Nắng Vàng
.
.
Vài vệt nắng vàng nhẹ nhàng bao phủ lên gương mặt thân quen đã phảng phất trong mắt người nọ biết bao lần hay đôi khi trong giấc mộng hình bóng ấy lại thoáng hiện lên như có như không mà gieo mầm nuôi nấng hi vọng cho trái tim bé nhỏ giấu kín bấy lâu.
.
.
.
Cô ấy ngồi cạnh em đã lâu, đoán chừng đã ngót ngét hai năm ròng rã. Ấy vậy mà, những lần em và cô bắt chuyện chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Lần đầu có lẽ là khi vào khai giảng học kì mới, cô được giáo viên sắp xếp ngồi cạnh em. Cô rất hoạt bát và thân thiện nên đã cất giọng trước :
- Xin chào! Tui là Ánh Dương! Rất mong được làm quen với bà nha!!
- À.. à được thôi.. Tui là Tường Vi! Rất vui vì được.. làm quan à à... làm quen với bà.
Vì lúc trước em từng bị bắt nạt ở trường cũ nên không có lấy một người bạn. Lần đầu tiên có người bắt chuyện và muốn làm bạn với em.
.
Cô ấy rực rỡ như đóa hướng dương tắm mình dưới nắng mai. Đã vô số lần em không tự chủ được bản thân mà lặng lẽ liếc nhìn bông hoa nọ dưới lớp nắng vàng ươm từ khung cửa sổ.
.
Đôi mắt tròn xoe đen láy khi cười sẽ không giấu được chiếc bọng mắt xinh xinh ở phía dưới. Lúc em và cô vô tình chạm mắt nhau em sẽ va phải ánh mắt ngây ngô không thể nào khước từ của mặt trời nho nhỏ cạnh mình.
.
Lần thứ hai có lẽ là khi kiểm tra môn thể dục. Mọi người ai ai cũng đều có đội của mình còn em thì chẳng có ai chọn vì em rất kém giao tiếp và không hòa nhập được với ai. Em tự nhủ rằng không sao mình sẽ tự vượt qua được kì kiểm tra này... Nhưng mà cảm giác bị bỏ lại... nó không dễ chịu chút nào. Thật thảm hại đó là từ mà em có thể nghĩ ra dành cho chính mình. Cho đến khi ánh dương ấy lần nữa đứng trước mặt em nở nụ cười rạng rỡ như sắc xuân đầu mùa và nói :
- Nè! Bà lập đội với tui đi! Tui đánh cầu hơi bị đỉnh à nha!! Được không? nha nha nha!
- Đước à ... Được mà. Tui với bà ra chỗ kia nha.
- Haha! Bà cứ nói lắp với lộn từ hoài hà! Hài ghê á! Đi thôi!
Mặt em đỏ dần khi cánh tay kia nắm lấy em. Không biết là vì cái nắng nóng gay gắt của mùa hè hay do... có một loại cảm giác đặc biệt nào đó chăng?... Thật khó hiểu..
.
Em đôi lúc thẫn thờ trong giờ toán, môn mà em thấy vô cùng nhàm chán và khó nhằn nhưng có lẽ ánh dương kia không thấy vậy. Nhìn cái vẻ say sưa chăm chú trên những con số mà em cho là nhứt óc kia. Không biết từ bao giờ mà em bắt đầu thích thú với việc ngắm nhìn ánh nắng nọ nhảy nhót trên những trang sách hay chiếc máy tính quen thuộc.
.
Chỉ đơn giản là khi em đắm chìm trong nắng mai em lại thấy lòng mình bình yên đến lạ. Từng tiếng con tim thổn thức lại vang lên nhưng chẳng ai nghe thấy và em cũng chẳng muốn ai nghe ngoại trừ mặt trời nho nhỏ kia.
.
Cô bị em nhìn đến khó hiểu bèn ngước mặt lên hỏi :
- Bắt quả tang nha!! Tui xinh lắm phải không?? Bà nhìn tui hoài đi!
- Ừm.. Xinh..
- Hả..?
- À không không không có gì đâu bà làm bài tiếp đi á...
"Trời ơi mình nói gì vậy sao tự nhiên lại nói vậy nhỉ?... Chắc cậu ấy không thấy mình kì lạ hay gì đâu ha..." . Đoạn em vò đầu bứt tai cho bay hết mớ bồng bông kia mà không nhìn thấy khóe môi người cạnh mình cong lên, nơi mí mắt đã thu hết dáng vẻ ngốc nghếch của em.
.
.
Vào cái nắng gắt chói chang ngày hè cũng là lúc những chú ve trên cành kêu inh ỏi, muôn vàn bông phượng lại thi nhau đua nở nhuộm đỏ cả một sắc trời mùa hạ.
Khi em đang ngồi vẩn vơ ngắm nhìn những tán phượng đỏ thẫm ấy thì ánh dương nọ lại từ đâu xuất hiện và vén tóc em lên cài vào đó một bông phượng đỏ nho nhỏ. Trong lúc em còn đang chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói ngọt ngào như mật lại rót vào tai :
- Nè thấy không? Mấy cái hoa phượng này nở đẹp lắm á cài lên tóc bà nữa thì đẹp gấp đôi luôn!!
Tường Vi nhìn xinh ghê!!
- Gì... Đâu đâu có.. Tai em ửng đỏ lên, em nhẹ nhàng gỡ bông phượng xuống và cài lên tóc người nọ.
- Bà xinh hơn á.. Xinh hơn cả hoa phượng nhiều.. Nói rồi em lặng lẽ cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ.
Ấy vậy mà, mặt trời kia lại còn không biết ý mà cúi xuống theo mỉm cười tươi tắn rồi vụt đi mất để lại mình em ngồi bất động trên ghế vì say "cái nắng kia".
.
.
Hạ đi qua, mưa lại nối đuôi theo kéo đến. Em vừa nhìn những hạt mưa đang không ngừng rơi vừa nghĩ "mưa vầy chắc mẹ sẽ rước trễ lắm đây". Chán nản em đảo mắt qua phía đối diện thì va phải sắc nắng hồng đang rũ rượi kia. Em thẫn thờ một lúc rồi cất tiếng hỏi :
- Sao bà chưa về vậy? Cũng trễ rồi đó! Vì em thấy cô đang cầm chiếc áo mưa trên tay.
- Ừm... Thì nay lại muốn ở lại một chút á.. Được không nè?
- Được mà.. Có gì đâu... Em lí nhí nói vì không biết đáp như nào mới phải.
- Haha giỡn tí thôi nói chung là mưa lớn quá kiểu gì cũng ướt nên tui không muốn về, còn bà đợi mẹ rước hả?
- Đúng rồi á.. Mà nay mưa lớn lắm luôn lát về bà đi cẩn thận coi chừng té nha..
- Hihi té thì có được ai đó quan tâm tui không dạ?
- Hả... Em ngẹn không nói thành lời một phần vì ngại một phần vì không biết trả lời như thế nào.. "Sao hôm nay cậu ấy toàn nói mấy câu như kiểu thả thính ấy nhỉ??" Những suy nghĩ kì lạ cứ ngày một dâng lên trong đầu em.
Ánh dương đó lại trộm cười trong lúc em mải mê trong mớ suy tư hỗn độn kia.
Không biết vì sao hôm nay mưa lớn thế kia mà em và cô lại cảm thấy cái nóng đến lạ thường từ nơi lồng ngực. Dường như bầu trời mây đen lạnh lẽo kia cũng không che lấp được bầu không khí ấm ấp của hai thiếu nữ nọ.
.
.
"Bài kiểm tra này thật khó mà, lần sau phải làm tốt hơn mới được" em vừa nghĩ vừa nhìn con điểm bốn môn toán kia. Thấy thế cô liền hỏi :
- Sao vậy Vi? Toán không làm được hả bà?
- Ừa.. Mà thôi không sao lần tới tui cố gắng là được í mà! Mặc dù em nói vậy nhưng vẫn không giấu được vẻ đượm buồn mang mác qua gọng kính giày cộm nọ.
Bỗng em cảm thấy một ngón tay đang chạm nhẹ vào má em. Quay mặt lại nhìn thì thấy ánh dương đó lại chìa một chiếc kẹo sữa nho nhỏ vị mà em yêu thích trước mặt em, nhẹ nhàng nói :
- Cho đó! Đừng buồn nữa nhen Vi ới!! Cô choàng luôn tay qua cổ em ngang nghiên mà ôm lấy nói thêm :
- Bà mà buồn thì sao mà tui sống nổi ta ơi!!
- Biết rồi! Tui không buồn nữa đâu á bà đừng lo nha!! Thấy thế em đành bật cười bảo.
- Phải vậy mới được chứ hí hí!!
Em lặng lẽ bóc vỏ kẹo ra bỏ vào miệng. Quái lạ sao nay kẹo sữa còn ngọt hơn bình thường nữa vậy ta? Hay là có gì đó nhỉ?
.
.
Em đang rất buồn chán nhưng không thể làm chuyện gì khác ngoài việc nhìn chăm chăm vào chiếc bảng đầy kin kít những hàng phấn chằn chịt kia. Phải rồi vì đây là giờ văn mà, lại còn là giờ của cô Văn khó nhất khối nữa chứ.
Gõ gõ cây viết trong vô thức vào những trang vở thì một hàng chữ viết nắn nót lặng lẽ hiện lên.
Ê nè! Cuối tuần này bà rảnh không nhỉ?
Làm sao á??
Qua nhà tui chơi đi! Bà có chơi game này phải không?
À có được thôi! Mấy giờ nè?
Cô ghi giờ vào tờ giấy kia rồi nhét lại vào cuốn sổ tay của em. Em lại vu vơ nghĩ "đến nhà à...".
.
.
Cuối tuần em có mặt trong nhà cô như đã hẹn. Đoạn cô lấy máy ra khởi động trò chơi muốn em chơi cùng.
Trong lúc chơi, em hỏi vài thứ em không hiểu trong trò chơi. Và như thường lệ, ánh dương kia lại chỉ cho em tận tình từng chút một. Còn làm vài nhiệm vụ khó giúp em nữa chứ.
Khi cô đang cúi mặt hướng mắt vào màn hình để chỉ cho em vài tính năng nhỏ. Mái tóc đen tuyền rũ xuống nhưng cũng không che lắp được gương mặt trắng hồng cùng đôi mắt ngây ngô đó.
Trong phút chốc tim em vang lên từng hồi như muốn nhảy phăng ra khỏi lồng ngực. Giây phút ấy em nhận ra em hình như đã đem lòng cảm mến ánh nắng dịu dàng ấy.
.
.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà mặt trời nho nhỏ nọ được sinh ra. Lúc cô vừa ngồi xuống bàn, em liền chìa một chiếc hộp be bé được gói bằng giấy màu hút mắt và một chiếc nơ hồng xinh xắn thắt lên đó.
- Ủa gì dạ? Cho tui hả bà?
Cô trố mắt ngạc nhiên hỏi.
- Ừm.. sinh nhật vui vẻ nha! Em vội dúi hộp quà ấy vào tay cô, ngại ngùng nói.
- Oaaaa cảm ơn bà nhiều nha!!! Không ngờ bà nhớ sinh nhật tui á hihi! Cô reo lên ôm chầm lấy em.
- Không có gì đâu á.. Em khẽ liếc mắt lên cánh tay đang quấn chặt lấy cổ mình rồi đảo mắt sang hướng khác.
Chụt!
Một thanh âm vang lên cùng với cái ươn ướt trên đôi má, em hoảng hốt nhìn người bên cạnh đang cười xòa. Tai em từ từ đỏ lên, em lắp bắp hỏi:
- La..làm gì vậy..?
- Lời-Cảm-Ơn-Đó! Hì hì. Cô nói với tông giọng chậm và có chút.. "tán tỉnh".
Em không nói gì thêm và quay mặt đi nơi khác. Ánh dương ấy khẽ miết tay lên hộp quà nở nụ cười hài lòng.
.
.
Hôm nay em cực kì vui vì chiếc móc khóa len hình mặt trời em đan đang được treo lủng lẳng trên cặp mặt trời nho nhỏ kia.
Thấy em cứ nhìn mãi vào cặp cô và cười hì hì một mình. Ánh dương nọ không chịu được liền nói :
- Móc khóa bà tặng tui đẹp lắm á! Cảm ơn nhen. Cô giơ chiếc móc khóa lên làm vài hành động em cho là đáng yêu.
- Haha cái đó lần đầu tui đan á! Không đẹp tới mức đó đâu. Em khẽ cười gãi đầu bối rối nói.
- Gì cơ á!? Lần đầu mà đẹp vậy thì bà là siêu cấp đan len rồi chứ đâu!! Tui đang nhận sản phẩm đầu tiên của bà luôn á!? Trời ơi nghe hạnh phúc quá vậy nè!! Tui sẽ luôn treo nó ở đây để khoe với cả thế giới luôn hihi! Tui hứa á. Cô xổ một tràng dài khiến em choáng váng.
- Ừm nhớ nha! Em chỉ chú ý đến lời hứa kia thôi. Như lời đính ước vậy nhỉ!?.
.
.
Như mọi khi trên bàn người bên cạnh lại có một hộp sữa sau giờ học thể dục mệt lã người. Ánh dương kia lê lết thân thể như sắp ngất vào chỗ ngồi.
Cô chú ý đến hộp sữa được đặt gọn gàng trên bàn kèm lời nhắn được dán bên trên :
Nhớ ăn sáng trước khi đi học nha bà!! Không sẽ mệt lắm đó ^^
LuonTuyetVoi!
Cô không khỏi thắc mắc cái người có biệt danh là "LuonTuyetVoi!" này là ai mà ngày nào cũng mua sữa cho cô vì biết cô rất lười ăn sáng ấy nhỉ!?.
Mà thôi kệ, uống đã tính sau của trời cho tội gì không uống? Nhể?. Thế là cô nốc một hơi hết luôn hộp sữa kia với vẻ mặt thỏa mãn.
Em khẽ nhìn cô qua khóe mắt rồi lại mơ mộng nghĩ về sau này.
.
.
Thế rồi mưa cứ thế rơi, em đang thong thả ngồi vẽ vời vì cô bận việc nên giao tiết này lại cho lớp trưởng quản lí.
Đang mơ mơ màng màng thì đột nhiên có một lực tay đập phía sau lưng em, không đau nhưng đủ khiến em rớt khỏi mây trời mộng mơ của mình.
Em ngoái đầu lại nhìn thì ra là ánh dương kia đang chuẩn bị chơi trò gì đó ở cuối lớp nên rủ em chơi cùng. Em cũng không muốn chơi lắm vì trong lớp cũng chả mấy khi nói chuyện với ai. Nhưng người nào đó cứ liên tục rót mật vào tai em nên em đành phải tham gia vậy!
Nhìn mấy đứa khác trong lớp chơi một lúc em cũng đoán được trò này như nào. Là cái trò thật hay thách từ thời xưa xửa xừa xưa mà giờ lớp em mới biết tới để chơi.
Cái chai sting quen thuộc bị đem ra làm con quay trúng đứa nào thì đứa đó bị. Xui xẻo thay em lại bị cái chai nhắm trúng. Để an toàn cho mình em chọn thật!
Thế là chúng nó nháo nhao cả lên nghĩ xem nên hỏi đứa như em câu gì cho chí mạng. Cuối cùng thằng đầu têu trò này đã đưa ra một câu hỏi cực kì... không có gì bất ngờ là mày có thích ai trong lớp không?
Em nghe câu này riết cũng mòn cả tai. Đang nghĩ nên đáp thật hay giả thì ánh mắt mong chờ của người đo đó đập thẳng vào mắt em khiến em phải thốt lên rằng :
- ....Có..
- Ồhhhhhhh ai thế?? Ai dạ?? Thằng này hả?? Và rồi chúng nó lại xào xáo cả lên bàn luận xem em đang thích ai, mọi đứa con trai trong lớp được đưa ra để xem xem đứa nào xui xẻo lại bị con lập dị như em để mắt đến.
Ánh dương kéo em ra một góc thì thầm hỏi :
- Đó là ai thế? Nói tui biết được hông? Tui hông nói ai đâu tui hứa á! Cô không giấu nổi được sự tò mò hiện rõ lên khuôn mặt dồn dập hỏi em.
- Ừ thì... Là bà á!
- Hả?.. Cô ngạc nhiên nhìn em nhất thời không biết nói gì thêm.
Để lại cho cả hai một bầu không khí gượng gạo. Em thấy vậy bèn lên tiếng :
- Giỡn á! Người tui thích không có trong lớp đâu! Với giờ tui cũng không muốn nói với ai... bà thông cảm ha. Em cúi mặt nhìn mũi giày nói.
- Phù!! Tưởng thiệt không á!! Thôi không sao nào muốn nói thì nói cũng được hehe. Cô thở phào một hơi đáp.
Em để ý tiếng thở phào đó của cô nhưng không nói gì mà chỉ gật đầu, thoáng thấy sắc mặt em không mấy vui vẻ.
.
.
Mỗi ngày, mỗi lúc trôi qua đối với em dường như thật chậm khi em đắm chìm trong những tia nắng ngọt ngào mà mặt trời nhỏ mang lại.
Em ước giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi dù cho em không dám thốt ra lời yêu với người ấy nhưng xin ánh dương nọ hãy cứ luôn dịu dàng với em dù chỉ một chút thôi.
.
.
Và rồi cái gì đến cũng đã đến... Ánh dương ấy lại thầm thương trộm nhớ cậu chàng lớp bên. Đó là một buổi chiều tà, tiếng đồng hồ cứ tích tắc tích tắc từng hồi. Em khẽ liếc mắt qua người bên cạnh thì thấy cô đang cặm cụi viết gì đó, em tò mò hỏi:
- Viết gì á Dương? Giấu giấu gì dạ?
- Ừm.. Tui chỉ nói với mình bà thôi nha! Bà đừng nói với ai hết nhen!!
- Được rồi!.. Mà chuyện gì cơ?
- Tui thích... Lớp kế bên á!! Đừng có nói ai nha bà nội!!!! Này là tui đang viết thư để vô hộp quà tặng bản á hihi!
- Àaaa ừ... Trước khi em quay mặt đi để tránh ánh mắt của cô thì cô đã thấy thoáng vẻ đượm buồn lắng đọng trong đôi mắt đen láy qua gọng kính kia.
- Sao vậy?? Buồn gì hả. Cô thắc mắc hỏi.
- Àaa tui đang nghĩ vài thứ thôi bà cứ viết thư cho cậu ấy tiếp đi. Em lắc đầu gượng cười đáp.
Cô nhìn em khó hiểu rồi lại quay về công việc đang dang dở của mình.
.
.
Cái nắng chang chang cứ thế chiếu vào người khiến em đau rát muốn phát khóc vì hôm nay em quên mang áo khoác nhưng nào có đau bằng lúc này khi em thấy ánh dương nọ lại tay trong tay, cười cười nói nói với cậu trai lớp bên.
Em sững người ở đó một lúc cho đến khi không còn thấy bóng dáng hai người kia nữa mới rảo những bước chân nặng nề trở về nhà.
.
.
Lúc vào lớp em chú ý đến chiếc cặp của người bên cạnh vẫn như cũ chỉ là.. móc khóa mặt trời kia được thay bằng một con gấu ôm hình trái tim được chạm khắc tên ánh dương kia.
Thấy vậy em không nói gì chỉ ngồi vào chỗ như mọi khi em vẫn hay làm. Ánh dương nọ thấy em đến liền khoe chiếc móc khóa mới kia :
- Ê Vi! Đẹp hông nè! Cậu í tặng tui á! Trời ơi tui thích xỉu người gì đầu mà á đẹp trai, nhà giàu lại càng ga lăng nữa mười điểm luôn!! Cô luôn miệng khen không ngớt chàng trai nọ khiến nụ cười trên môi em bỗng chốc sượng trân.
- Ừm! Đẹp lắm á..! Nhìn bà vui quá trời .Cố gắng lấy lại bình tĩnh em đáp với giọng như trước kia.
- Hihi cảm ơn!!
"Cậu quên lời hứa đó rồi nhỉ..?". Em thầm nghĩ với vị cay xè đến từ sóng mũi.
Đúng là trước đây ta vẫn thường ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng một ai đó khiến ta say đắm chẳng thể nào dứt ra được cho đến khi hiện thực tát ta một cú thật đau, thật đáng thì ta mới hiểu. À thì ra ta cũng chẳng quan trọng với họ như vậy?
.
.
Em nghĩ chuyện lời hứa đó chẳng là gì cả. Chỉ là cái móc khóa thôi mà đâu có gì đâu mà! Nhỉ? Cứ bình thường như vậy thôi. Cho đến khi em ngày nào cũng phải nhìn thấy cảnh ánh dương ấy quấn quýt bên chàng trai kia.
Thử hỏi xem em có đau không? Đau ư? Em cũng chẳng biết nữa... Vì thứ tình cảm này vốn dĩ từ đầu đã không nên có. Nó đã được định rằng sẽ không bao giờ có thể đạt được. Đơn giản mà cô ấy không thích em, nói trắng ra là cô ấy cũng không thích con gái.
.
.
Đã ba tháng trôi qua, một buổi chiều nữa lại đến khi ánh nắng hoàng hôn buông xuống vào giờ ra chơi mấy đứa học sinh trong trường xúm lại nhau như thường lệ vì hôm nay nghe phong phanh đâu đây rằng có người sẽ được tỏ tình dưới sân trường.
Em cũng hóng nên đi lại hành lang nhìn xuống xem ai lại khoa trương đến thế làm hẳn một vòng hoa hồng hình trái tim như trên mạng người ta hay làm.
Rồi từ từ nam chính cũng đi ra đứng vào chính giữa hình trái tim đó với một bó hoa hồng to tướng đắt tiền trên tay. Một hình bóng quen thuộc đi đến sau đó khiến em đỏ hoe mắt nhìn theo từ bao giờ.
Giây phút ánh dương đó ôm lấy người con trai kia và họ trao nhau một nụ hôn thoáng qua sau đó chạy vụt đi thì tim em đã rơi xuống tan nát rồi. Em chạy, chạy thụt mạng chạy không biết đến đâu nhưng em vẫn cứ chạy. Những hạt ngọc trên má em cũng theo đó mà rơi rớt xuống theo dọc hành lang cho đến khi em đụng trúng ánh dương nọ, người đang choàng tay cùng cậu người yêu khôi ngô kia.
Em ngã xuống trên nền đất lạnh ngắt. Người nọ đưa tay định đỡ em dậy nhưng em đã đứng lên trước và nói xin lỗi rồi chạy vội vào nhà vệ sinh gần đó rửa mặt bỏ lại cặp đôi đang khó hiểu kia.
.
.
Sau cái ngày định mệnh ấy, dường như tần suất em và cô nói chuyện càng ngày càng ít đi rồi dần dà là chẳng có thêm một cuộc trò chuyện nào nữa. Một phần là vì ánh dương kia đã dành hết thời gian cho người yêu rồi hơi đâu rãnh rỗi mà dành cho một đứa ất ơ như em nữa chớ.
Phần còn lại là vì em cũng không thể kìm nén được cảm xúc của mình khi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt đó vẫn long lanh như trước kia chỉ là không còn hình bóng em trong đó mà thôi.
.
.
Thời gian lại cứ thế trôi qua, mới thế mà đã hết một thời thanh xuân đầy nhiệt huyết và hoài bão của tuổi học trò nghịch ngợm năm cấp ba kia.
Ngày tốt nghiệp, em nhận tấm bằng danh giá ấy và cùng gia đình chụp một bức ảnh làm kỉ niệm. Em lại như mọi lần lặng lẽ nhìn về phía mặt trời vui vẻ nọ đã không còn dành chút ánh sáng dịu dàng nào cho mình.
.
.
Tỉnh dậy tại phòng bệnh quen thuộc. Lại cái mùi này, cái mùi bệnh viện luôn làm em phải cau mày khó chịu. Vị bác sĩ thân quen bước vào cười nhàn nhạt nói :
- Có lẽ cô đã khỏe lên nhiều rồi! Ngày mai cô có thể xuất viện được rồi! Tôi sẽ đi làm thủ tục cho cô. Nói xong, ông chậm rãi bước đi bỏ lại em trơ trọi ngồi trên giường bệnh.
"Lại nữa.. Thật là một lời nói dối ấu trĩ..". Em thầm nghĩ rồi sau đó trở mình ngủ thiếp đi.
Mùa xuân lại đến, cái mùa mà mang theo hương hoa nhẹ nhàng trong gió nó không hiểu sao nó khiến lòng người cảm thấy yên ắng đến lạ.
Cô giờ đã là một doanh nhân thành đạt, công việc thăng tiến nhưng chuyện tình cảm lại chẳng mấy suông sẻ. Tên đểu cáng năm đó nói yêu cô, nói sẽ cho cô một mái nhà lại đi hôn hít một người khác trước mặt cô ngay trong chính căn nhà mà hắn hứa sẽ cùng cô gây dựng tổ ấm mai sau.
Dẫu vậy, cô cũng không còn bận tâm đến chuyện đó nữa, cứ xem như đó là một bài học vậy. Hôm nay là buổi họp lớp sau mười năm với bạn bè cũ cô phải vui mới đúng. "Không nên vì những chuyện trong quá khứ mà phá hỏng tâm trạng hôm nay chứ!". Cô tự nhủ với bản thân như vậy.
.
.
Đến buổi họp, mọi người đã tề tựu đông đủ duy chỉ có một chiếc ghế duy nhất là trống trơn. "Đó chẳng phải là chỗ của Vi hay sao? Hôm nay cậu ấy bận không đến nhỉ..?"
Đang mải mê suy luận thì một tiếng kêu bất chợt cắt ngang những dòng chảy đang chạy lên trong đầu cô. Cô ngoái lại nhìn theo tiếng kêu thì ra đó là một người bạn cũ đang thở hổn hển, chìa một lá thư ra trước mặt cô nói :
- Ha.. Nè! Thư của mẹ Vi nhờ tao đưa cho mày đó đọc đi! Người bạn kia vừa thở vừa nói.
Cô khó hiểu nhận lấy lá thư rồi tìm một góc nào đó yên tĩnh để đọc.
Gửi người tôi yêu nhất:
Xin chào Dương! Lâu rồi không gặp! Dạo này bà thế nào? Vẫn khỏe chứ? Chuyện tình của bà với cậu đó sao rồi vẫn ổn chứ?
Có lẽ là khi bà nhận được bức thư này thì tui đã đi đến một nơi xa thiệt là xa rồi á! Bà biết không nè? Từ hồi còn đi học tui đã thích bà lắm luôn! Không phải theo kiểu bạn bè đâu nha!! Mà là kiểu người yêu cơ!!! Nhưng mà tiếc thật đó là bà hỏng có thích con gái nên thôi vậy...
Mà.. Bà biết không lời tui nói lúc chơi thật hay thách á! Là thiệt đó!! Tui thích bà dữ lắm luôn! Mấy cử chỉ của bà đối với tui á rất là ấm áp. Tui rất thích những cái ôm vai, choàng cổ của bà với tui á. Kiểu nó nhẹ nhàng và ừm.. làm tui tan chảy í. Haha hơi sến nhỉ!!
Còn một bí mật nữa nha! Cái người luôn tặng sữa cho bà là tui á! Cái biệt danh xàm xí LuonTuyetVoi! Là viết tắt của tên tui Lê Tường Vi đó! Đoán ra hông nè hehe!!
Thôi dài dòng đủ rồi! Nói chung là sau này không có tui bên cạnh dõi theo bà nữa thì bà cũng nhớ giữ gìn sức khỏe và luôn vui vẻ cả phần của tui luôn nha! Yêu bà!
LuonTuyetVoi!
Đọc hết bức thư, nước mắt cô rơi lã chã. Một nhành hoa lưu ly được kẹp vào trong rơi ra. Như những tâm tư thầm kín bị vùi lấp bởi người giữ nó, mãi đến sau này người ta mới vỡ lẻ ra rằng hóa ra đã từng có một người vì mình mà làm nhiều đến vậy, nhưng khi đó cũng đã quá muộn màng.
.
.
Tình yêu là thứ gì đó khi chưa có được nó như dòng nước mát lành đem đến cho ta từng đợt thủy triều lên xuống, dịu dàng vỗ về ta khi đêm muộn. Đến khi ta dần đắm chìm vào thứ nước ấy nó lại hóa thành ngọn lửa cháy đến ran rát da thịt, nóng bỏng tay khi ta chạm vào nhưng rồi lại chẳng thể nào dứt ra được như con thêu thân cứ lao mình vào lửa đỏ rồi lại hóa thành tro bụi chìm vào quên lãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co