Và thầy cũng là chủ nhiệm khó tính của lớp 11A3.

Hạ Linh chống cằm, mở vở ra cho có, nhưng ánh mắt lại không đặt ở bảng.

Cô ghét Toán.

Không phải kiểu không làm được, mà là kiểu càng nhìn càng thấy rối, chữ số với công thức cứ như cố tình không muốn thân thiện với mình vậy.

Hạ Linh nghiêng đầu, ánh mắt trượt ra ngoài cửa sổ. Sân trường buổi sáng vẫn còn nắng nhẹ, vài tán cây rung rung theo gió. Mọi thứ bên ngoài có vẻ dễ thở hơn trong lớp học này.

Bên cạnh, Hà Vy đang hí hoáy ghi bài, thỉnh thoảng liếc sang nhìn cô.

"Ê, không chép bài à? Tý thầy xuống là toi." – Hà Vy huých nhẹ.

"Tý tao chép." – Hạ Linh đáp, nhưng tay vẫn chưa động.

Cô nhìn lên bảng một lúc, rồi lại nhìn xuống vở trống trơn. Đầu óc cứ lơ đãng, kiểu không muốn bám vào bất cứ con số nào.

Cô giáo bắt đầu giảng bài mới, tiếng phấn viết lạch cạch đều đều.

Hạ Linh thở ra nhẹ, chống tay lên má, ánh mắt lại quay ra cửa sổ lần nữa.

Trong đầu chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là cảm giác môn này đúng là dài như một buổi sáng không có bánh bao.

Thầy viết xong đề bài, nhìn xuống lớp một lượt rồi dừng lại ở chỗ cô.

"Hạ Linh."

Cả lớp hơi khựng lại.

"Em lên bảng làm bài này."

Hạ Linh chớp mắt một cái, khựng lại vài giây rồi mới đứng dậy. Trước khi đi lên bảng còn tiện tay gấp luôn quyển vở lại, động tác chậm rãi như chẳng vội.

Cô bước lên, cầm phấn, nhìn đề bài.

Một lúc. Hai lúc.

Rồi nghiêng đầu một chút, như đang cân nhắc xem có nên làm bừa hay không.

Cô viết được vài dòng đầu, nét chữ gọn gàng, nhưng càng về sau thì tay càng chậm lại.

Đột nhiên Hạ Linh dừng lại vài giây, viết thêm vài chữ nữa, rồi dừng hẳn.

Rồi rất tự nhiên, cô quay xuống nhìn thầy.

"Em quên cách làm rồi ạ."

Giọng nói không hề hoảng, thậm chí còn hơi bình thản như vừa nhớ ra mình quên mang bút.

Cả lớp có vài tiếng xì xào rất nhỏ.

Thầy giáo nhìn cô một lúc, ánh mắt vừa bất lực vừa quen thuộc. Thầy không nói gì ngay, chỉ khẽ thở dài.

"Chưa gì đã quên, mới nghỉ hè 3 tháng..."

Rồi thầy quay xuống lớp, giọng chậm lại, nhưng rõ ràng hơn:

"Năm nay cũng lớp 11 rồi. Các em bắt đầu phải nghiêm túc suy nghĩ hơn về tương lai dần đi."

Cả lớp im lặng.

Hạ Linh bước xuống chỗ ngồi, đi rất bình thường, còn tiện tay xoay nhẹ cây phấn trên tay trước khi đặt lại lên bàn giáo viên.

Ngồi xuống rồi, cô chống cằm nhìn ra cửa sổ, như thể vừa rồi chỉ là một việc nhỏ xíu không đáng để bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co